Khương Chỉ Oánh mơ mơ màng màng, đột nhiên phát hiện có người ấn vào bụng cô, ấn đến khiến cô cực kỳ khó chịu.
Rốt cuộc là ai? Làm sao dám đối xử với cô như vậy! Chán sống rồi!
Cô tức giận mở hai mắt ra, đột nhiên thấy một khuôn mặt lạnh quen thuộc, cô kinh ngạc há to miệng, phun ra một đống nước.
Đáng tiếc tên nhóc đó trốn nhanh, không phun đến trên mặt cậu ta.
Chỉ là sắc mặt của cậu ta lạnh hơn, giống như có người thiếu cậu ta mấy vạn tấn vật tư vậy.
Khương Chỉ Oánh phẫn nộ ôm bụng: “Tiêu Lẫm, cậu phát cái gì thế! Có bản lĩnh cậu……”
Mới nói được một chút, đột nhiên mắt cô choáng váng.
Từ từ!
Vừa rồi là giọng nói của cô? Từ lúc nào mà trở nên mềm mại như vậy?
Khương Chỉ Oánh khϊếp sợ nhìn hai tay béo của mình, sợ tới mức như con cá chép lộn mình…… Nằm liệt trên cỏ.
Cô lập tức phát điên. Đây tuyệt đối không phải thân thể của cô! Khương Chỉ Oánh chấn kinh rồi chớp mắt một cái, vội vàng từ trên cỏ bò lên, cảnh giác nhìn xung quanh.
Nhưng mà sau khi nhìn hết bộ dạng hiện tại của bản thân, liền hoàn toàn sợ ngây người. Cô đường đường là một nữ vương gϊếŧ chóc, nữ ma đầu ở mạt thế hoành hành không cố kỵ thứ gì, hiện giờ lại biến thành một nhóc béo ba bốn tuổi!
Ai làm? Dám hố cô như vậy! Đột nhiên, Khương Chỉ Oánh nghĩ tới cái gì đó. Cô liếc mắt nhìn thằng nhóc vừa rồi, phát hiện cậu ta cũng là một đứa trẻ, thoạt nhìn khoảng năm sáu tuổi, hơn nữa gầy như cọng giá đỗ.
Vừa thấy liền biết dinh dưỡng không đủ. Không giống thân thể này của cô, rõ ràng có chút hơi thừa dinh dưỡng.
Khương Chỉ Oánh nhìn khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc kia, đột nhiên có chút vui sướиɠ. Gương mặt này cực kỳ giống đối thủ một mất một còn của cô, chỉ cần nhìn thấy đối thủ một mất một còn xui xẻo, cô liền cao hứng!
Nhưng mà tên nhóc này chắc không phải tên đó nhỉ? Cậu ta sẽ không cứu cô!
Tuy rằng nghĩ như vậy, Khương Chỉ Oánh vẫn lòng dạ hẹp hòi mà quyết định thử một phen.
“Tiêu Lẫm?”
Nàng thử thăm dò hỏi một tiếng.
“Không ngờ em biết tên của anh?” Tên nhóc đó cười nhạo một tiếng, trào phúng hỏi, “Tiểu béo, tại sao lại rớt xuống sông? Nếu không phải anh vừa vặn đi ngang qua, thấy em đáng thương kéo lên, em đã mất mạng.”
Khương Chỉ Oánh há hốc mồm: “??? Anh không phải Tiêu Lẫm?”
Đối thủ một mất một còn sẽ gọi cô là tiểu béo? Lại còn cứu cô!
“Anh đương nhiên là Tiêu Lẫm!” Tiêu Lẫm bất mãn nhìn Khương Chỉ Oánh, “Nếu không phải xem mặt mũi chú Khương, anh sẽ không cứu em!”
Khương Chỉ Oánh lại lần nữa há hốc mồm: “???”
Từ từ! Chú Khương lại là ai? Sao cô cảm thấy có chút quen tai? Đột nhiên, Khương Chỉ Oánh tiếp thu một đoạn ký ức hiện ra.
Mười phút sau, cô hoàn toàn há hốc mồm.
Cô đường đường là nữ ma đầu thời mạt thế, cư nhiên xuyên vào một quyển sách niên đại, còn xuyên thành nữ phụ vai ác không ngừng tìm đường chết!
Tiêu Lẫm vừa mới nhắc tới chú Khương, không chỉ là ba của cơ thể hiện tại, còn là ba kế của nữ chủ trong tương lai!
Khương Chỉ Oánh: “……” Thật đúng là quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ!
Càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn là, người mẹ Đường Ngọc Lan của cơ thể này, vụng về như lợn, lòng tham không đáy, ham ăn biếng làm, thường xuyên làm trời làm đất!
Dựa theo cốt truyện, Khương Thế Huân là người đàn ông quân tử như ngọc, sau khi bị Đường Ngọc Lan vô sỉ thiết kế và bức bách, mới không thể không cùng cô ta kết hôn.
Hắn đối Đường Ngọc Lan cùng người của Đường gia chịu đựng, đáng tiếc Đường Ngọc Lan thật sự quá quắt.
Cuối cùng Khương Thế Huân không thể nhịn được nữa, không chỉ cùng Đường Ngọc Lan ly hôn, ngay cả con gái ruột cũng không muốn, chạy tới làm ba kế của nữ chủ.
Đường Ngọc Lan không phục, mang theo con gái tiếp tục làm trời làm đất, cuối cùng hai mẹ con thành công đem chính mình tìm đường chết.
Khương Chỉ Oánh: “……”
Cô hiện tại rất hối hận. Thời điểm nhàm chán không có gì làm, một hai phải xem tiểu thuyết! Bây giờ thì tốt rồi, không thể hiểu được xuyên vào trong sách, còn xuyên vào nữ phụ vai ác có kết cục thê thảm.