Lăng Hà Nam nghiến răng để không phát ra tiếng động, thân thể vẫn cố gắng phản kháng, cố gắng thoát khỏi sự chơi đùa của em trai mình.
Dường như cô vẫn còn nghe thấy tiếng mẹ cô ở bên ngoài và không có trở về phòng, nên tự nhiên cô không thể chạy trốn bây giờ.
“Lăng Tử Hàn, đừng cử động——” Cô đưa tay lên kéo lòng bàn tay của hắn, cố gắng cởi nó ra khỏi bầu ngực của mình.
Cô thật bất cẩn, dù sao thì em trai cô cũng đã mười sáu tuổi rồi, nếu nam nữ ở tuổi này mà nằm chung một giường thì hậu quả dù là chị em ruột cũng khó tránh khỏi.
Lăng Tử Hàn hai mắt tối sầm lại, hắn đã cao hơn chị gái mình rồi, vừa rồi để bảo vệ cô, cả người giống như một tấm lưới lớn quấn lấy cô. Lúc này hắn cúi đầu xuống là có thể chạm vào đầu ti. Thực ra, thời gian đầu, hắn thực sự không muốn làm gì cả. Chẳng qua là ra tay không đúng chỗ.
Nhưng bây giờ ... hắn đã cương cứng.
Hắn không có nhiều nhận thức về bản thân "cô ấy là chị gái tôi" với Lăng Hà Nam. Dù gì thì họ cũng đã xa nhau mười năm rồi. Trong suốt mười năm này, hắn luôn chú ý đến cô. Nhưng cô thì không bao giờ hỏi về hắn ... Cho nên Lăng Tử Hàn trong lòng có chút ghét bỏ cô.
Không chỉ vì câu "Chị sẽ về sớm", mà còn vì quyết định của chị sau đó.
Nhưng, không hẳn là ghét.
Tay hắn đột ngột dừng lại. Nơi lòng bàn tay chạm vào bầu vυ' và da thịt đã bốc hỏa, dù ngừng xoa vẫn còn nóng hổi.
Với sự im lặng đột ngột, Lăng Hà Nam nín thở và không dám thở hổn hển.
“Chị ơi… Em không dậy được.”
Giọng Lăng Tử Hàn như nam châm, văng vẳng bên tai cô.
Lăng Hà Nam nóng bừng mặt khi nghe những lời này, người này...
"Em, em sờ như vậy, chẳng trách không dậy nổi!"
Đáng lẽ cô phải tức giận, nhưng cô không thể nói dối. Khi em trai cô xoa bóρ ѵú cô vừa rồi, cô thực sự cảm thấy rất ... thú vị.
Chỉ là quan hệ chị em ruột thịt là có, lý trí bảo cô phải cự tuyệt.
Cô nghe thấy Lăng Tử Hàn bên tai đột nhiên thấp giọng cười, tiếng cười vang lên từ l*иg ngực, tốt đến mức ngứa cả màng nhĩ.
“Chị ơi, cởϊ qυầи áo ra được không?”
“Không được.”
Lăng Hà Nam hoảng sợ quay lại.
Cô đặt tay giữa hai người họ, "Cậu đừng có thần kinh, vừa rồi hưng phấn nhất thời thôi...thôi thì bỏ đi, còn đυ.ng nữa tôi sẽ tức giận thật đó."
"Vậy là vừa rồi là tức giận giả?"
Lăng Tử Hàn đột ngột hỏi vặn lại, đầu từ từ áp sát xuống một khoảng cách nhất định mà nhìn vào mắt cô.
"Bị chính em trai ruột sờ ngực, còn có thể không tức giận, thật sự là một người chị tốt."
"Lăng Tử Hàn!"
"Hôm nay chị vẫn cứ gọi cả tên tôi như vậy."
Lăng Tử Hàn nhẹ nhàng giật giật khóe miệng.
"Chị là thật sự muốn gọi tôi của mười năm trước quay lại hay sao ?"
Cô sững sờ.
Tại sao cảm thấy những gì hắn nói lại kỳ quái vậy nhỉ ?
Một bàn tay ấm áp phủ lên đùi mịn màng của cô, khiến Lăng Hà Nam đột nhiên rùng mình.
“Không đúng, chị sớm đã quên từ lâu rằng mình còn có một người em trai là tôi rồi. ” Lăng Tử Hàn vừa nói, tay vừa vuốt đùi cô rồi dần dần men lên trên, lướt trên da thịt của cô.
"Cậu ... khốn kiếp! Tôi phải về đây!"
Lăng Hà Nam giả vờ hung dữ, nhưng thật ra cô sợ tới mức rụt người lại, nhưng lại bị Lăng Tử Hàn đột ngột với tay, ôm chặt lấy cô vào lòng.
Bàn tay còn lại của hắn đã giấu dưới gối, vòng qua vai cô, buộc cô đến cực hạn.
“Lăng Hà Nam.” Lăng Tử Hàn cúi đầu xuống, đôi môi hắn vừa hay chạm đến tai của cô.
Giống như nuốt chửng con mồi, hắn từ từ ngậm lấy tai cô, "Đây là những gì chị nợ tôi."
Tai cô lập tức được bao phủ bởi một sự ướŧ áŧ và ấm nóng,
Lăng Hà Nam xém chút nữa đã không kìm được mà rên lên.
Cô cố gắng giãy dụa né tránh, nhưng Lăng Tử Hàn trượt dọc theo tai cô, dùng đầu răng cắn vào dái tai cô, không để cho cô giãy dụa.
Cô có chút nóng nảy và có chút áy náy: "Chúng ta là chị em! Cậu, cậu không nên như vậy."
Đầu lưỡi của hắn chạm vào da thịt mềm mại trên vành tai của cô, sờ soạng nóng ẩm, "Ngoan ngoãn đừng cử động, tôi sẽ dừng lại ngay thôi. ”
Nói đến đây, tay hắn đã luồn vào trong váy ngủ của cô.
Cái gì mà dừng lại chứ?
“Mẹ… Mẹ vẫn còn đang ở bên ngoài, cậu điên rồi sao?”
Lăng Hà Nam vặn vẹo người muốn thoát ra, bởi vì sự đυ.ng chạm của em trai, mà cũng là vì ngực cô cũng đang có một loại cảm giác thật lạ lẫm.
“Ha!.” Lăng Tử Hàn khẽ mỉm cười, “Mẹ không ở bên ngoài thì chị đã sớm chạy mất rồi, đúng chứ ?”
Vừa dứt câu, tay hắn đã đặt trên chân cô.
Cô rùng mình dữ dội.
Bàn tay của Lăng Tử Hàn trượt dọc phía trong đùi cô.
Lòng bàn tay hắn đặt trên qυầи ɭóŧ của cô, một cảm giác ẩm ướt thấm qua lớp vải bông mỏng, thấm đẫm lòng bàn tay hắn.
“Chị…”
“ Chị ướt rồi à!”