Mỹ Nhân Kiều Mềm Bị Hệ Thống Tà Ác Đùa Bỡn Ngày Ngày Đêm Đêm

Chương 36: Chạy trốn

Phía ngoài ban đêm đen kịt, Vu Dư mở hai mắt ra bên người cậu là Tiêu Bạch Chi đang ngủ. Bởi vì dạo gần gần đây hắn luôn căng thẳng bỗng nhiên đêm nay buông lòng trầm trầm ngủ.

Ban ngày alpha mang cậu ra khỏi phòng ngầm dưới đất, bình thường sau khi dùng cơm trưa cùng với bữa cơm chiều cũng không có đem cậu khóa trở về phòng ngầm dưới đấy, mà cuối cùng hắn lại ôm cậu trở về phòng mình nghỉ ngơi.

Vu Dư nghe tiếng hít thở của alpha, thân thể nhỏ lặng lẽ đứng dậy, nhẹ nhàng gỡ cánh tay của Tiêu Bạch Chi vòng ôm lấy cậu ra phía ngoài.

Cậu im lặng không lên tiếng, cầm lên chiếc điện thoại di động ở bên gối Tiêu Bạch Chi, dựa theo từ trước quan sát được mật khẩu, cậu nhắn dãy số quen thuộc gửi tin tức, sau đó xóa dấu vết.

Làm xong tất cả mọi thứ này, Vu Dư đè mép giường hai chân trượt xuống, mũi chân trắng nõn chạm được tấm thảm mềm mại, không một tiếng động nhẹ nhàng đi tới cửa phòng của Tiêu Bạch Chi.

Mở cửa rời đi, Vu Dư quay đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Tiêu Bạch Chi khuôn mặt anh tuấn vẫn còn yên bình ngủ, cuối cùng an tĩnh đóng cửa phòng lại, dứt khoát bước tới cửa chính.

Cửa biệt thự nhẹ nhàng chập chạp mở ra, một bóng người nho nhỏ đẩy cửa từ khe hở chui ra ngoài, bóng đêm của rạng sáng tuy ít mà lắng đọng, Vu Dư chỉ mặc đồ ngủ màu bạc trên đường đi không có bóng người.

Một trận gió lạnh thổi qua, cậu rùng mình một cái, khoanh tay bất chấp, cậu rất sợ Tiêu Bạch Chi từ trong giấc mộng tỉnh lại phát hiện cậu biến mất, vội vã vùi đầu chạy về phía trước.

Mau, nhanh thêm một chút nữa! Đang lúc cậu chạy quanh, một cánh tay đột nhiên bắt cổ tay cậu lại, tim Vu Dư nhảy lên, sợ đến nỗi mồ hôi ướt cả người, thiếu chút nữa không nhịn được kêu to lên, bên tai giọng nam trầm thấp vang lên:

“Này, là tôi đừng sợ.”

Là Chu Khải Thâm! Vu Dư rốt cuộc nghe được âm thanh quen thuộc, hai chân cậu mềm nhũn, cả người buông lỏng ngã nhào trong l*иg ngực người đàn ông kia, giọng nói run rẩy nức nở.

“Dọa chết tôi, anh đến rồi! Chúng ta đi nhanh một chút đi”

Chu Khải Thâm cũng không nói nhiều lời, thân hình cao lớn tùy tiện ngăn chặn beta mà ôm lấy, giống như là hắn bảo vệ đứa con như vậy ở trong l*иg ngực, hắn cúi đầu thơm một cái lành lạnh vào lỗ tai cậu, nói ở bên tai beta khiến mang nhĩ beta hơi ngứa một chút:

“Ôm chặt tôi, động tác tương đối mạnh, nhẫn nhịn một chút.”

Vu Dư khôn khéo gật đầu một cái, cố gắng giống như chim làm ổ ở trên tấm ngực rộng rãi của người ta mà có cảm giác an tâm, người đàn ông kia ngẩng đầu xác nhận phương hướng, cả người co rúc căng thẳng, một giây tiếp theo, Chu Khải Thâm giống như đầu báo săn mồi vậy cất bước chạy, năng lượng tràn đầy ở trên mặt đất nhanh chóng chạy nhanh.

Cảnh sắc xung quanh không ngừng lùi về phía sau, Vu Dư ôm cánh tay vững vàng của Chu Khải Thâm một chút cũng không chịu một chút ảnh hường, chặng đường mấy trăm mét một cái chớp mắt là qua.

Nhẹ nhàng trốn chạy mười mấy bước nhanh như vậy, phía trước dần dần hiện ra bờ rào trước mắt của khu biệt thự, Chu Khải Thâm cũng không có ý định dừng bước lại, ngược lại càng chạy càng nhanh, thân thể cũng vậy càng áp thấp.

Cách chân tường rào kia còn cách một đoạn, thể thân nam nhân người áp tới mức thấp nhất cúi người đạp đất, một đôi chân chân dài khỏe mạnh bật cao đến mức tận cùng, sức lực alpha chợt tung ra, giống như mãnh thú vậy chạy qua mấy cái tường rào, tay trái chống né tường dọc bên người né sang bên di chuyển qua, nhẹ nhõm ra đến bên ngoài.

Toàn bộ quá trình nước chạy trốn không có một tia chậm trễ, Vu Dư ở trong l*иg ngực Chu Khải Thâm vẫn chỉ cảm thấy như cũ, chưa kịp phản ứng liền bị ôm rơi xuống đất, sau đó bị nhét vào chiếc xe nhỏ bên cạnh.

Phía trong xe nhỏ vô cùng dễ chịu ấm áp mở ra điều hòa không khí, Vu Dư thân thể thoái mái kêu một tiếng, hai chân bị đông cứng đỏ lên mở rộng ra, Chu Khải Thâm đóng cửa xe, đưa tay nắm lấy bắp đùi trắng nõn đặt trên đầu gối mình, dùng lòng bàn tay nóng bỏng xoa nắn giúp Vu Dư ấm áp hơn phần nào.

Vu Dư híp mắt hưởng thụ một thời gian ngắn, đột nhiên phản ứng bởi vì trên người mình còn mặt đồ ngủ, trên người từ trên xuống dưới chỉ mặc một món là áo đơn bạc xám, phía dưới thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, bắp đùi bị nâng lên phía dưới thân liền trực tiếp bị nhìn không còn chút nào.

Cậu xấu hổ thử rút chân về, phát hiện Chu Khải Thâm cũng không có buông tay ra, không thể làm gì khác hơn là ngọ ngậy mấy cái ngón chân, một cuộc hội thoại mang hàm ý muốn dời đi sự sự chú ý của hắn.

“Chuyện vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, anh làm sao lại tới nhanh như vậy? Tôi còn tưởng rằng sau khi tôi gửi xong tin tức còn phải ở bên ngoài chạy hồi lâu.”

“Tôi ở đây.” Tay Chu Khải Thâm động tác không ngừng xoa nắn, ánh mắt nhìn sâu chăm chú nhìn gương mặt đã lâu không gặp, cậu cũng không quan tâm đến chuyện beta giải thích.

“Mấy ngày nay tôi cùng Tạ Gia Hiên đã dò xét đến biệt thự của Tiêu Bạch Chi, tôi ở bên ngoài đây quan sát một thời gian, nếu như cậu không báo tin tức, chậm nhất là ngày mai tôi cũng sẽ vào trong tìm kiếm xem sao.”