[Nữ Hoàng Ai Cập] Đệ Nhất Nữ Vương Ai Cập

Chương 1

Dưới nắng gắt của thành phố A, thiếu nữ tên Tia đứng trầm ngâm đối diện bạn trai của cô.

- Dane, Jenifer có thai rồi sao?- Cô cười nhạt

- Tia... Anh yêu em, nhưng Jen cô ấy chỉ là một cô gái không tự lo liệu được. - Dane ra sức biện hộ cho mình.

- Hay lắm Dane. Anh thừa biết Jenifer không đủ khả năng lo được mà vẫn làm cho cô ấy mang thai. Anh có còn là con người không vậy? - Tia quát.

- Tia... anh...

[Bốp] - Tia giáng cho Dane một cái bạt tai cùng với hai chữ "Cặn bã".

----------Ta là dải phân cách-----------------

Cô rảo bước đi về nhà, con tim không ngừng thổn thức.

"Jenifer, từ khi đại học,cô luôn là nữ thần trong mắt mọi người. Tại sao? Ngay cả anh ấy cũng không nhường cho tôi chứ?!" - Tia phẫn uất,mắt cô đẫm lệ.

Chìm đắm trong những suy nghĩ của mình, Tia không để ý đến chiếc xe tải đang lao đến cô.

[Rầm]- Tia ngã xuống, mãi mãi không bao giờ tỉnh lại nữa.

...

Thân thể cô đau như cắt vậy, rõ ràng là đã chết rồi vậy mà tại sao không thể giải thoát. Tia muốn trở lại cố hương của cô - Ai Cập. Tia không muốn xuyên không như Carol mà là giống như Asisu, tự do tự tại.

Trời không phụ lòng của cô, thật đã đem Tia trở về Ai Cập - nhưng là 3000 năm trước rồi.

- Asisu, con gái của ta,con làm sao vậy? - Hoàng đế Nefermaat lo lắng.

(Mình sẽ gọi là Asisu nha)

Gì đây? Cô đang ở đâu đây? Chẳng lẽ đã xuyên không thật rồi? Asisu bần thần.

"Hoàng đế Nefermaat? Tể tướng Imhotep?" - Asisu nhìn xung quanh.

Chẳng lẽ cô xuyên không thật rồi?!!! "Bình tĩnh nào, Tia" - Cô tự nhủ với chính mình.

- Asisu? - Nefermaat nắm chặt tay cô.

- Phụ hoàng... con... - Asisu cố gắng nhớ lại lời thoại trong bộ truyện mình đã đọc.

- Bãi triều đi. Ta đưa công chúa về nghỉ ngơi. - Hoàng đế ra lệnh rồi dẫn Asisu đi ra khỏi chính điện.

Cô chưa kịp hoàn hồn, lặng lẽ quan sát xung quanh rồi nhìn lên cha của thân thể này -Hoàng đế Nefermaat. Menfuisu giống cha mình đến từng ánh nhìn, cử chỉ. Còn Asisu thì khác - Cô giống tính tình của Hoàng phi, điềm tĩnh, lạnh lùng.

- Bệ hạ?! - Ari, Eri sợ hãi hành lễ.

- Miễn lễ đi. Asisu không được khỏe hôm nay, các người chăm sóc con ta thế nào vậy hả?

- Hoàng Thượng bớt giận!!! Hôm nay nô tì thấy công chúa vẫn hồng hào như mọi hôm, không có gì bất ổn. - Ari run sợ.

- Haizzz - Nefermaat thở dài. - Mau truyền thái y đến khám cho công chúa đi. - Nói rồi ông rời đi.

Ari và Eri được một phen hú hồn. Hôm nay công chúa của họ có gì khác lắm. Kể từ khi quay lại cung nàng chẳng nói một lời. Thông thường,khi có chuyện không vừa ý Asisu sẽ trừng phạt bọn họ ngay, sao hôm nay người lại đờ ra thế.

- Ari?

Rồi Asisu quay sang

- Eri?

Hai người bọn họ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.Họ sợ quá liền dập đầu xuống đất.

- Công chúa! Tha lỗi cho nô tỳ hầu hạ người không chu toàn. - Cả hai đồng thanh.

Asisu vẫn yên lặng. Đâu ai biết trong đầu cô đang quay mòng mòng với hàng tá câu hỏi.

"Ari và Eri đều ở đây! Mình xuyên không rồi, xuyên không thật rồi!!!"

"Bình tĩnh, mày làm được mà. Làm giống như Asisu hay làm trong truyện đi."- Cô tự trấn an mình.

- Ari... ta... ta hơi mệt... hai ngươi... lui ra đi. - Asisu cố tỏ ra bình tĩnh.

- Vâng. Công chúa có gì thì cứ sai nô tì. - Ari và Eri đi ra ngoài.

Cô từ từ bước xung quanh những cây cột dát bằng vàng, những bức tượng được tiến cống gắn đầy ngọc thạch. Cô khẽ vuốt nhẹ lên chiếc ghế nằm phủ đầy lông của mình. Thật sự, Tia chưa tin được mình đã thật sự xuyên không. Lạy trời cho nó là hiện thực.

- Công chúa. - Ari khẽ gọi.

Cô giật mình quay lại, Ari đã mời thái y đến rồi.

Asisu phất tay bảo cô lui ra. Có khi nào thái y sau khi bắt mạch sẽ biết cô không phải Asisu không?

- Công chúa, cơ thể của người đang yếu. Hãy để thái y xem đi. - Eri nài nỉ

- Ta bảo lui ra. - Asisu gằn giọng, chẳng giống cách của cô xíu nào.

Cô nằm lên chiếc ghế êm ái, đầu óc trống rỗng chẳng buồn nghĩ ngợi chuyện gì nữa. Asisu vô thức cầm lấy chiếc gương bên cạnh soi. Thân thể này rất nhỏ, chỉ tầm 10 -11 tuổi, ánh mắt sắc bén, hàng mi cong vuốt, mái tóc đen láy, thật sự rất đẹp.

Nếu Asisu đã đẹp như vậy rồi thì em trai cô không thể kém cạnh được. Menfuisu chắc chắn sẽ rất anh tuấn hệt như Pharaoh Nefenmaat vậy. Có lẽ... Asisu đã đổ gục trước sắc đẹp và tài năng của Menfuisu nên mới bất chấp huyết thống để yêu anh ta.

Nhưng Tia không phải Asisu, cô không có suy nghĩ như Asisu. Nếu Asisu nguyên bản chỉ là một người thâm độc thì Asisu này sẽ là người vực dậy cả Hạ Ai Cập - Giza.

Nhưng Asisu bây giờ chỉ là một cô bé, lời nói hoàn toàn phụ thuộc vào cha mình. Chẳng lẽ cô phải lên kế hoạch từ bây giờ sao?

Còn Menfuisu nữa, hình ảnh một Asisu điên cuồng bám lấy em mình đã in sâu vào tâm trí thằng bé. Nếu Asisu thay đổi, Menfuisu sẽ nghi ngờ ngay, đó là kĩ năng của một vị vua rồi.

- Ari, Eri? - Asisu khẽ gọi.

- Vâng, công chúa? - Ari đáp.

- Mau mang viết và giấy da lên đây.

- Công chúa, hôm nay người có ngẫu hứng làm thơ sao? - Eri tò mò.

- Không. Chỉ là ta có kế hoạch phải làm ngay thôi.

Eri rất ngạc nhiên về câu trả lời của Asisu nhưng cô vẫn đi lấy viết và giấy vì cô cảm thấy Asisu có gì đó lạ hơn mọi ngày.

"Để xem..." - Asisu vạch cuộn giấy ra. -"Khi Menfuisu 18 tuổi,anh gặp Carol. Lúc đó Asisu 21 tuổi. Bây giờ Asisu tầm 13 tuổi, tức là khoảng 8 năm nữa câu truyện mới bắt đầu."

Cô viết ra giấy những tình tiết trong truyện bằng tiếng Anh rồi gập nó lại trong một quyển sách. Asisu rất sợ mọi người sẽ biết cô không phải là Asisu mà là Tia.

Asisu cố gắng sống như chủ nhân thân thể này trước kia: Đi đứng nhẹ nhàng, khả ái, ăn nói có duyên, ngủ không ngáy,... những việc đó thật sự quá sức của cô.

- Công chúa, mai là sinh thần của bệ hạ rồi. - Ari thông báo.

- Ta biết rồi. - Cô trả lời một cách hời hợt.

"Sinh nhật của Hoàng đế Nefermaat sao?Menfuisu có mặt ở đó không nhỉ?"

Asisu ngước nhìn về phía ánh trăng - "Thật là một đêm trăng đẹp"

Do Asisu là Đại công chúa của Ai Cập nên bất cứ tiệc gì cô cũng được phép ngồi kế bên vua cha của mình. Ngồi kế bên Hoàng Đế đồng nghĩa với việc tất cả mọi ánh nhìn trong bữa tiệc đó đều sẽ hướng về phía cô - thật là khó chịu.

- Công chúa, người muốn tặng thứ gì cho bệ hạ?

"Quà tặng sao? Ở thời cổ đại này thì tặng quà có giống ở nơi mình không nhỉ?" - Thật là phiền não mà.

- Công chúa... hay là người tặng Bệ hạ Hộp sông Nile đi. - Eri đề xuất.

- Hộp sông Nile? - Asisu ngạc nhiên - "Trong truyện đâu có đề cập đến thứ này?"

- Vâng. Là chiếc hộp mà người của chúng ta vớt lên được từ hạ lưu sông. Chiếc hộp được dát vàng và kim cương, bên trong lại có lời tiên tri về một người con gái tóc vàng mang bình an và phồn thịnh cho Ai Cập. Thần nghĩ Bệ hạ sẽ rất thích nó.

"Cô gái tóc vàng? Carol sao? Nhưng lời tiên tri đến 10 năm sau mới được thực hiện mà."

- Được, vậy cứ mang nó dâng cho cha ta đi. - Asisu phất tay.

---------Ta là dải phân cách-------------

Nói là sinh thần của Hoàng Đế chứ thật ra lại là tiệc chiêu đãi sứ giả các nước láng giềng. Lybia, Hitite, Assyria và cả Amazona cũng sai sứ đến tham dự và cầu thân.Ari và Eri mong Asisu trở thành người đẹp nhất đêm hội hôm đó. Họ mang cho cô những trang sức bằng vàng nguyên chất và những viên ngọc sáng nhất, đẹp nhất, nhưng hầu hết chúng đều rất nặng nên Asisu không thể đeo hết được.

- Công chúa, người nhìn xem loại vải từ Ả Rập này mặc vào sẽ rất mát.

- Công chúa, người xem váy vải Lybia này màu sắc rất lạ.

- Công chúa, ...

Trang phục của người cổ đại thật nhiều mẫu quá đi, thật khó chọn lựa. Asisu tùy tiện chọn một chiếc váy màu xanh ngọc của Hitite để mặc. Trang sức của hoàng thất Ai Cập cầu kì và rất nhiều, như thể cho mỗi ngày một bộ trang sức vậy. Ari nói rằng những loại trang sức khác có thể không đeo nhưng vương miệng bằng vàng dành cho Hoàng tộc bắt buộc phải có. Chung quy, nó là một vương miệng được thiết kế theo hình dạng của một con công (hay phượng gì đó) cụp cánh bao hết hai bên má của Asisu, tương đối nặng.

"Thảo nào phụ nữ Ai Cập hay cạo trọc đi, cái mũ mà họ đội nóng hơn cả nắng." - Asisu thầm nghĩ.

- Eri, chúng ta đã thử đồ xong chưa, ta thật sự rất mệt rồi? - Asisu uể oải, hai mí mắt cứ díu lại vì buồn ngủ.

- Chưa đư... - Eri chưa kịp nói hết câu thì đã bị Ari chặn miệng lại.

- Công chúa, chúng ta đi nghỉ ngơi, ngày mai thử tiếp cũng không muộn.

Ari dìu Asisu vào phòng, cũng không quên liếc Eri một cái. Eri vẫn không hiểu tại sao mình lại bị nhìn như thế nữa.