Tỳ Nữ Mê Hoặc

Chương 11: Tới cửa cầu hôn

Mặt trời chiều ngả về tây, mây tía nhiễm hồng đầy trời, trong thường phòng La gia, La lão gia còn lải nhải khuyên bảo nhị thiếu gia La Vũ: “Rốt cuộc cha còn phải nói con mấy lần nữa thì con mới tiến bộ chút? Nhị tiểu thư Trần gia Bảo Nhi tài mạo song toàn, con có cái gì mà không cam nguyện?”

La Vũ không kiên nhẫn mà ngoáy ngoáy lỗ tai bị lão cha hắn lải nhải đến độ đóng kén. “Thôi đi, cha nói nửa ngày đều là Trần Bảo Nhi tốt, còn không phải ham tiền tài, gia thế của Trần gia sao? Cái gì mà tài mạo song toàn, cho dù nàng ta là một đại xấu nữ siêu cấp, thiếu cánh tay, thiếu chân thì lão nhân gia ngài cũng sẽ bắt con cưới nàng ta! Cái loại tiểu nha đầu bị chiều hư này không hợp khẩu vị của con chút nào!” Nói xong còn rất khinh thường mà bĩu môi.

La Thượng thư không tin hắn không có cách với nhi tử của mình, nhưng hắn lại hiểu rất rõ con tra mình, La Vũ là loại ăn mềm không ăn cứng, cho nên hôm nay hắn xem như lấy tôn chỉ dùng đức thu phục người, vẫn luôn cố nén không nổi bão. Hắn hưng chén trà sứ tinh xảo lên uống một ngụm trà, ổn định hỏa khí, lại nói tiếp: “Vậy con nói cho cha xem con muốn cưới tiểu thư nhà ai? Cha lập tức cầu hôn cho con!” Nói xong, hắn lại nâng chung trà lên, uống trà.

La Vũ nhìn La lão gia không ngừng uống trà nhưng lại không phát hỏa, có chút tò mò nghĩ cha hắn có phải đổi tính hay không, lá gan không khỏi cũng lớn lên, đáp lại: “Cha, hài nhi không muốn cưới thiên kim đại tiểu thư cái gì cả, chỉ muốn cưới tỳ nữ Đào Nhi của Trần Bảo Nhi làm vợ!” Thời điểm La Vũ nhắc tới Đào Nhi, khóe miệng bất giác cong lên, bộ dáng thực sự mê say.

“Phốc…” La lão gia phun toàn bộ trà vừa uống trong miệng ra, “Ngươi… Ân… Khụ khụ, khụ…” La lão gia vừa định nổi bão thì lại bị sặc đến ho khan. La Vũ vội vàng đi tới vỗ nhẹ lưng La lão gia, giúp hắn thuận khí.

“Con…” La lão gia thuận khí rồi lại muốn rống to, nhưng nghĩ đến chính mình hôm nay tuyệt đối không thể phát hỏa, nếu không sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ, thế là lại nói lời khuyên bảo thấm thía: “Vũ Nhi, con cũng không còn nhỏ nữa, không cần cha nói. Con cũng nên tinh tường cưới một tỳ nữ đê tiện làm chính thất sẽ có hậu quả gì. Đương nhiên cha cũng không phải không bận tâm đến cảm thụ của con, con cưới Bảo Nhi tiểu thư của Trần gia, tỳ nữ của nàng tất nhiên cũng sẽ trở thành của hồi môn. Đợi sau này, tìm cơ hội thích hợp, cha sẽ cho con thu Đào Nhi làm thị thϊếp, cái này chắc con sẽ hài lòng!”

La Vũ không ngờ cha không chỉ không nổi giận mắng hắn mà còn suy nghĩ vì hắn, nhượng bộ cho hắn như thế nên không khỏi cảm động mà ôm chặt La lão gia: “Cha, vừa rồi hài nhi đã chọc người tức giận, thật là quá bất hiếu. Từ hôm nay trở đi, cái gì hài nhi cũng sẽ nghe người, cha đối với hài nhi thật sự quá tốt!”

La lão gia vỗ vỗ La Vũ, “Đứa nhỏ ngốc, cha chỉ có một đứa con trai là con, tỷ tỷ con cũng xuất giá sớm, không đối tốt với con thì còn có thể đối tốt với ai? Được rồi, mau đem chuyện con đáp ứng đón dâu nói cho mẫu thân con để bà ấy cũng vui vẻ!”

La Vũ buông La lão gia, “Vâng, cha!”

La lão gia nhìn nhi tử anh đĩnh vui vẻ mở cửa phòng ra, bóng dáng vừa đi vừa nhảy nhót thì hốc mắt đỏ lên. Diễn tuy rằng là giả nhưng tình phụ tử là thật. La lão gia giơ tay lau giọt nước mắt sắp rơi xuống, không khỏi tự giễu mình trình diễn quá mức, nhưng mà dỗ tên tiểu tử này ngoan ngoãn cũng coi như thành công hơn phân nửa. Ngày mai hắn sẽ lập tức đến Trần phủ cầu hôn, lấy giao tình giữa hắn và Trần lão gia thì chắc chắn Trần lão gia sẽ không cự tuyệt hắn.

Giữa trưa ngày hôm sau, Bảo Nhi tiểu thư nôn nóng đi tới đi lui trong phòng. Nàng đương nhiên không thể ngờ được tiểu tử từ nhỏ không vừa mắt nàng lại đến cầu hôn, cho nên sáng sớm khi nghe nói La Thượng thư mang theo tên vô lại, bá đạo La Vũ kia tới, biểu tình nàng lập tức giống như bị sét đánh, không thể tin được, cũng không muốn tin.

Trong lòng nàng đã có Lục công tử nhà Thừa tướng Ninh Hi, nàng mới không thèm gả cho La Vũ. Nàng đã phái Đào Nhi đi ra ngoài tìm hiểu tin tức nhưng sao bây giờ còn chưa trở lại, nàng sắp vội muốn chết rồi!

Đào Nhi lén lút tránh dưới cửa sổ gỗ chạm trổ ngoài đại sảnh để nghe lén Trần lão gia và La Thượng thư nói chuyện. Khi nghe thấy Trần lão gia đáp ứng gả tiểu thư cho La thiếu gia, nàng nhịn không được mà cả kinh, vừa định xoay người rời đi để nói cho Bảo Nhi tiểu thư thì lại bị La Vũ không biết đã đứng sau lưng nàng vừa vặn bắt được!

La Vũ mạnh mẽ kéo Đào Nhi đến góc tường rồi đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng.

“La thiếu… Ngô…” Đào Nhi vừa muốn mở miệng đã bị La Vũ lập tức hôn nồng nhiệt che miệng lại.

La Vũ giống như muốn nuốt Đào Nhi vào trong bụng mà hôn điên cuồng, đầu lưỡi không ngừng thăm dò, dây dưa trong miệng nàng, không ngừng liếʍ mυ'ŧ vị thơm ngọt trong miệng của nàng…

“Ngô…” Đào Nhi liều mạng giãy giụa muốn đẩy hắn ra, nàng cảm thấy như vậy thật vô sỉ, không phải muốn cưới tiểu thư nhà nàng sao? Sao lại muốn khinh bạc nàng như thế?

La Vũ chế trụ đôi tay Đào Nhi ngược lại sau lưng rồi mới dùng một bàn tay to cố định khiến thân mình mềm mại của nàng càng dán sát trên bờ ngực kiên cố của mình.

Mãi cho đến khi Đào Nhi sắp hít thở không thông, La Vũ mới kết thúc nụ hôn này. Đào Nhi mở to miệng thở phì phò, bộ ngực kịch liệt phập phồng.

“Đào Nhi, nàng có biết ta nhớ nàng bao nhiêu không?” La Vũ chậm rãi phun khí bên tai nàng, thâm tình mà nói.

Cả người Đào Nhi cứng đờ, cảm thấy không đáng cho Bảo Nhi tiểu thư, “La thiếu gia, người có thể nuông nô tỳ ra không? Bảo Nhi tiểu thư còn chờ nô tỳ trả lời đó!”

Trái tim La Vũ đau xót, hắn buông Đào Nhi ra, không ngờ nhiệt tình tràn ngập của mình đổi lại chỉ là lạnh nhạt, vô tình, “Được lắm, nói với tiểu thư nhà nàng là ta nhất định sẽ cưới nàng ta, mà nàng…” Đào Nhi vừa được tự do, không đợi La Vũ nói xong đã giống như chạy trốn về phía khuê phòng tiểu thư.

La Vũ nhìn bóng dáng rời đi của Đào Nhi mà không khỏi cười chua xót nhưng mà ánh mắt kiên định nháy mắt bốc cháy lên, “Đào Nhi, nàng là của ta, nàng chạy không thoát được đâu…”