Thập Niên 80 Đoàn Sủng Tiểu Phúc Khí

Chương 66: Bi kịch của Khương gia

Khương Chỉ Oánh chưa đếm qua, nào biết rằng đến tột cùng có bao nhiêu cân?

Liền hàm hồ giơ hai tay: “Rất nhiều rất nhiều.”

Khương Thế Huân nghĩ đến cô vẫn là con nít, cũng không hỏi nữa, hơn ba mươi mẫu, khẳng định không ít, không hề hỏi nhiều, ngược lại anh đang cân nhắc nên xử lý như thế nào.

Nhiều rau quả như vậy, nếu lấy ra hết chắc chắn không được, số lượng quá lớn, chỉ có thể lấy ra một ít.

Khương Thế Huân suy nghĩ cặn kẽ một phen, sau đó cưỡi xe đạp, chở Đường Ngọc Lan cùng Khương Chỉ Oánh ra cửa.

Chờ Phùng Bảo Chi mang theo tâm tư chạy tới Khương gia, thấy cổng lớn Khương gia bị khóa, hiển nhiên đã đi ra ngoài, làm cô ta buồn bực ức chế.

Khương Thế Huân chạy đến rất nhiều nơi, lục tục tìm người gia công một ít gạo, tinh bột mì và dầu hạt cải.

Sợ bị người khác hoài nghi, một chỗ chỉ gia công một trăm cân, sau đó liền đổi địa phương.

Có đôi khi là anh đi, có đôi khi là Đường Ngọc Lan đi, lúc đi còn đặc biệt hóa trang.

Cứ thay đổi rất nhiều địa phương, cuối cùng đã gia công ra 500 cân gạo, 500 cân tinh bột mì, còn có hai trăm cân dầu hạt cải.

Nhìn thành quả, Khương Thế Huân và Đường Ngọc Lan đều cảm thấy ổn rồi, đèo nhau trở về nhà.

Thời điểm bọn họ về đến nhà đã giữa trưa, không kịp nấu cơm, liền dùng bột mì làm bánh canh nấu ăn.

Nước canh là dùng nấm trúc nấu nên vị rất tươi ngọt, còn cắt ít thịt khô bỏ vào, hương vị cực kì tuyệt vời.

Ăn xong cơm trưa, Khương Thế Huân đột nhiên hỏi Khương Chỉ Oánh: “Châu Châu, muốn gặp ông bà nội không?”

Khương Chỉ Oánh kinh ngạc nhìn anh: “Ông bà nội?”

Trong trí nhớ của nguyên chủ hình như chưa thấy qua ông bà nội, chỉ nhớ rõ hai người họ bị chuyển tới rồi nông trường cải tạo, cách ở đây có chút xa.

Khương Thế Huân muốn dẫn cô đi gặp họ sao?

Thế thì thật tốt quá!

Cô nhớ rõ, từ khi ông bà Khương bị đưa đến nông trường, cuộc sống rất khổ cực.

Mặc dù có người lén che chở, không để cho bọn họ chiều quá nhiều tội, nhưng người sống ở nông trường quá nhiều, mấy năm trước lại đặc biệt thiếu lương thực, thiếu thịt lẫn thuốc thang, dẫn tới thân thể hai người càng ngày càng kém.

Mấu chốt là, hai người còn ở nông trường sinh ra một người con trai.

Lúc ấy điều kiện ác liệt, Bà Khương cũng bởi vì vậy mà khiến cơ thể yếu đi, bị bệnh nhiều năm.

Người con trai được sinh ra cũng không tốt lắm, tuy rằng may mắn còn sống, đầu óc lại có chút vấn đề.

Cô nhẩm tính hình như tình tiết trong sách cũng là lúc này, Khương Thế Huân đi nông trường thăm ba mẹ, còn dẫn Khương Thế An trở về.

Khương Thế An rất thích Phùng Bảo Chi, đáng tiếc cậu ấy tới không bao lâu, chắc là không đến một tháng, liền ngoài ý muốn rơi xuống nước mà chết.

Nghe nói là vì bắt cá giúp nguyên chủ, kết quả không cẩn thận rớt xuống sông.

Bởi vì chuyện này, trong lòng Khương Thế Huân có cây gai, đối với con gái của mình có ý kiến.

Còn cùng Đường Ngọc Lan xảy ra tranh chấp, làm hại Đường Ngọc Lan bị động thai.

Khương Chỉ Oánh hồi tưởng cốt truyện trong sách, trái tim rất nhanh nhấc lên. Lần này đi gặp ông bà, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, Khương Thế Huân vẫn sẽ đem Khương Thế An về nhà chăm lo.

Dù sao nông trường bên kia không thể nào so được với ở đây. Huống chi, cô còn có không gian Thần Nông, không thiếu thịt với trứng.

Thật ra cô có thể thừa dịp lúc này, giúp ông bà nội trị liệu thân thể. Ở trong sách, sau khi hai người biết được tin dữ, thân thể lập tức suy sụp.

Nếu cô đã tới, sẽ không để những bi kịch đó phát sinh.