CHƯƠNG VIII
"Xoảng!"
"Rầm!"
"Phịch!"
Âm thanh đồ vật rơi vỡ liên tiếp truyền ra từ phòng bệnh của Gia Uy. Hắn đứng trước cửa ngơ ngác mất ba giây, khi kịp hiểu ra những âm thanh ấy là gì hắn hoảng hốt xông vào.
Vừa vào đã nhìn thấy cậu quỳ rạp trên mặt đất, vị trí ghim kim truyền nước thì máu đang không ngừng chảy ngược lên. Dưới chân các bác sĩ và y tá là những mảnh vụn của ly thủy tinh, gối và mền. Bác sĩ và một y tá khác đang không ngừng trấn an Gia Uy bằng lời nói nhưng lại không thể tiếp cận cậu.
Hắn nhìn máu đang dần nhiễm đỏ cả túi nước biển thì vô cùng tức giận xông đến nắm chặt cổ tay cậu quát lên: "Em đang làm cái gì? Muốn chết có phải không?"
Cậu giật mình ngẩn đầu lên nhìn người vừa hung dữ với mình. Cậu không hiểu hắn hung dữ cái gì chứ? Cậu chỉ là cảm thấy rất rất ồn và muốn ngủ thôi mà.
"Ư, oa a a a..." Không đợi mọi người kịp suy nghĩ cậu oà lên khóc nức nở như một đứa trẻ khiến cho ai nấy đều ngẩn ngơ không kịp trở tay.
Trọng Huy không biết phải làm sao với tình huống này. Đây hoàn toàn nằm ngoài khả năng phán đoán của hắn. Sau khi lớn tiếng với cậu chính hắn cũng rất hối hận. Trong đầu hiện lên hình ảnh cậu sẽ đuổi hắn đi, đánh hắn, mắng hắn nhưng lại không nghĩ tới cậu lại khóc như vậy. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn thấy Gia Uy khóc như thế, cứ như một đứa trẻ vậy.
Tất cả mọi người nhìn cậu khóc đến đáng thương như vậy đều đồng loạt đưa ánh mắt lên án về phía Trọng Huy. Nhìn những ánh mắt đó Trọng Huy cảm thấy thật bất lực. Hắn thực sự không cố ý lớn tiếng với cậu đâu chỉ là không kiểm soát được bản thân mà thôi.
Hắn ôm cậu vào lòng nhẹ vỗ lưng cho cậu, muốn bao nhiêu ôn nhu là có bấy nhiêu ôn nhu. Bác sĩ nhanh chóng tiêm cho cậu một liều thuốc an thần. Cậu rất nhanh ngủ thϊếp đi trong vòng tay của Trọng Huy. Hắn lau đi giọt nước mắt còn vươn trên mi của Gia Uy rồi bế cậu đặt lên giường. Hôn nhẹ một cái lên trán cậu rồi lưu luyến lùi ra sau cho các y tá xử lý vết thương.
***
"Sau khi kiểm tra chúng tôi đưa ra chẩn đoán là cậu Gia Uy đã bị mất trí nhớ. Hiện tại cậu ấy không khác gì một đứa trẻ hai tới ba tuổi. Và có vẻ cậu Gia Uy cũng có chút vấn đề về tâm thần nữa."
Hắn bàng hoàng không nói nên lời, mãi một lúc lâu mới lấy lại được bình tĩnh mà hỏi bác sĩ: "Vì sao lại như vậy được?"
Bác sĩ thở dài đáp: "Vì cậu ấy đã sử dụng thuốc điều trị trầm cảm một thời gian rất dài, thuốc trầm cảm vốn là đã ảnh hưởng không tốt đến trí nhớ rồi, lại cộng thêm lần này cậu ấy tự sát dẫn đến mất máu quá nhiều, lượng máu lên não không đủ. Và trong một thời gian ngắn não của cậu ấy đã từng chết một lần. Đó là lý do cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời... hoặc vĩnh viễn. Còn về mặc tâm thần học thì tôi không rõ lắm, chúng tôi sẽ điều thêm bác sĩ chuyên khoa đến xem sao."
Hắn không tin được những gì mình vừa nghe được. Gia Uy bị trầm cảm, bị mất trí nhớ, như một đứa trẻ hai hoặc ba tuổi ư? Trước mắt hắn tối sầm lại, choáng váng rồi ngã xuống. Đã nhiều ngày túc trực bên cậu làm hắn không có một lúc nào có thể nghỉ ngơi cho đàng hoàng, giờ lại nhận được tin cậu bị mất trí nhớ thêm chứng trầm cảm khiến hắn không tài nài đứng vững được nữa.
Trọng Huy tỉnh lại đã không biết là mấy giờ, ngoài trời tối om như mực càng làm tâm trạng của hắn thêm nặng nề. Nằm giường bên cạnh chính là người mà hắn mù quáng hận cậu suốt năm năm. Năm năm trời ở cạnh nhau lại không một lần nhận ra sự khác thường của cậu. Một mình chịu đựng căn bệnh trầm cảm là điều khinh khủng đến nhường nào, hắn thật không dám nghĩ tới.
Vậy mà Gia Uy vẫn từng ngày từng ngày trưng lên bộ mặt cười vui vẻ chỉ để khiến hắn vui lòng và không chán ghét cậu. Trời ơi, rốt cuộc sâu trong lòng cậu đã chất chứa bao nhiêu vết thương. Để rồi mỗi đêm đều như con thú nhỏ đáng thương rút vào một góc tự liếʍ miệng vết thương của mình. Hắn lại là kẻ vô tri ban cho cậu vô số vết thương mới, lớn nhỏ đều có. Càng nghĩ hắn càng khổ sở, hắn thấy bản thân giống một tên cặn bã đáng ghê tởm vậy.
Đến trước giường của cậu, Trọng Huy nhìn đôi gò má gầy gò nhợt nhạt ấy mà tim như bị ngàn vạn cây kim châm vào. Rõ ràng cậu đang ở ngay trước mặt hắn nhưng tại sao lại không cách nào có thể với tới. Là không thể chạm vào hay là không dám chạm vào. Có lẽ chính là không dám đi. Sợ rằng khi chạm vào, cậu sẽ mở mắt ra và dùng ánh mắt xa lạ nhìn hắn, cậu sẽ nói không cần hắn. Điều ấy lại càng đâu đớn hơn gấp trăm ngàn lần so với việc cậu câm hận hắn.
Cứ thế một người bình yên ngủ say, một kẻ lại hai hàng lệ tràn mi thức trắng một đêm dài.
***
Sau khi ra viện hắn đón cậu về lại biệt thự, dùng đãi ngộ cao nhất để chăm sóc cậu. Nhưng có gì đó ở Trọng Huy luôn khiến cậu sinh ra cảm giác sợ hãi cùng bài xích rõ rệt. Hắn đã dùng mọi biện pháp nhưng cậu vẫn giữ thái độ sợ sệt như vậy làm hắn cảm thấy thật đau.
Mỗi ngày cậu đều thích trốn trong phòng mình ngồi trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Có lẻ vị trí đó khiến cậu cảm thấy vô cùng an tâm nên có thể ngồi đó cả ngày cũng được. Nếu cố ý dẫn cậu đến một nơi khác cậu có thể cảm thấy rất bất an, hậu quả nghiêm trọng nhất là cậu sẽ đập phá đồ vật gần đó và tự làm bị thương chính mình. Sau đó cậu sẽ tự nhốt bản thân lại không để ý đến thế giới bên ngoài nữa. Trọng Huy phải dỗ dành rất rất lâu cậu mới có thể trở lại bình thường.
Thật ra Trọng Huy không biết rằng vị trí gần cửa sổ chính là nơi mỗi ngày Gia Uy đều ngồi chờ hắn trở về mỗi đêm. Chiếc cửa sổ có thể thấy rõ mọi thứ từ cổng biệt thự đến nơi để xe. Mỗi ngày Gia Uy sẽ ngồi tại trước cửa sổ ấy chờ hắn đi làm về dù có muộn đến đâu đi nữa. Chỉ cần nhìn thấy hắn lái xe trở về cậu đều sẽ vui vẻ chạy ra như một chú cún con chờ người chủ về vuốt ve nó một cái. Chỉ là chú cún ấy chưa bao giờ nhận được sự âu yếm như trong mong chờ.
Và có một vấn đề nghiêm trọng hơn thế là từ khi cậu tỉnh lại đến giờ Gia Uy chưa một lần mở miệng nói một từ nào. Ngay cả khi tức giận đập đồ cũng rất im lặng. Mọi người nhìn thấy đều cảm thấy đau lòng thay cậu. Bác sĩ chẩn đoán rằng cậu bị mất khả năng ngôn ngữ hoặc có thể chỉ đơn giản là cậu không muốn nói chuyện nữa.
Hết chương VIII.
Tác giả: Xuanck – Xuân Nữ.