Sáng sớm, Vu Dư tỉnh dậy đã rơi vào trạng thái uể oải, còn không phải là do buổi sáng có lòng tốt giúp chàng trai đang vội kia sao? Tại sao bản thân mình trong mơ lại dâʍ đãиɠ như thế? Tại sao lại trực tiếp đề nghị với cây hàng trẻ tuổi cường tráng đó vậy?
Còn chủ động nâng eo cọ xát lỗ nhỏ, cuối cùng trong tình cảnh có nhiều người ở tàu điện ngầm như vậy mà con bị đâm đến phun đầy nước lên người ta, nhớ đến mùi vị của cậu trai trẻ mang theo gương mặt đẹp trai non nớt kia, Vu Dư có cảm giác như bản thân đang phá hoại mầm non của tổ quốc.
Dường như cảm nhận được sự rối rắm của Vu Dư, nhóc hệ thống ác ma đúng lúc nhảy ra an ủi Vu Dư: “Chủ nhân không cần phải lo lắng, hình ảnh trong mộng chính là hình ảnh chân thật nhất của bản thân, đương nhiên là muốn làm cái gì thì làm đó nha!”
Nó lấy cái đuôi quấn quanh cánh tay Vu Dư, vui vẻ mà nhảy nhót trên tay cậu.
“Huống chi còn có hệ thống, sẽ càng phóng đại du͙© vọиɠ của chủ nhân và đối phương, chứ không làm sao có thể bòn rút tϊиɧ ɖϊ©h͙ thu hoạch năng lượng được chứ.”
“Cũng phải nói vận may của chủ nhân thật tốt, tùy tiện thôi cũng gặp được một chàng trai cực phẩm, tinh lực dư thừa đến nỗi sau khi chỉ nhân hấp thụ hết toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ mà hắn bắn ra thì đã trực tiếp nhảy lên một cấp rồi, hệ thống cũng thu được không ít năng lượng, hì hì, sau này vẫn phải tiếp tục cố gắng nha!”
Vẻ mặt Vu Dư chết lặng mà bắt lấy cái đuôi của tiểu ác ma, yên lặng rửa mặt chuẩn bị đi làm, mơ thì mơ thôi, chứ còn cách nào nữa đâu, không phản kháng được thì đành nằm yên hưởng thụ thôi.
Sau khi ngồi vào chỗ ở công ty, tiếp tân nhiều chuyện thò đầu qua, giọng nói vừa hâm mộ lại vừa ganh tị: “Không ngờ nha, tiểu Vu chúc mừng cậu nha!”
Vu Dư không hiểu mô tê gì, nhìn ánh mắt hâm mộ của cô thì hỏi: “Làm sao vậy? Có chuyện gì à?”
Cô gái trước quầy lễ tân đang muốn nói thì giám đốc nhân sự ở đằng sau ho khan một tiếng, thấy tiếp tân ngoan ngoãn im lặng rời đi mới dùng vẻ mặt hòa ái nói chuyện với Vu Dư “Tiểu Dư này, trong nhà thư kí Vương có chút chuyện nên gửi đơn xin từ chức, sẽ nhanh chóng nghỉ việc, vốn tôi đang lo thiếu nhân sự thì trùng hợp làm sao, Tạ tổng khen cậu làm việc rất tích cực, là một nhân tài đáng bồi dưỡng!”
Giám đốc vỗ vỗ vai Vu Dư với ý sâu xa, “Hai ngày này cậu cứ đi theo thư kí Vương học những thứ nên học đi. Tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng!”
Vu Dư ngơ ngác há miệng, nếu là một tuần trước thì lúc Vu Dư nghe thấy tin tức này sẽ cười đến nhảy cẫng lên, thăng chức! Tăng lương! Đi lêи đỉиɦ cao của nhân sinh!
Nhưng sau khi thẳng thắn thành khẩn giao lưu sâu xa với Tạ Gia Hiên ở trong mơ thì Vu Dư không có cách nào để đối mặt một cách bình thường với Tạ tổng trong hiện thực, vừa thấy hắn là trong đầu cậu đã không ngừng hiện lên những hình ảnh da^ʍ mỹ của mình và hắn, cảm thấy vừa ngứa ngáy lại vừa chột dạ.
Dù chẳng tình nguyện chút nào nhưng làm công cho tư bản thì không có cách nào mà sửa được quyết định của lãnh đạo. Dưới sự thúc giục của giám đốc nhân sự, Vu Dư dọn dẹp đồ đạc của mình rồi mang đến văn phòng bí thư kế bên Tạ Gia Hiên, bắt đầu chuỗi ngày học hỏi nhiều hơn, sống một kiếp thư kí dự bị hàng ngày đều phải đối mặt với đại boss.
Cũng may lúc làm việc bình thường Tạ Gia Hiên cũng chẳng có gì kỳ lạ, vẫn như sấm rền gió cuốn mà tạo áp lực công việc nặng nề cho cấp dưới, Vu Dư dần dần buông thả chính mình, nên báo cáo thì báo cáo, nên trả lời thì trả lời, nhanh chóng khiến cho Tạ Gia Hiên nhìn cậu với ánh mắt thưởng thức.
Sau vài ngày làm việc liên tục, công ty trúng thầu một hạng mục lớn, mọi người đều hoan hô chúc mừng, góp vui ồn ào kêu lãnh đạo mở tiệc uống rượu, bầu không khí nhất thời trở nên vô cùng vui sướиɠ.
Tạ Gia Hiên cười ra ý bảo mọi người yên lặng, vô tình nhướng mắt nhìn thấy Vu Dư, thấy vành mắt thâm quầng của Vu Dư thì hơi nhíu nhíu mày, hắn quay đầu mỉm cười trấn an mọi người nói: “Tuy rằng bên trong công ty đã nhận được tin tức xác thực nhưng phía chính phủ còn chưa công bố kết quả, làm to quá lại không tốt.”
“Như vậy đi, cho mọi người nghỉ sớm nửa ngày, hôm nay về sớm chút đi. Mai đi làm chờ kết quả cuối cùng, tôi đặt trước ở Vũ Hiên Trai, sau đó sẽ để mọi người chúc mừng một phen!”
Quá tuyệt luôn Tạ tổng! Người uống không quá ba ly đã say như Vu Dư vốn chẳng quá ham thích mấy loại tiệc mừng công như này, mấy ngày nay mệt mỏi quá rồi chỉ muốn nghỉ ngơi cho thật tốt, địa vị của Tạ Gia Hiên trong lòng cậu nay lại lên một tầng cao mới, tạm biệt đồng nghiệp xong thì Vu Dư tràn đầy vui vẻ mà về đến nhà, mệt mỏi quá độ khiến cậu vừa nằm lên trên giường trong nháy mắt đã chìm vào vùng đất trong mơ.