Người Nối Nghiệp Chân Chính

Chương 82

NGƯỜI NỐI NGHIỆP CHÂN CHÍNH (P82)

Tác giả: Hà Phong Xuy

Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang

“Ninh Ninh, cậu làm gì vậy?”

Đối mặt con bạn chậm rãi tới gần, Lâm An An hoảng loạn không ngừng lùi bước, lưng vừa chạm vào tường một cái, Soái Ninh đột nhiên vươn cánh tay phải để ở cạnh đầu cô ta, nhờ vào ưu thế chiều cao mà tạo thành một pha dồn tường[1] điển hình.

Lâm An An như bị hổ vồ, rụt cổ hét váng lên. Hồi đi học Soái Ninh khét tiếng gần xa là loại con gái hư hỗn, hành động không thể đoán trước theo lẽ thường được. Những việc liều lĩnh phá làng phá xóm mà cô từng làm vẫn còn tươi rói trong trí nhớ, Lâm An An rất sợ bản thân sẽ xui xẻo biến thành nạn nhân của sát tinh này.

“Cậu, cậu muốn làm gì?”

“Cậu bảo tớ muốn làm gì?”

Soái Ninh cầm cái cằm xinh của cô ta, nụ cười dịu dàng thoạt nhìn lại có vẻ hơi tàn nhẫn.

“An An, cậu thật khiến tớ thất vọng, tớ đối xử tốt với cậu như vậy, mà cậu đối xử với tớ thì thế nào?”

Lâm An An run ruột vì giọng điệu tính sổ này, theo bản năng cãi bay: “Ai bảo chính cô buông thả, loại đàn bà dâʍ ɭσạи như cô căn bản không xứng với Phương Triết!”

“À, số gái ảnh từng ngủ có khi còn nhiều hơn số trai tôi từng tìm, tôi đã tính là dâʍ ɭσạи, vậy ảnh hóa ra là da^ʍ cuồng à?”

Soái Ninh chẳng mấy tức giận, trêu chọc bẹo bẹo mặt cô ta: “Đây là điểm cậu làm tôi thất vọng, tôi có lòng tốt giúp cậu thực hiện nguyện vọng, cậu lại coi tôi là kẻ thù để đề phòng.”

“… Thực hiện nguyện vọng?”

Lâm An An giống như đọc được một dòng mật mã mới giải, ngẩn ngơ ngác.

Soái Ninh đổi nét mặt, trịnh trọng kể lể: “Tôi biết cậu tâm niệm muốn tìm tấm chồng hơn người, coi trọng Phương Triết, vừa hay tôi cũng không muốn làm vợ ảnh, đêm đó hẹn cậu đi chơi ngưu lang, còn pose cho cậu chụp ảnh đều là cố ý sáng tạo cơ hội cho cậu á. Ai ngờ cậu qua cầu rút ván, việc thành rồi liền cho tôi vào sổ đen, quá là kém nghĩa khí.”

Lâm An An khó tin được, nhìn chằm chằm mặt cô hòng tìm ra sơ hở.

“Cậu… là cố ý?”

“Cậu biết tính tôi rồi, đứa nào chơi tôi, tôi có đuổi đến chân trời cũng muốn trả thù lại. Cậu và Phương Triết cưới nhau xong tôi đã trả thù cậu chưa? Hồi cậu sinh con tôi còn đặt nguyên bộ trang sức ở Van Cleef & Arpels tặng cậu, thế mà là cách đối xử với kẻ thù hả? Cậu á, chỉ được cái cả nghĩ mà hẹp lượng, chưa từng coi tôi như bạn, hồi trước tôi thật là nhìn lầm cậu.”

Soái Ninh kết hợp hoàn mỹ giữa lời thoại và vẻ mặt, tựa như người đàn ông chân chất bị gái hư phụ bạc, dựa vào kỹ thuật diễn xuất để chinh phục đối thủ.

Bị cô ấm ức đẩy ra, Lâm An An vừa rồi còn như sợ hổ dữ nay đã dính vào như kẹo mạch nha, tóm tay cô khẽ khàng dỗ dành: “Tớ trách oan cậu Ninh Ninh, không ngờ cậu tốt với tớ như vậy, thật là kiếp trước tích đức mới có thể gặp người bạn tốt như cậu.”

Soái Ninh cười lạnh lùng vùng ra: “Chị Phương thân phận tôn quý, tôi đâu xứng làm bạn của chị.”

Lâm An An vội vã túm tay lần nữa, cứ như thể cô là của báu hơi buông là vuột.

“Ninh Ninh cậu đừng tức giận, nghe cậu nói vậy tớ đau lòng muốn chết à, bây giờ hiểu lầm tháo gỡ cả rồi, hai chúng mình sau này vẫn là chị em tri tâm, tớ sẽ đền đáp cậu thật tốt.”

Đóa hoa nở bung trên đất của phường buôn bán thì luôn cố hết sức vươn rễ đến mọi vùng đất màu mỡ. Soái Ninh là con gái rượu của nhà giàu hàng đầu, tương lai vô hạn, biến cô từ thù thành bạn thì lợi cả trăm lối mà chẳng hại đến một nẻo.

Đã đến thời điểm cất vó nhưng Soái Ninh không vội, lại kiên nhẫn đánh xuống quân bài ấm áp dịu dàng.

“Cậu bây giờ sống ổn không? Nghe nói Phương Triết càng ngày càng trăng hoa, không đem chuyện bên ngoài về làm phiền cậu chứ?”

Lâm An An trút bầu tâm sự, than vắn thở dài: “Công khai thì đúng là không có, còn lén lút đằng sau thì tớ cũng coi như không biết, ảnh từng nói vì con tuyệt đối sẽ không ly hôn. Thôi thì trông vào câu này, tớ cũng chỉ biết yên tâm.”

“Cậu không nói gì để quản ảnh?”

“Quản thế nào đây? Cậu lại không phải không biết, đám gái bên ngoài đứa nào không đeo theo anh ấy như hổ rình mồi, nhiều lúc chính ảnh cũng không tự chủ được.”

“Đúng rồi, quá lắm đứa con gái muốn cậy tuổi trẻ sắc đẹp để leo cao, ngủ với kẻ có tiền là có thể đỡ đi vài chục năm vất vả, món hời kiểu này ai nhìn chẳng thèm.”

“Nhưng mà nói thì bảo… bọn con gái đấy rồ dại còn hơn sài lang hổ báo, tớ từng thấy tận mắt nhiều lắm, ánh mắt chúng nó khi nhìn đàn ông có tiền thật sự như ăn thịt người ấy. Với chúng nó, sự tự chủ của đàn ông chỉ là tờ giấy, chọc phát là toạc.”

Bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của Lâm An An làm Soái Ninh thấy tức cười. Gái này trước kia cũng là một đứa trong đám sài lang hổ báo, giờ ấm chỗ rồi bắt đầu giữ miếng. Quên nguồn cội thật là khuyết điểm không sửa được của loài người.

Soái Ninh tưởng tượng nếu mình xuất thân bình thường, khó đảm bảo sẽ không nhiễm loại ham muốn thấp hèn này, giãy giụa trong chuỗi thức ăn tàn khốc. Vận mệnh cho cô điểm xuất phát hơn người, cô không lý do mà lãng phí nguồn lực đầy đủ, đi phụ thuộc, trở thành người phụ thuộc.

Uống một ngụm nước khoáng Lâm An An đưa, cô mỉm cười trêu: “Tính cách của Phương Triết tớ cũng biết biết, ảnh coi trọng gia đình, hoa dại bên ngoài có thơm nữa cũng sẽ che chở hoa ở nhà trước. Năm ấy tớ cũng có thể giới thiệu mấy anh chàng công tử khác cho cậu, nhưng xét nhân phẩm kém ảnh hết, tớ so sánh rồi mới tác hợp cho hai người.”

Lâm An An tươi cười ngọt ngào: “Cậu là bà mối là đại ân nhân của tớ, tớ nhất định sẽ báo đáp cậu.”

Cô ta cắn câu lần thứ hai, Soái Ninh nghiêm mặt hỏi: “Cậu muốn báo đáp tớ thật?”

Lâm An An biết lần này cô dây dưa ắt có ý đồ, nói trơn tuột: “Chỉ cần tớ có thể, bất cứ cái gì cũng được.”

Soái Ninh biến sắc mặt thoăn thoắt, đảo mắt đã tươi như hoa xuân: “Tốt quá, vậy nhờ ông xã cậu giúp tớ một việc. À không, việc này cũng có lợi rất lớn cho ảnh, nói cho đúng là đôi bên cùng có lợi.”

Cô kể về phương án lấy đất ở ngoại thành phía nam Đông Hưng, tả nó như miếng thịt béo mầm.

“Cậu biết ba tớ trọng nam khinh nữ, tớ vào công ty làm, ổng cũng chẳng coi trọng, mọi chuyện cứ nghe dượng tớ. Dượng tớ sợ tớ vươn lên, ra sức cản trở tớ, lần này nói thế nào cũng không cho tớ lấy đất. Tớ cảm thấy dự án này mà vứt thì tiếc quá, các mặt điều kiện của Viễn Hằng đều thích hợp, thắng được khu đất này tuyệt đối là kiếm một món bẫm luôn. Phương Triết cũng là người tinh mắt, chỉ sợ ảnh còn thù tớ, không chịu đón nhận việc này.”

Lâm An An nghĩ mối làm ăn có lợi cho nhà mình, thẽ thọt bên gối với chồng cũng không sao, mặc dù không thành công thì cũng dễ ăn nói với Soái Ninh, không có gì phải khó xử. Vì thế hào sảng hứa hẹn: “Tớ về sẽ nói với anh Triết ngay, nhất định cố gắng hết sức thuyết phục ảnh.”

Soái Ninh biết “cố gắng hết sức” là giọng lưỡi đối phó, không cho chút hời không làm chiếc xe của cô nàng này động đậy, đứng ở góc độ quan tâm nói: “Phương Triết vẫn ngứa mắt tớ lắm, đi nói khơi khơi khéo cậu lại bị văng miểng ăn mắng một trận, phải lấy việc gì đấy ra trao đổi. Tớ nghe nói ba cậu gần đây làm ăn không thuận lợi lắm, bị vướng chuyện góp vốn hả.”

Hai năm trước ngành điện ảnh có hot trend là IP (mua bản quyền truyện để dựng phim), các công ty điện ảnh lớn xoắn lên tranh nhau mua tiểu thuyết trên mạng. Cha Lâm An An năm kia cũng thu gom mấy bộ truyện hot, trong đó có một bộ giá bán lên tới 30 triệu tệ.

Tuy vậy, mấy tiểu thuyết trên mạng ấy cũng không hợp để chuyển thể thành phim. Bộ truyện giá trên trời kia đông fan nhường ấy một phần cũng do chiêu trò marketing của công ty, chất lượng giống như thịt lợn bơm nước. Nếu đầu tư quay thật nhất định sẽ lỗ khô máu, không có nhà đầu tư nào tự nguyện đốt tiền vô ích cả.

Giờ trend IP đã nguội, bộ này không có cửa sản xuất, thời hạn bản quyền đã qua hơn nửa, trở thành tài sản kém thanh khoản của công ty, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đợt huy động vốn tiếp theo.

Ông Lâm vì thế nhấp nhổm không yên, xoay xở khắp nơi mà không ăn thua.

Lâm An An vốn định xin nhà chồng giúp đỡ, nhưng nhà họ Phương đầu óc thương nhân, không có lợi không làm, chẳng để cô con dâu kém thế này vào mắt, không chịu vì cô ta mà chịu thiệt.

Soái Ninh chỉ dẫn: “Bảo ba cậu PR thêm chút, tung hứng cho tiểu thuyết kia hot lên rồi sang tay cho đứa giàu mà dại khác. Gần đây có con bé sao tên Lăng Tuyết nổi lắm cơ mà? Tớ quen tay quản lý của nó, đến lúc đó nhờ chúng nó phối hợp, cứ bảo Lăng Tuyết muốn đóng nữ chính của truyện kia, độ hot chắc chắn sẽ lên ầm ầm.”

Lâm An An khó xử: “Ý này không tệ, nhưng làm thế cần chi mạnh cho PR lắm, ba tớ đã bỏ vào cuốn sách này mấy chục triệu, không thể rót tiền nhiều nữa đâu.”

Soái Ninh cười nói: “Cái này dễ ẹc, nguồn lực PR trong tay tớ nhiều, có thể tạo thế giúp nhà cậu, rồi đây cậu nói ba cậu liên hệ tớ để cùng nghĩ cái phương án hành động cụ thể.”

Làm ăn phải có qua có lại, lợi ích phải lưu thông tuần hoàn thì dòng nước mới luôn tươi mát.

Lâm An An mừng rỡ, lập tức đổi thành thiện chí vàng ròng, hai tay ôm lấy cổ cô nói lời cảm tạ: “Ninh Ninh, cậu thật là ngôi sao may mắn của tớ, không, là phúc tinh của cả nhà tớ. Tớ kể cả có phải trở mặt với ông Triết cũng sẽ thuyết phục ổng giúp cậu lấy đất, cậu cứ yên tâm nhé.”

Soái Ninh tiện tay ôm bả vai cô ta, tái hiện quá khứ thân mật.

“Cậu làm thì tớ yên tâm trăm phần trăm rồi, đi, lại ra đánh mấy gậy.”

“Đánh lâu thế rồi mà cậu không mệt hả?”

“Tớ nhìn thằng cu đi cùng bà Trần kia ngon quá, muốn tán chút.”

“Ha ha ha, cậu vẫn bộ dáng cũ, nó là phi công bà Trần bao, nếu cậu vừa mắt thật thì để tớ câu qua giúp cậu.”

“Cũng không cần đến thế, quân tử không cướp thứ người khác thích, không cần thiết vì một thằng phi công mà sứt mẻ tình cảm bạn bè.”

(Hết phần 82, xin mời đón đọc phần 83. Nếu muốn đọc các phần trước, xin mời click vào dòng chữ Album Tiểu thuyết “Người nối nghiệp chân chính” phía trên!)

Người dịch: Trần Thị Minh Đức & Trần Thu Trang (FB/VerandadeJulia)

- -----

Chú thích:

1. Dồn tường, nguyên văn là 壁咚, cụm từ xuất phát từ truyện tranh Nhật, mời hỏi Google theo từ khóa kabedon để biết thêm chi tiết.