Ma Vật Nhà Tui Muốn Lên Trời

Quyển 1 - Chương 20: Dáng vẻ bệ vệ

Tóm tắt nội dung: Trần Cẩn Chi thứ hai

======================

Ngày hôm qua ở hội trấn Hoa Mạc Ngôn tìm được không ít trò vui, ôm cả đống vào người mang về.

Nào là trống lắc, mặt nạ, đồ chơi làm bằng đường, đèn l*иg giấy.... Nhiều không kể xiết.

Lộn xộn chất đống trong nhà, chơi đã đời.

Chị Trần nhìn không nổi nữa: "Thiếu gia, cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Thực sự là càng sống càng thụt lùi.

Hoa Mạc Ngôn không quan tâm, vẫn ở đó lắc trống.

Cảm thấy chỗ trong phòng quá nhỏ, dứt khoát ra sân chơi.

Mang từng cái một ra sân chơi hết.

Bất thình lình, cây khô trong sân kêu cái xoạt, một con chim đáp xuống.

Hoa Mạc Ngôn ngẩng đầu lên, hóa ra là một con quạ.

Mỉm cười: "Đến đúng lúc lắm."

Hứng khởi chọn ra một cái cung từ một đống bảo bối, nhắm vào con quạ rồi bắn tên.

"Bụp!"

Con quạ kêu lên một tiếng thảm thiết, rơi xuống một nhúm lông đen, suýt ngã khỏi cây, tung người vẫy cánh bay đi.

Hoa Mạc Ngôn vỗ tay cười to: "Hay lắm, hay lắm!"

Nhớ tới cái gì, ánh sáng trong đáy mắt chuyển động.

Gã cảm thấy ngôi nhà này, có gì đó sai sai.

Trước đây Mạc lão đạo nói, ngôi nhà này mặc dù yêu khí ngút trời, nhưng là một mảnh đất phong thủy bảo địa.

Ở lại đây vài ngày, trong bảo địa có bảo khố hay không gã nhìn không ra, ngược lại cảm thấy nơi này không chỉ yêu khí ngút trời mà còn có mùi mốc nồng đậm.

Không phải mùi nấm mốc, mà là mùi mốc trong xui xẻo.

Tục xưng, vận đen.

Không phải là gã ta đa tâm, mà là căn nhà này, bình thường ngay cả chim khách cũng không có lấy một con.

Thỉnh thoảng mới có một con chim tới, không phải quạ thì cũng là thiên nga đen, con nào cũng không phải là chim tốt.

Đi ra ngoài một mình, không phải quên mang theo đồ này nọ thì chính là mất tiền.

Chị Trần mỗi ngày đều đi sớm về tối, cửa hàng lớn như vậy nhưng chỉ miễn cưỡng duy trì được việc buôn bán.

Hơn nữa nghe giọng của chị, hơn nửa năm qua, vận khí vô cùng đen, cho dù thỉnh thoảng bán đươcc một đơn hàng lớn, thì hầu như cũng luôn xảy ra một chút rủi ro, tóm lại là không giữ được tiền.

Lục đại thiếu gia kia, lại càng là một tay tiêu xài, du học trở về chưa đầy một năm thì đã táng gia bại sản.

Đây có phải là phong thủy bảo địa trong truyền thuyết không?

Hoa Mạc Ngôn cảm thấy sự tương phản này quả thực cực kỳ thú vị.

Vấn đề nằm ở đâu?

Trong lúc suy nghĩ, thì có người tìm đến cửa.

Chị Trần đi tới mở cửa, hóa ra là một thanh niên nhã nhặn.

"Ôi, Văn thám trưởng!" Chị Trần mỉm cười chào hỏi, rõ ràng là quen.

Hoa Mạc Ngôn âm thầm đánh giá vị thám trưởng này, luôn cảm thấy hình như đã gặp ở đâu rồi?

Sau khi trò chuyện, người thanh niên nói: " Nghe nói, Lục đại thiếu gia đã khỏi bệnh rồi? Đúng lúc tôi muốn hỏi có chuyện muốn hỏi anh."

Hoa Mạc Ngôn cười hề hề nghênh đón: "Tôi đây tôi đây, thám trưởng muốn hỏi thăm chuyện gì? Tại hạ tri vô bất ngôn."

Vừa đến cửa thì thấy phía sau chàng trai còn có một con lừa xám nhỏ đi theo.

Trong lòng Hoa Mạc Ngôn rớt độp một cái.

Màu lông này, thân xác này.

... Suốt đời khó quên.

Nhớ lại, thanh niên này, không phải là người hôm đó đã xông vào hang động sao?

Ồ, suýt nữa làm hỏng chuyện tốt của gã ta.

Sau đó, còn tới tìm mình một lần, hỏi những chuyện không giải thích được.

Hỏi cái gì thì gã cũng quên mất tiêu rồi, lúc ấy vừa mới tỉnh dậy không lâu, còn chưa thích ứng với cái xác này, nghe không rõ cũng nhìn thấy, giả ngu mất mấy ngày.

Gã ta đoán được ý định của đối phương, nhưng nụ cười trên khuôn mặt gã lại còn rõ hơn, trông như muốn cười ra cảnh xuân của tháng ba vậy: "Thám trưởng, mời vào trong."

Chị Trần pha trà rồi đi ra ngoài.

Để lại Hoa Mạc Ngôn và thám trưởng hai mặt nhìn nhau.

"Văn thám trưởng, người quang minh không nói chuyện ngầm," Hoa Mạc Ngôn đi thẳng vào vấn đề, cười rõ tươi, "Tôi ở đây rất tốt, sẽ không đi, cũng không muốn đi, anh không thể làm gì tôi. Cái thân xác này, không tồi. Tôi thích nó."

Lục Nhất Minh nghe xong ngẩn ra, vốn anh còn suy nghĩ làm thế nào để nói chuyện với đối phương, nhưng lại không ngờ đối phương lại thản nhiên như vậy, một chút suy nghĩ che dấu cũng không có, nhất thời tức đến trắng mặt: "Mày! Mày là thứ gì? Chiếm cơ thể của tao là có ý đồ gì?"

Nụ cười ban đầu của Hoa Mạc Ngôn biến mất trong nháy mắt, trong ánh mắt lại có mấy phần hung ác nham hiểm nói không nên lời, gã ta thong thả thở dài, giọng lại vẫn luôn ôn nhã nhu hòa: "Tôi là cái gì, không phải anh có thể đoán được sao? Lục đại thiếu gia?"

Gã vốn tưởng rằng đối phương chính là thám trưởng, nhưng nhìn phản ứng này, không đánh đã khai rồi. Mới đó mà đã đào cả mồ mả tổ tiên ra hết, thiếu thông minh thật.

Xem ra vận khí của Lục thiếu gia này cũng không tính là quá nát, trời đất xui khiến vậy mà không biến thành lừa. Tiếc quá.

Vậy con lừa này... Hẳn là thám trưởng?

Hoa Mạc Ngôn liếc nhìn con lừa xám nhỏ một cái, không khỏi sinh ra mấy phần đồng tình, nói với nó: "Vốn không phải chuyện của anh, anh không nên làm anh hùng, bây giờ thì tốt rồi hể?"

Sắc mặt Lục Nhất Minh càng khó coi, cơn hỏa khí từ đan điền xông lên, tiến lên xách đầu đối phương, nâng tay phải lên đi đường quyền: "Con quái vật này! Cút ra ngoài cho tao! "

Hoa Mạc Ngôn cũng không thèm trốn, hứng trọn cú đấm trời giáng, nháy mắt nửa mặt bên trái đã sưng thành một cục.

Gã ta mỉm cười: "Đánh một cái này, là đúng. Coi như tôi nợ anh."

"Mày..... " Lục Nhất Minh nghe vậy cơn tức tràn ra khỏi thất khiếu, lại cho thêm một quyền.

Mặt trái của Hoa Mạc Ngôn sưng bạo, khóe miệng tràn ra một luồng tanh ngọt, gã ta nhíu mày: "Một cái đánh này, đã lố rồi, tính sổ thôi. Đánh một lần nữa thì anh sẽ hối hận đấy."

Mặt Lục Nhất Minh đã bị lửa giận nhuộm đỏ bừng, anh nhìn chằm chằm gương mặt mà anh đã xem hai mươi ba năm, khuôn mặt vô cùng quen thuộc, trên đó tràn đầy xảo quyệt và kiêu ngạo xa lạ.

Cơn tức trong lòng khó dằn, đang muốn đánh thêm một trận, sau lưng lại bị đập mạnh một phát.

"Ah!" Anh đau đớn buông Hoa Mạc Ngôn ra, nghi ngờ quay đầu lại.

Phía sau, chị Trần đang cầm một cái đòn gánh, trợn to đôi mắt: "Văn thám trưởng! Tôi tưởng anh là người lịch sự, không ngờ còn chơi tra tấn ép cung!"

"Chị đánh tôi?!"

Lục Nhất Minh cảm thấy trong lòng như bị xé ra một lỗ, còn đau hơn trên lưng.

Anh lớn như vậy rồi mà chưa bao giờ bị người nhà đánh.

Chị Trần tuy ngoài miệng không tha cho ai, nhưng đối với anh vẫn có chừng mực, nhiều nhất là chọc chọc ót, bình thường cẩn thận tới nỗi không cần phải nói.

"Đánh anh thì làm sao " Chị Trần mở miệng mắng, "Thiếu gia nhà tôi đã làm chuyện gì trái pháp luật hay sao, anh lấy chứng cứ ra, tự dưng đánh người mà anh còn đi nói lí với ai hả?" Nói xong, nhấc gánh đập anh.

Hoa Mạc Ngôn ở một bên bắt chéo chân uống trà cười vui vẻ.

Trong nháy mắt, trên vai, trên sườn, trên tay Lục Nhất Minh ăn thêm vài cái nữa.

Con lừa nhỏ chớp mắt, móng guốc chỉ vào cổng gợi ý: Chạy đi, đồ ngốc!

Lục Nhất Minh tự biết không nói rõ được với chị Trần, cũng không muốn đánh chị Trần, đành một tay đoạt lấy gánh ném xuống đất, sải bước đi nhanh ra ngoài.

Đi nửa đường Kim Phả La từ trong sương phòng đi ra, không biết có phải là cố ý hay không mà chắn ở phía trước.

Lục Nhất Minh ngẩng đầu nhìn y một cái, khẽ cắn môi hạ giọng nói: "Tránh đường."

Thật ra Kim Phả La bị cái giọng oang oang của chị Trần đánh thức, đi ra muốn xem tình huống, lại nhìn thấy Lục Nhất Minh nổi giận đùng đùng ra khỏi đại sảnh.

Cũng không biết sao, y vừa nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Lục Nhất Minh lại cảm thấy buồn cười.

Lục Nhất Minh không ra tay với người khác, tính tình lại rất tốt, nói trắng ra chính là vô tư, bình thường bị người khác trào phúng quở trách, cũng chưa bao giờ để ở trong lòng.

Kim Phả La thường cố tình làm xấu mặt anh, anh cũng không so đo, vừa xoay mặt lại cười đê tiện.

Hiếm khi thấy anh tức giận như vậy.

Có phải thay thân thể rồi, tính tình cũng thay đổi?

Lục Nhất Minh thấy Kim Phả La mặt không chút thay đổi bất động nhìn chằm chằm mình, nghĩ đến y cũng không nhận ra mình, thì bi phẫn trong lòng càng cuộn trào, lạnh lùng nói: "Sao, anh cũng muốn đánh tôi à?"

Đẩy y ra, sập cửa đi mất.

Con lừa nhỏ lặng lẽ đuổi theo phía sau.

Trên mặt sông bên ngoài trấn Kim Lăng, sóng xanh gợn lăn tăn.

Một chiếc thuyền đánh cá đang từ từ cập bờ.

Trên tàu, một thanh niên quần áo lam lũ, xám xịt đi xuống, cậu ôm một quyền với người chèo thuyền: "Ông bác, cảm ơn ông đã cứu giúp, ngày sau chắc chắn sẽ báo đáp!"

"Đi đi." Lão chèo thuyền vẫy tay cười ha ha.

Năm nào ông cũng cứu rất nhiều người trên sông, chưa bao giờ mong đợi bất cứ ai trả ơn.

Ngày hôm đó thấy trên chiếc thuyền lớn có mấy người đàn ông mặc đồ đen ném rương lớn, ông cảm thấy không đúng. Vụиɠ ŧяộʍ đi qua vớt lên, bên trong quả nhiên chứa một thanh niên bị trói chặt toàn thân, còn bị nhét giẻ lau vào miệng.

Cũng không biết là đắc tội ai.

May thay, người không sao, nếu không gia đình cậu sẽ phải lo lắng lắm.

Thấy người thanh niên đẩy bụi lau bên bờ ra, thân hình lắc lư, bước lên con đường lớn vào thị trấn, người lái thuyền mới thở dài, lắc lắc mái chèo chậm rãi rời đi.

Lục Nhất Minh trong lúc tức giận đã đi hơn mười con hẻm, bất tri bất giác lại đi tới trước nhà họ Trần.

Cổng lớn màu đỏ thẫm ngày xưa đã hơi loang lổ, hai chiếc đèn l*иg đỏ đã thủng vài lỗ, ngói đen ở đầu tường cũng xuất hiện cỏ dại, hiển nhiên đã lâu không có ai xử lí.

Nghĩ cũng khó trách, kể từ khi xảy ra thảm án diệt môn, ngôi nhà này đã trở thành một quỷ trạch nổi tiếng gần xa, âm khí âm u, căn bản không ai dám tới gần.

Trần Cẩn Chi cũng luôn sống trong tiệm cầm đồ, không hề trở về ở.

Một đại gia đình và người thân đều chết hết, chỉ để lại Trần Cẩn Chi không ra ôn gì.

Đang than thở thì xém tí đã va chạm với người qua đường.

Lục Nhất Minh thấy cậu ăn mặc rách rưới, phong trần mệt mỏi, đoán cậu là người xứ khác, cũng không nghĩ nhiều, đang định xoay người rời đi, lại bị người nọ gọi lại: "Làm phiền, xin hỏi các hạ có phải là người bản xứ không?"

Lục Nhất Minh dừng lại, hơi nghiêng người: "Coi như vậy đi. Có chuyện gì sao?" Muốn hỏi đường à?

Người nọ do dự hỏi: "Xin hỏi, Trần phủ này đã xảy ra biến cố gì, sao lại như không có người ở? Là cả nhà dời đi rồi sao?"

"Ồ, nửa tháng trước, bị diệt môn. " Lục Nhất Minh lắc đầu, thở dài, "Không một ai sống sót, bên trong không còn ai từ lâu."

Nghe thấy hai từ "Diệt môn", sắc mặt chàng trai trắng bệch, lảo đảo, như thể đứng không vững.

Lục Nhất Minh nhìn phản ứng của cậu, vội đỡ: "Là thân thích sao? Nén bi thương nén bi thương. "

Chàng trai ngây người như phỗng, một lúc lâu sau mới từ từ lắc đầu: "Đây là nhà tôi."

"Nhà cậu?" Lục Nhất Minh mở to hai mắt, anh nhớ mang máng, toàn bộ Trần gia, ngoại trừ Trần Cẩn Chi ở nơi khác tránh được một kiếp, hẳn là không còn ai sống sót.

Người nọ ngẩng đầu lên, khuôn mặt bẩn thỉu mơ hồ có thể nhìn thấy đường nét gầy gò đoan chính, mặc dù dáng vẻ văn nhược, nhưng giọng lại trong suốt sáng ngời: "Tôi là con trai thứ ba của nhà này, tên tôi là Trần Cẩn Chi, tự Thận Ngôn."

Lời tác giả:

A Kim: Nghe nói là xuất hiện ít quá nên dễ bị zơi vào quên lãng?

==================

Thị: Thôi mợt quá, mai đăng tiếp nha, lười rồi:>