Người Nối Nghiệp Chân Chính

Chương 105

NGƯỜI NỐI NGHIỆP CHÂN CHÍNH (P105)

Tác giả: Hà Phong Xuy

Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang

“Ninh tổng, cho phép tôi chỉnh lại một câu, "điêu dân" và "hộ ngoan cố" đều là cách gọi mang tính xúc phạm, đặc biệt là cụm từ trước, là khái niệm quan lại thời phong kiến dùng để gọi dân chúng khó đối phó. Chúng ta là quốc gia XHCN, tranh chấp về giải phóng mặt bằng là tranh chấp dân sự. Không đồng ý di dời cũng không phải hành vi phản động, nên hòa giải thì hòa giải, cần đàm phán thì đàm phán, cố gắng tránh thái độ đối đầu nhé.”

Soái Ninh nghe anh ta thiên vị hộ ngoan cố ra mặt, khó chịu bứt rứt như ăn phải ớt khô cay, không nhịn được, cười lạnh: “Bí thư Lư, cứ theo ý anh, chủ đầu tư chúng tôi nên thỏa mãn vô điều kiện các yêu cầu quá đáng của hộ trong diện di dời, coi việc làm ăn như hoạt động từ thiện, cắt máu nhiều cũng chẳng nhằm nhò gì?”

Giai này thật chẳng đạo nghĩa gì, chỉ lo lấy lòng bá tánh để được tiếng quan tốt, coi doanh nghiệp như lợn béo dê núi để thịt.

Cô dùng ác ý lường xét người khác, Lư Bình cũng không để bụng, hòa nhã đáp lại: “Tôi là đại diện chính quyền, tuyệt đối giữ gìn vị thế trung lập. Hộ trong diện di dời không chịu di dời có căn cứ pháp luật, Bất động sản Quan Vũ không chấp nhận điều kiện họ đưa ra cũng không có bất cứ lỗi lầm gì.”

“Như vậy thì vấn đề này tắc luôn ạ?”

Loay hoay nửa ngày vẫn giọng ba phải, mấy kẻ làm quan này khi nào mới sửa được cái thói nói chuyện trơn tuột đây?

Hiểu rằng nóng nảy thì hỏng việc, cô vội dùng thuốc lá để đè ép cảm xúc.

Lư Bình cười cười, dịch cái gạt tàn đến trước mặt cô, dùng tâm bình khí hòa làm nền cho nỗi bực bội của cô.

“Ninh tổng, vừa nãy chị kiến nghị chính phủ tham khảo luật về giải phóng mặt bằng của nước ngoài, tôi cũng muốn đề cử cho chị một số trường hợp kinh điển về giải phóng mặt bằng ở nước ngoài. Ở Seattle bên Mỹ có cụ bà 80 tuổi vì lưu luyến ngôi nhà cũ của mình mà từ chối khoản đền bù hậu hĩnh của chủ đầu tư. Cuối cùng, chủ đầu tư thỏa hiệp, sửa chữa lại phương án thiết kế, chừa ra một khối rỗng trong kết cấu cao ốc để vừa với ngôi nhà cụ bà. Ngôi nhà đó giờ thành chỗ check-in nổi tiếng của Seattle, Disney còn lấy cảm hứng từ ngôi nhà để làm một bộ phim.”

Soái Ninh đã ở Seattle một thời gian, từng đi thăm tận nơi, gật gật đầu: “Tôi biết, là ‘Vυ't bay’ (Up) chứ gì, hồi cấp 3 tôi có xem rồi.”

Cô nghe hiểu ý tứ đối phương, nguôi giận, vẩy vẩy tàn thuốc nở lại nụ cười.

“Ý anh là bảo chúng tôi thay đổi phương án, vòng qua ba hộ kia?”

Lư Bình cười, thở phào một hơi như thể đang cảm thán điều gì, tiếp tục trao đổi chân thành: “Chị thật thông minh, là một doanh nhân ưu tú, thật sự biết dùng cách hợp lý mưu cầu ích lợi lớn nhất. Nhưng việc này cứ giằng co mãi thì thiệt nhiều hơn lợi, hy vọng chị giữ được cái nhìn tổng thể, nhượng bộ sao cho thích hợp nhé.”

Anh biết tỏng kỹ xảo tọa sơn quan hổ đấu của Soái Ninh, đưa ra cách giải quyết uyển chuyển.

Soái Ninh cảm nhận trọng tâm đối phó trong trận này là đám Bì Phát Đạt. Việc giải phóng mặt bằng ở thôn Liên Diệp, cô đã nắm thế thắng, nhường chút coi như nể mặt anh ta cũng không sao. Ba hộ ngoan cố kia ra giá hoang tưởng, biết bị gạt ra khỏi kế hoạch di dời của thôn đại khái sẽ giơ tay đầu hàng. Nghĩ thoáng ra thì kể cả họ có ngoan cố chống đối đến cùng cũng không ảnh hưởng quá lớn đến phương án ban đầu. Dự án vẫn cân được khoản chi bổ sung này.

Đã tính toán xong, cô dùng giọng lưỡi miễn cưỡng trả lời: “Anh đã nói đến vậy thì tôi còn làm gì được giờ? Đương nhiên nghe lãnh đạo chỉ huy thôi.”

Lư Bình khuyên nhủ: “Chị đừng hiểu lầm, đây chỉ là kiến nghị của cá nhân tôi, không đại diện cho huyện ủy, chính quyền huyện, không có tính chất bắt buộc.”

Cô bật cười vì diễn xuất trà xanh của anh ta, nâng cốc mời.

“Bí thư Lư, chúng ta cạn ly trước đã.”

“Được.”

Lư Bình vui vẻ chạm cốc, hồ hởi uống cạn cốc bia.

Soái Ninh rót cho anh ta, nhân tiện gợi chuyện.

“Bí thư Lư, tôi ở xã Liên Hoa thật là ba bước vấp một nhát, năm bước ngã một cú. Lần trước có nhắc Bì Phát Đạt, tên quái vật to ấy không nói, còn rất nhiều quái vật nhỏ, cũng khó chơi muốn chết. Nói bọn họ hung ác cùng cực thì không đến mức, nhưng ăn cắp ăn trộm, gây sự lặt vặt cũng đủ phiền. Trộm đồ ở công trường, cố tình tìm đội thi công thu phí bảo hộ, đòi tiền mãi lộ, còn cả phí quản lý trật tự phí quản lý cảnh quan gì nữa. Tôi suốt ngày nghe người ta báo cáo, ong cả đầu. Ngạn ngữ nói ‘đạo tặc cũng có đạo lý’, đám này lại không hề có giới hạn, căn bản là hạng chẳng số má gì. Nếu là thời cổ đại, tôi đã lấy bạo lực đối phó bạo lực rồi. Giờ là xã hội pháp trị, người làm ăn chúng tôi đương nhiên phải tuân thủ kỷ cương pháp luật. Nhưng mỗi chúng tôi tuân thủ, người ta đâu có tuân. Đi con đường pháp luật thì phí tổn về tiền bạc và thời gian đều quá cao, thật sự tôi thấy khó muốn chết à.”

Lư Bình nắm rõ bài bản của cô, trước hết giả vờ ngu ngơ cho qua chuyện: “Còn chuyện gì có thể làm khó Ninh tổng ư?”

Soái Ninh cười khổ: “Anh đừng tâng bốc tôi thế. Hội đồng quản trị tập đoàn và ba tôi đều đang nhìn tôi chằm chằm. Vì đám ác bá đó cản trở, tiến độ công trình lề mề, đặc biệt là Bì Phát Đạt vẫn luôn núp lùm xúi giục dân thôn Bạch Liên đối đầu với chúng tôi. Đoạn quốc lộ qua xã Liên Hoa chỉ còn mỗi khúc đấy mà mãi chưa xong. Tôi thì áp lực lớn như núi, hôm nay đến gặp anh là nhờ anh chỉ cho tôi cách đối phó.”

Lư Bình trầm tư một lát, nói: “Nếu tôi nêu kiến nghị, tôi vẫn chỉ hy vọng công ty mình có thể làm việc theo nếp, cùng lắm thì…”

Rốt cuộc có thể moi ra tí thực chất, Soái Ninh dỏng tai: “Cùng lắm thì gì cơ ạ?”

Người trai xảo quyệt cười mập mờ, nói gần nói xa: “Chị sống ở nước ngoài lâu, có hiểu biết nhiều về lịch sử trong nước không?”

Soái Ninh biết muốn loại người như họ nói thẳng một câu quá bằng buộc họ đi chết, có thể ám chỉ kiểu nói có sách mách có chứng đã là ngoại lệ, vội nói: “Đọc hết mấy cuốn sử tóm lược phổ thông, biết qua loa chút thôi.”

“Chị biết Kiến Văn đế và Tĩnh Nan Chi Dịch không ạ?”

“Biết, chính là sự kiện ông chú thứ tư của Kiến Văn đế là Chu Đệ dấy binh làm phản, đuổi vua khỏi ngôi.”

“Sử chép Kiến Văn đế nhân từ sáng suốt hiếu thảo hiền hòa, đại thần bên dưới như Thiết Huyền, Hoàng Tử Trừng, Phương Hiếu Nhụ đều được coi là trung hiếu tiết nghĩa, nhưng vua sáng tôi hiền lại không đấu lại phản tặc, thế là làm sao nhỉ?”

Kiến thức lịch sử của Soái Ninh có thể đạt tới trình độ học sinh cấp 3 trong nước, cũng đủ trả lời câu hỏi này.

“Bởi vì bọn họ cổ hủ á, Kiến Văn đế kia vốn có thể thừa dịp làm đám ma cho Chu Nguyên Chương, bắt sạch đám phiên vương vào kinh chịu tang, lại nhát gan sợ phiền phức để họ về. Sau đấy Chu Đệ làm phản, ổng lại hạ lệnh quân dẹp loạn không được thương tổn Chu Đệ để lưng khỏi đeo cái tội gϊếŧ chú. Còn cái đám Phương Hiếu Nhụ, Hoàng Tử Trừng thì càng cố sống cố chết ôm lấy nhân nghĩa lễ giáo, không để ý quyền mưu binh pháp, điển hình dạng thư sinh làm cả nước lỡ dở.”

“Thế cho nên, chỉ xét hạnh kiểm một cách đơn thuần, Kiến Văn đế và các đại thần ông ta trọng dụng đều là người tốt, nhưng người tốt không đấu lại người xấu chỉ bằng đạo đức. Đạo đức có thể cảm hóa lòng người, nhưng lòng người quá phức tạp, có thể xấu đến nỗi miễn dịch với đạo đức. Đối phó người xấu thì càng phải biết dùng hư chiêu hơn bọn họ, có câu nói rằng ‘đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy’. Người tốt muốn thành công chỉ chính trực thôi là không đủ, có khi còn phải học được ‘gian trá’.”

Soái Ninh chăm chú lắng nghe, chậm rãi lần mò ra mức độ cởi mở của anh ta.

“Ý anh là ‘đạo lý cũng có đạo tặc’?”

Cô dấp nước viết xuống mặt bàn mấy chữ này, hân hoan như dòng suối ngày xuân.

“Cảm ơn anh, bí thư Lư, thế này là tôi có hướng trong lòng rồi.”

Thần sắc Lư Bình ngơ ngẩn: “Chị lại hiểu lầm gì rồi, tôi đang bàn luận lịch sử với chị, không có ý gì khác đâu.”

Anh luôn phủi tay sạch sẽ như vậy, giờ đây làm Soái Ninh vừa hận vừa yêu, thật sự muốn hạ gục ngay đêm nay, bên má dần dần nhếch lên cười hư đốn.

“Phải rồi, anh học thức uyên bác, nghe anh nói chuyện lịch sử, người ta được lợi không ít.”

“Ha ha, uống tí bia là ba hoa chích chòe, chị đừng trách.”

“Nói giỡn hả, tửu lượng của anh chỉ ít vậy?”

“Trước kia nói rồi mà, tôi dị ứng cồn, trước khi tới đây đã làm một viên thuốc dị ứng, nếu không cũng chẳng dám uống.”

Lư Bình không nhắc Soái Ninh cũng quên khuấy chi tiết này, xem anh nghiêm trang nói dối, hận không thể véo mặt anh một cái, siết chặt ngón tay mới kìm lại được.

“Bí thư Lư nể mặt tôi đến vậy, tôi cảm động quá. Nhất định không để phí hai chai bia này, nào, tôi cạn trước kính anh.”

Cô hào sảng chạm cốc, ai ngờ Lư Bình còn thản nhiên chơi lầy.

“Tôi không thể so tửu lượng với chị, uống tùy sức nhé.”

Môi áp vào thành cốc, nhấp một ngụm rồi đặt cốc xuống, không hề thấy một dấu vết xấu hổ nào, anh đã thể hiện cho Soái Ninh biết thế nào là “gian trá” mẫu mực.