Chiến Thần Bất Bại

Chương 609: Giao dịch Hắc Kim

Trận chiến trong Bạch Lâu chỉ một đêm đã truyền khắp toàn bộ thành Bạch Sa.

Ngân Dực Kiếm Khách Kiều Diệc An được Hà Anh chiêu mộ dưới trướng khiến uy danh Hà Anh đại chấn. Đồng thời, Mãnh Nam đánh trọng thương Thiết Thủy Chi Quyền Tây Áo, đỡ một kiếm của Kiều Diệc An, cũng khiến cho Lăng Hạ sắp đảm nhiệm đoàn trưởng binh đoàn số năm thêm vài phần uy thế.

Bỗng chốc, thành Bạch Sa cuồn cuộn sóng ngầm.

Sân huấn luyện, Đường Thiên mồ hôi đầm đìa, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, chậm rãi thu hồi nắm đấm.

Bạch Hiểu, Bạch Vệt cùng Tần Ngữ Nhiên đều không lên tiếng, quấy rầy Đường Thiên tu luyện.

Tần Ngữ Nhiên ánh mắt đầy tán tưởng, nam nhân khi chuyên chú đều tỏa ra mị lực khôn kể, thân thể cường tráng của Đường Thiên phủ kín mồ hôi, sương mù bốc lên dày đặc, tràn ngập vẻ đẹp dương cương.

Bạch Hiểu trong lòng lại cảm khái bái phục, người này thật chăm chỉ tới quá mức, lúc nào mình tới tình gã gã cũng đang tu luyện, phảng phất như vĩnh viễn không biết mệt mỏi.

Bạch Vệt sắc mặt tò mò quan sát Đường Thiên tu luyện, trong lòng mang chút nghi hoặc. Theo hắn thấy, tất cả mọi chiêu thức của Đường Thiên đều cơ bản tói không thể cơ bản hơn, hoàn toàn không nhìn ra chút gì kỳ diệu.

Nếu là người khác tu luyện như vậy, hắn sợ rằng đã khịt mũi khinh thường. Thế nhưng một cường giả có thể trọng thương Tây Áo, chống đỡ Kiều Diệc An mà vẫn tu luyện thế này, vậy trong đó chắc chắn có điều gì mình không hiểu rõ.

Xoạt xoạt xoạt, Đường Thiên kết thúc động tác cuối cùng, mệt tới mức toàn thân hầu như thoát lực. Võ kỹ cơ bản tiêu hao thể lực không nhiều, thế nhưng khống chế Linh Diễm lại cực kỳ tiêu tốn thể lực và tâm thần.

"Mới sáng sớm thế này sao mọi người lại cùng tới?" Đường Thiên uể oải hỏi.

Tần Ngữ Nhiên mỉm cười xinh đẹp: "Sự tích quang vinh của Mãnh đại ca tối qua, Ngữ Nhiên nghe tới mức tai sắp mọc kén rồi, chỉ tiếc không được tận mắt chứng kiến, không thể làm gì khác, đành sớm tới chúc mừng Mãnh đại ca!"

"Ha ha ha ha! Lợi hại thế sao? Mọi người đều biết à? Quả nhiên ta thật lợi hại!" Đường Thiên lập tức thấy phấn chấn, cực kỳ đắc ý, nhưng sát đó gã chép miệng lầm bầm: "Đáng tiếc, chỉ được đánh với Kiều Diệc An một chiêu. Gã này còn lợi hại hơn ta một chút, có điều ta nghĩ ra cách đối phó với hắn rồi."

Bạch Hiểu cùng Bạch Việt liếc mắt nhìn nhau, hai người trong lòng căng thẳng.

Tần Ngữ Nhiên hai mắt bừng sáng: "Muội biết Mãnh đại ca chắc chắn sẽ nghĩ ra cách mà!"

"Đúng vậy!" Đường Thiên không chút khiêm tốn, đắc ý tới mức thiếu đường lỗ mũi hếch thẳng lên trời, gã quay sang hỏi Bạch Hiểu: "Tiểu Bạch sao lại tới?"

Bạch Hiểu vuốt vuốt mũi: "Đệ tới vì Băng Lam Chi Thương, nghe nói huynh bán một đống lớn cho Từ Ký, đệ đành lo lắng chạy tới thôi. Từ Ký quá mạnh mẽ, đệ không thể sánh nổi. Đệ không yêu cầu cao, chỉ mong người ta ăn thịt, đệ ăn chút canh là được. Bán cho đệ chút nhé?"

"Không thành vấn đề!" Đường Thiên rất sảng khoái đáp: "Ngươi muốn bao nhiêu?"

"Không cần nhiều quá, 4 tỷ vân tệ là được." Bạch Hiểu đáp.

"Năm trăm cây? Được!"

Đường Thiên sảng khoái tới mức Bạch Hiểu gần như không dám tin vào lỗ tai mình, ầm,một bó Băng Lam Chi Thương ném tới trước mặt Bạch Hiểu, Đường Thiên cực kỳ thô bạo nói: "Ngươi tự lấy đi."

Bạch Hiểu há hốc mồm, một lúc sau mới cười khổ nói: "Quả nhiên tiền đến lúc dùng chỉ hận thiếu."

Bạch Việt liếc qua đống Băng Lam Chi Thương rồi lập tức thu ánh mắt lại, hắn hứng thú với một vấn đề khác hơn, sắc mặt ôn hòa nói: "Tiểu Mãnh, vừa rồi ta thấy ngươi tu luyện đều là những chiêu thức rất cơ bản, bá bá đầu óc không tốt, có thể giảng giải một chút đạo lý trong đó không?"

Tần Ngữ Nhiên trong lòng kinh ngạc, Bạch Việt là ai? Hắn là danh tướng chân chính!

Hắn lại tới hỏi Mãnh đại ca về tu luyện!

Đường Thiên lại không thấy gì không đúng, đáp đương nhiên: "Vì đơn giản."

"Đơn giản?" Bạch Việt sửng sốt: "Nhưng ngươi không thấy uy lực của chúng quá yếu ư?"

"Uy lực nhỏ?" Đường Thiên nhìn Bạch Việt một chút, lắc đầu nói: "Đơn giản không nhất định uy lực yếu."

Đơn giản không nhất định uy lực yếu?

Bạch Việt bị câu nói này làm cho sửng sốt một hồi, hắn theo bản năng muốn phản bác lại, nhưng mơ hồ cảm nhận được câu nói này mang theo thâm ý. Bỗng chốc, hắn chìm vào trầm tư.

Bạch Hiểu chọn xong, lưu luyến nhìn đống Băng Lam Chi Thương còn lại.

Đường Thiên thấy ánh mắt không nỡ rời của Bạch Hiểu, cười ha hả, đẩy nửa bó Băng Lam Chi Thương còn lại tới trước mặt Bạch Hiểu: "Chỗ này cho ngươi!"

Tất cả mọi người đều giật mình vì câu nói này của Đường Thiên, nửa bó còn lại cũng gần bốn năm trăm cây.

Bạch Hiểu bỗng ngẩng đầu.

Đập vào mi mắt là gương mặt chân thành của Đường Thiên, chân thành như ánh sáng mặt trời. Hắn nhìn chằm chằm vào Đường Thiên một lúc, đột nhiên mỉm cười: "Xưa nay đệ không khách khí với cường hào!"

Hắn thu chỗ Băng Lam Chi Thương vào túi.

Đường Thiên cười ha hả, sắc mặt chẳng chút biến hóa, Tiểu Bạch làm người cũng tốt. Chỗ Băng Lam Chi Thương đó gã không mấy coi trọng, số lượng trong túi gã quả thật quá nhiều. . .

Tần Ngữ Nhiên bị hành động bạo tay này của Đường Thiên làm cho kinh ngạc, Bạch Việ quen nhìn sóng gió cũng hơi kinh ngạc, hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt Đường Thiên, không thấy được chút giả dối hay miễn cưỡng nào, sắc mặt không khỏi thay đổi. Tiện tay đưa ra bốn tỷ, hào khí như vậy không phải ai cũng có.

Nhưng đúng lúc này, Hanson bước vào thông báo: "Đại nhân, ông chủ Từ tới."

Từ Tấn bước vào, thấy đám người Tần Ngữ Nhiên, cảm thấy bất ngờ: "Không ngờ lại được gặp tiểu thư Ngữ Nhiên tại đây, Bạch tướng quân và Bạch công tử tại đây. Tại hạ Từ Tấn của Từ Ký, ra mắt các vị."

Từ Ký là thương hội vũ khí hiếm có trong thiên hạ, thế lực cực kỳ rộng lớn, người bình thường căn bản không biết tới, thế nhưng bọn Bạch Việt sao có thể không biết?

Từ Tấn vốn có chút suy đoán về lai lịch của Đường Thiên, thấy đám người Tần Ngữ Nhiên và Bạch Việt, trong lòng càng thêm chắc chắn. Tiểu thư Ngữ Nhiên tính cách kiêu hãnh, hiếm khi thấy nàng kính trọng ai như vậy. Còn thế lực của Bạch gia cũng không kém Từ gia chút nào.

Từ Tấn chỉ là chưởng quầy phân hội Bạch Sa Châu, nhưng Bạch Việt lại là võ tướng đệ nhất của Bạch gia, hắn ngoan ngoãn hành lễ vãn bối với Bạch Việt.

Chào hỏi một hồi xong, Từ Tấn nói với Đường Thiên: "Mãnh tiên sinh, tại hạ tới vì hắc kim, tệ điếm hy vọng có thể mua lại hắc kim, đồng thời rấtmong Mãnh tiên sinh có thể cung cấp hắc kim số lượng ổn định, bất luận bao nhiêu chúng ta cũng nguyện thu mua."

"A, có thể lọt được pháp nhãn của Từ Ký ư? Chẳng hay có thể để ta xem qua một chút không?" Bạch Việt hiếu kỳ nói.

Thật ra thấy đám người Bạch Việt, Từ Tấn đã biết hôm nay sợ rằng đã tính sai. Hắc kim tuy đuọc, thế nhưng Từ Tấn bản tính thương gia, mua giá thấp bán giá cao, đương nhiên muốn ép giá thấp thu mua. Từ phản ứng của Đường Thiên, Từ Tấn cho rằng đối phương cũng không hiểu giá trị thật sự của hắc kim.

Đường Thiên ném cho Bạch Việt một khối hắc kim.

Bạch Việt cầm Hắc kim, quan sát tỉ mỉ, sắc mặt không chút thay đổi, khi hắn truyền năng lượng vào, sắc mặt dần trở nên nhiêm nghị, nửa phút sau hắn mới chậm rãi nói: "Đồ tốt! Nếu ta đoán không sai, nó có thể chịu được gánh nặng năng lượng rất mạnh."

Từ Tấn lại thở dài trong lòng, đã xác định ý đồ ban đầu của mình thất bại, trong lòng cũng bái phục Bạch Việt sát đất, hắn phải nhờ phòng thí nghiệm đo lường xong mới biết, cọn Bạch Việt chỉ tiện tay xem xét cũng phát hiện được ưu điểm của hắc kim, nhãn lực và kinh nghiệm này sao không khiến người ta bái phục?

"Tướng quân mắt sáng như đuốc!" Từ Tấn đành nhắm mắt đáp: "Chúng ta đã kiểm tra đo lường, tính năng gánh chịu năng lượng của nó mạnh hơn đá hoa cương, hơi kém so với năng ngọc!"

Thân thể Bạch Việt chấn động, hai mắt bừng sáng, gần như không hề do dự nói: "Chúng ta muốn chỗ hắc kim này!"

Từ Tấn không hề lùi bước: "Bá phụ muốn bắt nạt vãn bối sao? Cướp thức ăn trong bát vãn bối, đây không phải phong phạm trưởng bối!"

"Trong bát ngươi? Nó trong bát ngươi lúc nào?" Bạch Việt lắc đầu nói.

Từ Tấn sắc mặt không quen: "Bá phụ có ý gì?"

Thấy hai người chớp mắt đã giương cung bạt kiếm, Đường Thiên sắc mặt mờ mịt.

Bạch Hiểu thấy vậy nhỏ giọng giải thích: "Có thể chịu gánh nặng năng lượng càng nhiều càng thích hợp làm chiến hạm. Chỗ quý nhất của chiến hạm là vũ khí được trang bị. Năng ngọc là một trong những vật liệu vũ khí cấp chiến hạm cấp bạc tốt nhất trên thị trường, thế nhưng giá cả đắt đỏ, một mét khối giá hơn năm trăm triệu, quan trọng nhất là sản lượng rất có hạn. Một chiếc chiến hạm cần bao nhiêu vũ khí, lần này ngươi kiếm bộn rồi."

Đường Thiên hiểu ra: "Hắc kim này giá cả ra sao?"

Từ Tấn nói nhanh: "Từ Ký đồng ý thu mua với giá một mét khối ba trăm triệu, có bao nhiêu mua bấy nhiêu! Bạch tướng quân, theo tiểu chất biết tiền mặt của ngài không nhiều như vậy."

Bạch Việt cười gian xảo: "Không sai. Có diều giao tình của Tiểu Mãnh với Tiểu Bạch khá tốt, không có nhiều tiền mặt cũng có sao?"

Từ Tấn sắc mặt tối đen.

Bạch Việt nhanh chóng chuyển giọng, thản nhiên nói: "Muốn ta từ bỏ thu mua hắc kim cũng không phải không thể, Bạch gia ta vốn không mấy hứng thú đúc vũ khí, nếu Từ Ký có thể đưa ra ưu đãi lớn nhất khi mua bán vũ khí chiến hạm hắc kim, ta có thể suy nghĩ lại."

"85%!" Từ Tấn không hề do dự nói.

Bạch Việt cười khẩy: "Tiểu tử không có thành ý rồi, lợi nhuận vũ khí cao tới mức nào."

"80%" Từ Tấn sắc mặt đau lòng.

Bạch Việt cười ha hả: "Bạch gia có thể bảo đảm, vũ khí chiến hạm hắc kim chúng ta mua từ Từ Ký sẽ chỉ tự sử dụng, không đem ra bán."

"75%!" Từ Tấn cắn răng đáp.

Bạch Việt lắc đầu: "Lấy giá 50% thôi, hàng năm bán cho Bạch gia vũ khí chiến hạm hắc kim không ít hơn một trăm tỷ, không nhiều hơn năm trăm tỷ."

Từ Tấn suýt nữa chửi ầm lên, thế nhưng hắn cố nén lại: "Vậy ta muốn độc quyền thu mua."

"Ta không có ý kiến!" Bạch Việt cười gian, hắn quay sang phía Đường Thiên nói: "Bán cho Từ Ký rất tốt, bớt phiền toái, giá thành này cũng được. Ngươi để bọn họ tới cửa vận chuyển. À, ngươi có yêu cầu gì đặc bệt cứ nói, Từ Ký không gì không mua được."

Từ Tấn suýt chút nữa lao tới đấm cho lão già này một đám, hôm nay bị lão bẫy tới chết rồi.

Bạch Việt trong lòng sảng khoái muốn chết, không tốn một vân tệ, há mồm chờ sung rụng cũng kiếm được nhièu lợi nhuận như vậy. Hắn hiểu rõ sức nặng của thỏa thuận hôm nay.

Quan trọng nhất là hắn còn bán được cho Đường Thiên một cái nhân tình. Vừa cầm bốn tỷ Băng Lam Chi Thương từ tay Đường Thiên, ân tình này không nhỏ, nhưng chớp mắt đã giúp Đường Thiên kiếm được một khoản lớn. Hắn muốn gõ giúp Đường Thiên càng nhiều lợi ích, vì vậy cố tình nhắc nhở Đường Thiên.

"Cái gì cũng mua được sao?" Đường Thiên tò mò hỏi.

"Không kém bao nhiêu!" Bạch Việt cười nói.

Từ Tấn thầm chửi má nó, hắn không muốn có chuyện lớn, nhưng hắc kim quá quan trọng đối với Tôn Kiệt, hắn nhất định phải mua bằng được. Hắn miễn cưỡng đáp: "Chỉ cần Từ Ký làm được."

Đường Thiên nghe vậy hai mắt bừng sáng: "Vậy ta muốn mua binh đoàn! Binh đoàn hoàn chỉnh!"

Mọi người đều sửng sốt.