Oanh!
Lại một cửa hàng hóa thành bột mịn, binh sĩ bên trong đã có kinh nghiệm rồi, tại trước lúc năng lượng tráo bị nghiền nát, triệt thoái về phía sau trước một bước. Nhưng mà vẫn có mười tên binh sĩ không kịp, đã bị mai táng.
Toàn bộ cửa hàng Kim đường mười phần tan bảy tám, chỉ còn lại có lẻ loi vài toà, bị nổ tung lắc lư trong gió. Mấy cái cửa hàng này chính là thược mấy nhà thương gia lớn nhất ở Kim đường, tỷ như Từ Ký, đại thương gia bọn họ tài đại khí thô, giá trị hóa hàng bên trong cửa hàng cực kinh nhân, riêng việc cửa hàng đã không tiếc chi phí rồi.
Nụ cười gằn hiện trên khuôn mặt Hà Anh, trong lòng hắn sung mãn kɧoáı ©ảʍ chà đạp, ở bên ngoài Nguyệt Chi trang viên nhận phải chịu khuất nhục nên niềm kɧoáı ©ảʍ này còn mãnh liệt hơn. Mỗi một cửa hàng sụp đổ tan tành, đều khiến cho toàn thân hắn là hưng phấn đến run rẩy. Những gia hỏa này như con kiến hôi vậy, tất cả đều phải chết, hết thảy đều phải chết!
"Tiến tới!"
"Tất cả đều xông tới!"
"Đánh nát mấy cái này cho ta!"
Hà Anh rít gào, gần xa có thể nghe thấy.
Chiến thuyền và binh sĩ sôi cả tiết, tiến gần oanh kích. Đánh tới hiện tại, đối phương chưa một lần được coi là tiến công. Nghe nói hai binh đoàn phía dưới là vừa mới dùng tiền mua được. Bọn họ chưa từng nghe thấy tên tuổi, vậy mà binh đoàn lại cũng có thể buôn bán. Là binh đoàn số hai đấy, đối với địch nhân như vậy, ai cũng rất khinh miệt và xem thường.
Thế cục chiến trường hoàn toàn phù hợp với suy đoán.
Đối diện với thực lực tuyệt đối, phía dưới chính là một đám kiến hôi.
Đối phó với kiến hôi, cần gì chiến thuật? Chà đạp, chỉ cần chà đạp là đủ rồi!
Nhìn địch nhân không ngừng tới gần, thậm chí có một chiếc chiến thuyền chỉ cách bọn họ chưa tới ba mươi mét, chúng địch nhân cuồng tiếu vươn ngón giữa trên chiến thuyền, Tạ Vũ An nhìn thấy mồn một. Chiến thuyền đen ngòm và đoàn người, ở đỉnh đầu bọn họ thoải mái xoay quanh.
Chờ tới bây giờ, cuối cùng đến lúc...
Cuối cùng đến phiên các ngươi nếm thử lợi hại!
Tạ Vũ An dùng hết khí lực toàn thân rống giận: "Công kích!"
Binh đoàn Vũ Yến đã chịu tới cực hạn từ lâu, toàn bộ lửa giận, đều phát tiết cả ra. Vô số cột sáng chói mắt, quang đạn giống như hạt mưa vậy, kiếm vũ dày đặc như mưa, không hề có dấu hiệu từ đống đổ nát nhừ Kim đường hướng lên trời không đen ngòm địch nhân.
Biến cố tới cực kỳ đột nhiên.
Cả đám bao gồm cả Hà Anh đều cho rằng địch nhân phía dưới đã không còn sức phản kháng, từ đầu vốn chưa từng nghĩ, sẽ tao ngộ đòn đánh lén kinh khủng như thế.
Ngay từ đầu bọn họ còn có tâm phòng bị, dù sao Tiên phong doanh bị hủy diệt khiến cho Hà Anh không dám quá mức sơ ý. Nhưng mà thế cục nghiêng về một bên, cừu hận lúc trước bị nhục nhã nảy lên trong lòng, khiến cho hắn cuối cùng mất sạch một tia cố kỵ, hắn muốn bóp bẹp dí con kiến hôi. Binh sĩ binh đoàn số hai là một đám kiêu binh hãn tướng, toàn bộ Kim đường đều bị bọn họ đánh nát bét, vậy mà đối phương lại còn co đầu rút cổ, bọn họ tạo tâm lý khinh bỉ địch nhân, cái này so với một trận chiến đấu là một màn biểu diễn, biểu diễn trước toàn bộ Bạch Sa thị.
Có vài chiến thuyền thậm chí bỏ cả năng lượng tráo để biểu thị bản thân mình dũng mãnh.
Khi công kích mãnh liệt chợt thúc tới, cái đầu bọn họ thoáng cái to uỳnh.
Rầm rầm rầm!
Mấy chiếc chiến thuyền ở tầng trời thấp lập tức bị hỏa đoàn thôn phệ, kịch liệt nổ tung. Vô số vụn gỗ và gãy chi tàn thể bay loạn. Kiếm quang dày đặc lẫn với những tiếng rít khϊếp hồn cơ hồ phủ đầy bầu trời. Ở trước đòn đánh phủ đầu như thế, cá nhân võ dũng có vẻ cực kỳ nhỏ bé, vô số tiên huyết bắn khắp trời, tiếng kêu thảm thiết bị nhấn chìm ở trong kiếm quang rống giận.
Mỗi một binh sĩ Binh đoàn Vũ Yến đều điên cuồng mà rống giận, tai bọn họ không nghe thấy bất luận thanh âm gì, bản năng rít gào rống giận. Năng lượng toàn thân, không bảo lưu lại tý nào mà cứ dũng mãnh vào nện vào chiến hạm vũ khí trước mặt. Những chiến hạm vũ khí được bố trí ở trong trận địa, bây giờ trở thành đại sát khí thu gặt sinh mệnh.
Trước đây bọn họ chỉ cùng lắm là một binh đoàn thanh đồng, dù cho thường ngày huấn luyện nghiêm ngặt, bọn họ chưa từng trải qua đại trận chiến chân chính. Đối địch với binh đoàn bạch ngân, bọn họ cơ hồ không có chút sức phản kháng nào. Như vừa mới rồi địch nhân công kích mãnh liệt, để cho tuyệt đại đa số người trong bọn họ cảm thấy hít thở không thông và sợ hãi.
Nếu không phải bọn họ không có đường lui, nếu không phải thường ngày huấn luyện nghiêm ngặt đã trở thành bản năng, nếu không phải bọn họ kính trọng đại nhân, bọn họ sụp đổ từ lâu.
Nhưng mà lúc này, khi Tạ Vũ An hạ mệnh lệnh công kích, toàn bộ sợ hãi đều hóa thành chiến ý cực kỳ điên cuồng.
Không phải ngươi chết thì là ta mất mạng!
Oanh!
Bên trong trận địa bùng nổ một đoàn hỏa quang. Ở một chỗ trận địa chiến hạm vũ khí không thể chịu nổi cường độ chiến đấu mãnh liệt như thế mà nổ tung, hỏa quang vụ nổ lan đến gần binh sĩ bên trong trận địa, cũng may uy lực không lớn, không tạo thành thương tổn đến những binh sĩ. Nhưng mà binh sĩ mất đi vũ khí thần tình mờ mịt, bọn họ vẫn chưa từ trong trạng thái chiến đấu điên cuồng thoát ra.
Rầm rầm rầm!
Tiếng nổ trên trời không dứt bên tai, đoàn quang mang rọi sang rực bầu trời.
Đường Sửu lướt nhìn Tạ Vũ An, Tạ Vũ An bình thường trầm tĩnh vô cùng lúc này như điên cuồng, Đường Sửu không dám cười nhạo, trái lại trong mắt hiện lên một tia tán thưởng.
Đó chính là một tướng lĩnh tài hoa xuất chúng, Đường Sửu vẫn chưa hiểu, tướng lĩnh xuất sắc như thế, sao lại lưu lạc đến tình trạng bị người ta thu mua cả binh đoàn. So trình độ tướng lĩnh, Tạ Vũ An mạnh hơn không biết phải bao nhiêu lần so với Aya.
Trận địa Tạ Vũ An xếp đặt cực kỳ xuất sắc, xoi mói(kỹ tính) như Đường Sửu cũng không moi ra bất cập nào. Dù cho thời gian vội vàng, nhưng mà Tạ Vũ An bố trí thập phần kín đáo. Hắn không có trực tiếp lợi dụng cửa hàng làm trận địa căn bản, mà là lấy cửa hàng thương khố trong lòng đất làm trận địa chính, cửa hàng trên mặt đất chỉ là ngụy trang.
Những thương khố trong lòng đất, mật thất, là trọng địa của mỗi một cửa hàng, dùng để tồn giữ hàng hóa trân quý.
Mặt trên cửa hàng đã tan tành, nhưng trận địa không chịu tổn thất quá lớn. Mà phương vị những chiến hạm vũ khí cược bố trí càng cẩn thận, dày công tính toán, cột sáng, quang đạn, kiếm quang đan xen thành một tấm lưới lớn kín không kẽ hở trên không trung, một tấm lưới tử vong chân chính.
Trừ cái đó ra, điều khiến cho Đường Sửu bằng lòng nhất là sự bình tĩnh của Tạ Vũ An.
Vì không để địch nhân phát hiện ý đồ, trận địa giả trên mặt đất cũng bố trí chiến sĩ đóng giữ. Binh đoàn số hai công kích mãnh liệt, khiến cho binh sĩ đóng giữ mặt trên nhanh chóng thương vong, nhưng Tạ Vũ An vẫn có thể khắc chế, chờ đợi cơ hội tốt nhất tới.
Sĩ quan phụ tá bên cạnh Tạ Vũ An mấy lần khuyên bảo, nhưng Tạ Vũ An kiên định không lay chuyển.
Tướng lĩnh như thế mới ưu tú!
Đường Sửu không chút biểu lộ tình cảm, thực lực cá nhân binh đoàn Vũ Yến không mạnh, số lượng thánh giả bạch ngân trong binh đoàn quá ít, công kích mãnh liệt điên cuồng như thế, bọn họ kiên trì không được bao lâu.
Tuy nhiên, biểu hiện của Tạ Vũ An đã vượt qua mong muốn của hắn, chiến đấu phía sau nữa là thuộc về hắn.
Trong ánh mắt Đường Sửu hiện lên một tia hàn quang, Khô Lâu đoàn đã tập kết xong xuôi, chuẩn bị phản kích.
Quả nhiên như Đường Sửu dự liệu, năm phút đồng hồ ngắn ngủi, công kích của binh đoàn Vũ Yến liền trở nên thưa thớt lắm rồi. Binh sĩ binh đoàn Vũ Yến quá thiếu kinh nghiệm, còn không hiểu được làm thế nào trong chiến đấu gian khó phân phối thể lực hợp lý. Hơn nữa bố trí trận địa lâm thời rốt cuộc không giống chiến thuyền.
Chiến thuyền có năng lượng cung ứng, binh lính càng nhiều cần phải cân nhắc năng lượng xung kích đối với thân thể, những chiến hạm vũ khí này bố trí tại trận địa phải tiêu hao năng lượng trong cơ thể binh lính.
Nhưng năm phút đồng hồ ngắn ngủi, chiến quả nổi bật.
Chiến thuyền trên bầu trời cơ hồ bị quét sạch sành sanh, chiến thuyền to lớn liền bị coi là mục tiêu công kích trước tiên, vì vậy chúng là nhóm đầu tiên bị gϊếŧ chết. Mà trên binh sĩ bầu trời tối thiểu tổn thất một phần ba.
Chiến thuyền bị hủy diệt làm những binh sĩ tổn thất không ít thời gian, chúng nó hấp dẫn tuyệt đại đa số công kích.
Hà Anh ngơ ngác nhìn chiến trường, hắn chưa từng nghĩ tới, tình huống sao đột nhiên biến thành bộ dáng thế này? Binh đoàn số hai cơ hồ tổn thất gần nửa, tổn thất như thế trong suốt lịch sử binh đoàn số hai chưa từng xảy ra.
Không thể nào như vậy...
Hà Anh cơ hồ không thể tin được vào con mắt, vậy mà trúng phải mai phục?
Ngơ ngác nhìn đường phố phía dưới giống như phế tích, cái đầu ông ông nhức nhối, bản thân mình bị một đám kiến hôi cắn!
Hắn không chú ý đến việc phía dưới bỗng nhiên lao ra một đám thân ảnh.
Khô Lâu đoàn được nghỉ ngơi một hồi đã khôi phục sức chiến đấu, Aya tự mình xông tới đầu tiên. Bọn họ mười lăm người làm một tổ, tựa như từng chiếc gai độc bắn dựng lên, mục tiêu rõ ràng là những binh sĩ binh đoàn số hai thất thần trên bầu trời .
Thân ảnh lướt qua tầm mắt khiến cho Hà Anh giật mình, phục hồi lại tinh thần.
Khi hắn thấy rõ tình huống trước mắt, một luồng nhiệt huyết trực tiếp bốc lên đầu.
Đám kiến hôi này cũng dám hướng xung phong!
Bọn nó dám!
Một binh đoàn vớ vẩn cũng dám xung kích một binh đoàn bạch ngân...
Chưa từng lúc nào khiến cho Hà Anh cảm thấy bị nhục nhã như thế, bọn họ là binh đoàn số hai, tại khắp Bạch Sa châu ngoại trừ cái tên chết tiệt Tác Bỉ, không có ai mạnh hơn hắn!
Binh đoàn số hai là tinh nhuệ!
Một binh đoàn vớ vẩn vậy mà cũng dám giơ vũ khí xung kích?
Hà Anh tức phát run: "Gϊếŧ bọn nó cho ta!"
Binh sĩ binh đoàn số hai dồn dập phục hồi lại tinh thần, ai nấy giận tím mặt, tròng mắt đỏ lên, không chút do dự phóng về hướng đối phương, bọn họ muốn xé đám chết tiệt hỗn đản này thành mảnh nhỏ.
Chẳng thể ngờ binh đoàn vớ vẩn này vừa thấy tình huống không tốt đã quay đầu bỏ chạy.
Chạy? Chạy trốn đi đâu?
Binh sĩ binh đoàn số hai phát cuồng truy kích địch nhân, trong lòng mỗi người bọn họ đều nghẹn một ngọn lửa giận. Kinh nghiệm chiến đấu bọn họ phong phú, lập tức hiểu năng lượng binh sĩ trận địa tiêu hao hầu như không còn, hiện tại chỉ cần giải quyết những con kiến này, bọn họ vẫn có thể thủ thắng!
Không, thời điểm này chẳng ai nghĩ đến thắng thua nữa, bọn họ muốn tàn sát một trận, chỉ có tàn sát mới có thể đủ để phát tiết lửa giận trong lòng.
Hà Anh cũng nghĩ như vậy, nhìn thấy binh sĩ như hổ lang truy đuổi địch nhân, trong lòng Hà Anh sát ý càng thịnh.
Trong nháy mắt, đột nhiên Hà Anh phát hiện, bầu trời to như vậy trở nên trống không.
Hắn cúi đầu nhìn xuống, đám binh sĩ đuổi theo đã được vài trăm thước.
Không tốt!
Bỗng nhiên Hà Anh có phản ứng, sắc mặt soạt cái trắng bạch, xung quanh hắn chỉ còn lại không đến hai mươi hộ vệ!
"Tập hợp..."
Hà Anh gào to thê lươgn, đường phố phía dưới, bỗng nhiên xuất hiện rạn nứt giống như mạng nhện.
Mạng nhện dưới mặt đất ầm ầm bùng nổ.
Khắp bầu trời bụi mù, đá vụn như mưa, một chiếc chiến hạm chui từ dưới đất lên.