Tiếu Tiếu & Lâm Vịnh Viên

Chương 1

"Lâm Vịnh Viên, anh nhìn đi! Cô ấy cưới rồi!"

"Anh đánh đổi cái gì? Anh cao thượng lắm sao? Anh tỏ vẻ cái gì?"

Tiếu Tiếu như hét lớn vào mặt Lâm Vịnh Viên, cô không kìm được cảm xúc của mình lúc này, cũng không hiểu được vì sao bản thân lại xuất hiện ở chỗ đây - tại lễ đường nơi bạn gái cũ của chồng cô kết hôn.

Tiếu Tiếu yêu Lâm Vịnh Viên bốn năm, ở bên anh mười năm, nhưng trong bóng dáng của người đàn ông mà cô đầu ấp tay gối, trong ánh mắt của người đó, cô biết, mười lăm năm này, vĩnh viễn không thể sánh bằng hai năm bọn họ bên nhau.

Hỏi cô vì sao can đảm để đổi lấy một cuộc tình như thế. Tiếu Tiếu chỉ lắc đầu, bản thân cô cũng không có câu trả lời cho chính mình.

Tiếu Tiếu yêu Lâm Vịnh Viên là thật.

Hôn nhân giữa hai người là thật.

Kỷ niệm của hai người cũng là thật.

Chỉ có duy nhất cảm xúc của Lâm Vịnh Viên dành cho cô là không phải.

...

Tiếu Tiếu không hỏi Lâm Vịnh Viên vì sao kết hôn với cô, cô không cần biết, hay nói đúng hơn là không muốn biết. Cô tự hiểu được Lâm Vịnh Viên đối với cô là thế nào, nhưng mà những lời đau lòng đó, cô thà không nghe thì hơn.

Một người phụ nữ an phận sống bên người đàn ông của mười năm, cô có nhẫn cưới, có hôn lễ, có sự công nhận nhưng lại không có được tình cảm từ anh.

Tiếu Tiếu chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn.

Cô không nỡ rời xa người đàn ông này.

...

"Anh muốn uống một chút không?"

"Em uống rượu từ bao giờ thế?"

"Từ trước khi quen anh."

"Ừ."

Lâm Vịnh Viên rũ bỏ lớp âu phục cao ngạo trên người, cúi đầu nhìn người phụ nữ trong lớp áo ngủ bằng lụa trước mặt, chầm chậm nở một nụ cười, chầm chậm cầm lấy ly rượu trên bàn.

"Em có chuyện gì à?"

"Anh đoán thử xem."

"Sếp của em lại bắt nạt em à? Lát nữa anh sẽ nói với chỗ chị Lưu, chị ấy nhất định không để em thiệt thòi."

"Chút chuyện cỏn con này, em vẫn giải quyết được. Bên anh gần đây ổn không? Nghe nói là đang nhận dự án lớn lắm?"

"Ừ, vậy nên cũng có chút bận. Nhưng người của đối tác cũng là chỗ quen biết, dễ thở."

"Anh muốn nghe kể chuyện không?"

Lâm Vịnh Viên đặt ly rượu, dời ánh mắt đến chỗ Tiếu Tiếu, tỏ vẻ rất lắng nghe.

"Em có một người quen, cô ấy chuẩn bị kết hôn."

"Em quen biết cô ấy hơn mười lăm năm, cũng không nghĩ đến có một lúc nào đó có thể nhìn thấy cô ấy bước vào lễ đường. Hồi còn trung học, cô ấy là hoa khôi, đàn anh theo đuổi lúc nào cũng rất nồng nhiệt. Nhưng anh biết cuối cùng cô ấy đã chọn ai không? Chọn một tên mọt sách suốt ngày chỉ biết vẽ vời. Ánh mắt của cô ấy chỉ đặt trọn lên một người, thế nào cũng không thay đổi."

"Tên mọt sách đó kể ra cũng rất biết điều, rất chiều chuộng cô ấy. Em còn nhớ hôm đó là một buổi chiều mưa rất lớn, tên ngốc kia mặc kệ mình ướt sũng cũng không ngại nhường ô cho cô ấy rồi một mình trở về phòng học đợi trời tạnh mưa. Tên ngốc đó chỉ vì một chiếc vòng tay mà cô gái kia thích không ngần ngại thương lượng với người bán một giờ đồng hồ."

"Lại có một lần, cô gái xinh đẹp kia bị người khác bắt nạt, tên mọt sách chỉ biết cầm cọ vẽ lại dám cầm cả đao lớn để đánh trả người ta."

"Xem ra ánh mắt của cô ấy tốt thật, lại có thể nhìn trúng một người yêu mình đến thế. Em ngưỡng mộ cô ấy thật. Bọn họ yêu nhau hai năm, cho đến khi trung học thì bỗng dưng chia tay. Sau đó nữa thì cô ấy ra nước ngoài. Tên mọt sách kia lại trở về trạng thái cũ của mình, ngày ngày cầm cọ, rồi sau này trở thành kiến trúc sư."

Lâm Vịnh Viên nhìn thẳng vào ánh mắt trầm tĩnh của Tiếu Tiếu, thật sự muốn nhìn ra một chút cảm xúc nào đó trong lòng cô.

Tiếu Tiếu chỉ đơn thuần phớt lờ ý đồ của người trước mặt, uống một ngụm rượu vang rồi lại nói tiếp.

"Sau này em mới biết, bọn họ chia tay vì tên mọt sách kia cảm thấy bản thân sẽ không xứng đáng với cô ấy, vậy nên mới chấp nhận chia tay ngay trước lúc cô ấy ra nước ngoài. Cậu ta có lẽ vì cảm thấy khoảng cách của bản thân với người kia quá lớn, cô gái đó vĩnh viễn là bạch nguyệt quang mà người thường không thể chạm vào, sau cùng đành chọn cách rút lui."

"Nhưng mà những chuyện tình như thế này thường sẽ có rất nhiều nuối tiếc, tận mười năm sau, cậu ta vẫn không ngừng tìm kiếm thông tin về cô ấy. Trang cá nhân của cô ấy, cậu ta xem không sót một tin nào, từng hình ảnh cô ấy chụp, đều lưu lại thật kỹ trong lòng. Cô ấy độc thân thật xinh đẹp, vẫn là dáng hình năm cũ, khuôn mặt đã mặn mà hơn, cũng là kiến trúc sư."

"Em có nói chuyện với cô ấy vài lần, cô ấy nói bản thân không có dự định kết hôn. Em không hỏi vì sao, vì em biết chiếc vòng tay năm đó tên mọt sách kia từng tặng cô ấy vẫn luôn giữ gìn, thậm chí vẫn đeo món đồ đó bên mình."

"Cô ấy ở nước ngoài mười hai năm, hai tháng trước trở lại đây. Một lần nữa lại khiến tâm trạng tên mọt sách kia xốn xang. Cậu ta bay hai mươi ba tiếng, chỉ để gặp lại cô gái đó. Sau đó cậu ta lại bay thêm bốn tiếng nữa, để xóa đi dấu vết bản thân đã từng gặp lại người kia."

"Vịnh Viên, anh nói xem, cuộc gặp gỡ đó của bọn họ rốt cuộc đã diễn ra như thế nào? Là ôn lại những chuyện đã cũ, hay chỉ là chào hỏi đơn thuần? À, có một điều em chưa nói với anh, tên mọt sách kia đã có vợ rồi. Anh nói xem, vợ của cậu ta sẽ nghĩ như thế nào nhỉ? Còn có chàng trai dưới danh nghĩa là chồng chưa cưới của cô ấy, sẽ có loại cảm xúc gì?"

"Cô ấy kết hôn sao?"

Tiếu Tiếu nhìn vào mắt của Lâm Vịnh Viên, trên môi nở một nụ cười chua xót.

Lâm Vịnh Viên không hề quan tâm đến cảm xúc của cô, tất cả sự chú ý đều là dồn vào mấy chữ "chồng chưa cưới" kia.

Tiếu Tiếu cười đến mơ hồ, nụ cười hòa lẫn với son môi màu đỏ mịn như nhung khiến cho người đối diện có chút ngẩn người. Lâm Vịnh Viên ngơ ngẩn trong vòng nửa giây, cuối cùng cũng nhận ra vấn đề của chính mình, cuối cùng cũng nhận ra, Tiếu Tiếu là người đã kết hôn với mình, là vợ hợp pháp, và cũng là người đã rất bình tĩnh kể lại câu chuyện kia.

Tiếu Tiếu nhìn bàn tay của Lâm Vịnh Viên đang cầm lấy tay mình chợt có chút cảm giác dư thừa. Đôi nhẫn cưới sáng lấp lánh trong bóng tối lúc này giống như hằn sâu vào thực tế đã có người lừa dối người còn lại, vào thực tế rằng vào lúc để Lâm Vịnh Viên đeo thứ này vào tay cô mười năm trước, Tiếu Tiếu cô đã tự lừa dối chính mình.

Tiếu Tiếu gạt tay của Lâm Vịnh Viên ra, cũng tháo bỏ nhẫn cưới trên tay.