Ngay khi dấu ấn được đánh vào cơ thể Đường Thiên, thân thể Đường Thiên chấn động, gương mặt gã co rúm, ôm bụng: "ôi, cái bụng. . ."
Rồi không kịp nói hết lời, gã lao vào nhà vệ sinh như cơn gió.
Tiểu Nhị sắc mặt đờ đẫn, y đã nghĩ tới vô số khả năng, thế nhưng phản ứng trước mắt rõ ràng không thuộc bất cứ khả năng nào.
Trong nhà vệ sinh vang lên tiếng nổ, cách rất xa cũng có thể nghe rõ. Nhớ tới lúc trước gã ngu ngốc này đánh rắm một cái làm mặt đất hõm một lỗ sâu, lại liên tưởng tới tiếng nổ liên hồi trong nhà cầu, Tiểu Nhị nghi ngờ liệu gã ngốc có làm nổ cả nhà cầu không?
A, chuyện nhà cầu không quan trọng. . . Quan trọng là đứng cách xa chút. . ..
Tiểu Nhị lập tức bay ra xa.
Một lúc lâu sau, Đường Thiên mới ôm bụng đi ra, sắc mặt bất thiện: "Tiểu Nhị, ra đây!"
Lúc này Tiểu Nhị mới nhớ ra địa vị song phương. . . Thế nhưng thân thể y căn bản không cách nào vi phạm mệnh lệnh của Đường Thiên, hoàn toàn không chịu khống chế bay tới trước mặt Đường Thiên.
Chuyện khuất nhục như vậy một lần đã là quá đủ rồi, sao lại không có thiên lý như vậy?
Tiểu Nhị quyết định bộc lộ thân phận: "Thật ra ta. . ."
Lời còn chưa nói hết, một cái tay bỗng bắt lấy y, Tiểu Nhị chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, gò má lại hôn đất.
Chết. . . Chết tiệt!
Tiểu Nhị cảm giác mình như cái khăn ướt bị vung qua vung lại, đập liên hồi xuống đất. Trên đỉnh đầu vang lên tiếng chửi mắng hung tợn của Đường Thiên.
"Thật ra ngươi không cẩn thận đúng không? Thật ra ngươi cố ý chứ gì!"
"Vừa rồi trước mặt Uy Liêm ngươi không thèm để ý tới ta, món nợ đó giờ ta tính luôn một thể!"
"Biết phóng to thu nhỏ là định làm phản à? Hừ, không dễ vậy đâu!"
. . .
Binh biến mất nguyên ngày lại xuất hiện, chú già nhả một ngụm khỏi, trêu cợt: "Ai yêu, các ngươi chơi vui vẻ nhỉ."
Đường Thiên thấy Mầm Mầm lập tức nói: "Vẫn là Mầm Mầm ngoan! Mầm Mầm, tới dậy Tiểu Nhị đi!"
Dứt lời bèn ném Tiểu Nhị cho Mầm Mầm, Mầm Mầm vác Tiểu Nhị, trốn khỏi tầm nhìn của Đường Thiên như làn khói.
"Tiến độ Bắc Đẩu không tệ." Binh dựa người vào vách tường, nuốt mây nhả khói: "Đường Sửu đã đánh hạ thành Ngọc hành, gϊếŧ chết bốn Thánh giả. Có điều bọn họ phải nghỉ ngơi vài ngày, binh đoàn Cao Nguyên của Tatton tổn thất nghiêm trọng nhất, cần khôi phục nguyên khí."
Đường Thiên rất kinh ngạc: "A Sửu lợi hại vậy sao?"
"Cậu nhóc đó còn cần rèn luyện thêm một chút." Binh thản nhiên nói, ánh mắt hắn rơi vào dấu ấn trên tay Đường Thiên, ồ lên một tiếng: "Trên tay ngươi có cái gì vậy?"
"Không biết nữa. Chú già có biết không?" Đường Thiên tò mò: "Ta bán Thự Quang đi, thu được một Thánh hồn tên Uy Liêm gì gì đó. Hắn kêu muốn giao dịch, a đúng rồi, Tiểu Nhị có thể phóng to thu nhỏ. . ."
Binh bị một loạt những lời không đầu không đuôi của Đường Thiên làm cho hôn mê tại chỗ, vội ra hiệu: "Dừng lại!"
Đường Thiên lập tức mim lặng.
Binh bước tới, chăm chú quan sát một hồi, lắc đầu: "Chưa từng thấy."
Đường Thiên ồ lên một tiếng: "Vừa rồi Tiểu Nhị nghịch ngợm, lại có thêm cái này."
Trong lòng bàn tay trái Đường Thiên có một dấu ấn hình thanh đao nhỏ. Đường Thiên giơ tay phải, một ngọn lửa màu đỏ bao quanh nắm đấm của gã, tay trái vạch một cái trên không trung, xẹt, một ánh đao trong suốt cực nhỏ bé lóe lên giữa không trung rồi biến mất.
"Không có sóng năng lượng!" Binh nhíu mày: "Dường như ta đã thấy thứ này ở đâu rồi."
Hắn suy nghĩ một lúc lâu rồi lắc đầu: "Không nhớ ra nổi."
Đường Thiên nghe vậy bèn nói: "Không sao, để ta nghĩ lại."
"Đúng rồi, gần đây chiến tranh giữa Võ Hội Quang Minh và chòm Sư Tử thăng cấp rồi."
Nói tới đây, sắc mặt Binh có phần nghiêm nghị.
Trong trận chiến vừa nổ ra giữa Võ Hội Quang Minh và chòm Sư Tử, số lượng binh đoàn hai bên đổ vài lên tới sáu, mà tổng số Thánh giả thậm chí còn lên tới hơn sáu mươi ngừoi. Quy mô cuộc chiến vượt qua bất cứ xung đột nào trước đây.
Xung đột giữa hai bên thăng cấp khiến cả Thiên Lộ lo lắng. Mà các Thánh giả cũng mất đi hứng thú thường ngày, hơn sáu mươi Thánh giả, xung đột như vậy trước đây chưa từng xảy ra.
Chiến tranh sắp bước tới giai đoạn Thánh giả rồi ư?
Lực phá hoại của Thánh giả quá mạnh mẽ, vì thế từ trước tới nay Thánh giả luôn là chiến lực cao cấp, đảm nhiệm tác dụng uy hϊếp. Hỗn chiến giữa sáu mươi Thánh giả đủ hủy diệt một tinh cầu.
Tin tức này khiến Vinh Ba đứng ngồi không yên, bọn họ cần trở về Võ Hội Quang Minh.
Vinh Ba nhìn Diệp Triều Ca, nghiêm mặt nói: "Triều Ca, ta không phản đối việc ngươi ở lại đây. Thế nhưng ngươi phải nhớ, tài nguyên của võ hội nhiều hơn bên ngoài nhiều, không cần cầu chỗ xa làm gì."
Diệp Triều Ca cung kính nói: "Triều Ca hiểu!"
Hắn biết ý của trưởng lão, một khi trưởng lão đi khỏi vậy hắn sẽ mất đi ô dù. Hắn chỉ vừa bước vào cấp Thánh không lâu, Vi Quang còn chưa nhập môn, thành Hàn Cổ hiện tại lại đang tập hợp Thánh giả, có vô số người mạnh hơn hắn.
Những Thánh giả tự do này phong Thánh đã nhiều năm, thực lực thâm sâu hơn xa hắn. Vinh trưởng lão ở đây đương nhiên không ai dám gây sự với hắn. Nhưng giờ các trưởng lão phải về Võ Hội, những người khác tuy kiêng kỵ thân phận Võ Hội Quang Minh của hắn nhưng nếu có phân tranh, thân phận này cũng không giúp được gì nhiều.
Vinh Ba thấy thái độ Diệp Triều Ca kiên quyết cũng không khuyên nữa. Tuy lão coi trọng Diệp Triều Ca, thế nhưng giờ lực lượng Diệp Triều Ca còn yếu, khó lòng giúp được lão, để hắn ở lại đây mài giũa một phen cũng không tệ.
Không chỉ mình Vinh Ba rời khỏi thành Hàn Cổ, Mộc trưởng lão cũng vội vàng rời đi ngay trong ngày. So với trận chiến đáng sợ đó, những chuyện ở thành Hàn Cổ này có đáng gì?
Cùng rời đi là một nhóm thánh giả, trong số họ có người bị chòm sao triệu hồi, có người lại thấy đây là cơ hội tốt, muốn nghĩ cách gia nhập thế lực lớn.
Tuy không ít người rời đi, thế nhưng bầu không khí trong thành Hàn Cổ ngược lại lại trở nên náo nhiệt hơn nhiều. Không còn hai ngọn núi lớn Vinh Ba trưởng lão và Mộc trưởng lão, những Thánh giả khác đều cảm thấy ung dung hơn nhiều.
Phủ thành chủ.
Thương Dương Vũ cùng hai đệ tử nhìn một loạt thi thể trước mặt, thở dài: "Rốt cuộc bọn họ không kiềm chế nổi nữa rồi!"
Phó Trọng Sơn trầm giọng nói: "Đệ tử đã điều tra, một số yếu điểm trong thành đều bị người ta động tay động chân. Bọn họ dùng mười hai món hồn bảo, tạm thời ngăn chặn hàn triều và bí bảo của chúng ta. Phòng ngự trong thành do đó mới mất đi hiệu lực."
"Trưởng lão Võ Hội Quang Minh và Hắc Hồn đều đã rời đi, những người này không còn e dè nữa." Thương Dương Vũ nhìn Phó Trọng Sơn: "Thương thế của con ra sao?"
Mọi chuyện rốt cuộc diễn biến theo hướng mà hắn lo lắng nhất, sách lược trước mắt là dùng Võ Hội Quang Minh chèn ép các thánh giả tự do. Những thế lực lớn thì không cần lo họ bo chạy, bọn họ có đủ tự tin với thực lực của mình, chỉ cần bọn họ biết ngươi đồng ý hợp tác. Nhưng những Thánh giả tự do lại là vàng thau lẫn lộn, rất nhiều hạng người có thể bí quá hóa liều, làm việc hoàn toàn không chừa thủ đoạn nào. Đây mới là điểm Thương Dương Vũ lo lắng nhất.
Trong Thánh giả tự do tàng long ngọa hổ, Thương Dương Vũ hao phí biết bao tâm tư mới bố trí xong thành Hàn Cổ, không ngờ lại bị bọn họ tìm ra phương pháp hóa giải, càng khiến Thương Dương Vũ cảm thấy lo lắng hơn là, không ít Thánh giả tự do dường như liên hợp lại.
Tối hôm qua, phủ thành chủ bị tập kích, thủ hạ hộ vệ tử thương nặng nề, Phó Trọng Sơn cùng Dương Hạo Nhiên cũng bị thương tổn. Trận bạo loạn này không chỉ diễn ra ở phủ thành chủ, thủ vệ trong thành Hàn Cổ cũng tổn thất nặng nề.
"Sư phụ yên tâm, đệ tử không sao." Phó Trọng Sơn lắc đầu, ánh mắt lóe lên vẻ khổ sở, vết thương trên người hắn là do tam đệ Lý Nhược ra tay, hắn vạn lần không ngờ, huynh đệ tình như thủ túc lại ra tay phản bội.
Dương Hạo Nhiên sắc mặt phẫn nộ: "Không ngờ Lý Nhược lại là người như vậy!"
"Hắn cấu kết với Hắc Hồn, ta thấy Đồng Cách." Phó Trọng Sơn tức giận nói: "Giang Dương là đứa trẻ tốt, đáng tiếc trúng độc thủ của hắn! Tối hôm qua tình cảnh rất hỗn loạn, không chỉ có một nhóm người tới!"
Thương Dương Vũ lầm bầm: "Không ngờ tình hình lại như vậy, đây là vận mệnh sao?"
Hắn bỗng ngẩng đầu lên: "Lệnh cho tất cả thủ vệ trong thành lui lại trong phủ, bảo cả những đệ tử trong trại tu luyện ngoài thành cũng vào đi."
Sư phụ định tử thủ ư?
Phó Trọng Sơn và Dương Hạo Nhiên hai mặt nhìn nhau, hai người đều không phản đối, trận tập kích tối qua, đệ tử phủ thành chủ tử thương nặng nề, thiếu thốn nhân thủ nghiêm trọng. Bọn họ chỉ lo lắng những đệ tử trong trại tu luyện thực lực quá thấp, không có tác dụng gì trong chiến đấu.
Thế nhưng trước mắt bọn họ cũng không có biện pháp tốt hơn.
Ban ngày, thành Hàn Cổ trong rất biình thường, bố trí của Thương Dương Vũ không hề phí phạm. Tuy đối phương có thể khiến thành Hàn Cổ mất đi phòng hộ, thế nhưng rõ ràng thời gian rất ngắn.
Trại tu luyện bị triệu tập về phủ thành chủ cũng không khiến các Thánh giả kiêng kỵ. Dưới mắt bọn họ, đây là một trong những hành động cùng đường mạt lộ của Thương Dương Vũ. Đám đệ tử thực lực thấp kém đó có tác dụng gì?
Khi vào thành, những đệ tử ngoại vũ tràng sắc mặt tái nhợt sợ hãi khiến không ít người cười ha hả.
"Nghe nói tối qua xảy ra bạo loạn, chết rất nhiều người." Đinh Thần nhỏ giọng nói với Đường Thiên. Hắn bội phục Tất A Sửu đại nhân sát đất. Người khác còn đang suy nghĩ làm sao xông vào phủ thành chủ, đại nhân đã thần không hay quỷ không biết trà trộn vào trong.
Khác với đệ tử các ban khác hốt hoảng thất thố, ban của Đinh Thần trấn định hơn không ít, mọi người đều biết thực lực Tất A Sửu đại nhân cao tới kinh người.
Có thể trở thành Thánh giả, đâu phải loại người có thể coi thường?
Hơn nữa nhiều Thánh giả như vậy, đây chắc chắn là một vòng xoáy khổng lồ. Tâm thần Đường Thiên tập trung cao độ, gã bắt buộc phải có Lục Phân Nhãn, Thánh giả nơi này đều là đối thủ cạnh tranh của gã.
Trận chiến này còn tàn khốc hơn tưởng tượng!
Đường Thiên âm thầm xiết chặt tay, nhưng không chút dấu hiệu nhụt chí. Những ngày qua gã vẫn nghiên cứu Ma Quỷ Hỏa, rốt cuộc cũng hiểu luồng lửa đó là gì.
Không phải Ma Quỷ Hỏa.
Dấu ấn của Uy Liêm quả thạt là Ma Quỷ Hỏa, thế nhưng Đường Thiên là thể chất không năng lượng, có năng lực bài trừ năng lượng cường đại. Bộ phận năng lượng trong dấu ấn đều bị bài trừ ra ngoài cơ thể Đường Thiên, chỉ còn lại pháp tắc thuần túy nhất!
Nói đúng hơn, đó là Ma Quỷ Hỏa đã loại trừ năng lượng.
Phát hiện này vượt ngoài nhận thức của Đường Thiên.
Thông thường, pháp tắc và năng lượng căn bản không thể phân tách. Tất cả pháp tắc đều là để khống chế năng lượng, để vận dụng năng lượng hiệu quả hơn.
Nhưng giờ Đường Thiên lại phát hiện trước mặt mình là một pháp tắc đã bài trừ năng lượng, không, phải nói là hai pháp tắc. Dấu ấn đao nhỏ kia cấp bậc dường như còn cao hơn.
Gã vẫn không hiểu, ngọn lửa này rốt cuộc tính là gì, nhưng gã có một linh cảm bản năng, nó ẩn chứa sức mạnh cực kỳ cường đại!