Người Nối Nghiệp Chân Chính

Chương 144

NGƯỜI NỐI NGHIỆP CHÂN CHÍNH (P144)

Tác giả: Hà Phong Xuy

Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang

Trước đây, các chủ đầu tư có nhiều cách hợp pháp để găm hàng. Chính phủ quy định họ phải mở bán trong một khoảng thời gian nhất định sau khi nhận được giấy phép dự bán, nếu không sẽ bị xử lý như vi phạm quy định. Sau đấy có một số chủ đầu tư không vội thu hồi vốn cũng không vội lấy giấy phép dự bán. Giá nhà trên thị trường mà không đạt kỳ vọng, kể cả công trình đã cất nóc, họ vẫn không bắt đầu giao dịch.

Để đối phó với hiện tượng này, đầu năm nay, thành ủy Đông Hưng đã ban hành chính sách mới. Tất cả các tòa nhà đã cất nóc phải xin giấy phép dự bán. Bên nào không chủ động nộp đơn sẽ được chính quyền đến tận nơi phục vụ, và phải mở bán trong vòng một tháng sau khi nhận giấy phép. Công ty nào vi phạm quy trình phê duyệt liên quan sẽ bị đình chỉ việc thế chấp công trình đang xây và việc xin giấy phép xây dựng công trình mới, còn bị đình chỉ cả việc tham gia đấu giá thị trường đất đai ở Đông Hưng, bị cấm mua đất Đông Hưng.

Yêu cầu này áp dụng cho cả các quận huyện xung quanh. Giấy phép dự bán cho Tây Thành Lãnh Địa đã xong từ cuối tháng 8, đến tháng 9 phải mở bán. Nhưng theo xu hướng hiện nay của thị trường bất động sản, chỉ cần đợi thêm một, hai tháng nữa, giá có thể tăng đến mức 18 ngàn/m2. Đây là một khoản lãi tiền tươi đáng kể. Ai lại không ham cơ chứ?

Theo ý Soái Ninh, hàng nhất định phải găm nhưng lại không được làm ảnh hưởng đến các cơ sở kinh doanh khác của Bất động sản Quan Vũ ở Đông Hưng, nghĩ đi nghĩ lại còn phải ra chiêu độc.

Chiêu độc này thật phải gọi là gắn lông gà lên cột cờ, lá gan không nhỏ, Thôi Minh Trí nghe xong cũng lạnh cả người.

“Ninh tổng, việc phóng hỏa kiểu này có quá đáng quá không ạ?”

Soái Ninh biết người tuân theo nếp cũ như hắn không dám xuống tay nên chỉ rõ điểm quan trọng để bơm can đảm cho hắn.

“Tìm chỗ đất trống dựng tạm cái kho nhỏ, quẳng vô đó ít vật liệu vặt vãnh, nửa đêm đốt một cái thì gọi 119 (cứu hỏa) ngay, không làm ai bị thương cũng không thiệt hại bao nhiêu tiền. Hôm sau thì xin đình chỉ thi công để chỉnh đốn an toàn, ít cũng bôi ra thêm được một tháng.”

Găm hàng một tháng là có thể vợt về lợi nhuận một, hai trăm triệu. Kế hoạch này khả thi, rủi ro ít kiếm chác nhiều, đứa ngu mới không làm.

Ngành xây dựng lắm mánh khóe, truyền tụng đủ loại chiêu trò lừa đảo và thủ đoạn trốn thuế. Thôi Minh Trí lăn lóc vài năm cũng không lạ lẫm gì. Hắn cảm thấy chiêu này của sếp phân tích kỹ ra chính là trò trí trá bình thường, còn xa mới đến mức tà ác.

Hôm sau hắn tuân lệnh khởi hành, đến công trường Thước Châu kín đáo cho dựng một lán tạm, đặt vào vài bao xi-măng và một đống gạch. Đêm đến, hắn đích thân lẻn vào, xách theo chai Coca lít rưỡi đầy xăng, nhanh chóng hắt xăng lên vách nhựa, lủi ra nấp cách đó vài mét rồi ném một que diêm dài đang cháy.

Ngọn lửa màu cam đỏ nhanh chóng bao phủ nhà kho như tấm áo choàng, tia lửa lép bép giữa bầu trời đêm, dường như trút xuống một cơn mưa tiền vàng. Nay hiến tế lán tạm, mai thu hoạch núi vàng.

Đại văn hào Mark Twain từng nói: “Ham muốn cuồng nhiệt sẽ làm nảy sinh hành động nguy hiểm, gây ra những việc xấu lố bịch.”

Thôi Minh Trí lần đầu tiên trong đời làm “việc xấu”, đám cháy trong lòng còn hơn đám cháy trước mắt. Lương tâm báo hiệu hắn làm vậy là thiếu đạo đức, lý trí lại đang khích lệ hắn: Đây là cách kiếm tiền hoàn hảo không lỗ hổng, lợi mình mà không hại người.

Thế giới hiện thực không có trắng đen, chỉ có lợi ích và ham muốn trộn lẫn, đúng sai phụ thuộc vào góc nhìn mỗi người. Thiên sứ xuống trần đôi cánh còn vấy bụi, huống chi là người?

Lán sập rõ nhanh, hơi nóng khiến hắn phải lùi lại hơn chục bước. Hắn bịt mũi tránh khí độc, bấm gọi 119 xong thì chạy lại chỗ nghỉ của công nhân hô hoán kêu cứu.

Khi xe chữa cháy tới, ngọn lửa đã dập xong. Thôi Minh Trí đã giải thích với người phụ trách công trường rằng hắn vô ý làm cháy cái lán kia khi hút thuốc. Mọi người biết hắn là đệ ruột của Soái Ninh, hiện trường lại không có ai bị thương, cũng không thiệt hại vật chất gì nghiêm trọng, nên chẳng ai để bụng. Mọi người khai báo với đội phòng cháy chữa cháy xong thì giải tán.

Hôm sau, giám đốc dự án Kiều Nam Đức nghe tin, cảm thấy sai sai, gặp Thôi Minh Trí bèn kéo hắn ra “nói nhỏ”.

“Trợ lý Thôi, tối qua may mà không xảy ra sự cố lớn nhé. Anh ở xa thay mặt Ninh tổng đến thị sát công trường, nửa đêm còn làm thêm giờ, thật vất vả quá, chắc hẳn là người mệt quá nên mới mắc sai lầm. Việc cũng đã xảy ra rồi, cấp trên không hỏi, chúng tôi cũng không nhắc tới, anh thấy thế nào?”

Thôi Minh Trí đoán ông ta đã nhìn ra manh mối, nói giả ngu: “Tôi đúng là không cẩn thận, không gây ra thiệt hại lớn thì phải nhờ giời phù hộ. Sáng nay đã báo cáo kiểm điểm với Ninh tổng rồi, cô ấy nói sau đây có chỉ thị quan trọng, ông chú ý chờ tin nhé.”

Đến trưa, Kiều Nam Đức nhận cuộc gọi của Soái Ninh, cô ra lệnh cho ông ta tiến hành việc tự kiểm tra an toàn, trình báo ngừng thi công để chỉnh đốn với ban ngành liên quan. Kiều Nam Đức vỗ trán bừng tỉnh, liên tưởng đến khẩu hiệu thời Đại Nhảy Vọt: “Người to gan bao nhiêu, đất cao sản bấy nhiêu.”

Thôi Minh Trí thấy không ai truy cứu nguyên nhân đám cháy, gánh nặng tâm lý nhẹ đi tí. Buổi chiều, hắn đang ở khách sạn thu dọn hành lý chuẩn bị về thì nhận được cuộc gọi của Diệp Như Vy lúc 3h hơn.

“Vụ cháy hôm qua là sao? Anh cố ý đốt hả?”

Giọng Diệp Như Vy như búp măng đã lớn, đột nhiên cứng rắn, đâm trúng tâm bệnh của Thôi Minh Trí.

“Sao, sao em biết?”

Hắn đối xử với cô chân thành, ngày trước cũng ít khi nói dối, bất ngờ bị hỏi thì nói thật luôn.

“Anh không hút thuốc, nửa đêm sao lại vào công trường vứt tàn thuốc. Là Ninh tổng sai anh làm thế à? Tại sao anh không khuyên can cô ấy?”

Diệp Như Vy tỏ ra quyết liệt hơn, bỗng nhiên dồn hắn vào thế kẹt.

Thôi Minh Trí ậm ừ muốn biện hộ, cô đã tỏ rõ lý do phẫn nộ trước: “Kiều Nam Đức là bạn thân của Thái Kiệt giám đốc tài vụ chi nhánh Đông Hưng, Thái Kiệt lại là bạn học của tổng giám đốc Vương Khai Dương, Vương Khai Dương là tay chân thân tín của Vạn đổng, anh bảo Kiều Nam Đức sẽ là người bên nào? Anh làm cái việc thế này ngay trước mũi ông ta, ông ta không sinh nghi chắc? 80% sẽ báo cáo cho Vạn Đổng, nhân cơ hội nắn gân Ninh tổng, những việc này anh cũng chưa từng nghĩ đến?”

Thôi Minh Trí ngã một phát vào ngục tù băng giá, ngồi phịch xuống giường, đỡ trán kêu khổ: “Mấy… mấy vụ này trước đó anh cũng có biết gì đâu!”

Theo lời Diệp Như Vy, Kiều Nam Đức sau khi đến Thước Châu quản lý dự án mới kết bạn thân thiết với Thái Kiệt. Cô cũng mới nhìn ra dấu hiệu gần đây. Vốn tưởng hôm này tìm cơ hội báo cáo Soái Ninh thông qua Thôi Minh Trí, không ngờ tình huống đột xuất lại phát sinh nhanh đến thế.

Kiều Nam Đức năm ngoái vừa vào làm ở trụ sở Thượng Hải, kinh nghiệm sâu năng lực giỏi. Khi ông ta nhậm chức, Soái Ninh còn cố tình điều tra, xác định người này không liên quan đến bộ sậu Vạn Hồng Ba, ai ngờ ông ta lại thân với giám đốc tài vụ của chi nhánh Đông Hưng?

Bất động sản Quan Vũ đông nhân viên, quan hệ giữa mọi người phức tạp. Thôi Minh Trí làm trợ lý tổng giám đốc chưa từng tham gia công tác nhân sự, cũng không trang bị riêng kỹ năng của đặc vụ, không có khả năng nắm giữ kịp thời hướng đi mới của mỗi người. Ngoài ra, Soái Ninh cũng không nghĩ tới điều này đâu.

Lời chỉ trích của Diệp Như Vy càng xác đáng.

“Ninh tổng lại chẳng phải thần tiên, là người thì luôn có sơ hở. Anh làm trợ lý đáng ra phải giúp cô ấy kiểm tra chỗ thiếu, bổ sung chỗ sót. Chỗ nào cô ấy không nghĩ ra, anh phải nhắc cô ấy, sao lại không động não đã nhất nhất làm theo?”

“Anh, anh tưởng…”

“Anh tưởng việc gì cũng dựa vào Ninh tổng là mọi sự ngon lành, chỉ biết làm cái loa của cô ấy, giống con robot nhận gửi tin. Thôi Minh Trí, đi làm bao năm rồi, anh tiến bộ ở đâu? Đàn ông đàn ang sao đầu óc ỷ lại lắm thế? Hễ có chỗ dựa là từ bỏ tư duy độc lập thì sao khiến người ta tin cậy?”

Diệp Như Vy rạch ròi công tư, việc tư nín nhịn xuề xòa, việc công lại nghiêm túc tỉ mỉ. Cô ôm mối kỳ vọng to lớn vào Soái Ninh, không muốn cô trượt chân trên đất bằng, vấp ngã vì những chuyện râu ria. Nhất thời hăng lên, sự bất mãn với Thôi Minh Trí tích tụ bấy lâu như bia sủi bọt, tuôn trào không ngăn nổi. Mắng mỏ xong, chính cô cũng ngơ ra.

Lòng Thôi Minh Trí nát như khoai tây nghiền, nước mắt chảy thành xốt salad.

Hắn biết Diệp Như Vy nín nhịn hắn nhiều năm, nhưng đến lúc những lời “thổ lộ thật tình” này lọt vào tai thì vẫn đau không chịu nổi.

“Anh biết rồi, Vy Vy, anh sẽ báo Ninh tổng ngay, đừng lo, bọn anh sẽ xử lý xong thôi.”

Hắn kìm cơn nghẹn ngào, gác máy. Chưa kịp bấm gọi tiếp thì tiếng đập cửa đã vang lên uỳnh uỳnh.

“Ai đấy?”

“Anh Thôi, tôi là giám đốc khách sạn, làm ơn mở cửa, tôi muốn kiểm tra thông tin khách hàng với anh một chút ạ.”

Khách sạn này ký hợp đồng lâu dài với Bất động sản Quan Vũ, xưa nay do phòng hành chính của công ty chịu trách nhiệm liên hệ. Thôi Minh Trí đến Thước Châu toàn ở đây, còn chưa gặp chuyện kiểu này bao giờ.

Có cuộc điện thoại vừa rồi nhắc nhở, trực giác của hắn lên đến trạng thái cảnh giác, trước hết nhìn ra ngoài qua mắt thần gắn cửa. Người bên ngoài đúng là giám đốc chỗ này, nhưng khi hắn mở cửa, hai thanh niên mặc cảnh phục chợt xuất hiện trong tầm mắt.

Tay béo lùn bên trái lên tiếng trước: “Xin hỏi có phải anh Thôi Minh Trí không?”

Thôi Minh Trí hoảng hồn gật đầu. Viên cảnh sát béo kia giơ thẻ ngành trước mặt hắn: “Chúng tôi từ đồn công an đường Đại Học của Thước Châu, sáng nay nhận được tin báo của quần chúng rằng anh bị tình nghi có liên quan đến việc cố ý phóng hỏa ở công trường khu Tây Thành Lãnh Địa trên đường Đại Học. Mời anh cùng chúng tôi về đồn để hỗ trợ điều tra.”