Hắc Ám Vinh Quang

Chương 14: "Một kẻ trời sinh được mệnh là đứng đầu!"

"Cuối cùng..."

Giáo sư McGonagall ngập ngừng.

"Sao vậy, Minerva? Có chuyện gì sao?" Dumbledore lên tiếng hỏi, giáo sư McGonagall có việc gì sao? Thường năm không có xảy ra như thế.

"...Harry Peverell Slytherin!"

Cái tên vừa đọc ra làm tất cả đại sảnh đường chính thức câm lặng. Đúng thế! Là câm lặng!

Bọn họ vừa nghe thấy cái gì? Peverell Slytherin?

Cái quái gì thế!

Đối với những con người sống ở trên mảnh đất pháp thuật tựa như rất thần kì mà mở to mắt không dám tin vào những lời giáo sư McGonagall nói. Còn với những học sinh có nguồn gốc là Muggle, bọn họ không hiểu chuyện gì.

Không chỉ riêng các học sinh, trên bàn của các giáo sư sắc mặt cũng không khác là bao. Từng con người như không tin vào cái tên mới được đọc ra.

Dòng họ thuộc Gryffindor và họ của Salazar Slytherin vì sao lại xuất hiện ở đây!?

Trên dãy bàn giáo sư, Lily Potter chính thức không còn biết chuyện gì cả. Cô vừa nghe thấy gì? Peverell? Đó không phải họ chính gốc của Potter sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Còn có, Slytherin là như thế nào?

Lily mở to mắt, ngạc nhiên nhìn đứa trẻ từng gặp tại Hẻm Xéo. Đó là một đứa trẻ xinh đẹp, đôi mắt màu rất giống cô nhưng một điều gì đó trong đôi con ngươi màu lục xinh đẹp ấy cô lại cảm thấy nó là một thứ vô cùng nguy hiểm, có thể gϊếŧ chết bất kì một ai. Đứa trẻ ấy thong dong bước từng bước chân lên bục cao đã được đặt chiếc ghế trước đó, một suy nghĩ kì lạ rằng, cô lại cảm thấy bước chân của đứa bé tóc đen được cố định bằng sợi vải cao cấp kia như một vị vua. Một kẻ trời sinh được mệnh là đứng đầu!

Severus Snape ngồi kế bên Lily Potter dùng đôi mắt như những viên thạch đen tuyệt đẹp dõi theo từng hành động của Harry. Cái tên của cậu không phải là một điều khiến ông ngạc nhiên như những người khác, mặc dù chính ông từng từng rất ngạc nhiên, sắc mặt không kém như những người đang có trong đại sảnh.

Harry ngồi trên chiếc ghế, mũ phân loại đặt lên đầu cậu nhưng không cần tốn thời gian như Herry Potter. Khi mũ phân loại chưa kịp đặt vành nón của mình lên cậu, nó đã hét lên:

"SLYTHERIN!!! CHẮC CHẮN LÀ SLYTHERIN!!!"

Lời nói của mũ phân loại đã làm đánh thức tất cả con người ở đại sảnh. Thật phi nhã một điều, bọn họ lại thấy người nọ không vào Slytherin chắc chắn sẽ rất phí phạm.

Harry tách bản thân ra khỏi nón phân loại, thong thả mà bước xuống dãy bàn của nhà Slytherin.

Một điều khiến tất cả đại sảnh bất ngờ chính là, tất cả học sinh của Slytherin từ năm bảy đến năm nhất đồng loạt đứng dậy cung kính chào Harry. Không chỉ riêng mình dãy bàn nhà Slytherin, mà bên Ravenclaw, những chú ưng chăm chỉ học tập từ năm sáu tới năm bảy cũng đồng loạt đứng lên cúi chào người nọ, trong số đó còn lác đác vài năm năm và năm tư.

Chính là, một màng này khiến cả đại sảnh cùng các giáo sư trên bàn kinh hãi. Tất cả không ngừng mở to con mắt của mình mà trừng lớn.

Một người làm toàn thể học sinh của một nhà cùng với vài năm của nhà khác, chắc hẳn, người đó không phải kẻ bình thường! Càng không có khả năng cùng người nọ đứng chung một bầu không khí!

Điều này dấy lên trong lòng tất cả mọi người một nổi khϊếp sợ. Kẻ được gọi tên cuối cùng này, có phải hay không sẽ trở thành Chúa Tể Hắc Ám đời tiếp theo?

Không thể nào nói suy nghĩ của tất cả người trong đại sảnh sai được. Kẻ quyền lực như Chúa Tể Hắc Ám cũng nắm trong tay sự điều hành của giới quý tộc mà người nọ, được hầu hết tất cả giới quý tộc đang có trong ngồi nhà Slytherin kia cúi đầu cung kính như một vị thần!

Herry Potter và Ron Weasley không khỏi bất ngờ lẫn kinh hãi. Người bất ngờ nhất chính là Herry Potter, cậu chàng từ nhỏ đã được tiếp thu nền kiến thức của quý tộc, khi nhìn thấy một màng Slytherin cùng Ravenclaw cùi người trong lòng không thể nào diễn tả nên lời. Mà người kinh hãi nhất có lẽ là Ron Weasley, bây giờ cậu ta biết vì sao hôm đó tất cả đám người kia lại bảo vệ cậu bé tóc đen này rồi! Nói cậu ta là kẻ ngu ngốc cũng được nhưng nếu hỏi cậu ta có muốn châm chọc hay chế giễu, phỉ báng nữa không thì, câu trả lời chắc chắn là không! Cậu ta không ngu ngốc tới mực tự đưa mình vào hang núi lửa!

Mà...kinh hãi nhất đâu thể nào không nói đến cụ già ngồi giữa dãy bàn giáo sư đâu đúng không? Khuôn mặt thì hiền từ, thánh nhân nhưng sau bên trong rút cuộc chỉ có mình à Dumbledore mới có thể biết được!

Harry chậm rãi bước tới chỗ còn trống ở giữa bàn, đó chính là vị trí của Thủ Tịch nhà Slytherin. Hay nói đúng hơn là, kẻ đứng đầu trong 'xã hội' thu nhỏ của quý tộc Một đứng trên vạn (trăm) ngươi.

Harry ngồi xuống, cậu gật đầu. Nhận thấy sự cho phép, thành viên Slytherin và Ravenclaw đang đứng chỉnh tề ngồi xuống, không có hành động dư thừa hay lỗ mãng nào.

Harry đang được bao quanh, rất giống trong câu truyện "Kỵ sĩ bàn tròn" của vua Arthur. Mặc dù không phải hình tròn nhưng người ta lại dễ dàng liên tưởng đến.

Ngồi bên phải Harry chính là Asher Frost, một học sinh năm ba vô cùng xuất sắc. Về phía bên trái chính là Draco Malfoy, một bạch khổng tước cao ngạo. Phía đối diện với ba người là Theodore Nott, Blaise Zabini, Pansy Parkinson và Daphne Greengrass. Không chỉ bọn họ ngồi khác biệt mà còn kéo theo 'vài' học sinh.

Một màng quỷ dị của Slytherin khiến đại sảnh lần nữa phải trố mắt nhìn. Những người biết quy tắc của Slytherin không khỏi ngỡ ngàng.

Sự thiết lập này rút cuộc là gì? Ý nghĩa của nó có phải đang gầy dựng một hệ thống trật tự mới?

——————

1127 từ

11/02/2022