Người Nối Nghiệp Chân Chính

Chương 139

NGƯỜI NỐI NGHIỆP CHÂN CHÍNH (P139)

Tác giả: Hà Phong Xuy

Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang

Chương 56: Tìm hiểu lẫn nhau như đã nói

Lư Bình đi với cấp trên đến “gặp người lớn”, điểm xuất phát cũng giống Soái Ninh. Hai người đều phân rõ công tư, vui gì cũng nén xuống, chuyên tâm vào việc xã giao.

Soái Ninh còn cố tình bỏ mặc anh, tập trung bắt chuyện với đám cán bộ đi cùng, không nói với anh câu nào.

Lư Bình biết rõ tác phong ưu tiên cho sự nghiệp của cô, cũng không muốn tỏ ra thân thiết với cô trước mặt người ngoài. Nhưng bị cô bỏ mặc lâu, tự dưng cảm quan lại xuất hiện vết nứt, rỉ ra một chút không vui và ngờ ngợ.

Cô luôn thể hiện hình tượng cô chiêu chơi bời, không khéo cũng dự trữ ba ngàn mỹ nam. Tuy cô từng bảo anh tương đối “đặc biệt”, nhưng ai biết đó có phải là lời ngọt ngào chót lưỡi đầu môi hay không. Có lẽ dịp này cô đã tìm được người tình mới, tìm được những “người đặc biệt” khác để ôm trái ấp phải. Cho dù không có, với cá tính như thế, cô cũng không làm được đến mức “trăm năm thề chẳng ôm cầm thuyền ai”. Đối phương lâu không động tĩnh, quá nửa là cô cũng phai nhạt ý đồ.

Nỗi niềm mơ tưởng này là kẻ xâm nhập trái phép vào suy nghĩ của Lư Bình, làm rối loạn trật tự của tâm trí. Lần trước từ biệt xong, anh có nghĩ đến việc liên lạc với Soái Ninh, nhưng luôn bị những lo lắng phức tạp cản trở.

Tất cả là tại cô gái này không đi theo lối thông thường. Nếu cô có được một phần ba sự dè dặt của phụ nữ bình thường, họ hoàn toàn có thể giữ ý giữ tứ tìm hiểu nhau, rồi tùy tình hình mà dần dần phát triển mối quan hệ. Đằng này cô lại bộc lộ ham muốn sớm quá, xé toạc lớp lễ nghi che phủ. Lúc này, anh mà tiến tới thì khác nào mời chào cô, sau đó nếu lại cự tuyệt chuyện ấy thì khó tránh khỏi bị coi là giả dối. Do đó, anh chỉ đành ở vị trí phòng thủ, tìm kiếm cơ hội trong sự gò bó.

Hôm nay cơ hội đã tới, cô lại tỏ ra lạnh nhạt, có lẽ đã coi sự bị động của anh là cao ngạo, vứt bỏ ham muốn.

Tư duy lý tính mạnh mẽ có thể giúp anh tìm tòi tận gốc những suy nghĩ vẩn vơ. Giờ anh đã xác định rõ tình cảm dành cho cô và đang tiến hành đánh giá rủi ro. Nếu cô chán rồi, vậy anh cũng không cần phải băn khoăn về vấn đề đã trở thành đồ bỏ.

Người theo chủ nghĩa Mác-Lê giỏi chủ động, sau đấy anh nhân cơ hội thử một lần. Năm rưỡi, chủ nhà muốn ăn cơm, mời khách khứa ngồi lâu ra vườn hoa của cả khu đi dạo.

Nơi này là trung tâm an dưỡng của cán bộ về hưu, không gian rộng thoáng, cây xanh um tùm. Ngôi nhà tầng của vị lãnh đạo lão thành được ngăn cách với con đường chính bằng một lối đi quanh co trồng hoa. Hai bên lối đi là rặng cẩm tú cầu tên là Mùa Hè Vô Tận cao hơn một mét, hoa màu xanh tím đầy đặn sum suê, đúng như tên gọi của nó, níu giữ mùa hè ở khu vườn đầu thu.

Mọi người bước đi nhanh chậm khác nhau, Lư Bình dần tụt lại phía sau. Đây là cái bẫy, con mèo tham ăn nhìn thấy cá không ai trông ắt sẽ mò đến đớp vụng. Nếu Soái Ninh vẫn có ý với anh, hẳn sẽ tự chộp lấy cơ hội.

Mưu kế nhỏ đã thành công. Khi anh hoàn toàn chỉ còn lại một mình, cô gái kia bỗng nhiên từ đằng sau chui ra, vỗ nhẹ vai anh.

Hai người gặp mặt, Lư Bình không nén được nụ cười tươi, hiểu rằng những ngờ vực trước đây cũng bằng thừa cả.

“Bí thư Lư, sao anh không làm thân với cụ Trâu. Cụ ấy có học trò khắp nơi, nếu được cụ ấy đánh giá cao thì giúp ích cho ngày sau rất nhiều á.”

Soái Ninh ngồi ngoài quan sát đã lâu. Trước mặt vị lãnh đạo lão thành, Lư Bình thể hiện vững vàng cung kính, không hề tỏ vẻ muốn đu đeo, phong thái còn khá hơn mấy tay quan chức đưa anh đến.

Phàm là kẻ đắc thế trên quan trường, loại thứ nhất nhờ năng lực, loại thứ hai nhờ luồn cúi, còn một loại nữa là nhờ thế lực gia đình. Thái độ của ba loại người này khi đối mặt lãnh đạo cấp trên khác hẳn nhau. Cô càng so sánh càng khẳng định Lư Bình thuộc loại thứ ba, xét lý lịch khéo còn lợi hại hơn cả cụ Trâu kia.

Lư Bình vẫn né tránh chủ đề liên quan đến vùng cấm, cười giả ngơ cho qua chuyện: “Cụ Trâu đang bàn việc với phó thị trưởng Tưởng và cục trưởng Đường, tôi ngồi đợi bên cạnh không hay lắm.”, lại nghiêm túc nhờ: “Lát nữa đừng có gọi tôi là bí thư Lư trước mặt mọi người nhé, hôm nay có cả bí thư tỉnh ủy, bí thư thành ủy. Chị gọi tôi là bí thư rồi biết xưng hô với họ làm sao?”

Soái Ninh cười to: “Anh còn rất biết giữ ý ha, rồi, tôi nghe theo anh. Nhưng anh cũng đừng ‘chị chị chị’, anh coi, tôi giờ nói chuyện với anh thoải mái hết à.”

“Được rồi.”

Lư Bình cười bẽn lẽn vui vẻ, biểu cảm sống động khơi dậy cảm giác thèm thuồng của gái ăn thịt, cô hạ giọng trêu chọc: “Anh sẽ không ở đây lâu đó chứ? Ăn cơm xong đi luôn?”

Lư Bình hiểu ý cô, ấp úng trả lời: “Tôi đến đây cùng đoàn phó thị trưởng Tưởng, làm gì cũng phải theo họ.”

“Tôi coi bộ họ sẽ không ở lâu. Sau đây anh còn phải đi theo họ làm gì nữa hả?”

“Cái này thì không, các ông ấy ai cũng có việc cần làm. Xong ở đây là tôi về thẳng Thước Châu.”

“Anh đi xe công vụ lên đây?”

“Không, hôm nay là đi thăm riêng, dùng xe công không hay lắm.”

Hiện nay chính phủ quản lý nghiêm ngặt việc sử dụng xe công, khuyến khích nhân viên công quyền giám sát tố cáo lẫn nhau. Người coi trọng thanh danh như Lư Bình sẽ lấy mình ra làm gương tốt. Hôm nay, họ đón xe buýt rồi chuyển sang đi tàu điện ngầm, lúc về cũng định như thế.

Không nghi ngờ gì nữa, lời anh đang cấp hàng cho kẻ đầu cơ, Soái Ninh ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, nói: “Tôi cũng muốn quay về Thước Châu, tiện đường tiễn anh một đoạn, lát nữa xong anh lên xe tôi đưa về.”

“Có tiện không?”

“Đã bảo là tiện đường mà, nhưng tôi phải tạt qua khách sạn lấy đồ. Nếu anh không vội gì đi với tôi trước đã ha.”

Đối mặt sự ám chỉ hấp tấp, Lư Bình do dự đôi giây. Anh không dễ vi phạm nguyên tắc, nhưng lần này phải chú ý cách thức từ chối, đầu tiên phải giữ gìn thể diện cho cô, sau đó mới bình tĩnh xem diễn biến thế nào.

“Hôm nay kể ra tôi cũng không có việc gì quan trọng, em cứ thong thả, không cần vội vàng.”

Anh nói nước đôi làm Soái Ninh cười thầm mắng thầm. Lát sau, cô trốn đến chỗ vắng người, gọi cho Thôi Minh Trí hạ lệnh.

“Tôi muốn đưa Lư Bình về khách sạn, anh cho ông Tạ (tài xế) về nghỉ đi, sau đó anh lái xe đến đón chúng tôi. Sau nữa phải làm thế nào, anh hiểu rồi chớ?”

Thôi Minh Trí là tay thư ký xuất sắc, từ lúc biết tâm tư của sếp tới nay là luôn sẵn sàng đợi lệnh. Đón chiếu chỉ xong, hắn nhanh chóng sắp xếp đâu đấy, 8h lái xe đến đón cô và Lư Bình về khách sạn. Vừa xuống xe, hắn nói: “Ninh tổng, anh chị đi lên trước được không ạ? Tôi muốn đi mua cái kem.”

Soái Ninh biết hắn đang phối hợp với mình, thuận thế nghĩ ra một mánh hay, sai: “Mua thêm mấy cái về đây, tôi cũng muốn ăn.”

Kỳ đà tự động bỏ đi, cô ung dung dẫn con mồi về tổ. Vào phòng, cô hất giày cao gót buông túi xách, nói với Lư Bình: “Tôi đi tắm cho mát. Anh cứ ngồi tự nhiên, tủ lạnh có đồ uống trái cây, mọi người quen vậy rồi, tôi không khách sáo với anh nữa.”

Ý đồ của cô lồ lộ ra, Lư Bình lúng túng hết cả lượt. Gian tiếp khách trong căn phòng tổng thống xa hoa tựa như chiếc bẫy thú thật to vây chặt lấy anh.

Mười phút sau, Soái Ninh còn chưa ra khỏi phòng tắm, Thôi Minh Trí về đến nơi trước.

Anh thở phào nhẹ nhõm, đang định giữ lại cái “bình vôi” này, cái gã rất giỏi gợi chuyện pha trò ngày ấy lại ôm bụng kêu đau: “Bí thư Lư, tự nhiên tôi đau bụng quá, tôi về phòng đi vệ sinh trước đã, xin lỗi không tiếp chuyện anh được ạ.”

Lần trước ở văn phòng huyện ủy, hắn cũng lấy cớ đi vệ sinh để tránh mặt, Lư Bình đoán chắc hẳn là Soái Ninh bày cách, trong lòng vừa bực vừa buồn cười, giễu cợt: “Dạ dày của trợ lý Thôi không tốt lắm nhỉ, sau này tốt nhất bớt ăn kem kiếc đi.”

Thôi Minh Trí cũng biết anh đã nhìn thấu thủ đoạn nên cứ khom người cười trừ rồi ôm bụng chạy mất.