Tóm tắt nội dung: Gặp lại
Chợ sáng trấn Kim Lăng, thật ra chỉ bán chủ yếu là đồ ăn sáng, chuyên vì người đi làm buổi sáng mà mở.
Khởi điểm chỉ có năm sáu nhà, sau đó càng bán càng nhiều, hiện giờ vừa đến giờ mẹo thì cả một con phố liền bốc khí trắng, hương thơm bốn phía.
Từ bánh bao, bánh nướng áp chảo, đến mì nước, cháo ngọt, muốn cái gì có cái đó.
Hiện tại không chỉ người đi làm buổi sáng đến mà cũng dẫn tới không ít khách hám ăn gần đó đến để vơ vét mỹ vị.
Lục Nhất Minh xách theo l*иg chim đi lung tung trong chợ sáng, thỉnh thoảng còn đùa con chim đấy một chút.
Tay phải lại đang rục rịch, khẽ đong đưa trên không.
- - Bên kia có hoa quế cao. Ta muốn ăn hoa quế cao!
- - Bên phải! Hoa quế cao của nhà kia ăn ngon, ta từng ăn rồi!
- - Bên phải bên phải bên phải! Ầy ầy ầy, sao cậu lại đi sang trái!
Giọng nói kia lải nhải mãi không dứt trong đầu.
Ngoài Lục Nhất Minh thì không ai nghe được.
Lục Nhất Minh cảm thấy đầu mình sắp nổ tung rồi.
Tối qua Hoa Mạc Ngôn quẳng cho một câu "Tất nhiên là ta ở trong cơ thể này rồi" dọa Lục Nhất Minh gần chết xong biến mất, kệ Lục Nhất Minh gọi thế nào cũng không đáp lại.
Lục Nhất Minh ôm sợ hãi gắng gượng ngủ một đêm, sáng sớm nhớ lại tưởng là mình mơ thấy tầm bậy, còn thở phào nhẹ nhõm.
Không ngờ mới rửa mặt xong, tay phải tự vặn vẹo, giọng của Hoa Mạc Ngôn lại một lần nữa vang lên bên tai:
- Ta dậy rồi. Ta muốn ăn cơm.
"Mi vẫn còn ở đây ư?" Lục Nhất Minh hít một hơi thật sâu.
- - Tất nhiên là ta ở đây rồi. Mau chợ sáng đi, ta muốn ăn cơm.
Lục Nhất Minh tràn đầy ghét bỏ nhìn thoáng qua tay phải: "Mi không có miệng! Cút."
- Ta không có miệng nhưng cậu có. Chúng ta đang cộng thân, hiểu không? Cậu đói tôi sẽ đói, cậu ăn món gì, tôi sẽ ăn cái đó.
"Ai muốn cộng với mi? Sao mi cứ lấp lếm không đi mãi vậy? Cút ra!" Lục Nhất Minh dùng tay trái vỗ tay phải một cái.
- Ta không thể đi.
"Nếu mi không đi thì tao sẽ chặt tay phải." Lục Nhất Minh trừng mắt hù dọa nó.
- - Chặt, chặt mau lên, sau đó ta có thể chuyển sang tay trái, như nhau thôi. Ha ha.
"..."
Lục Nhất Minh cũng không biết rốt cuộc là có chuyện gì, hỏi Hoa Mạc Ngôn lại thích thì trả lời không thì thôi.
Vốn là chuyện dời hồn, đã huyền diệu khó giải thích rồi, vốn tưởng rằng hồn trở lại là tốt, nào ngờ bây giờ lại còn có chuyện hai hồn dùng một thể với con lừa yêu đó.
Lòng muốn chết của anh đã trỗi dậy.
- - Nếu cậu không đến nhà để mua hoa quế cao thì đừng có mà trách ta.
Hoa Mạc Ngôn vẫn không chịu buông tha.
Lục Nhất Minh tức giận cố ý đi theo hướng ngược lại.
Ăn hoa quế cao ư? Cho mi đẹp mặt.
Tay phải tự động nhấc lên, xem như thế sắp chạm vào cô gái đi bên phải.
Lục Nhất Minh vội dùng tay trái cầm l*иg chim dùng sức chế kìm tay phải lại, nhỏ giọng nói: "Được được được, hoa quế cao thì hoa quế cao."
Phiền chết đi được mà.
Gọi một phần hoa quế cao, một bát cháo trắng, ngồi ở vị trí góc cửa hàng, Lục Nhất Minh thở dài nhìn tay phải tự động cầm một miếng bánh ngọt đưa đến bên miệng.
- - Há miệng ra.
Lục Nhất Minh hừ một tiếng.
Tay phải nhét hoa quế cao vào miệng anh.
"Ư ư..."
Người ngoài kinh ngạc nhìn Lục Nhất Minh.
Cũng khó trách, ai mà lại vừa dùng tay phải nhét thức ăn vào miệng lại vừa phun phèo phèo ra ngoài đâu chứ?
Ông chủ cũng nhìn không nổi nữa, đến gần cười nói: "Tiên sinh, nếu ngài cảm thấy khó ăn thì ngài có thể không ăn, nhưng đừng có mất nết như vậy. Người khác nhìn còn tưởng tôi bỏ cái gì tầm bậy vào trong đó đấy!"
Lục Nhất Minh vội áy náy cười khẽ: "Không phải vấn đề của bánh ngọt nhà chú, chỉ là hôm nay miệng tôi đắng..."
Trước mặt mọi người, chỉ có thể nhai từng miếng bánh ngọt từ tay phải đưa tới.
Hương thơm của hoa quế tràn ngập miệng.
Thật ra anh cũng thích ăn hoa quế cao của nhà này, da mỏng nhân bánh đầy, hương thơm thấm cả người.
Anh chỉ không muốn theo ý Hoa Mạc Ngôn mà thôi.
Ăn uống đầy đủ, tay phải bắt đầu ra lệnh một lần nữa:
- -Ta muốn đi dạo quanh trấn.
"Mi có gan thì tự đi đi." Lục Nhất Minh thấp giọng cười lạnh.
Ai thích đi thì đi, dù sao tôi cũng không đi.
Hơn nữa anh phát hiện, Hoa Mạc Ngôn chỉ có thể khống chế tay phải của anh —— nếu có thể tự do khống chế cả thân, nào còn cần hô to quát anh.
- - Có tin ta...
"Cơ thể của tôi tôi không thể làm chủ được sao?" Lục Nhất Minh vỗ bàn một cái, thấp giọng mắng, "Mi dứt khoát cầm dao cứa cổ tao đi, sống mà nghẹn khuất như vậy còn không bằng để tao chết."
Nhớ tới cái gì, Lục Nhất Minh cười rộ lên: "Tao chết rồi, mi cũng không chịu nổi nhỉ?" Nếu mình đói gã cũng đói theo, vậy thì mình đau nhất định gã cũng đau, huống chi là chết?
Lần này quả nhiên Hoa Mạc Ngôn không trả lời nữa, tay phải cũng khôi phục tự do trong nháy mắt.
Có vẻ như là núp rồi.
Khóe miệng Lục Nhất Minh khẽ nhếch lên.
Đoán đúng rồi.
Chọc Thiên Thanh đậu trong l*иg sắt, lơ đãng nhớ tới A Kim, Lục Nhất Minh không khỏi cười khẽ, thở dài.
Tối qua y chạy đi mất tiêu, phòng cũng không có người, không biết đã đi đâu.
Một cái tát đó thật sự rất tàn nhẫn, lòng tay phải của mình bây giờ vẫn còn hơi đau, huống chi là mặt của A Kim.
Việc này, làm sao để nó trôi qua tốt đẹp đây?
Thành thật mà nói.. A Kim chắc chắn sẽ nghĩ rằng anh đang trêu chọc y, lại càng tức giận hơn.
Liếc nhìn tay phải, đầu đau muốn nứt ra.
Xem ra, phải nhanh chóng hỏi thăm nơi nào có cao nhân tu đạo trừ yêu.
Ra khỏi tiệm bánh ngọt, Lục Nhất Minh luôn cảm thấy có gì đó không ổn.
Hình như... Có người đang lạnh lùng nhìn mình ở đâu đó?
Lặng lẽ nhìn xung quanh, dòng người tấp nập, không thể nhìn ra bất cứ cái gì.
Rẽ qua đầu đường ra khỏi chợ sáng, tiếng người ồn ào lập tức phai nhạt, trên đường lớn chỉ có vài người gánh kiếm kế sinh nhai.
Một chiếc xe jeep chạy từ từ đi qua con đường bên cạnh.
Bất thình lình cửa xe mở ra, hai người mặc đồ đen nhảy xuống hành động lưu loát, trùm bao tải về phía Lục Nhất Minh, rồi rút dây thừng ra cột miệng (bao) lại, nhanh chóng bê cả người cả túi lên xe.
"Cạch!"
Cửa xe đóng lại một lần nữa, dưới bánh xe xuất hiện một làn khói trắng, tăng tốc độ, chớp mắt đã chạy ra khỏi phố.
Mấy người qua đường gánh đòn gánh choáng váng cả hồi, nhìn nhau, không dám nói gì.
Chỉ còn lại một cái l*иg chim trống rỗng mở toang cửa.
Một bóng đen nhỏ vỗ cánh lướt qua không trung.
"Qụa --"
Con quạ chậm rãi đáp xuống cây khô bên cạnh giếng nhà.
Nó thích ngôi nhà này, bởi vì ở đây yêu khí nặng, xui khí cũng nặng, rất hợp cho nó tu hành.
Lông đuôi lần trước bị Hoa Mạc Ngôn bắn rớt đã mọc lại, nó rất vui vẻ.
Chải bộ lông đen rực rỡ bằng chải mỏ, con quạ rất hài lòng với ngoại hình của nó.
Khóe mắt lơ đãng liếc thấy một bóng màu xanh thu nhỏ đang lú đầu thăm dò trên mái hiên.
Quay đầu lại nhìn, thì ra là một con chim họa mi lưng xanh bụng trắng.
Không thể không thầm cả kinh: Đây là lần đầu tiên nó thấy con chim khác trong ngôi nhà này!
Hơn nữa, con chim lại còn lén lút nhìn nó!
Chẳng lẽ...
Con quạ kêu lên một tiếng, cố gắng làm cho họa mi sợ hãi.
Họa mi chẳng những không chạy, ngược lại còn kêu lên ríu rít.
Chậc chậc.
Con quạ cau cái lông mày không tồn tại.
Thật sự là làm ra vẻ, không có việc gì mà kêu dễ nghe vậy làm gì? Đâu có ai đâu mà khen chú.
"Này, chú làm gì ở đây?" Quạ đen nhịn không được dùng tiếng chim thông dụng đặt câu hỏi, "Địa bàn này là của tui, chú coi chừng bị tui nguyền rủa đó~. "
Họa mi do dự một lúc, "Chủ nhân của bé bị bắt rồi, anh có thể tìm chủ nhân của anh để cứu ảnh không?" Nó đã nhìn thấy con quạ nói chuyện với Kim Phả La đêm qua.
"Chủ nhân của chú là ai?" Con quạ hỏi xong liền nhớ ra, chủ nhân của tòa nhà này không phải là người lần trước cầm cung bắn nó sao! Con chim này hơn phân nửa là đồ chơi mới mua của anh ta.
Nhớ lần trước vẫn còn dỗi á, nó thuận miệng nói: "Chủ nhân của tui rất nóng tính, hôm nay ổng cộc lắm, tui hổng dám tìm ổng đou."
Lời này là thật.
Tối qua Kim Phả La sắc mặt âm trầm chạy đến tháp chuông ngồi hóng gió, ở đó bây giờ không có ai dọn dẹp, cũng được coi là một nơi tĩnh lặng.
Quạ đen còn có lòng tốt ngậm xíu khí xui tới đưa cho Kim Phả La định làm y vui, kết quả lại bị y tát một cái đuổi đi.
Tuy rằng y không dùng lực lớn, cơ thể nó không đau, nhưng tym nó đau lắm.
Hừ hừ, ai chọc ông không vui mắc mớ gì ông không bum người đó! Định lấy tui trút giận!
Quạ đen càng nghĩ càng thương tâm, khóc chít chít.
Chim họa mi bay tới, "Đừng khóc, bé có đồ ăn ngon chia anh một chút nè." Nói xong lấy ra một miếng hoa quế cao nhỏ mà nó trộm giấu dưới cánh ra.
Mới vừa rồi trước mắt Lục Nhất Minh tối sầm rồi trời đất quay cuồng, bị ngã mạnh lên chỗ nào đó mà nghe thấy tiếng động cơ của xe, anh biết mình bị kéo lên xe.
Giãy giụa không được bao nhiêu cái thì đã cảm giác có một cái ống cứng đặt ngay cổ của anh.
Hồi anh ở sở cảnh sát, anh đã chạm vào một thứ tương tự.
... Nòng súng.
Khá chắc ăn, không sai đâu được.
Nhất thời sợ tới mức không dám nhúc nhích, ngay cả kêu cứu cũng quên mất.
Tuy vậy, nếu lấy mạng của anh, thì có thể trực tiếp ra tay.
Cho nên, lần này có thể không nguy hiểm đến tính mạng.
Không biết mục đích là gì?
Soát hết ruột gan, cũng không nghĩ ra bình thường mình đã đắc tội với nhân vật lợi hại nào.
Không biết qua bao lâu, chiếc xe dừng lại.
Có hai người bê ngang anh ra khỏi xe, sau một hồi di chuyển, cuối cùng cũng đặt chân anh xuống đất.
Ngay sau đó miệng bao được gỡ bỏ.
Nhận thấy trên đỉnh đầu có ánh sáng và không khí trong lành, Lục Nhất Minh vội vàng giãy giụa mấy cái, cái bao tải buông ra lập tức trượt xuống bên chân.
Đôi mắt sáng lên, đây là một căn phòng trang nhã.
Trên cửa sổ chạm khắc tinh tế, sơn mài cổ xưa, giấy cửa sổ màu sữa mờ bị ánh nắng bên ngoài trời chiếu vào.
Mặt tường mây màu trắng lát một mô hình mẫu đơn được làm bằng lụa bạc, còn treo một bức tranh sơn thủy chảy từ trên nuối xuống
Cách bức tường vài mét là một bàn trà gỗ và ghế ngồi được chế tác khéo léo.
Trên bàn trà cổ xưa, đặt văn phòng tứ bảo và một bộ trà cụ tử sa.
Một đôi bàn tay mảnh khảnh xinh đẹp, đang nhẹ nhàng cầm ấm nghiêng tà tà ưu nhã, không vội đổ trà vào cốc rỗng.
Nước trà màu hổ phách cùng với tiếng nước và sương trắng từ từ chảy vào cốc, nhanh chóng đầy ly.
Sau khi sương trà lượn lờ, người rót trà mỉm cười với Lục Nhất Minh, trên gương mặt tuấn tú là đôi mắt như sao lộ ra ánh sáng lấp lánh.
Tay phải của hắn nâng ly lên, giọng nói trầm tĩnh thản nhiên: "Đã lâu không gặp, Nhất Minh."
Lời tác giả: Tróc trùng. Vì những lời của Hoa Mạc Ngôn người khác không thể nghe thấy, cho nên ổng nói chuyện thì không dùng "" mà là dấu gạch ngang.
Gần tháng 9 rồi, công việc bắt đầu bận rộn. Lúc nào mà bận quá thì đăng cách ngày nha, xin lỗi!!! Chít chít chít~
Không biết tại sao tui lại cảm thấy hứng thú với hai con chim.