Đoạn Vân Sơn là dãy núi cao nhất ở Đại Hùng tinh, nó có độ cao hơn 12.000 mét so với mực nước biển, vì thế nó có gần phân nửa vươn qua các đám mây.
Bên trái của Đoạn Vân Sơn được vách núi yểm hộ, binh đoàn cơ quan cứ dọc theo vách núi mà leo lên.
Chẳng mấy chốc, bọn họ đã chui vào tầng mây.
Tiếp tục leo lên, mượn nhờ tầng mây yểm hộ, bọn họ bay qua lưng núi. Bay qua lưng núi binh đoàn liền trở nên cẩn thận từng li từng tí, tốc độ bọn họ lập tức chậm lại, để tránh cho ba động năng lượng quy mô lớn nên tốc độ binh đoàn rất chậm. Khi phi hành với tốc độ chậm thì ba động năng lượng sẽ nhỏ rất nhiều.
Lúc này bầu trời có nhiều mây, lọc bớt ba động năng lượng của binh đoàn cơ quan.
Binh đoàn cơ quan nhanh chóng tiến vào vị trí dự định công kích mà Binh đoàn Ánh Rạng Đông vẫn chưa phát hiện ra.
Bầu trời thuộc về thánh giả.
Những lời này truyền lưu vạn năm, khuôn mặt bài tú-lơ-khơ của Binh vẫn lạnh lùng như trước, thế nhưng tâm tình lão kích động, như có một ngọn lửa thiêu đốt trong lòng. Lão muốn nói cho thế giới này rằng bầu trời ngoại trừ thuộc về thánh giả còn thuộc về một đám người.
Cơ quan võ giả đã bị thế giới này quên quá lâu.
Chúng ta tới rồi, tới để lấy bầu trời cũng từng thuộc về chúng ta!
Binh cố nén kích động trong lòng, con mắt chợt trang nghiêm, trầm quát: "Toàn thể chuẩn bị, xông lên!"
Binh đoàn cơ quan đã hình thành xong đội ngũ từ lâu, giống như đàn cá bay tới.
Binh đoàn Ánh Rạng Đông trực thuộc phân hội hoàng kim thứ mười một. Trong Quang Minh võ hội, phân hội hoàng kim thứ mười một cũng không được coi là phân hội mạnh mẽ, nhưng bọn chúng cũng có chỗ độc đáo. Phân hội hoàng kim thứ mười một có y vũ kỹ cao thâm nhất, đa số võ giả hoàng kim đều tinh thông y vũ kỹ. Y vũ kỹ không thích hợp trong chiến đấu, vì theo đuổi sức chiến đấu mạnh hơn nên bọn chúng đi theo một con đường đặc biệt.
Dùng y vũ kỹ tiến hành cải tạo nâng cấp thân thể.
Điều này làm cho võ giả hoàng kim của phân hội hoàng kim thứ mười một có đặc thù cực kỳ khác lạ. Khi so đấu binh đoàn trong nội bộ Quang Minh võ hội, Binh đoàn Ánh Rạng Đông là đối thủ mà bất cứ binh đoàn nào đều không mong gặp phải, sức chiến đấu của chúng không phải mạnh nhưng sức sống rất mạnh. Trên chiến trường, đây là ưu thế lớn. Ví dụ như tổn thương nhỏ thì chỉ cần tạm thời xử lý một chút là có thể tiếp tục chiến đấu như người bình thường.
Có y vũ kỹ mạnh mẽ bảo đảm nên binh sĩ chỉ cần không chết ngay thì sẽ không việc gì. Điều này cũng làm cho binh lính hoàn toàn không sợ bị thương lúc chiến đấu, thậm chí bọn chúng còn chuyên nghiên cứu ra chiến thuật lấy tổn thương đổi tổn thương.
Binh đoàn Ánh Rạng Đông thích nhất là triền đấu, chỉ cần chiến đấu rơi vào thế giằng co thì thường bọn chúng có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Nhìn địch nhân cụt tay cụt chân mà vẫn hung hãn xông tới không sợ chết, cảnh tượng như vậy là ác mộng của đối thủ.
"Cách Hùng Thủ thành bao xa?" Lester hỏi.
"Dựa theo tốc độ hiện tại của chúng ta thì đại khái buổi chiều sẽ đến Hùng Thủ thành." Sĩ quan phụ tá đưa ra dự đoán chuẩn xác.
Lester nhíu mày: "Phải đến buổi chiều cơ à?"
"Đúng vậy." Sĩ quan phụ tá cẩn thận lướt nhìn binh đoàn trưởng thì thấy thái độ binh đoàn trưởng không tốt lắm bèn vội vàng giải thích: "Chúng ta đã đi con đường gần nhất, nếu như muốn đến sớm thì cần phải gia tốc."
Lester không phải là võ tướngchuyên nghiệp nhưng có nghiên cứu về chiến thuật. Nhất là phối hợp đoàn đội nhỏ trước đây của hắn luôn làm người khác lóa mắt. Khi phân hội hoàng kim thứ mười một chuẩn bị thành lập Binh đoàn Ánh Rạng Đông, hắn đã tự đề cử mình. Mặc khác hi vọng của mọi người khá lớn nên hắn thuận lợi ngồi vào vị trí này.
Tính khí Lester táo bạo, nóng như lửa, mà làm cho toàn bộ binh đoàn đều đau đầu vô cùng là chiến thuật tự sát bắt nguồn từ tay hắn.
Lester nhìn lướt qua khuôn mặt mỏi mệt của binh sĩ, lắc đầu: "Cố gắng nghỉ ngơi cho tốt, để ba tiểu đội cảnh giới, người khác dùng Ánh Rạng Đông."
Ánh Rạng Đông là một loại y vũ kỹ quan trọng nhất của Binh đoàn Ánh Rạng Đông, nó có thể làm cho binh sĩ trong thời gian ngắn khôi phục thể lực và chân lực, hiệu quả của nó vượt xa các loại y vũ kỹ mà các binh đoàn thông thường sử dụng. Chỉ cần 3 giờ đồng hồ, binh sĩ lập tức có thể khôi phục thể lực, khuyết điểm duy nhất đó là khi sử dụng Ánh Rạng Đông thì binh đoàn không có lực phòng hộ.
Khi được Ánh Rạng Đông trị liệu, võ giả sẽ giống như ở trạng thái nửa gây tê, nếu như không trị liệu xong thì rất khó thoát khỏi trạng thái này.
"Ba tiểu đội có ít quá hay không?" Sĩ quan phụ tá cẩn thận mà hỏi.
"Chỉ ba tiểu đội!" Lester dứt khoát nói: "Toàn bộ là võ giả hoàng kim, 30 tên võ giả hoàng kim, ta không tin Đại Hùng tinh còn có ai có thể tạo thành uy hϊếp đối với chúng ta."
Sĩ quan phụ tá nhắc nhở: "Đối phương còn có một binh đoàn cơ quan..."
Lester cười ha ha: "Bọn họ đã bị chúng ta bỏ rơi lại đằng sau lâu rồi. Khi chúng ta di chuyển, bọn chúng còn đang ở Lục Phân Nghi tọa. Chúng ta có Ánh Rạng Đông, dùng tốc độ cao nhất di chuyển như thế thì bọn chúng có khả năng nhanh hơn chúng ta sao? Cho bọn chúng thêm hai cái chân cũng không thể!"
Sĩ quan phụ tá nghĩ cũng thấy đúng vậy, bọn họ tận dụng thời gian chạy như điên, ngoại trừ sử dụng Ánh Rạng Đông khôi phục thể lực thì không lãng phí một chút thời gian nào. Không thể nào có chuyện đối phương nhanh hơn bọn hắn được? Tuyệt đối không thể!
Quân doanh nhanh chóng sáng lên quầng sáng nhu hòa, khuôn mặt binh sĩ trong quầng sáng tỏ ra thỏa mãn. Lester cũng tiến vào quầng sáng, liên tục đi vào, hắn cũng mệt mỏi quá chừng. Sĩ quan phụ tá cũng cùng tiến vào theo, hắn biết rõ lộ trình tiếp theo còn rất xa, nếu như không có Ánh Rạng Đông trị liệu, hắn không xác định có thể đuổi theo binh đoàn hay không nữa.
30 võ giả hoàng kim được chọn lựa ra đứng rải rác xung quanh doanh địa.
"Đúng là số khổ, ta cũng mệt mỏi chết a, đám nhóc này thật hưởng thụ, lần nghỉ ngơi tiếp theo ta nhất định phải hưởng thụ Ánh Rạng Đông."
"Đừng oán giận nữa, nếu như bị đại nhân nghe thấy ngươi sẽ trông đẹp lắm."
"Ha ha, ta cũng chỉ nói trước mặt ngươi thôi. Thực sự mong đợi việc chúng ta đột nhiên xuất hiện ở Hùng Thủ thành, đám dế nhũi kia tỏ ra hoàn toàn khϊếp sợ, ha ha, chuyện này nhất định rất đặc sắc!"
"Ha ha, ngươi nói vậy làm ta cũng cảm thấy rất mong đợi... Ơ, tiếng gì nhỉ?"
"Tiếng động hả? Ngươi mơ rồi, cái chỗ chim không thèm ỉa này mà có tiếng động gì?"
"Không đúng, ngươi nghe đi!"
"Ớ! Đúng là có... Chờ chút, đó là cái gì?"
Mấy tên võ giả hoàng kim ngơ ngác nhìn lên bầu trời trên đầu, có một điểm đen từ trong tầng mây rơi xuống với tốc độ kinh người. Tốc độ rơi xuống của điểm đen cực nhanh, trong nháy mắt đã phóng đại vài lần, cuối cùng bọn chúng cũng thấy rõ ràng.
Cơ quan hồn giáp!
Một loại cơ quan hồn giáp bọn chúng chưa từng nhìn thấy!
Địch tập kích!
Sắc mặt 30 tên võ giả hoàng kim cùng biến, tiếng rít thê lương trên không trung đột nhiên rú lên, đối phương gia tốc!
1000 cơ quan hồn giáp giống như mây đen bao phủ bầu trời, cảnh tượng khi 1000 cỗ cơ quan hồn giáp đồng thời lao xuống giống như thái sơn áp đỉnh, làm người ta hít thở không thông.
30 tên võ giả hoàng kim gặp công kích như vậy chợt yếu đuối như cành khô trong gió bão, mỗi người đều tái nhợt sắc mặt, đầu óc trống rỗng, ánh mắt tan rã, hoàn toàn kinh sợ.
Trong tầm mắt bọn họ tất cả đều là cơ quan hồn giáp đen đặc.
Cơ quan hồn giáp lạnh lùng, mỗi khuôn mặt dữ tợn, kim loại lạnh lẽo sáng bóng trong không khí như ẩn như hiện làm cho bọn chúng như chui vào hầm băng.
Nếu có một gã võ tướngxuất sắc tận mắt thấy đám đông xung phong như thế nhất định sẽ xoay người mà chạy không chút do dự.
1000 cỗ cơ quan hồn giáp đang lao xuống rất nhanh mà đội hình vẫn duy trì hoàn mỹ, cảm giác đều hoàn hảo. Nếu như võ tướng đủ xuất sắc sẽ ý thức được Binh muốn làm cái gì tiếp theo.
"Gϊếŧ!"
Âm thanh lạnh lẽo từ trong đội hình cơ quan hồn giáp lạnh lùng vang lên, dù cho tiếng rít vang vọng khắp bầu trời cũng không thể áp chế tiếng quát lạnh lùng thấu xương.
Như mây đen trên bầu trời hạ xuống, rồi đột nhiên sáng ngời.
Toàn bộ cơ quan hồn giáp đồng thời sáng chói.
"Gϊếŧ!"
Võ giả bên trong 1000 cơ quan hồn giáp đồng thời rống giận, bầu trời phảng phất có một tiếng sấm rền nổ, các võ giả hoàng kim phía dưới khϊếp sợ, lỗ tai tê rần.
1000 cơ quan hồn giáp đồng thời chém ra đao mang.
Vô số đao mang giống như bầy cá khổng lồ, điên cuồng tràn tới.
Mặt võ giả hoàng kim không còn chút máu nhìn lên bầu trời đầy những quang mang, quang mang lóe lên làm cho trước mắt bọn chúng trắng xóa một mảng, không còn nhìn thấy được gì.
Nhưng chỉ trong chớp mát quang mang ảm đạm đi, tầm mắt các võ giả hoàng kim mới khôi phục như thường. Nhưng khi bọn chúng thấy rõ ràng thì lại hoảng sợ thất sắc, tia ý chí chống cự cuối cùng biến mất không còn bóng dáng, đám người đều không chút do dự xoay người bỏ trốn!
Một quả cầu ánh sáng đường kính hơn mười trượng xuất hiện trước mặt những cơ quan hồn giáp tinh xảo đẹp đẽ.
Quả cầu ánh sáng không chói mắt, trái lại có chút ảm đạm, nhưng nó tỏa ra khí tức đáng sợ, dù là những võ giả hoàng kim cũng không thể sinh ra một chút dũng khí chống lại.
Trong quả cầu ánh sáng nhìn qua ảm đạm kia là tụ tập đao mang của cả 1000 cơ quan hồn giáp!
Cơ quan hồn giáp phóng ra đao mang uy lực còn lớn hơn võ giả cùng cảnh giới vì nó được năng lượng tinh thạch bổ sung, phóng đại. Chỉ có tính linh hoạt của cơ quan hồn giáp là không thể so được với võ giả, điều này làm cho khi chiến đấu tay đôi, cơ quan võ giả không thể chiếm được ưu thế.
Thế nhưng khi 1000 đao mang được khuếch đại, tụ tập, ép thành một quả cầu ánh sáng mười trượng...
Quả cầu ánh sáng ẩn chứa uy lực đáng sợ tới mức nào!
Đao mang được cơ quan hồn giáp phóng đại, uy lực tăng lên nhưng đồng thời cũng trở nên khó khống chế hơn, vị võ tướng này lại có thể khống mang hoàn mỹ như thế...
Cỗ cơ quan hồn giáp màu lam biểu hiện khống mang ra ngoài quả thực không thể tưởng tượng nổi, dù là những danh tướng thuộc hàng cao cấp nhất cũng tuyệt đối không thể làm được...
Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì bọn chúng tuyệt đối sẽ không tin. Nhưng lúc này trong đầu bọn chúng chỉ có một ý niệm: trốn!
Rời bỏ nơi đây, nhanh chóng rời bỏ nơi đây...
Ầm!
Quầng sáng lớn từ phía sau bọn chúng bốc lên, năng lượng ba động kinh khủng như ngày tận thế làm cho bọn chúng quên cả thở. Mấy tên võ giả hoàng kim chạy chậm đã bị quầng sáng thôn phệ, cái gì cũng không còn.
Sóng xung kích kinh khủng đột nhiên khuếch tán, giống như một tấm thép ép vào lưng những võ giả hoàng kim.
Bọn chúng như bị đánh mạnh, gần như đồng thời miệng phun máu, thân thể bị đánh bay!
Đầu óc bọn chúng trống rỗng, sau khi rơi xuống chúng lại giãy dụa bò lên, miệng hét lên điên cuồng như bệnh tâm thần, điên cuồng chạy về phía trước. Vì đã ở trạng thái điên cuồng nên căn bản chúng không chú ý tới, những cơ quan hồn giáp kia lặng lẽ lướt tới phía sau bọn chúng.
Những cơ quan hồn giáp với lớp kim loại sáng bóng lạnh lẽo thâm trầm, thân hình khổng lồ nhưng lại linh hoạt lạ thường, như người thợ săn từ bóng tối đi ra, im hơi lặng tiếng tới gần mục tiêu.
Tay nâng, đao rơi.