Tóm tắt nội dung: Ba ngày không đánh đã nhảy lên nóc nhà lật ngói
======================
Đêm hôm ấy bỗng mưa gió bão bùng, không hề có chút dấu hiệu nào.
Ba cái mưa tháng ba cũng không có gì bất ngờ, chỉ là làm mưa đầu xuân thì không tránh khỏi việc lớn quá.
Không giống mưa xuân nhuận vật mấy năm trước nhỏ không tiếng động, ngược lại chả khác nào Lôi Công Điện Mẫu khai chiến đập mấy kho binh khí.
Lục Nhất Minh nghe tiếng rung lách cách của mái ngói thì cảm thấy không phải là mưa rơi nữa, mà là một đống đao kiếm, sợ mái nhà sẽ bị dội thủng luôn.
Tiếng mưa xen lẫn tiếng gió vù vù, đèn bão bị gió ngoài cửa sổ khép hờ lọt vào làm cho ngọn đèn chao đảo, cà giật đến nỗi anh gần như không thể đọc được sách, chỉ có thể dựng bảng bảo vệ đèn, mới ổn định được ngọn lửa của đèn bão.
Bộ < Kim Lăng địa phương chí> anh đã đọc được quyển 15, nói cũng lạ, sách yêu lần trước gặp được vậy mà không xuất hiện nữa.
Lục Nhất Minh thì lại muốn gặp hắn lần nữa, hỏi coi còn có cách dời hồn nào nữa không.
Chẳng lẽ lần trước thật sự chỉ là một giấc mộng thôi sao?
Một chiếc Ford chạy vội trong màn mưa đêm, chạy xóc nảy làm nước mưa tụ trên đường văng tứ tung.
Tìa xế có phần bất lực giảm tốc độ, hỏi khách ngồi phía sau: "Thưa vị tiên sinh này, tình hình tối nay rất không dễ đi. Để chờ khi mưa tạnh, hoặc ngày mai..."
"Tôi có việc gấp." Vị khách kia nhàn nhạt ngắt lời, một bàn tay thin dài sạch sẽ vươn ra từ băng ghế sau, trong lòng bàn tay có hơn mười đồng bạc, "Làm phiền chú."
Tài xế vui mừng nhận tiền bỏ vào túi, rồi trêu chọc: "Vậy là vôi đi gặp tiểu tình nhân nào sao? Đến cả nửa khắc cũng không thể chờ."
Vị khách kia không trả lời.
Dựa vào ánh đèn yếu ớt trong xe, tài xế lặng lẽ nhìn vị khách từ gương chiếu hậu, mới vừa rồi khi gã lên xe, chúvẫn chưa nhìn kỹ.
Gã rất trẻ, ăn mặc hợp thời trang, tóc gọn gàng chải ra phía sau, để lộ vầng trán sáng bóng và đường chân tóc dày đẹp.
Ngũ quan mặc dù trong tối nhìn không rõ lắm, nhưng quả thật cũng là một khuôn mặt tuấn tú, chỉ là sắc mặt có hơi âm trầm hậm hực.
Chắc là cãi nhau với người iu nhỏ nhỉ?
Hoa Mạc Ngôn ngồi ở ghế sau, cũng không thèm để ý tài xế trêu, gã không có thời gian.
Đầu óc của gã chỉ có một từ: Trốn.
Chạng vạng, gã từ kịch uyển trở về, cả người vẫn còn hơi hoảng loạn.
Ấn thao thiết ấy....
Không thể sai vào đâu được.
Đám người bí ẩn năm đó niêm phong gã vào lốt lừa, cũng có văn ấn y hệt như thế.
Mặc dù không biết đám con hát này có liên quan gì đến những người đó, cũng không biết bọn họ đến trấn nhỏ này có phải là trùng hợp hay không, nhưng, chỉ cần nhìn thấy ấn ký này, Hoa Mạc Ngôn liền khó ngồi yên, ăn ngủ không yên.
Gã nhớ lại cơn đau khủng khϊếp của ngày đó vào nhiều năm trước và sợ hãi khuất nhục chịu nhịn của mấy năm nay...
Đầu ngón tay khẽ run rẩy.
Đây là cơn ác mộng mà cả đời gã cũng không thể nào quên được.
Cái gì Kim Phả La, cái gì Triệu Ngọc Trinh, cái gì mà pháp lực hồi phục, gã đã hoàn toàn không để ở trong lòng.
Gã đã coi những con hát kia là ôn thần, chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi này, càng xa họ càng tốt.
Ngay cả khi chỉ có một phần vạn khả năng, gã cũng tuyệt đối, tuyệt đối không muốn mạo hiểm mà tiếp xúc bất kì với đám người đó.
Chết cũng không cần.
Ngoài ra....
Hoa Mạc Ngôn cũng mơ hồ cảm giác được gần đây hồn phách của mình, có hơi khác thường.
Dường như có một sức mạnh vô hình, cố gắng kêu gọi gã ta.
Nhiều lần trong lúc ngủ, ba hồn bảy phách luôn có một hoặc hai phách suýt nữa bay ra ngoài, như thể bị kéo về phía vực thẳm nào đó bởi sức mạnh bí ẩn.
May thay, gã ngủ rất nông, kịp kéo trở lại.
Ngay lúc pháp lực chưa hoàn toàn phục hồi, việc này lại gia tăng sự bất an của gã.
Chẳng lẽ là, là thuật dời hồn của Mạc lão đầu đã xảy ra vấn đề gì sao?
Cái pháp thuật này, là do gã và Mạc lão đầu nghiên cứu rất nhiều sách thượng cổ bí mật mới tìm được, trong đó có một phần chữ viết bị ruồi muỗi ăn đã nhìn không ra, cho nên đã bịa ra một chút, bọn họ cũng là nửa đoán nửa mò mẫm, thất bại không chừng cũng hơn trăm lần.
Lãng phí bao nhiêu là thận thể một cách vô ích.
Lần này có thể thành công đi ra khỏi da lừa, cũng được coi là một niềm vui ngoài ý muốn.
Nhưng có lẽ vì công thức không đầy đủ, vẫn còn vấn đề chưa được phát hiện?
Thôi, lúc này, tất cả những điều này không còn quan trọng nữa, còn nhiều thời gian, miễn là còn sống, thì luôn có thể tìm được cách.
Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.
Lục Nhất Minh ngồi bên cửa sổ, xoa xoa mí mắt chua xót, không thể đọc được một hàng chữ nào nữa thì mới chịu định đi nghỉ ngơi.
Trên đại lộ không xa cửa sổ, một chiếc xe bật đèn pha chạy xé gió, rồi nhanh chóng rẽ phải.
Lục Nhất Minh hơi híp mắt ngẩn ra: Con đường phía trước kia, rõ ràng chỉ có hai hướng thẳng và rẽ trái thôi mà?
Quả nhiên, khi xe quẹo vào chỗ đó thì một tiếng két phanh gấp truyền đến và hành loạt tiếng va chạm mạnh.
Lục Nhất Minh cầm ô, mang theo con lừa nhỏ, giẫm nước vội vàng chạy tới.
Mấy nhàbên cạnh cũng lần lượt bật đèn, có mấy người đàn ông không mặc áo, mắt nhập nhèm đi ra mở cửa ló đầu nhìn.
"Bị gì vậy?"
Chiếc xe rõ ràng là sượt vào tường, đâm vào một cái cây lớn, làm nghiêng cả thân cây.
Chiếc xe bị lật nghiêng trong bãi nước đọng, mui xe đã bị biến dạng nghiêm trọng.
Tài xế ngất xỉu ở trong ghế lái, được Lục Nhất Minh và mấy người nhiệt tình cẩn thận kéo ra ngoài.
Hình như trong xe không có ai nữa?
Lục Nhất Minh đang định xoay người rời đi, bất thình lình một cánh tay vươn ra từ dưới gầm xe, nắm chặt lấy mắt cá chân anh.
"AAAAAAAAA!" Lục Nhất Minh sợ tới mức run cả người, ô trong tay cũng bay ra ngoài, cả người trọng tâm bất ổn, ngã xuống vũng nước.
Lúc này đột nhiên có sấm chớp, anh chỉ cảm thấy có một luồng ánh sáng trắng đột nhiên rơi xuống trước mắt, đỉnh đầu đau đớn, liền mất đi tri giác.
Khi tỉnh lại, trước mắt Lục Nhất Minh là một mảnh trắng xóa, cơ thể giống như được bao bọc trong đám mây ấm áp, trong đầu vẫn còn hoảng loạn.
Qua hồi lâu, mấy trong đầu dần dần lắng xuống, sương trắng trước mắt dần dần tản đi, một khuôn mặt ướt đẫm lọt vào tầm nhìn, nhưng dường như không có khuôn mặt.
Anh dùng sức chớp chớp mắt, khuôn mặt kia mới lập tức rõ ràng.
Anh không thể không mở to đôi mắt của mình.
Chị Trần?
Chỉ thấy hốc mắt chị ửng hồng, nước mắt làm ướt đẫm khuôn mặt phấn nộn tú mỹ, giọng nói có chút run rẩy khẽ hỏi anh: "Tỉnh rồi sao?"
"?" Tại sao chị ấy lại ở đây?
Lục Nhất Minh nghi hoặc cúi đầu, trên người phủ chăn hoa bốn mùa phú quý mà nhà họ Lục bọn họ đặc biệt đặt mua năm ngoái.
Anh khó khăn chống cơ thể nặng nề của mình ngồi dậy, nhìn xung quanh, trang trí ở đây... Rõ ràng chính là phòng của anh.
Bên trong đầu đau âm ỉ, gây ra cơn chóng mặt, không thể suy nghĩ được.
Lục Nhất Minh đỡ đầu, cảm thấy cổ họng có hơi ngứa, ho khan vài tiếng, mới hỏi: "Tôi...Làm sao lại ở nhà của chị?" Hình như bị cảm, cổ họng khàn khàn.
"Nhà của chị?" Giọng nói của chị Trần bỗng cao chót vót.
Lục Nhất Minh nhớ tới cái gì đó, có hơi đề phòng dịch về phía sau, "Ồ, lần này hẳn là không phải tôi tự tới đâu, chị sẽ không... Đánh tôi nữa chứ, đúng không?"
"Thiếu gia," Chị Trần khóc nức nở, đến ôm đầu anh xoa xoa, "Có phải cậu lại bị ngốc không?"
"Chị mới ngốc ấy." Lục Nhất Minh nhịn không được trả lời một câu hữu khí vô lực, bỗng nhiên phát hiện có chút không đúng, chờ đã, đôi mắt anh khẽ nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào chị Trần, ánh mắt sáng ngời, "Chị... Chị vừa gọi tôi là gì?"
Chị Trần hít một hơi khí lạnh, nước mắt lại như hạt châu bị đứt dây rơi xuống từng hạt.
Không đợi chị có xúc động xin lỗi với lão gia và phu nhân dưới suối vàng, thì người trên giường nhảy dựng lên, trực tiếp xông về phía giá sách, lục lọi nửa ngày mới lấy một tấm gương, ngẩn người nửa ngày, bỗng nhiên tự tát mình một cái, rồi lập tức vứt gương nằm sấp xuống mặt đất vỗ chân cười to.
Cười như điên, như thể mới vừa xem được tất cả chuyện tiếu lâm trên đời, muốn cười to một lần duy nhất trong đời cho hết.
Rõ là nắm tay đấm vào đất đã sưng lên nhưng nụ cười trên khuôn mặt lại trở nên tươi sáng và rực rỡ tới mức...Vặn vẹo.
Lần trước thấy có người cười to như vậy, là con trai của Tiền lão đầu nhà gần đường phát điên.
Chị Trần sợ đến nỗi nước mắt ngừng rơi, sợ run người, vội lau nước mắt, xoay người chạy ra ngoài muốn tìm bác sĩ Lý tới.
Lục Nhất Minh không biết đã cười bao lâu, mới lấy lại tinh thần.
Mặc dù não vẫn còn hơi loạn, không biết chính xác xảy ra chuyện gì, nhưng anh biết, anh đã trở lại cơ thể vốn có của mình, lấy lại được thân phận ban đầu, trở thành chủ nhân của ngôi nhà này lần nữa.
Lục Nhất Minh tôi đã trở lại rồi mẹ bà nó.
Anh từ từ vịn ghế bên cạnh đứng dậy, sự sung sướиɠ trong nội tâm vừa bùng nổ như dung nham núi lửa, bây giờ vẫn còn nóng, nóng đến nỗi toàn bộ cơ thể anh cũng run lên.
Anh cần phải bình tĩnh một chút, sửa sang lại một chút.
Ngoài cửa có một bóng người đi lại gần.
"A Kim." Lục Nhất Minh cười khanh khách gọi y lại.
A Kim từ từ đi vào.
Lục Nhất Minh tiến lên vươn tay ra xoa xoa mái tóc mềm mại của y như trước kia, vừa ngẩng đầu lại nghênh đón ánh mắt mang theo hàn khí sắc bén của y.
Ánh mắt này, giống như lưỡi dao sắc bén của vạn năm hàn băng, sắc bén nói không nên lời, bị hắn nhìn chăm chú như vậy quả thực ngay cả xương cốt cũng cứng đờ ba phần.
A Kim trước đây mặc dù có hơi kiêu một tí, nhìn lạnh như băng, nhưng chưa bao giờ dùng ánh mắt như vậy để nhìn anh.
A Kim ghê tởm hất tay anh ra, mang theo một thân hàn ý từng bước tới gần, đẩy dồn anh đến bên tường.
Không đợi anh nói chuyện, A Kim liền dùng tay phải nắm lấy cổ anh đặt anh trên tường, trong hàn khí trong con ngươi tăng thêm, thấp giọng gầm lên: "Ngươi muốn chết à?"
Từ trước đến nay Lục Nhất Minh luôn biết A Kim không thích bị người ta sờ đầu, nhưng mình trêu y cũng chỉ là đùa mà thôi, cần gì phải ra tay nặng tay như vậy?
Nghĩ đến hồi trước mình móc tim móc phổi săn sóc y đối xử tốt với y, cuối cùng lại đổi lấy sự đối đãi như vậy, lòng đầy băng giá kiêm cơn giận không tên nổi lên, lạnh lùng nói: "Chỉ sờ một tí thôi mà làm sao, em muốn làm gì? Buông tay ra!"
Trên mặt A Kim hiện lên một tia nghi hoặc, nheo mắt lại gần anh, quan sát cẩn thận.
Sau một lúc lâu, không biết vì sao, hàn khí trong mắt y bỗng dưng tản đi, lúc này mới chậm rãi buông tay.
Lục Nhất Minh bốc hỏa đẩy y ra, đến bên cạnh bàn lấy chén uống một ngụm nước, căm giận nói: "Đi ra ngoài!!"
Không nghe thấy tiếng bước chân, Lục Nhất Minh quay đầu lại lén liếc một cái.
A Kim vẫn đứng đó nhìn anh, ánh sáng chiếu từ sau lưng tới nên không nhìn rõ vẻ mặt.
"Không đi ra là chó con. " Lục Nhất Minh cố ý nghiêm mặt hừ một tiếng, không nhìn y một cái nào nữa.
Lần này phía sau mới vang lên tiếng bước chân chậm rãi đi xa.
Trước kia Triệu lão nhị nói, nuôi mãnh thú phải cho một roi rồi cho thêm một viên đường, nuôi như vậy nó mới nghe lời.
Anh không nỡ, cảm thấy rằng A Kim của anh và con gấu đó dầu gì cũng khác nhau.
Bây giờ xem ra, thực sự là đã chiều hư A Kim.
Thú tính trên người y, ngược lại càng trở nên mãnh liệt, một chút chuyện nhỏ mà đã nổi giận.
Ba ngày không đánh thì nhảy lên nóc nhà lật ngói rồi. (Đúng ời, ổng có coi nóc nhà ra gì đâu:>)
Giờ mới đi được có vài ngày, mà đã dám động tay động chân như vậy.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải là muốn lên trời sao?
Xem ra phải tìm cách quản giáo cho thật tốt mới được.