Thập Niên 80 Đoàn Sủng Tiểu Phúc Khí

Chương 11: Mẹ của nữ chủ

Ánh mắt Phùng Bảo Chi chuyển động, sau đó vẻ mặt khó hiểu hỏi: “Mặt dây chuyền gì, chị chưa thấy qua.”

Khương Chỉ Oánh cũng không có xem nhẹ ánh mắt láo liên của Phùng Bảo Chi. Cô biết cốt truyện, nữ chủ Phùng Bảo Chi là người xuyên không mượn xác hoàn hồn, rất lợi hại.

Chỉ cần là người cùng cô ta đối nghịch, thì sẽ không có kết cục tốt.

Mặc dù Khương Chỉ Oánh ở mạt thế không sợ ai, nhưng hiện tại dị năng của cô chỉ còn lại một tia nhỏ nhoi, tất nhiên không dám khinh thường.

Đối với thân phận nữ chủ này của Phùng Bảo Chi, cô phải đề cao cảnh giác.

“Chị nói dối, nhất định là chị giấu đi mặt dây chuyền của tôi rồi!” Khương Chỉ Oánh gắt gao nhìn chằm chằm cô ta, “Nếu chị không lấy ra, tôi sẽ nói với ba tôi!”

Đương nhiên Phùng Bảo Chi không chịu thừa nhận, cô ta nhìn Khương Chỉ Oánh tùy hứng, ghét bỏ nhíu mày, sau đó không biết nghĩ tới cái gì, lại ôn nhu dụ dỗ: “Em gái Châu Châu, chị thật sự không thấy mặt dây chuyền của em.

Như vậy đi, chị giúp em hỏi ba của chị một chút, nếu ông ấy thật sự cướp mặt dây chuyền của em, chị sẽ kêu ba đưa lại trang sức cho em được không?”

Khương Chỉ Oánh sao có thể bị cô ta dụ dỗ?

Cô trừng mắt nhìn Phùng Bảo Chi một cái, cái miệng nhỏ vểnh lên, “Oa” một tiếng khóc to. Thanh âm của đứa trẻ lớn, cô bên này vừa khóc, tất cả người ngoài sân đều nghe thấy được.

Rất nhanh“Phanh” một tiếng, cửa gỗ trước mặt Khương Chỉ Oánh bị đạp mở. Cậu hai Đường Hưng Quốc hét lớn vọt vào, rống to: “Châu Châu! Ai bắt nạt cháu!”

Khương Chỉ Oánh còn chưa kịp mở miệng, đã bị Đường Hưng Quốc bế lên.

Cô không quen nên vặn vẹo người, sau đó mới mềm nhũn dựa vào trong l*иg ngực Đường Hưng Quốc, dẩu miệng nhỏ yếu ớt đáng thương lại bất lực mà cáo trạng: "Cậu hai, chị ta giấu mặt dây chuyền của cháu rồi, không chịu trả lại cho cháu.”

“Chị không có!” Phùng Bảo Chi tức giận trừng mắt nhìn Khương Chỉ Oánh, vội vàng phản bác, “Cháu thật sự không thấy mặt dây chuyền của Châu Châu, không tin hai người hỏi ba cháu.”

Mày Đường Hưng Quốc nhăn lại, nhìn kỹ khuôn mặt Phùng Bảo Chi một cái, thấy cô ta hoàn toàn không chột dạ, không giống như dáng vẻ đang nói dối, không khỏi chần chờ.

Lúc này bọn người Khương Thế Huân và Đường Ngọc Lan đi vào.

Phòng của Phùng Bảo Chi cũng không lớn, người thì nhiều, nhìn có vẻ hơi chật chội.

Trước tiên Khương Thế Huân nhìn Khương Chỉ Oánh, thấy cô đáng thương chu miệng, đôi mắt đen lúng liếng rưng rưng nước mắt, lập tức đau lòng muốn hỏng.

Phùng Bảo Chi thấy anh, ánh mắt sáng lên, nhanh chóng nói: “Chú Khương, cháu không có thấy mặt dây chuyền của Châu Châu, cháu cũng không có chạm vào em ấy, đột nhiên em ấy lại khóc lên.”

Biểu tình thập phần thành khẩn, ẩn ẩn còn lộ ra oan uổng ủy khuất.

Khương Thế Huân không nói chuyện, Đường Ngọc Lan lại không có rộng lượng như anh, nghe được lời này thì tức điên: “Cháu nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ Châu Châu nhà tôi oan uổng cháu sao? Nếu không phải là cháu, tại sao Châu Châu khóc thảm thương như vậy?”

Cô ấy mới vừa nói xong, Tiết Băng Thanh lôi kéo Phùng Nhị Cẩu đi tới.

Ôn nhu nói: “Chị Đường đừng vội, Châu Châu tuổi còn nhỏ, nghĩ đến bị mất đồ nhất thời khóc thôi. Từ trước đến nay Bảo Chi luôn ngoan ngoãn, tính tình cũng hiền lành, nó tuyệt đối sẽ không bắt nạt Châu Châu.”

Khương Chỉ Oánh tò mò đánh giá cô ta, chỉ thấy dung mạo thanh tú, trên người mặc áo sơ mi trắng cùng quần dài đen, mái tóc dài đen nhánh vén ở sau lưng, trên đầu còn đeo băng đô, vừa thấy chính là nữ thanh niên văn nghệ.

Lúc nói chuyện nhỏ nhẹ dịu dàng, giọng điệu khiến cho người nghe thoải mái.

Đứng chung một chỗ với Phùng Nhị Cẩu cà lơ phất phơ, thật đúng là làm người ta cảm thấy một đóa hoa tươi cắm trên bãi phân trâu, nhịn không được vì cô ta mà tiếc hận.