CHƯƠNG VI
Kể từ ngày Trọng Huy chấp nhận lời đề nghị liên hôn cậu chưa từng một lần nhìn thấy nụ cười ôn nhu trước kia trên gương mặt hắn nữa. Hắn dường như trở thành một con người khác hoàn toàn. Sau khi cưới hằng ngày Trọng Huy đều đi xã giao đến tối muộn mới trở về. Cả người giống như tắm trong một thùng rượu vậy. Mỗi ngày đều trưng ra gương mặt lạnh tanh với Gia Uy. Mỗi ngày đều bỏ lại cậu một mình trong phòng "mình đơn gối chiếc", bản thân lại chịu đựng một chút đến sô pha trong thư phòng ngủ lại. Cậu biết chứ! Ai sẽ vui khi phải cưới một kẻ đã phá vỡ hạnh phúc và tương lai của mình đây?
Nhưng đâu đó trong lòng cậu vẫn luôn có một niềm khát khao nhỏ nhoi về tình thương của hắn. Chỉ mong một ngày hắn rủ lòng thương cho cậu một chút tình yêu, một chút xíu thôi cũng đã đủ lắm rồi. Thế nhưng càng cố gắng đến gần hắn bao nhiêu lại càng đau đớn và tuyệt vọng bấy nhiêu.
Và rồi cứ thế cả hai dằn vặt nhau năm năm ròng rã. Không một ai trong họ nhận được thứ gọi là hạnh phúc. Lượng thuốc cậu phải uống mỗi ngày lại càng lúc một nhiều hơn.
Cho đến một ngày, khi nỗi đau từ việc mất ba và anh trai trở thành người thực vật chưa kịp vơi thì Trọng Huy lại cứ thế vô cùng tàn nhẫn mà dẫn một người rất giống với "người ấy" về. Cậu vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cái ngày đó. Cái ngày hắn từ trên cao nhìn xuống cậu lạnh nhạt nói: "Từ giờ toàn bộ mọi thứ từng là của cậu đã chính thức thuộc về tôi. Đã đến lúc cậu cuốn gói khỏi đây rồi. Còn một điều nữa..."
Hắn cúi người xuống ghé vào tai cậu, âm trầm nói: "Cậu cảm thấy như thế nào khi mất đi người thân yêu nhất trên thế gian này? Và... từ trước đến nay người tôi hận nhất chính là cậu."
Một câu của hắn khiến cậu tỉnh ra trong phút chốc. Vậy là từ năm năm trước hắn đã luôn hận cậu và trừu tính cho ngày hôm nay! Vì trả thù cậu mà nhẫn nhịn hết năm năm sống cạnh bên người mà hắn hận nhất. Chẳng lẽ những gì cậu làm và tự cho là chuộc tội kia chỉ là ném đá ao bèo (1) thôi sao? Là cậu luôn ngu ngốc cho rằng chỉ cần làm những chuyện vụn vặt như nấu một vài món ăn, dành toàn bộ tình yêu cho hắn là có thể chuộc hết tội lỗi. Đúng thật là quá ngu ngốc rồi!
Gia Uy cúi gầm mặt, từng giọt nước mắt rơi trên sàng nhà lạnh lẻo. Cậu không dám ngẩn đầu lên nhìn hắn một lần. Cậu sợ, sợ phải nhìn thấy ánh mắt chán ghét, khinh bỉ, hận thù của hắn dành cho cậu. Cậu càng không dám chất vấn hắn vì đến cùng cũng là cậu bắt đầu nỗi oan nghiệt này trước.
Cậu chỉ có thể đứng trước linh đường của ba ba quỳ xuống dập đầu nói một câu xin lỗi. Xin lỗi vì sự ích kỷ của bản thân mà kéo theo cả người nhà phải trả giá cùng cậu.
Không còn ai bên cạnh nữa những thứ tài sản kia cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Hãy cứ xem như đó là một tấm chân tình cuối cùng của cậu có thể dùng để bù đắp cho hắn vậy.
***
Đã được hơn nữa năm kể từ khi cậu rời đi. Gia Uy đã "trốn" đến một nơi thật xa để chính cậu không bao giờ có ý nghĩ đi tìm hắn một lần nào nữa. Gia Uy đã đến một thành phố ven biển rồi xin dạy tiếng Anh trong một ngôi trường nhỏ trong thành phố. Lương không quá cao nhưng vừa đủ cho cậu sinh hoạt và trả tiền viện phí.
Khi đã ổn định cuộc sống cậu có trở về một lần, là để chuyển viện cho anh trai đến gần nơi cậu đang sống. Như vậy sẽ tiện chăm sóc hơn. Dù rất muốn biết hiện tại hắn đang sống như thế nào nhưng Gia Uy đã kiềm chế được bản hân không tìm đến Trọng Huy.
Mọi thứ sẽ thật bình yên, rồi cậu sẽ có một cuộc sống mới bên anh trai. Nhưng đời nào phải là mơ. Mỗi đêm này cậu đều nhớ đến chuyện trước kia. Rồi từng cơn từng cơn ác mộng kéo đến. Không đêm nào được ngủ yên. Cậu lại quay về những năm tháng bàu bạn cùng thuốc an thần.
Rất nhiều thời điểm tưởng chừng bản thân sẽ điên mất, hay là chết đi cho xong. Sống như vậy với cậu thật quá mệt mỏi. Nhưng đến lúc kề dao lên cổ, hình ảnh anh hai vẫn luôn yêu thương cậu lại hiện về. Mỗi lần như vậy cậu chỉ có thể khóc một mình trong đêm tối. Sáng hôm sau lại treo lên một nụ cười ôn hoà đi đến trường.
Cứ thế tình trạng của cậu ngày một tệ hơn. Thuốc ngủ đã không còn tác dụng nữa, mỗi đêm đều không có giấc ngủ yên, dần già cậu sợ hãi phải ngủ. Lâu ngày còn xuất hiện ảo giác.
Chưa đến một tháng cậu đã tiều tụy như cái xác không hồn. Trường học cũng cảm thấy e ngại mà cho cậu nghỉ phép vô thời hạng. Từ đó Gia Uy sa vào rượu bia, từng chai từng chai uống cạn, cậu như thể đang cầu mong sẽ tìm được phút giây bình yên nhỏ bé từ những giọt rượu đắng chát. Và chỉ có khi say cậu mới có thể sống nhẹ nhàng hơn một chút. Nhưng không được bao lâu cậu lại xuất hiện ảo giác. Trong men say ảo giác lại càng khó phân biệt hơn, thật thật giả giả, giả giả thật thật cậu không còn khả năng phán đoán nữa rồi.
Rồi cậu nhớ đến việc bản thân từng làm sáu năm trước vào những ngày đầu bị chứng trầm cảm.
"Nỗi đâu thể xác có thể xoa dịu nỗi đâu trong tâm hồn." Đây là thứ hiện lên trong đầu của Gia Uy lúc này.
Thế là cậu dùng mọi biện pháp để hành hạ xá© ŧᏂịŧ của chính mình. Đau đớn trên cơ thể đúng là đã lấn át đi một phần nào đó khó chịu trong lòng. Nhưng hiệu quả lại chẳng kéo dài được bao lâu. Vì thế trên cơ thể cậu chưa được ba ngày đã chồng chất vô số vết cào cấu, vết dao xiêng vẹo, vết bỏng lớn nhỏ... Có thể nói là không còn chỗ nào lành lặn, chỉ cần nhìn thôi đã thấy rợn tóc gáy.
Cho đến giây phút dùng hết sức lực còn sót lại để kề con dao gọt trái cây lên cổ tay, cậu chỉ còn lại một ý nghĩ: "Cuối cùng cũng được bình yên!"
Rạch một đường dứt khoát trên động mạch, máu tuôn ra như thác đổ nhuộm đỏ tất cả mọi thứ. Sự dằn vặt, cô đơn, tội lỗi, đau khổ, ích kỷ, vị tha... tất cả dều được màu đỏ ấy gột rửa chỉ còn một màu đơn sắc thuần khiết nhất, màu đỏ.
Một nụ cười hạnh phúc nở rộ yếu ớt trên môi cậu rồi tắt dần. Đây là nụ cười hạnh phúc thật lòng đầu tiên cũng như cuối cùng của cậu trong suốt sáu năm vừa qua. Nguyện ước cuối cùng của Gia Uy là được bình yên.
Ước nguyện... đã thành hiện thực!
Hết chương VI.
Tác giả: Xuanck – Xuân Nữ.
Chú thích:
Ném đá ao bèo: Thực ra, "ném đá ao bèo" có nghĩa là làm một việc mà sự tác động không đáng kể, không ăn thua, nên đâu lại hoàn đấy, giống như viên đá ném xuống ao bèo, chỉ khiến mặt nước giãn ra tí chút, rồi bèo lại phủ kín, trong khi chẳng thấy tăm hơi hòn đá ở đâu