Người Nối Nghiệp Chân Chính

Chương 94

NGƯỜI NỐI NGHIỆP CHÂN CHÍNH (P94)

Tác giả: Hà Phong Xuy

Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang

Đội vệ sĩ thân hình vạm vỡ, đã qua huấn luyện chuyên nghiệp, đều có sức lấy một địch mười. Hai tên đồng bọn của Hoàng Tiểu Cường vừa thử xông lên đã bị quật ngã. Đám người xấu nhận tiền của người ta rồi nên không chịu rút lui, nhao lên xông về phía phòng bệnh hòng gây ra cảnh hỗn loạn.

Hai bên kêu gào lao vào nhau, Hoàng Tiểu Cường lách qua khe hở giữa đám đông, lén tới gần lối vào ICU, bị Hoàng Tiểu Đan níu lấy.

“Tiểu Cường, mày muốn làm gì đấy?”

Cô căm hờn thằng em, Hoàng Tiểu Cường cũng coi cô như cái gai trong mắt, hung bạo bẻ ngón tay cô. Móng tay ngón cái cùng ngón trỏ của Hoàng Tiểu Đan lật lên, máu chảy một đốt ngón tay. Cô mải lo cho sự an nguy của cha, cũng không thấy đau bao nhiêu, cùng với bà mẹ vừa chạy đến giữ chặt thằng em.

Hai người phụ nữ đều thấp bé nhẹ cân, không gánh vác được nhiệm vụ làm chốt chặn, cùng lắm chỉ tính là chướng ngại vật trên đường.

Hoàng Tiểu Cường túm áo hai người né khỏi lối vào, đôi cánh cửa đã bị gã đẩy ra nửa mét. Thôi Minh Trí hất tung mấy người đang ẩu đả, lao vào ghì lấy gã.

“Thằng mất dạy! Mày muốn mưu sát cha ruột thật à?”

Hắn từ phía sau kẹp chặt cổ Hoàng Tiểu Cường, thân thể mất thăng bằng, hai người cùng ngã xuống đất, tiến hành một trận đấu vật mà đôi bên phạm luật liên tục.

Hành lang ồn ào ngất trời, nhân viên y tế không thể đến gần, liên tục la hét yêu cầu dừng lại. Một số bệnh nhân và người nhà thì nấp từ xa để theo dõi hiện trường, ánh đèn flash thỉnh thoảng chớp lên như súng bắn lén, có lẽ là những kẻ mang động cơ thầm kín đang tích góp chất liệu để bôi nhọ.

Cuộc hỗn chiến diễn ra đến phút thứ 11 thì rất đông cảnh sát chạy tới, cả hai bên đều bị gô lại. Thôi Minh Trí tóc như tổ quạ, quần áo như dưa muối, trên mặt có hai vệt máu, bị hai tay cảnh sát giữ lại rồi vẫn ra sức chìa chân đạp Hoàng Tiểu Cường vốn cũng đã bị kéo ra. Thấy khoảng cách xa dần, hắn lại gào với cảnh sát: “Đồng chí cảnh sát, thằng matlon này định mưu sát cha ruột, các anh không thể tha cho nó được!”

Ai ngờ Hoàng Tiểu Cường đã ăn cắp còn la làng, cũng lớn tiếng tố cáo: “Các anh cảnh sát, người của Quan Vũ đã thông đồng với bệnh viện muốn hại chết bố tôi, xin các anh cứu chúng tôi với!”

“Tao đ*t cả họ nhà mày!”

Sự vô liêm sỉ cực độ có thể làm tim phổi người ta nổ toác, vài ngọn lửa cháy bùng lên trong mạch máu não của Thôi Minh Trí, máu mũi hắn chảy nhoe nhoét, giãy giụa như nổi điên, muốn ăn thua đủ với thằng giặc ác này.

Diệp Như Vy vội tới khuyên can, chảy nước mắt lau máu mũi cho hắn.

“Thằng xấu xa đấy không có tim, anh chấp nó làm gì.”

Hoàng Tiểu Đan buông bà mẹ đang khóc ngất ra, xông lên giơ tay tát thằng em một cái, vết thương (lật móng) lại tóe ra vài giọt máu, bắn lên bức tường màu trắng bên cạnh.

“Mày còn là con người không?”

Mắt cô đỏ hoe ngấn lệ, chỉ buông ra một câu chỉ trích rồi run rẩy không nói thành lời, nỗi oán trách đau buồn phẫn nộ vô cùng tận đều chất chứa trong câm lặng, dường như vệt máu trên tường kia đã viết ra dấu chấm lửng.

Hoàng Tiểu Cường chỉ oán người nhà vướng chân. Ngày trước cảnh nhà nghèo khó làm gã chịu bần cùng chịu khinh bỉ, hiện giờ lại cản trở đường đến ngày vinh quang của gã. Thật muốn cho bọn họ chết hết, tiện thể đổ tội cho con chị.

“Mày mới không phải là người, giúp đỡ Quan Vũ hại bố, mày lòng lang dạ sói!”

Cảm giác nghẹt thở bóp chặt yết hầu của Hoàng Tiểu Đan, Thôi Minh Trí và Diệp Như Vy. Thế gian muôn hình muôn vẻ, nhìn tới sự xấu xí hung ác cùng cực chỉ đành im lặng đón nhận.

Bà Hoàng vừa tỉnh nghe được thằng con sủa bậy lại ngất tiếp. Nhân viên y tế đang ra tay cấp cứu, Lư Bình xuất hiện ở đầu kia hành lang, cùng đi còn có thư ký cùng vài người nữa không biết tên, đại khái đều là cán bộ huyện Thước Châu.

“Bí thư Lư!”

Thôi Minh Trí kích động gọi anh ta, bỗng nhìn thấy Diệp Như Vy nháy mắt ra hiệu cho mình thì hiểu ý ngay.

Hiện giờ có kẻ bịa đặt nói huyện ủy Thước Châu và Quan Vũ có quan hệ lợi ích nhóm, mình thật không nên chào hỏi bí thư Lư trước mặt mọi người, như thế sẽ khiến hai bên đều chịu điều tiếng.

Hắn nhanh chóng câm miệng, Lư Bình cũng không đáp lời hắn, hỏi chỉ huy cảnh sát nắm bắt tình hình. Tìm hiểu đại khái xong, anh ta dặn lãnh đạo bệnh viện có mặt tại chỗ cố gắng cứu chữa cho vợ chồng ông Hoàng bằng mọi giá, mặt khác sai thư ký thông báo cho trưởng công an huyện Hầu Đại Lực, yêu cầu ông phái người bảo vệ người bệnh nghiêm ngặt, không được để xảy ra bất cứ sai lầm gì.

Thôi Minh Trí cùng đám vệ sĩ bị giải về đồn công an gần đó, có luật sư đi cùng khi lấy lời khai. Cảnh sát cho biết nếu sau khi điều tra thấy sự thật đúng như lời khai là họ tự vệ bị động thì họ sẽ không bị nghi ngờ có liên quan đến gây rối trật tự công cộng, khỏi lo bị truy tố giam giữ, nhưng trước khi có kết quả điều tra thì phải ở lại đồn công an.

Rời phòng thẩm vấn, một mình Thôi Minh Trí được đưa lên văn phòng đồn trưởng trên tầng 3. Không lâu sau, một người đẩy cửa bước vào, là Lư Bình.

“Trợ lý Thôi, anh chịu khổ rồi.”

Lư Bình thân mật bắt tay hắn, giống như vừa rồi ở bệnh viện Thôi Minh Trí là người trong suốt, giờ anh ta mới nhìn thấy hắn.

Người làm quan phải tùy cơ ứng biến, Thôi Minh Trí cũng không để bụng, vừa hay đang sốt ruột muốn gặp anh ta, hai tay nắm chặt lấy tay anh ta, lo lắng nói: “Bí thư Lư, anh xem việc này nên làm thế nào bây giờ ạ?”

Hiểu rằng hắn đang nhắc đến lời đồn trên mạng, Lư Bình an ủi: “Đừng gấp, đầu đuôi sự tình chúng tôi đã điều tra rõ cả, cũng thu thập được một số bằng chứng, đã báo cáo cặn kẽ lên trung ương và tỉnh ủy rồi. Sáng mai sẽ tổ chức họp báo, thông báo công khai cho toàn xã hội.”

Ruột Thôi Minh Trí đang nóng thoáng nguội đi, mừng rỡ khen đối phương làm việc hiệu quả, hỏi mượn điện thoại của anh ta để báo cáo tin tốt cho sếp.

Lư Bình hào phóng đáp ứng, Soái Ninh nghe nói anh ta đang ở ngay cạnh, bảo Thôi Minh Trí đưa điện thoại cho anh ta.

“A lô, Ninh tổng, tôi là Lư Bình.”

“Bí thư Lư, rồi cũng tìm được anh.”

Loa ngoài truyền đến tiếng khóc nức nở của Soái Ninh, khóe miệng Thôi Minh Trí giật nhẹ, thầm chế giễu cô đổi sắc mặt thần tốc.

Soái Ninh cũng đang thầm bóc mẽ Lư Bình. Sau khi sự việc xảy ra, cô liên hệ huyện ủy Thước Châu, cuộc điện thoại đầu tiên là gọi cho anh ta nhưng không ai nghe máy. Người này nhất định là sợ có sự lạ rắc rối, trước khi nắm rõ tình hình thực tế thì cẩn thận tránh cô để tránh chịu vạ lây. Thật là xảo quyệt deochiuduoc.

Mình mà làm mấy việc đó thật, Lư Bình không những sẽ phủi sạch quan hệ, còn ra sức đạp thêm ấy chứ. Kể ra anh ta cũng quán triệt rất khá hai phương châm: bo bo giữ mình và cuốn theo chiều gió, nhưng cũng không thể vì vậy mà chê cười anh ta, nếu là mình, mình cũng sẽ làm như vậy. Chúng ta đều là người thông minh, à ơi đàn ông thông minh mới có lạc thú.

Cô dành một giây suy nghĩ lan man để thả lỏng đầu óc, sau đó diễn sâu vì công việc chính.

“Bí thư Lư, lần này tôi bị người ta hại đến là thảm, anh phải đứng ra giúp tôi nha.”

(Hết phần 94, xin mời đón đọc phần 95. Nếu muốn đọc các phần trước, xin mời click vào dòng chữ Album Tiểu thuyết “Người nối nghiệp chân chính” phía trên!)

Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang (FB/VerandadeJulia)