Ngày thứ hai tỉnh lại, mặt Vu Dư đỏ bừng, cả người hét lên che mặt lại cầu xin, làm sao dươиɠ ѵậŧ lớn đâm sướиɠ như vậy, làm sao đâm vào tử ©υиɠ, làm sao có thai chứ? Trong mơ đều là cái quỷ gì a a a a?
Lẽ nào mình có mặt nghiện sεメ như vậy chứ? Vu Dư lẩm bẩm hoài nghi chính mình.
“Không phải chứ, chủ nhân, đây là vì ngài bổ sung tinh lực nha?” tiểu ác ma với cặp sừng nhọn màu đỏ xuất hiện trước mặt Vu Dư, mỉm cười lộ ra chiếc răng, cái đuôi hình trái tim đong đưa đong đưa.
“Cứu mạng ! Quỷ a!” Vu Dư bị dọa đến hét lo quơ loạn hai tay, suýt chút nữa đập chết đối phương như đập chết ruồi.
Sau một phen gà bay chó sủa, Vu Dư tìm được ra mộng xuân hôm qua đến từ đâu, tiểu ác ma trước mặt còn không to bằng bàn tay, thực sự là bắt chước một hệ thống ---- hệ thống mộng xuân, như ý nghĩa cái tên có thể kiểm soát giấc mơ của người dùng, thu hút những cá nhân có năng lực ưu tú, mô phỏng các tình huống khác nhau trong giấc mơ, thông qua phương thức bạch bạch mạch mà ký chủ có được năng lực của người khác.
Tối qua khi Vu Dư vì tăng ca mà phẫn nộ mãnh liệt đến đột phá bầu trời, hệ thống kiểm tra được cậu hợp với ký chủ của mình, sau khi quét định kỳ kinh ngạc phát hiện trạng thái cả người có xu hướng đèn màu đỏ, năng lực vô cùng yếu ớt, suy nghĩ về nơi an toàn, đương nhiên là lập tức liền khởi động hệ thống mộng xuân.
Ác ma màu đỏ tự hào mà ưỡn ngực: “Chúng ta có chính là hệ thống chuyên nghiệp thông minh, kế hoạch sau khi được tính toán kỹ lưỡng mới khởi động, chủ nhân cậu xem cậu bây giờ cảm giác thoải mái hơn nhiều đúng không?”
Trong đầu Vu Dư xoẹt qua ngón tay xương khớp rõ ràng của Tạ Gia Hiên trong chốc lát, hô hấp gợi cảm và tấn công mạnh mẽ….đúng là thoải mái, chính là quá thoải mái đầu óc có chút quá tải….Vu Dư che mặt trầm mặc một hồi, đột nhiên giật mình, “Ta nhớ mộng xuân rõ ràng như vậy, bên còn lại tiến vào trong mộng có giống như vậy không? Nếu ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại---!”
Ác ma nhỏ vội vàng an ủi nói: “Yên tâm đi chủ nhân, không có hệ thống chúng tôi hỗ trợ, đối tượng được chọn nằm mơ đều là tiềm thức, cậu tưởng tượng một chút giấc mơ thông thường, có phải tỉnh dậy sẽ quên hết chi tiết không? Đối phương sẽ không nhớ, yên tâm hưởng thụ đi??”
Vu Dư thở dài một hơi, ác ma nhỏ thừa lúc cậu không chú ý thè thè lưỡi, nếu là người đàn ông may mắn, ý chí kiên định, ngoại lực không cách nào dao động, cho dù bị tiến vào trong mơ, tỉnh lại có thể nhớ chuyện xảy ra trong mơ cũng không nhất định mà??
Nhưng mà năng lượng sεメ thật sự quá mỹ vị rồi, hiện tại lại không thể để ký chủ áp lực lớn phát hiện, chính là để cậu thích ứng trước với thời gian này đi, thử vị ngon ngọt đã rồi lại nói cái khác ~ hi hi hi???
Mặt khác, sau khi Tạ Gia Hiên thức dậy trên giường, nhìn thấy gậy thịt cương cứng thì rơi vào trầm tư, lẽ nào là bản thân thanh tâm quả dục quá lâu, quá để tâm đến công việc rồi? Thế mà lại mơ đến làʍ t̠ìиɦ với nhân viên công ty?
Người kia là Vu Dư, bình thường trông trắng nõn mềm mại, lúc làm việc bị gọi đến sẽ ngạc nhiên một chút giống như thỏ, nhìn rất dễ thương, trong mơ lại quyến rũ hắn đến hưng phấn không thôi, cᏂị©Ꮒ cậu khóc lóc xin tha cũng sướиɠ đến không ngừng lại được
Chẳng qua, Vu Dư trong mơ quỳ xuống, vòng eo thon thả như cành dương liều lắc lư dưới người hắn, mông lại đầy đặn vểnh lên, nơi nên có thịt xúc cảm mười phần, xoa nắn trong tay cảm giác vô cùng tốt, huyệt da^ʍ cũng……
Mặt Tạ Gia Hiên đột nhiên tối sầm lại khi nghĩ như vậy, cảm giác dươиɠ ѵậŧ của mình lại cứng lên vài phần, trông có vẻ phải xối nước lạnh một cái, hắn cũng bất lực nhéo nhéo trán.
Vu Dư hiểu được tình huống hệ thống, không nề hà tiếp nhận sự thật, mang theo chút lo sợ đi làm. Bởi vì trong lòng có quỷ, lúc bị Tạ Gia Hiên gọi Vu Dư sút chút nữa ngừng thở, sợ lộ ra sơ hở gì đó.
Cậu ngoan ngoãn cúi đầu lắng nghe, Tạ Gia Hiên trầm ngâm vài phút, lại chậm chạp sai bảo, cuối cùng khoát khoát tay nói: “Không có gì, cậu về trước đi.”
Vu Dư như được ân xá mà quay người rời đi, dư quang liếc quầng thâm trên mắt Tạ Gia Hiên, sắc mặt tái nhợt, mất đi vẻ uy nghiêm sắc sảo thường ngày, mỹ nhân mắt phượng hốc hác nhưng không giảm sút nhan sắc, ngược lại càng thêm một phần mong manh quyến rũ.
Thì ra trong thực sự hấp thu tinh lực của đối phương a! Vu Dư trong lòng nhỏ giọng lẩm bẩm, lúc này mới có được chút cảm giác chân thật.
Lại là mấy ngày vất vả, mấy ngày này Vu Dư bận đến mức cơm trưa cũng không ăn, tối tan làm ngồi trên tàu điện ngầm, người đến người đi tấp nập khiến đầu óc Vu Dư choáng váng, cậu không chống đỡ được bao lâu, trước mắt tối sầm, trực tiếp ngã vào một cái ôm sảng khoái. “Anh không sao chứ? Có phải hạ đường huyết không? Nhanh ngồi xuống đây!”
Vu Dư lắc lắc đầu, nam sinh trước mặt mặc đồng phục thể dục, dáng người cao lớn cơ bắp rõ ràng, tràn ngập hơi thở thanh xuân, trên khuôn mặt khôi ngô lại có đôi mắt cún cụp xuống, lúc này còn lo lắng nhìn Vu Dư, rõ ràng vừa tội vừa đáng yêu.