NGƯỜI NỐI NGHIỆP CHÂN CHÍNH (P147)
Tác giả: Hà Phong Xuy
Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang
Người đàn ông bị động chợt chủ động gợi chuyện, cô thận trọng đáp: “Không biết, coi bộ là khu công nhân cũ, cư dân toàn là người bản xứ sao?”
“Ừ.”
Lư Bình gật gật đầu, dừng lại dưới một bức tường thấp bên phải.
Sau bức tường là một trạm xá nhỏ dành cho công nhân. Anh ngước nhìn tấm biển kim loại han gỉ trên bờ tường, trong mắt thoáng vẻ sầu muộn, như nhà truyền giáo đầy hoài bão ánh sáng văn minh dõi trông bộ lạc man rợ.
“Xưa ở đây có một nhà máy thép, là xí nghiệp quốc doanh được xây dựng từ những ngày đầu giải phóng. 20 năm trước, nhà máy đóng cửa, khu xưởng lần lượt được bán đấu giá hết. Lúc đó, chính sách không chặt, lãnh đạo nhà máy lợi dụng kẽ hở tham ô tài sản tập thể, các công nhân nghỉ việc không hề được hỗ trợ khoản nào, rất nhiều người không tìm được việc làm mới, chỉ kiếm sống nhờ các công việc chân tay và buôn bán hàng rong lặt vặt. Cả ba thế hệ ông bà cha mẹ con cháu bị vây ở chốn rách nát này. Đa số các hộ gia đình không có phòng vệ sinh riêng. Mạng lưới đường ống ngầm cũ hỏng, tuy năm nào cũng sửa chữa nhưng hễ đến ngày mưa là nước bẩn ứ đọng. Những hộ tầng một (trệt) như ở dưới cống ngầm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống.”
Soái Ninh hỏi: “Sao huyện không đưa khu này vào quy hoạch giải tỏa di dời? Sau khi giải tỏa, đền bù cho họ nhà mới, mọi người mới có được cuộc sống tốt đẹp hơn.”
Cô đã lờ mờ đoán được ý đồ của anh, vòng tránh hố vũng.
Lần này Lư Bình nói năng rành rọt hơn cô: “Huyện ủy đang nghiên cứu phương án giải tỏa. Diện tích đất nhỏ, môi trường kém, giá trị phát triển thấp, khó thu hút đầu tư. Số dân hiện hữu rất đông, diện tích sinh sống của một hộ lại quá nhỏ. Nhiều gia đình có bảy, tám người chen chúc trong căn hộ rộng 30-40m2, lại không thể bỏ ra số tiền lớn để mua nhà. Chỉ trông vào tiền đền bù giải tỏa, rất khó đổi được một căn nhà phù hợp.”
Soái Ninh vờ vịt “à” lên một tiếng, cười bảo: “Hiểu rồi, chính quyền không muốn đổ tiền đổi nhà rộng cho những cư dân này, đành để họ cứ ở tiếp vậy. Bí thư Lư, anh dẫn tôi đến đây, không phải là lại muốn Quan Vũ chúng tôi giơ đầu chịu báng đấy chứ? Công ty tôi làm dự án ở thành thị có quy định là chỉ lấy đất trống có sẵn của chính quyền, dứt khoát không tham gia vào các dự án cần đền bù giải tỏa. Anh không thể ra đề khó cho tôi đâu nha.”
Lư Bình cười cười: “Yên tâm, việc này chúng tôi sẽ tìm cách, không theo cái lối cướp của người giàu chia cho người nghèo ấy đâu. Nhưng giá nhà tăng nhanh quá, khi tôi mới đến Thước Châu, giá nhà ở trung tâm huyện chưa tới 10 ngàn, giờ sau một năm rưỡi đã tăng lên 15 ngàn, mà xu thế còn tiếp tục tăng nữa.”
Trọng điểm đây rồi, Soái Ninh bày ra tư thế bàn thảo lý luận: “Đây là kết quả tất yếu của quá trình đô thị hóa. Số lượng lớn người dân nông thôn chuyển lên thành phố, điều này đương nhiên sẽ làm tăng giá nhà đất. Đợi sau khi Thước Châu lên quận, giá nhà sẽ còn theo lên ngang mặt bằng giá của Đông Hưng.”
Lư Bình cười, gạt đi: “Bộ Xây dựng đã đưa ra một loạt biện pháp điều tiết kiểm soát mà vẫn không thể ngăn chặn tình trạng giá nhà tăng vọt. Kiềm chế giá nhà là nhiệm vụ trung ương đặt ra, làm quan chức địa phương mà không hoàn thành hiệu quả, điều này khiến tôi thấy lo lắng vô cùng.”
“Có quá nhiều yếu tố dẫn đến giá nhà tăng, ví dụ như đồng nhân dân tệ mất giá, giá đất tăng, giá nhân công và chi phí xây dựng tăng. Chi phí đầu tư tăng, tất nhiên giá nhà đất cũng phải tăng theo.”
“Nguyên nhân quan trọng hơn là chủ đầu tư tiếp thị bơm thổi và các nhà đầu tư thứ cấp mặc sức làm giá.”
Lư Bình dứt khoát bắn một mũi tên nhắm thẳng hồng tâm của cô. Trước đây anh nói chuyện chín cua mười tám quẹo, chưa từng dùng từ ngữ thẳng thừng cứng nhắc kiểu này. Nhìn gương mặt cười hằn rõ mệt mỏi của anh, nụ cười của Soái Ninh cũng tạnh đi, thay vào đó là ánh mắt lạnh vắng và cảnh giác.
Thấy cô đã hiểu mục đích của cuộc gặp này, anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh quan chức nên có và nói tiếp: “Trong tất cả các hành vi đầu cơ căn hộ, việc chủ đầu tư găm hàng là ác liệt nhất. Nhận được giấy phép dự bán rồi lại vẫn kiếm cớ trì hoãn mở bán. Cứ găm hàng đến khi thông tuyến tàu điện ngầm, trung tâm mua sắm lớn khai trương, khu đất vàng mới xuất hiện trong khu vực, đến khi giá nhà tăng đến mức mong đợi mới thôi. Mắt thấy người dân bình thường bán hết của nả không trả nổi khoản góp ban đầu, họ vẫn còn chê giá nhà tăng không đủ nhiều, không đủ nhanh.”
Soái Ninh không nghĩ ngợi thêm, lý giải những lời này của anh thành chỉ tang mạ hòe (mắng xéo). Cơn phẫn nộ như chín tầng mây trên dải ngân hà, đá lửa trong lòng bắn tung tóe, lửa dữ bừng bừng, buột miệng cãi: “Giá nhà tăng không thể đổ hết cho chủ đầu tư được. Hơn nữa chốn làm ăn chỉ nói chuyện làm ăn, chúng tôi xây nhà ở thương mại, nhắm đến phân khúc khách hàng là người có tiền, người nghèo không mua nổi là chuyện rất bình thường. Chủ đầu tư làm tốt một dự án bất động sản, khiến một khu đất được khai thác phát triển với chất lượng cao, xây dựng một cộng đồng dân trí cao, giải quyết việc làm, xúc tiến đóng thuế cho chính phủ, mang lại lợi ích cho đông đảo các bên liên quan, vừa phù hợp với quy luật kinh doanh vừa làm lợi cho xã hội. Ngay nhà nước cũng công nhận bất động sản là ngành trụ cột của quốc dân, cho thấy đầy đủ sự khẳng định địa vị của chúng tôi. Nếu muốn hỏi nên trách ai khi người nghèo gặp khó khăn về nhà ở, theo tôi thấy là vì các biện pháp đảm bảo nhà ở giá rẻ trong nước đã không theo kịp, và tỷ lệ đầu tư nhà cho người thu nhập thấp, nhà công cho thuê và nhà trọ giá rẻ của đất nước là không đồng đều, số dân tương ứng được thụ hưởng vẫn còn quá ít. Người nghèo nên đòi chính phủ chu cấp nhà ở thay vì ăn xin trên thị trường nhà ở thương mại!”
Lư Bình vốn đã tới với đầy tâm tư, thấy cô kích động trước, anh cũng không giấu được sắc giận, lạnh giọng nói: “Em nói không phải không có lý, doanh nghiệp mưu cầu lợi nhuận bình thường chẳng có gì sai, nhưng găm hàng là hành vi vi phạm quy định mà nhà nước rõ ràng đã nghiêm cấm, ấy là chưa kể còn dùng tới thủ đoạn trái pháp luật khi thực hiện.”
Soái Ninh đoán trước rằng anh muốn ngửa bài. Thật mệt vì cô còn cố công trang điểm! Ảo tưởng bao lâu nay, kết quả lại chẳng vui vẻ gì, thật là vừa sỉ nhục vừa chơi xỏ nhau!
Cô giận dữ biến sắc: “Ý anh là sao? Muốn nói ai găm hàng? Nói chuyện thẳng chút đi, khỏi vòng vo qua lại!”
Lư Bình sửa sang tâm tình, nhịp bước bình ổn trở lại, nhìn đăm đăm vào mắt cô, hỏi: “Thế trước hết em nói cho tôi biết, tại sao trợ lý Thôi lại đến công trường phóng hỏa?”
________________
Phần này ngắn, bọn mình dịch thêm ít bình luận của người đọc trên Tấn Giang cho các bạn đọc chơi:
Bé Lư ngây thơ bị Soái tổng vừa ngầu vừa đẹp gẩy rung tơ lòng, định là sẽ hẹn hò nghiêm chỉnh yêu đương nghiêm túc đặng tiến tới hôn nhân với nàng, khổ nỗi Soái tổng đểu giả chỉ muốn thân không thèm tâm. (Bình luận của tài khoản tên Thần)
Tuy đã cam chịu rằng tư bản không có tâm nhưng nếu biết là sếp coi cấp dưới như chó thì chắc chắn không ai chịu nổi. Loại trạng thái tâm lý “Dạy chó không thành còn bị cắn” này trong truyện ắt sẽ tự nhiên dẫn tới cảnh “Con thỏ điên lên cũng cắn người”. Không biết có phải bạn cố ý miêu tả thế để chừa không gian (cho nhân vật) trưởng thành trong tương lai hay không, trước mắt xem ra Ninh luôn có vẻ không coi người khác là người. Nếu cả truyện cứ thế hết, hơn nữa cuối cùng nhân vật còn thành công, thì tuy rất hiện thực nhưng cá nhân tớ cảm giác hơi bi ai. (Bình luận của tài khoản tên là Sunny)
Viết rất tốt! Thật ra lúc đọc thấy tức anh ách. Mình đọc sảng văn lâu rồi nên hơi khó chấp nhận những cảnh hiện thực khốn quẫn như thế, nhưng bạn (tác giả) viết tốt quá nên mình cứ đọc miết. Cũng mừng cho nữ chính. Hơn nữa, những pha không từ thủ đoạn của nữ chính nếu đổi thành tiểu thuyết khắc họa nhân vật nam thì càng ác liệt nữa, nhưng mức độ tiếp nhận mọi người có vẻ như đã thoáng ra nhiều lắm. Cho nên mình vẫn đặc biệt thích thú vì bạn có thể viết ra một nhân vật nữ chính tràn ngập tham vọng, tràn ngập du͙© vọиɠ như vậy. (Bình luận của tài khoản tên là Khuynh Bôi Ngọc Phù Dung)
(Hết phần 147, xin mời đón đọc phần 148. Nếu muốn đọc các phần trước, xin mời click vào dòng chữ Album Tiểu thuyết “Người nối nghiệp chân chính” phía trên!)
Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang (FB/VerandadeJulia)