Chương 1: Nhân viên văn phòng tăng ca cực khổ, mắng to muốn treo cổ bọn tư bản lên đèn đường.
Vu Dư là một nhân viên văn phòng độc thân, nhậm chức ở vị trí bình thường trong một công ty lớn, công việc nhàm chán lặp đi lặp lại, mỗi ngày sau khi tan tầm, cậu sẽ trở về căn hộ nhỏ tiếp tục sinh hoạt bình yên và đơn giản.
Nhưng gần đây cuộc sống của cậu đã thay đổi rất nhiều. Công ty phái đến một vị sếp lớn. Vị boss này có diện mạo vô cùng văn nhã tuấn mỹ, làm việc sấm rền gió cuốn, yêu cầu nghiêm khắc, chỉ mới nhậm chức được ba tháng đã liên tục sa thải hai quản lý trung và cao cấp, khiến mọi người ở nơi làm đều cảm thấy bất an, sợ bản thân sẽ là người tiếp theo bị giảm biên chế.
Trùng hợp vị tổng tài mới hai mươi mấy tuổi này lại có tinh lực dồi dào, tuy không yêu cầu trực tiếp, nhưng nhân viên sau khi tới công ty đều xử lý sự vụ đến tận tối muộn. Trên làm dưới theo, nhất thời lãnh đạo và nhân viên cùng rủ nhau tăng ca một cách điên cuồng. Ngay cả cô gái nhỏ ở quầy lễ tân, trước kia vốn không hay bát quái về diện mạo đẹp trai đến kinh người của tổng tài, nay lại thường xuyên lôi kéo các đồng nghiệp khác tới hội họp mắng chửi hắn.
Là người có địa vị thấp nhất trong phòng, lần đầu tiên Vu Dư nếm trải đau khổ. Số lượng lớn công việc chồng chất được phân cho cậu, khiến cậu phải tăng ca mỗi ngày, tan tầm lúc mười giờ là chuyện bình thường, sinh hoạt vốn bình tĩnh an nhàn bỗng bị phá vỡ, khổ mà không nói nên lời. Liên tục tăng ca khiến cậu vô cùng mệt mỏi, uống cà phê Mỹ như uống nước, quầng mắt càng ngày càng thâm.
Càng hoạ vô đơn chí chính là, một ngày nọ, không biết đυ.ng phải vận may gì mà vị tổng tài kêu Tạ Gia Hiên kia lại đi ngang qua, tiện tay sai Vu Dư làm việc vặt, cuối cùng chẳng hiểu sao còn nhớ kỹ tên Vu Dư, thường xuyên phân thêm một ít công việc cho cậu.
Đồng nghiệp trong phòng vừa hâm mộ vừa ghen ghét, ỷ vào tính cách tốt của Vu Dư, sợ bị sếp nghiêm khắc quở trách, đẩy cho cậu rất nhiều nhiệm vụ và tài liệu hội họp, thế là mỗi ngày Vu Dư đều nghe được Tạ Gia Hiên một lần lại một lần nói “về đi”,” tài liệu phân hôm nay phải hoàn thành”, áp lực lớn quá mức chịu đựng. Bị ngược đến cùng, mỗi lần đôi mắt phượng dưới cặp kính dây vàng của Tạ Gia Hiên đảo qua, cả người cậu đều run rẩy, lập tức nghĩ lại xem mình còn việc gì chưa xong.
Rốt cuộc, sau ba ngày liên tục tăng ca tới tận 12 giờ, Vu Dư trở về nhà, mắt híp lại ngay cả khi đánh răng. Cực kỳ nghẹn khuất, cậu giơ cái bàn chải đầy bọt lên và rống to: “Lũ tư bản xứng đáng bị treo cổ trên đèn đường! Trả lại thanh xuân, tiền, mồ hôi và nước mắt cho tôi! Tôi không làm nữa!”
Lý do khiến cậu nhẫn nhịn dù mệt mỏi như vậy chỉ có một, bởi vì Vu Dư là người song tính. Cậu sinh ra trong một gia đình bình thường, tính cách ôn hòa, tuy không cảm thấy bản thân có gì để mặc cảm, nhưng cậu vẫn quyết định sẽ sống độc thân cả đời. Cái công ty với chế độ phúc lợi cao, tiền lương không tồi này, từng là lựa chọn nghỉ hưu thỏa đáng nhất của Vu Dư.
Nhưng làm việc quá sức, thể lực thật sự đã đến giới hạn! Vu Dư thở dài, ngủ thϊếp đi trên giường, trong đầu còn mơ hồ lóe lên suy nghĩ, nếu có thể sở hữu tinh lực dư thừa như siêu nhân, bảo cậu làm gì cậu cũng nguyện ý!
Trong bóng đêm, thời điểm Vu Dư chìm vào giấc ngủ sâu, một ánh sáng màu hồng nhạt hiện lên: “Tích tích, kiểm tra phát hiện thấy ký chủ phù hợp với điều kiện, đã tiếp thu oán niệm mạnh mẽ, sắp mở ra hệ thống mộng xuân.” Ánh sáng ái muội lóe lên mấy lần, cuối cùng biến mất vào trong cơ thể Vu Dư.
Vu Dư tỉnh lại giữa một không gian trống rỗng, phát hiện bản thân đang đứng trước một cánh cửa trông rất quen thuộc. Tập trung nhìn thì phát hiện, đây chẳng phải là cửa phòng sếp ở công ty sao? Mình đang nằm mơ? Vu Dư khổ sở bứt tóc, tại sao đến cả mơ cũng xuất hiện ở công ty, nhân viên văn phòng thì dù mơ cũng không xứng có được tự do ư?
Cậu oán hận gõ cửa, không có phản ứng, thế là đẩy cửa văn phòng rồi bước vào. Bàn làm việc quen thuộc xuất hiện trước mặt, các loại công văn và đồ dùng hằng ngày được xếp thành hàng. Nghĩ đến việc ban ngày bị Tạ Gia Hiên sai như lừa đổi tới đổi lui, cậu nghiến răng, thù mới hận cũ nảy lên trong lòng, hiện thực cậu phải vâng vâng dạ dạ, chẳng lẽ trong mơ còn không thể to gan hơn một chút sao?
Vu Dư nghĩ ra đủ loại phương án trả thù, đầu tiên liếc mắt nhìn bộ dụng cụ pha trà quý giá trên bàn làm việc bằng gỗ đỏ. Cậu từng nghe qua, bộ trà cụ này là lãnh đạo khen tặng cho Tạ Gia Hiên, mua được từ phòng đấu giá danh tiếng ở nước ngoài, một bộ nhỏ mà hơn trăm vạn. Vu Dư ghét bỏ cầm lấy ly sứ, đang chuẩn bị chửi rủa nhà tư bản thối nát thì…
“Cậu đang làm gì?” Giọng nói trầm thấp, dễ nghe vang lên từ sau lưng, lọt vào tai Vu Dư lại như lời thì thầm của ác ma dưới địa ngục. Cậu hoảng sợ giật bắn người, vô tình trượt tay một cái “Bang”, ly sứ lập tức rơi xuống đất, dứt khoát vỡ thành vài mảnh.