Chiến Thần Bất Bại

Chương 550: Đây là Đại Hùng tinh

Đường Thiên bỗng dừng bước, xoay người, sát ý như hồng thủy vỡ đê đánh ầm ầm về phía Cam Hào.

Sát ý mạnh mẽ trong nháy mắt bao phủ Cam Hào, sắc mặt Cam Hào đại biến!

Sở dĩ y đặt câu hỏi trong yến hội vì cho rằng ở yến hội Đường Thiên sẽ cố kỵ. Nhưng y vạn lần không ngờ Đường Thiên dám ở trước mắt bao người, trước nhiều sứ đoàn lại làm khó dễ với hắn.

Đứa khốn khϊếp này... Chẳng lẽ không biết làm vậy sẽ khiến các sứ đoàn phản cảm? Chẳng lẽ không biết không nhịn được chuyện nhỏ sẽ làm hỏng chuyện lớn sao? Đứa khốn khϊếp này làm sao lại thành bá nghiệp này chứ?

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sát ý mạnh mẽ giống như bóng râm bao phủ lấy y.

Cam Hào cố gắng trấn định, trong lòng thầm nhủ: "Hắn không dám động thủ... Hắn nhất định không dám động thủ, hắn chỉ làm dáng thôi..."

Mọi người đều bị cử động của Đường Thiên chấn kinh, không ai nghĩ Đường Thiên dám công nhiên động thủ trong yến hội.

Cam Hào nghĩ vậy nên cố già mồm: "Lẽ nào bệ hạ chột dạ..."

Thân ảnh phía trước chợt lóa lên, y liền mất đi tung tích của Đường Thiên, cuối cùng sắc mặt Cam Hào hoàn toàn biến sắc, Đường Thiên dám động thủ thật!

Y vừa định hành động thì bỗng dưng gáy căng ra, một bàn tay như thiết trảo nắm lấy cổ y, nhanh quá...

Khuôn mặt Cam Hào tỏ ra không thể tin nổi, y bị Đường Thiên tóm bằng một tay.

Sắc mặt An Đức Liệt khẽ biến, trong lòng hoảng sợ, nhanh quá! Mới vừa rồi y không thể nhìn kịp động tác của Đường Thiên, Đường Thiên mạnh hơn rất nhiều so với lúc ở Tiên Nữ tọa, cứ như một người khác.

Scarlett bên cạnh y ngạc nhiên lắm, từ nhỏ đến lớn cô dự vô số yến hội, trong yến hội minh tranh ám đấu cũng từng thấy vô số. Nhưng cô chưa từng thấy vị chủ nhân yến hội, lại còn là một vị quân chủ, động thủ với khách! Kể cả phụ thân cô có tiếng táo bạo đi nữa, dù có cực kỳ tức giận cũng không trở mặt với khách ngay trong yến hội.

Đây là lệ bất thành văn ở thượng tầng xã hội, để bảo đảm an toàn cho sứ đoàn đối phương, cũng là lễ nghi cơ bản nhất của bất kỳ một chòm sao nào!

Thế nhưng mình đang thấy cái gì...

Scarlett không dám không tin hai mắt mình, Đường Thiên đang giương một tay túm cổ Cam Hào, nhấc Cam Hào giữa không trung!

Ông trời ơi!

Lại có vị quân vương thô lỗ, dã man như thế này!

Trong nháy mắt lúc Đường Thiên hành động, khí tức trong người Minh Nguyệt vô thức động đậy, cô ngạc nhiên trong lòng! Cô ả là kiếm thể trời sinh, trực giác với nguy hiểm rất mạnh, đây là lần đầu tiên cô gặp phải phản ứng kiểu bản năng khiến cô không thể khống chế như thế này. Tức là trong nháy mắt lúc Đường Thiên động thủ, bản năng cô cảm thấy cực kỳ nguy hiểm!

Ngày hôm kia khi thấy Tỉnh Hào tu luyện kiếm pháp cơ sở, cô đã chịu chấn động mạnh, kiếm pháp đơn giản nhất ẩn chứa pháp tắc trực chỉ lòng người làm Minh Nguyệt gai người động lòng. Còn Đường Thiên lại hoàn toàn khác, hắn giống như một con dã thú nguy hiểm đến cực điểm đã dẫn động khí trong cơ thể cô. Đường Thiên phóng xuất ra sát cơ nồng nặc như thực chất!

Đứa khốn khϊếp này đã động sát tâm hoàn toàn...

Gia hỏa thật đáng sợ!

Minh Nguyệt tái nhợt nhìn hắn giương Cam Hào lên, lãnh khốc thô bạo khác hẳn vẻ nhiệt tình thoải mái trong ấn tượng của cô ở Tiên Nữ tọa, như hai người khác hẳn nhau.

Toàn bộ ánh mắt tràn tới, một luồng máu nóng xông thẳng lên trán, cảm giác nhục nhã thật sâu trước nay chưa từng có bao phủ lấy Cam Hào!

Không! Hắn nhất định không dám động thủ!

"Bệ hạ, đây là ý tứ gì?" Một giọng nói lạnh lùng vang lên, một lão giả thần sắc lạnh lẽo lách khỏi đám người đi ra: "Tuy rằng giọng điệu Cam Hào có điểm không đúng, nhưng bệ hạ làm nhục Hắc Hồn ta như thế này, chẳng lẽ thật cho rằng Hắc Hồn ta sợ Đại Hùng tinh hay sao!"

Cam Hào nhìn thấy Phục trưởng lão ra, tức thì thêm can đảm, không sai, Đường Thiên tuyệt đối không dám!

"Đường Thiên! Hôm nay việc này không xong..."

Răng rắc, Cam Hào đang líu lo chợt im bặt, con mắt y trợn trừng, y chết cũng không tin Đường Thiên dám động thủ thật.

"Còn có 18 giây."

Đường Thiên lạnh lùng phun ra một câu mà mọi người không ai hiểu. Hắn tiện tay ném Cam Hào đã tuyệt khí vứt trên mặt đất, rồi xoay người rời đi không coi ai ra gì.

Phục trưởng lão Hắc Hồn nổi giận: "Muốn chết!"

Thân hình lão nhún lên đánh tới hướng Đường Thiên.

Một điểm ngân mang bỗng nhiên sáng lên trước mặt lão, khiến lão giật nảy mình, vô thức xoay người bứt ra rồi vội vàng thối lui.

Mặt Lăng Húc lạnh lùng chắn trước mặt lão, mũi thương chỉ thẳng vào Phục trưởng lão.

"Hoàn hảo, hay hay!" Phục trưởng lão phẫn nộ cười gằn: "Yến hội sát khách, các vị, đây là Đại Hùng tinh!"

Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm Đường Thiên đang bỏ đi không thèm quay đầu lại, hắn nghe những lời của Phục trưởng lão cũng không thèm quay đầu lại, phất phất tay ra ý cáo biệt.

Mọi người còn chưa hồi phục tinh thần, những lời này của Phục trưởng lão đúng là ý bọn họ đang nghĩ. Chuyện như vậy chưa từng nghe thấy.

"Không sai, đây là Đại Hùng tinh."

Một giọng nói vang lên, Hạc chậm rãi lách đám người đi ra, bình thường khuôn mặt hắn ôn hòa thân thiết thì lúc này lại đằng đằng sát khí, hấp dẫn ánh mắt mọi người.

"Đại Hùng tinh không chấp nhận bất cứ kɧıêυ ҡɧí©ɧ nào, Đại Hùng tinh cũng không cần phải giải thích bất cứ chuyện gì trước bất kỳ ai." ánh mắt Hạc mờ ảo: "Di vật của Quỷ Ngô tiền bối quả thật trên tay chúng ta, nếu như Hắc Hồn muốn, rất đơn giản, hãy cướp lại trên thi thể chúng ta."

Toàn bộ hội trường vang lên những tiếng hít hơi lạnh.

Nghê Vũ Hồng nhìn Hạc không thể tin được, nàng giống như không biết Hạc vậy. Thật sự nàng cũng cảm thấy hành vi Đường Thiên đúng là quá phận, nàng đương nhiên có thể nhìn thấy Cam Hào không có ý tốt, nhưng trong mắt nàng thì có nhiều biện pháp và thủ đoạn để hóa giải, hoàn toàn không cần phải dùng thủ đoạn thô bạo kịch liệt như thế.

Gϊếŧ chết Cam Hào vô hình trung đã đắc tội với toàn bộ khách khứa, sẽ chỉ làm mọi người cảm thấy Đại Hùng tinh hung hăng ương ngạnh, đẩy Đại Hùng tinh vào thế đối lập với mọi người. Hành động của Đường Thiên được nàng nhìn nhận là hoàn toàn thiếu kiến thức chính trị cơ bản.

Một mãng phu!

Đây là đánh giá thờ ơ lạnh nhạt trong lòng Nghê Vũ Hồng. Nhưng khi Hạc cũng đứng ra, nói ra lời nói quyết tuyệt bá đạo như thế thì nàng mới ngây người. Đường Thiên là đứa mãng phu nàng chẳng chút kỳ quái, nhưng Hạc thông tuệ, nàng biết chứ, sao Hạc lại phạm sai lầm như thế.

"Khách ư? Ta không nhớ chúng ta mời Hắc Hồn tới Đại Hùng tinh làm khách lúc nào? Khoản nợ Đồng Cách ở Hàn Cổ thành chúng ta còn chưa tính, các ngươi lại còn nâng mặt mình lên thành khách!" ngữ khí Hạc càng lạnh, khí tức trở nên sâu thẳm khó dò.

Xung quanh là thánh giả đóng giữ, sắc mặt tất cả đều âm trầm, nhất là những thánh giả từng trải qua trận chiến Hàn Cổ thành như Mông Tháp thì sắc mặt lại càng sa sầm.

Nhiều thánh giả cùng lúc phóng ra khí thế như vậy khiến cho bầu không khí toàn bộ hội trường hít thở không thông.

Lúc này Nghê Vũ Hồng bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt không khỏi hiện lên một tia tán thưởng. Lời Hạc nói là kim trong bông, vừa nói cho Phục trưởng lão nghe,cũng là nói cho mọi người ở đây cùng nghe.

Ý tứ Hạc rất đơn giản, các ngươi không phải ta mời tới, các ngươi tự tìm tới cửa cầu ta, đừng có cho bản thân mình là khách quý!

Quả nhiên những vị khách kia có vẻ không chấp nhận, tất cả đều trầm mặc.

"Ngươi đã đại biểu cho Hắc Hồn, vậy giờ chúng ta tính khoản nợ này luôn cho gọn!" Hạc lạnh lùng nói.

Lúc này Phục trưởng lão cũng biết không ổn, nếu quả thật làm cho Hắc Hồn chiến đấu với Đại Hùng tinh, khi đó mình muốn chết cũng còn không được, lão muốn giảm nhiệt cuộc tranh luận: "Ta là ta, Hắc Hồn là Hắc Hồn!"

"Ngồi ở đây đều là quý khách, đều là đại biểu cho các thế lực. Ngươi không thể đại biểu cho Hắc Hồn, ai xui ngươi vào đây? Lẻn vào yến hội, kɧıêυ ҡɧí©ɧ bệ hạ, không biết sống chết!" Hạc lạnh lùng nói: "Thúc thủ chịu trói đi, ta không muốn kinh động các vị khách quý, chúng ta tự tìm tới Hắc Hồn."

Nghê Vũ Hồng cảm thán, nếu như nói biểu hiện của Đường Thiên không có chút trí tuệ chính trị, vậy thì biểu hiện của Hạc điện hạ quả thực là một cực đoan khác.

Lời nói Hạc điện hạ không những gán tội cho Phục trưởng lão mà cũng để chuyện này xuôi xuôi, đồng thời lại âm thầm nhắc nhở mọi người ở đây: "các ngươi phải nghĩ cho kỹ, các ngươi là đại biểu của chòm sao các ngươi."

Địa vị Phục trưởng lão coi như mất rồi.

Nếu như lão dám đại biểu cho Hắc Hồn thì đó chính là đánh cuộc Đại Hùng tinh không dám tuyên chiến với Hắc hồn, lão không dám đánh cuộc. Còn đứng trên phương diện cá nhân thì hành động lúc này của lão là đuối lý.

Lão biết nếu lúc này mình lựa chọn phản kháng thì Đại Hùng tinh sẽ không chút do dự gϊếŧ chết mình. Lão thậm chí biết rõ Hắc Hồn tuyệt đối sẽ không vì chuyện này mà trở mặt thành kẻ thù với Đại Hùng tinh.

Tên Cam Hào đáng ghét!

Nếu như không phải đứa khốn khϊếp này thì sự tình cũng sẽ không biến thành tình trạng như vậy. Cam Hào tham lam di vật của Quỷ Ngô tiền bối quả không biết lượng sức rồi.

Nhiệm vụ lần này hoàn toàn thất bại, trở về chịu nghiêm phạt thì sống còn khó chịu hơn chết.

"Được được hay lắm!" Phục trưởng lão cười thảm: "Ta bị vấp ngã rồi! Toàn bộ chuyện này đều là hành vi cá nhân ta và Cam Hào, không quan hệ với Hắc Hồn!"

Nói hết câu, máu trong huyết quản lão phun tóe, phun đầy trời. Lão ngửa mặt ngã xuống, đứt hơi mà chết.

"Là nam tử!"

Lăng Húc bỏ lại một câu rồi xoay người bỏ đi.

Nhanh chóng có người tới quét dọn, yến hội lại bắt đầu, nhưng mọi người đã không còn tâm tình ăn uống. Những chuyện xảy ra tại yến hội chứa quá nhiều tin tức, bọn họ cần thời gian tiêu hóa.

Nhưng có một điểm chắc chắn.

Không ai còn dám có một chút khinh thị đối với Đại Hùng tinh.

Đại Hùng tinh biểu hiện mạnh mẽ; Đường Thiên quả quyết lãnh khốc và điên cuồng; thủ đoạn Hạc cao siêu tuyệt luân; một thương Lăng Húc kinh diễm; cả Long Thủ Tĩnh gầy yếu cũng rất kiên cường, khi đối diện với kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Hắc Hồn cũng không lùi bước chút nào, tất cả đều lưu lại ấn tượng cực sâu cho mọi người.

Yến hội này làm cho mọi người đều nhìn ra thực lực và ý chí của Đại Hùng tinh.

Đường Thiên vừa rời khỏi yến hội, liền trực tiếp tiến vào Võ Hồn điện, hắn như điên hướng về phía cửa sao đồng thau, ở gần hắn, Binh đang cõng quan tài băng trong suốt, bên trong là Đinh Ốc tàn tật.

Khi Đường Thiên đến cửa sao đồng thau thì sát ý sôi trào trong lòng nháy mắt biến mất không còn thấy tăm hơi, khuôn mặt lãnh khốc giống như khối băng hòa tan trở nên nhu hòa hẳn.

"Cũng may cũng may, còn 2 phút!"

Đường Thiên vỗ ngực, khuôn mặt còn sợ hãi.

Binh ở một bên không lên tiếng, lão bỏ quan tài băng trên lưng xuống, khuôn mặt tú lơ khơ không biểu tình kia chợt hiện lên vẻ khẩn trương hiếm thấy.

Lão ngồi dưới đất, cạnh quan tài băng, dựa vào cơ quan võ giáp nói chuyện phiếm cùng Đinh Ốc như một vạn năm trước.

Bên trong quan tài băng, Đinh Ốc không hề có cảm giác, lão khoa tay múa chân không biết mệt mỏi, miệng lẩm bẩm.

Binh nhìn chăm chú vào cửa sao đồng thau, nhẹ giọng nói: "Đinh Ốc, chúng ta sắp gặp được A Tín rồi."

Cửa sao đồng thau sáng lên yếu ớt, rọi sáng thiếu niên si tình, rọi sáng đại thúc với ký ức xa xăm...