Phần 26
Vài ngày sau, Trương Dương ngồi trong phòng giám đốc nhân sự.
Đối với một nhân viên quèn cấp cơ sở như cô thì việc đề bạt hay bổ nhiệm và miễn nhiệm cũng căn bản là không tới phiên lãnh đạo cấp giám đốc tập đoàn nhúng tay, điều này rõ ràng là do sợ hãi trước những cuộc chiến trên mạng – một doanh nghiệp nhà nước bảo thủ đã từng thâm nhập vào ngành truyền thống hàng chục năm nay, tài khoản Weibo được sử dụng để làm cảnh đã nhận được hơn 30.000 bình luận chỉ sau một đêm, và số điện thoại của bộ phận chăm sóc khách hàng cũng bị gọi cho sập, chỉ để yêu cầu sa thải một nhân viên.
Trương Dương chưa bao giờ nghĩ tới mọi chuyện sẽ đến mức này, hoặc là cô đã nghĩ đến, nhưng hiện thực lạnh lùng tàn nhẫn lại vượt xa tưởng tượng của cô.
Cô bị thịt người, giống như bị lột trần nơi công cộng và ném trên đường phố. Thời tiểu học học lớp nào ngay cả cô còn không nhớ, thế mà giờ đây những người qua đường không liên quan lại cũng đều biết điều đó; những bức ảnh cũ của cô đã bị photoshop rồi lan truyền trên mạng với nhiều lời lẽ và tư liệu nhục mạ khác nhau; cô bị rất nhiều người được gọi là bạn bè, bạn học và hàng xóm biên soạn những lịch sử của cô để làm tư liệu hot bôi đen; những lời nhận xét trong quá khứ của cô bị phóng đại, chia nhỏ để diễn giải và bóp méo từng chữ một, chỉ cần hơi có dính líu một chút thì giơ cao tay và hét lên như khám phá ra một thế giới mới, thu hút biết bao lượt thích; điện thoại của cô bị gọi sập, SMS tràn đầy những tin nhắn nhục mạ đủ kiểu, cô không thể không tắt mạng di động và chỉ sử dụng WIFI.
Những thứ này đều là những phương pháp mà cô đã từng sử dụng để dẫn dắt fan đi đối phó với những người bất đồng chính kiến, giờ đây tất cả đều đã dội ngược lại vào mặt cô như một phát đánh ra toàn lực vào bức tường.
Cư dân mạng còn chế ra rất nhiều dị bản câu chuyện “Hai trăm nghìn” cho cô, vì dụ như cờ bạc, như vay mượn, như tiêu xài quá độ, hoặc không có lý do gì cả mà chỉ là tham lam, tham lam đơn thuần mà thôi.
Bởi vì Tiểu Hòa Miêu là một tổ chức, việc công kích một tổ chức là một mục tiêu rõ ràng, dễ nhóm lửa, thiệt hại gấp bội so với công kích cá nhân, vì vậy công chúng ghét sự từ thiện mờ ám, chán ghét với những thứ đen tối trong giới hâm mộ, và còn có những lòng ích kỷ riêng không lộ ra ánh sáng kia, tất cả đều trút lên người Trương Dương. Đây có lẽ là khoảnh khắc mà cô nhận được sự quan tâm cao nhất trong cuộc đời của mình, chắc chắn rằng ngay cả Thịnh Thế cũng đang chú ý đến cô luôn. Việc được Thịnh Thế chú ý đến đã từng là ước mơ lớn nhất của cô, nhưng tuyệt đối không phải là một phương thức khiến cô đau đớn đến không sống nổi như vậy.
Sau khi đơn vị nhận được số lượng lớn báo cáo, chuyện cô vào sổ nhầm 200.000 NDT cách đây vài tháng tất nhiên là không dối gạt được, chỉ cần có đầu óc thì cũng có thể hiểu được mối quan hệ logic trong đó rồi, vô luận là làm hỏng hình ảnh công ty hay là biển thủ công quỹ thì cũng đã cung cấp đủ điều kiện để đuổi cô ra khỏi doanh nghiệp nhà nước, nơi vốn không dễ dàng sa thải nhân viên ngay cả khi thừa nhân viên.
Tuy nhiên, do bố mẹ cô đều là những nhân viên cũ đã cống hiến hết mình cho đơn vị nên họ vẫn quyết định để cô tự nguyện thôi việc, để cô có thể được kết toán nốt lương tháng cuối cho đỡ mất mặt hơn một chút.
Chiếc bát ăn cơm bằng sắt mà Trương Dương đã từng coi thường nhưng phải nắm chắc, giờ đây lại là cặn vỡ vụn như thủy tinh.
Trương Dương không biết mình về nhà bằng cách nào, cơ thể nặng nề và cứng ngắc mà cô đang tha lôi vẫn đang được trang bị một linh hồn sao?
Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, cô đã không còn gì nữa, nhà cửa, tiền tiết kiệm, công việc và cả danh tiếng.
Tại sao trời cao lại đối xử với cô như vậy? Cô thực sự là độc ác không đáng được tha thứ sao?
Cô không phải người xấu, cô chỉ là có một chút du͙© vọиɠ, một chút bốc đồng, cô đã làm gì sai mà phải bị trừng phạt như thế này?
À, cô đã gϊếŧ người, đúng rồi, cô đã gϊếŧ người, cô đã gϊếŧ người mà cô yêu nhất, cô đã làm một chuyện độc ác nhất trên đời này, cô thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, nhưng không bao giờ thoát khỏi sự lên án của lương tâm cùng nhân quả báo ứng, những thứ này đều là xử phạt cho tội lỗi mà cô đã gây ra.
Cho nên cô đúng là đáng đời.
Kể từ sau khi Kha Vũ chết, cô chưa từng rơi một giọt nước mắt nào, cô đã hiến tế tuyến nước mắt của mình để chôn theo người mình yêu rồi, vĩnh viễn bị phong ấn trong quan tài và dưới lớp bùn đất, cả sinh mệnh, thanh xuân, nhân tính và linh hồn đều cùng nhau phân hủy thành bùn.
Vì vậy cô không khóc, cô chấp nhận đòn đánh nặng nề nhất, nhìn thì có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đã hóa tro tàn.
Bởi vì lúc cô về nhà còn quá sớm nên Kha Nghiêu còn chưa nấu cơm, chỉ là có chút bất ngờ mà nhìn cô, dường như dùng ánh mắt để nói cho cô là “Nhìn đi, tôi không có đi ra ngoài.”
Trương Dương ngồi trên sofa, bất động nhìn Kha Nghiêu, kể từ khi Kha Vũ chết thì đây là lần đầu tiên cô nhìn thẳng vào Kha Nghiêu, cô cảm thấy cơn ác mộng của mình đã trở thành hiện thực, cơn ác mộng của cô chính là người trước mặt này, tất cả đều bắt đầu từ hắn, từ đó không thể kiểm soát.
Kha Nghiêu bị Trương Dương nhìn cho mà sợ hãi: “Sao vậy?”
“Tôi đã bị sa thải.”
Thấy Kha Nghiêu không có phản ứng, Trương Dương lại nói: “Bây giờ anh cũng đã học cách lên mạng rồi, hẳn là biết tôi đã bị rất nhiều người trên mạng chửi rủa nhỉ?”
Kha Nghiêu gật đầu.
“Vậy thì anh có biết là tại sao không?”
Kha Nghiêu lại lắc đầu.
“Bởi vì anh.” Hai mắt Trương Dương trống rỗng, “Bởi vì tôi muốn mua anh về nhà nhưng lại không đủ tiền, cho nên mới dùng tiền không thuộc về mình. Bây giờ chuyện này đã bị phanh phui ra, tôi bị đuổi việc, tôi không còn việc làm rồi.”
“…”
“Không có việc làm nghĩa là không có tiền, sau này chúng ta sẽ không có chỗ ở và không có cơm ăn.” Trương Dương tự giễu cười.
“Là lỗi của anh?” Kha Nghiêu rốt cuộc ngẩng mặt lên, dùng đôi mắt trong veo vô cùng xinh đẹp lẳng lặng nhìn chằm chằm Trương Dương.
Những lời này vô cùng vi diệu, Hán ngữ vô cùng rộng và sâu sắc, khiến cho khi nói câu này bằng giọng khác nhau thì sẽ có cách hiểu hoàn toàn khác nhau. Mà giọng điệu của Kha Nghiêu lại rất mượt mà và thản nhiên, phát ra vừa sắc bén vừa dứt khoát, chỉ cần nắm được ranh giới mờ ảo đã khiến người ta hoang mang không biết đó là câu hỏi, câu hỏi tu từ hay là câu chất vấn.
Trương Dương sững sờ.
Kha Nghiêu đang chế nhạo cô đúng không? Kha Nghiêu đã học cách châm biếm rồi sao?
Trong lúc ngẩn người, Kha Nghiêu đã đi tới phòng bếp: “Buổi tối em muốn ăn cái gì? Măng tây xào có được không?”
Trương Dương từ trên sofa nhảy dựng lên, chạy tới phòng bếp, giọng nói trở nên sắc bén: “Anh không nghe tôi nói là tôi thất nghiệp, không có tiền, lập tức sẽ không có chỗ ở không có cơm ăn sao?”
“Vậy thì phải làm sao bây giờ?” Kha Nghiêu lấy măng tây trong tủ lạnh ra để kiểm tra xem nó còn tươi hay không.
Cả người Trương Dương đều đang phát run, cô có thể giải thích sự thờ ơ này là bởi vì Kha Nghiêu căn bản không hiểu thất nghiệp nghĩa là gì, nhưng trực giác của cô lại cảm thấy rằng Kha Nghiêu hiểu điều đó, chẳng qua là cố ý kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô mà thôi, cô cười khẩy: “Có phải anh nghĩ chuyện này không liên quan gì đến anh đúng không?”
Kha Nghiêu nhíu mày: “Anh không biết.” Hắn lại hỏi, “Không có tiền thì phải làm gì đây?”
Trương Dương thở phào nhẹ nhõm, cô cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi, mặc dù bây giờ Kha Nghiêu đã có thể giao tiếp bình thường với cô, nhưng cũng chỉ là chênh lệch giữa ba tuổi và tám tuổi mà thôi, cô lắc đầu, trên mặt hiện lên một tia ác ý: “Không có tiền thì cho anh đi lấy lòng.”
Kha Nghiêu gãi đầu, chẳng ư hử gì mà bắt đầu rửa rau nấu cơm.
Trương Dương không nghĩ tới lời vừa nói lại là tiên tri, dù sao Mina đã lâu không liên lạc với bọn họ, cho dù cô thật sự muốn bán Kha Nghiêu thì cũng không có cách nào.
Nhưng vào buổi tối hôm đó, Mina lại gọi điện đến cho cô.
Trương Dương đã chuẩn bị xong tâm lý bị chế nhạo, tất cả các chị em trong fandom đã từng thân thiết với cô chỉ không kéo thêm anti cho cô đã là nể tình xưa rồi, còn hận không thể vạch ranh giới với cô từ sông Chu đến sông Hán khi cô bị dẫm đạp thì cũng có khối người, ví dụ như Nhĩ Quan và Tĩnh Y Y.
Huống chi là Mina.
“Chị bị đuổi việc à?” Chắc chắn rồi, câu đầu tiên chính là vậy.
“Không phải mày đều thấy được hết rồi sao?” Blog chính thức của đơn vị đã sớm đưa ra thông báo.
Mina “Ha ha” hai tiếng: “Khoảng thời gian này tôi không tìm chị, có phải chị nghĩ là chị Bối sẽ bỏ qua cho chị sao? Cái loại có thù tất báo như ả thì đâu có thể cam tâm mà tiêu tiền như rác vậy chứ.”
Trương Dương lạnh giọng nói: “Là ả làm?”
“Chuyện Tiểu Hòa Miêu cũng không phải là do ả làm, ả không có thần thông đến mức biết được chuyện ma quỷ của chị với Tiểu Hòa Miêu, nhưng chuyện sau đó của chị thì là do ả dùng tiền.” Mina lạnh lùng nói, “Những gì chị nói trước đây cũng có đạo lý, chị Bối quả thật cũng không dám quá ép bức chị, nhưng không có nghĩa là ả nuốt trôi được cục tức này.”
Trương Dương nắm chặt tay, đôi mắt đỏ ngầu phủ đầy tia máu hiện lên tia sáng nham hiểm: “Từ khi nào mà mày trở thành chân chó của ả vậy? Mày muốn làm gì? Ả muốn làm gì?”
“Đ*t mẹ, chị động cái óc lợn của chị mà suy nghĩ một chút đi, chị là do tôi đưa tới, giờ chị không chịu bồi thường tiền thì ả có thể bỏ qua cho tôi sao? Năm triệu đấy, Kha Vũ đã tốn của ả năm triệu, giờ Kha Vũ chết, ả tổn thất đâu chỉ năm triệu thôi đâu, mà còn đắc tội đến cả Ôn tiên sinh, đây là xã hội pháp quyền, nếu không thì ả đã sớm chém chết chị rồi.”
Bốn chữ “Kha Vũ đã chết” giống như một cây kim đâm vào huyệt vị, mỗi lần đều có thể cho Trương Dương kí©ɧ ŧɧí©ɧ sâu nhất và đau đớn nhất, cô cười “ha ha ha” ra tiếng, mang theo dấu vết điên cuồng: “Vậy thì cứ gϊếŧ chết tao đi, dù sao thì còn sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì, bây giờ tao không còn gì cả, cho tao thống khoái đi.”
“Chị đừng có mà mẹ nó giả điên giả ngu.” Mina căm hận “Chị muốn xóa sổ chuyện này thì chỉ có một biện pháp thôi.”
“Nói.”
“Lấy Kha Nghiêu bồi thường cho ả.”
“Không thể nào.” Trương Dương phát ra tiếng cười quái dị, “Tao chính là vì Kha Nghiêu mới đi đến ngày hôm nay, tao đã bỏ ra tất cả, bây giờ tao chỉ còn lại hắn, tao chính là dù chết cũng phải đưa hắn vào quan tài!”
“Chị Bối nguyện ý trả nửa triệu. Kha Nghiêu sáu triệu, còn Kha Vũ là năm triệu, giá chênh lệch chỉ là một triệu, giờ bớt cho chị nửa triệu, chính là tiền chị nhận lỗi với ả.”
Trương Dương im lặng.
“Tôi biết chị thiếu tiền, không phải chị còn nợ chủ nhà mấy chục nghìn sao? Giờ chị không có việc làm, ước chừng trong túi cũng chỉ còn tám trăm, một nghìn đúng chứ?” Mina khinh thường nói, “Nửa triệu đủ để cho chị khoảng đệm cho một hoặc hai năm để bắt đầu lại, nếu chị rời Bắc Kinh đến một thành phố nhỏ thì tiền cọc nhà cũng đủ đấy.”
Trương Dương cảm thấy l*иg ngực tắc nghẽn gần như không thở nổi, cô nghiến răng nghiến lợi nói: “Tao dùng sáu triệu, sáu triệu để mua Kha Nghiêu! Giờ mày bảo tao bán với giá nửa triệu?!”
“Không sai, ai bảo chị lên cơn mà gϊếŧ Kha Vũ chứ?” Mina đe dọa, “Bây giờ tôi còn chưa nói cho ai biết là chị cố ý làm vậy đâu, nhưng tôi sẽ không để chị làm ra chuyện ngu xuẩn nữa mà làm liên lụy đến tôi đâu, lấy Kha Nghiêu bồi thường cho chị Bối thì chuyện này lập tức sẽ qua đi, nếu không thì vĩnh viễn cũng không xong được đâu.”
Trương Dương cắn chặt môi, cho dù có người dùng dao đâm vào người cô cũng không khiến cô đau đớn hơn lúc này được nữa. Cô là yêu Kha Nghiêu hay là hận Kha Nghiêu, hoặc là yêu hận đan xen, cũng đều không còn quan trọng nữa rồi, mà điều quan trọng chính là Kha Nghiêu là thứ duy nhất còn lại của cô, Kha Nghiêu còn ở đây thì cô còn có thể chứng kiến những gì cô đã đổi được khi mà bỏ ra tất cả, Kha Nghiêu không còn ở đây thì đơn giản chính là cô đã mất đi tất cả một cách vô căn cứ, sự hối hận vô tận đúng là có thể lăng trì cô.
Con đĩ thối tha này lại muốn bỏ ra nửa triệu mà đòi cướp Kha Nghiêu đi!
Nhưng mà, nhưng mà cô còn có bao nhiêu sự lựa chọn nữa đây?
Để bắt đầu lại là một cụm từ đầy cám dỗ cơ nào chứ, nó đại biểu cho việc xẻo đi mủ thối, thoát khỏi khốn khổ, từ bỏ quá khứ và đại biểu cho một tương lai với hy vọng vô hạn. Cô đã muốn bắt đầu lại vô số lần, muốn quay lại cái ngày mà vận mệnh của cô bị thay đổi, để bản thân không mắc phải tất cả sai lầm và bắt đầu lại một lần nữa.
“Chị suy nghĩ thật kỹ đi, đây là cơ hội cuối cùng của chị ấy, tôi không dám đảm bảo chị Bối có thể làm ra chuyện gì với chị nữa đâu.”
Mina lạnh lùng cúp điện thoại, Trương Dương tê liệt ngồi xuống sofa, đầu óc từng trận từng trận ngẩn ra.
Cô nghĩ đến việc bỏ trốn, mang Kha Nghiêu chạy trốn, không cần biết cô mắc nợ gì, cái gì chị Bối, cái gì điều tra cũng mặc kệ mẹ hết, trên người cô còn mấy ngàn tệ, đủ để cho bọn họ đến một thành phố nhỏ và tìm một công việc tạm thời để sống qua ngày, mai danh ẩn tính, sau đó…
Sau đó thì sao?
Cứ như vậy mà làm công việc thấp kém nhất, sống ở căn nhà thấp kém nhất, sống một cuộc sống thấp kém nhất mà nuôi một người đàn ông có tay có chân mà không bao giờ được ra ngoài làm việc, hôm nay còn nhìn nhau chán ghét đến lúc chết hay sao?
Cuộc sống chật vật giãy giụa trong địa ngục còn được gọi là cuộc sống nữa sao? Không có hạnh phúc và không có hy vọng trong một cuộc sống luôn đè nặng sự sợ hãi và hối tiếc, liệu có còn ý nghĩa để tiếp tục nữa sao?
Có lẽ, chỉ có thoát khỏi hết tất cả những thứ này và nhận được một khoản tiền thì cô mới có thể thực sự “Bắt đầu lại”.
Trong những ngày đấu tranh lặp đi lặp lại đó, cô lại càng ngày càng trở nên nóng nảy và chán chường với Kha Nghiêu, như thể những sai lầm của cô, những thất bại và những hối hận của cô đã được viết hên lên trên khuôn mặt của người đàn ông này. Sự tồn tại của người đàn ông này chính là bằng chứng cho việc cô đã sống một cuộc đời hồ đồ hỗn loạn, là sự sỉ nhục cho cả cuộc đời của cô.
Nhưng cho dù là vậy thì cô vẫn không muốn giao hắn cho người khác.
Cô thật sự là bị tra tấn đến điên rồi.
Sau khi thất nghiệp và ở nhà được ba ngày, Trương Dương đã hận được một tin kết bạn WeChat từ một người lạ với nội dung: Bạn của Nấm.
Trương Dương giật mình. Dù lần này Nấm không giẫm đạp cô nhưng cũng đã xóa kết bạn với cô, vậy người này là ai đây, tại sao lại kết bạn với cô?
Thời điểm bị người người bỏ đá xuống giếng, nếu như có một người sẵn sàng giúp đỡ cô, hoặc thậm chí chỉ là an ủi cô thôi thì đối với cô điều đó cũng là rất đáng quý.
Vì vậy cô đã chấp nhận lời kết bạn, chủ động hỏi: Ai vậy?
Đối phương gửi đến một câu: Xin chào, tôi là Fiona đến từ studio của Thịnh Thế.
Trương Dương lập tức trả lời: Xin chào, tìm tôi có chuyện gì không?
Cô biết một vài người trong từ studio của Thịnh Thế, nhưng cô chưa bao giờ tiếp xúc với họ.
Fiona: Tôi có việc rất quan trọng, hy vọng có thể nói chuyện trực tiếp với bạn, có tiện gặp mặt không?
Trương Dương: Là chuyện gì vậy?
Fiona: Xin lỗi, chuyện này thực sự không tiện nói trên WeChat. Đó là chuyện liên quan đến Ca Ca, tôi hy vọng có thể nói chuyện trực tiếp với bạn, hãy tin tôi, chuyện này cũng sẽ có chỗ tốt đối với bạn, thời gian và địa điểm là tùy thuộc vào bạn.
Trương Dương: Được rồi.
Trong lòng Trương Dương có chút kích động. Tại sao studio của Thịnh Thế lại tìm cô? Chẳng lẽ đã nhìn trúng năng lực của cô trong fandom nên muốn thuê cô? Cô thầm chửi bản thân là mơ tưởng hão huyền, việc này hơn phân nửa là phải giúp cô giúp chải chuốc tốt lời khai đây mà, để đảm bảo rằng khi hợp tác với cơ quan quản lý điều tra thì cô sẽ không có tác động tiêu cực đến Thịnh Thế.
Dù thế nào đi nữa thì cô cũng cảm thấy có lỗi với Ca Ca, đại danh của cô đã bị chửi đến mức phải xóa sổ, cuộc sống của cô đã trở nên rối ren, không còn sức để đuổi theo ngôi sao nữa rồi. Đây có thể là chuyện cuối cùng cô có thể làm cho Ca Ca, vậy nên cho dù nó là chuyện gì đi nữa thì cô cũng sẽ làm hết sức mình.
Sau khi thay quần áo xong thì Trương Dương ôm tâm tình thấp thỏm đi ra ngoài.
Nhưng khi đến nơi đã hẹn trước, người mà cô nhìn thấy không phải là Fiona – người cô chưa từng gặp, mà là Viên Phỉ – là người đại diện của Thịnh Thế, một người quản lý lớn lâu đời có tiếng trong giới.