Phần 21
Trương Dương không khỏi không khϊếp sợ, chính bản thân cô cũng đang sở hữu một sản phẩm tùy chỉnh 100% giống hệt Thịnh Thế, tự nhiên cũng sẽ sinh ra liên tưởng.
Kiểu liên tưởng này không phải là mới. Chim bồ câu chiếm tổ chim ác là một trong những tưởng tượng phổ biến về nhân bản của con người và nó sẽ không vắng mặt trong tất cả các chủ đề liên quan, Trương Dương tự nhiên cũng sẽ liên kết nó với nhau, nhưng bản thân cô không tin vào điều đó, đặc biệt là sau khi sống cùng Kha Nghiêu lâu như vậy, cô dần dần hiểu được những gì Mina đã nói với cô lúc đầu – “Tin em đi, anh ta không hề giống Ca Ca một chút nào đâu.”
Không nghĩ tới thật sự có người có thể nuôi cấy người nhân bản để thay thế cho thực thể, mà điều này lại chính do thực thể làm ra, thực sự quá hoang đường.
Thấy biểu hiện của Mina khác hẳn, cô nàng hiển nhiên cũng đang nghĩ giống cô, Trương Dương nhìn hai sản phẩm tùy chỉnh ngoan ngoãn trước mặt với vẻ mặt rất không được tự nhiên.
Ngàn Đại nhăn mặt nói: “Các chị đang nghĩ đến chuyện kinh khủng đúng không? Nào có dễ dàng như vậy chứ, cái sản phẩm tùy chỉnh kia của Phùng Ba phải dạy dỗ năm sáu năm đó. Hơn nữa em cũng không cam lòng để bọn họ rời khỏi em đâu, bọn họ chỉ cần ở bên cạnh em chơi với em là được rồi.”
“Đúng vậy, là do Phùng Ba tự mình nuôi nấng. Nếu đổi thành người khác, nhất định cũng sẽ xử lý xong thực thể rồi.” Mina nhún vai một cách khoa trương, “Thật là giống tình tiết trong phim.”
Trương Dương quan sát ba sản phẩm tùy chỉnh hiện tại – tất cả đều vô cảm, có lẽ họ nghe cũng không hiểu gì cả. Đúng như Ngàn Đại đã nói, muốn một sản phẩm tùy chỉnh tự phát triển ý thức của bản thân hay là ý tưởng muốn thay thế thực thể và có khả năng hiện thực hóa nó, thì cần phải tu luyện rất lâu và vất vả như nào chứ, nghĩ như vậy mới thấy lá gan của Phùng Ba cũng thật lớn, thực sự không sợ bị sản phẩm tùy chỉnh thay thế mình hoàn toàn sao?
“Thật ra thì em có một kịch bản tương tự đó ạ, để cho Kha Thuấn đóng hai vai, đồng thời đóng vai Ca Ca và đóng chính bản thân anh ấy, sau đó để cho Văn Ngự bị mê man giữa hai người với nhau, tại sao lại lúc thì lãnh đạm với mình lúc lại thân thiết với mình chứ…” Ngàn Đại như chốn không người mà nói về câu chuyện phi logic của mình, cũng sẽ thỉnh thoảng hỏi ý kiến
của hai cô nhưng cũng chẳng cần câu trả lời, bởi vì ngay lập tức cô bé sẽ tự có câu trả lời cho riêng mình.
Trương Dương có cảm giác rằng đối với Ngàn Đại mà nói thì hai cô cũng chính là đồ chơi của cô bé, mà giá trị lớn nhất của mọi người và mọi vật xung quanh chính là được chơi cùng cô bé.
Ngàn Đại đưa các cô đến “Sudio” của mình – dùng một số phòng đã được sửa sang cảnh quay khác, sau đó để cho sản phẩm tùy chỉnh của Mạc Xuyên là Lý Trinh phối hợp với cô bé để đóng kịch bản tình tay ba của cô bé.
Đáng tiếc Lý Trinh mới đến tay Mina chưa được một tuần, gần như là một tờ giấy trắng, cậu ta quá ngu ngốc, không hiểu được hầu hết các hướng dẫn khiến Ngàn Đại rất không vui, mặt khác Kha Thuấn và Văn Ngự thì đều đã rất quen thuộc với những thứ này, hai người vừa hướng dẫn Lý Trinh, còn vừa xoa dịu Ngàn Đại.
Sự trưởng thành và ổn định cùng tính người mà họ thể hiện đã khiến cả Trương Dương, thậm chí là cả Mina đều vô cùng ngạc nhiên, hai người này được đào tạo còn tốt hơn cả Kha Vũ. Nhìn vẻ ngoài não tàn của Ngàn Đại trông không giống với khả năng dạy dỗ tốt của nó, càng có nhiều khả năng là bọn họ có thể hỗ trợ sự tiến bộ cho nhau khi ở cùng nhau.
Trương Dương không biết tình cảm thâm thiết giữa hai người là xuất phát từ trái tim hay là diễn xuất, nhưng sự ăn ý của họ thì nhất định là thật, cô cũng có thể hiểu được sự điên cuồng của fan CP một chút rồi, còn có gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn là tư tưởng da^ʍ của mình với CP biến thành sự thật cơ chứ. Chẳng qua là những người khác chỉ là có ý tưởng da^ʍ mà thôi, còn Ngàn Đại là dựa vào tiền mà chơi thật luôn, biến sản phẩm tùy chỉnh thành đồ chơi mà tùy ý chơi đùa, thực chất hai người này so với Kha Vũ cũng có tốt hơn chỗ nào đâu, gen của bọn họ trời sinh đều là thẳng nam, nhưng lại bị ép buộc trở thành người đồng tính, lại còn phải biểu diễn cho người ta xem. Nỗi buồn của sản phẩm tùy chỉnh cũng không chỉ đến từ nỗi đau thân thể bị ngược đãi.
Xem trò hề này khiến Trương Dương buồn nôn, chưa đề cập đến kịch bản kém chất lượng và môi trường quay phim nghiệp dư, chỉ cần xem màn tương tác đầy mâu thuẫn và giả tạo của ba người đàn ông cũng đã có thể khiến người ta không biết phải dán mắt vào đâu, Mina còn có thể lấy lòng mà chơi cùng rồi cười xòa, chứ cô đã mượn cớ chạy ba lần vào WC rồi đấy.
Khi cô ra khỏi nhà vệ sinh, cô nhìn thấy Kha Thuấn đang đi về phía cô từ một đầu hành lang, Kha Thuấn thấy cô thì dừng lại, cung kính chờ cô đi trước.
Trương Dương bước nhanh đến, cô vẫn luôn tìm cơ hội để có thể nói chuyện một mình với Kha Thuấn: “Kha Thuấn, anh có nhớ Kha Nghiêu và Kha Vũ không?”
Kha Thuấn sửng sốt: “Cô, cô biết bọn họ?”
“Biết!” Trương Dương do dự, “Nhưng mà anh không được nói cho Ngàn Đại biết, nếu anh nói cho nó thì tôi không thể nói gì được nữa đâu, anh có làm được không?”
Kha Thuấn mạnh mẽ gật đầu, “Được.”
Trương Dương lấy điện thoại di động ra: “Kha Nghiêu vẫn luôn chờ cuộc gọi của tôi, anh có muốn nói chuyện với anh ấy không?”
Kha Thuấn trợn to hai mắt: “Có thật không? Tôi có thể nói chuyện điện thoại với anh ấy?”
Trương Dương nhanh chóng gọi video call, Kha Nghiêu đã trả lời nó gần như ngay lập tức, Trương Dương nhỏ giọng nói: “Anh xem đây là ai?”
“A Thuấn?” Giọng Kha Nghiêu thay đổi.
“Anh?!” Kha Thuấn giật lấy điện thoại, đôi mắt bỗng nhiên đỏ hoe.
Hai người giống hệt nhau sống ở hai đầu của màn hình vuông, khiến chiếc điện thoại di động nhỏ bé giống như một tấm gương phản chiếu.
Trương Dương đưa điện thoại cho Kha Thuấn: “Anh nhận điện thoại, tôi về trước, tránh cho các cô ấy nghi ngờ thì anh đừng nói quá lâu, sau đó tắt máy rồi tìm cơ hội trả lại cho tôi, hiểu không?”
Kha Thuấn nhìn Trương Dương thật sâu: “Cảm ơn cô Trương.” Anh ta dừng một chút, “Cô là người tốt.”
Trương Dương nở một nụ cười chân thành, so với với Mina, so với chị Bối cùng Ngàn Đại, cô đương nhiên là một người tốt, cô cảm thấy mình đã làm một việc rất ấm áp và tràn đầy tính nhân văn.
Ngàn Đại chơi mệt xong thì chuẩn bị trà chiều, đang vui vẻ trò chuyện với Mina, hai người như kiểu đã quen thân nhau từ lâu.
“Phi Dương, tại sao chị đi lâu vậy nha, bọn em đang thảo luận kịch bản á.” Ngàn Đại cắn một miếng bánh ngọt, “Chị cảm thấy Lý Trinh làm một hoa sen trắng (bạch liên hoa:))) hay là một người tốt đây? Muốn làm cho anh trai hiểu lầm thì anh ta có chút tâm cơ thì khá tốt, nhưng kiểu tính cách này hình như không còn phổ biến nữa rồi thì phải.”
Trương Dương cứng ngắc cười: “Đều ổn đấy.”
Ngàn Đại nhéo lỗ tai Văn Ngự: “Em trai nói gì đi, em trai hy vọng tình địch của mình sẽ thế nào nha?”
Văn Ngự dịu dàng mỉm cười: “Anh nghe Ngàn Đại hết.”
Bữa trà chiều tuyệt đẹp cũng làm cho Trương Dương có hương vị như sai sáp, cô có chút lo lắng việc Kha Thuấn lâu không quay lại sẽ khiến cho Ngàn Đại nghi ngờ. Quả nhiên, một lát sau, Ngàn Đại ngạc nhiên nói: “Tại sao anh trai đi vệ sinh chậm như vậy nhỉ?”
Văn Ngự nói: “Muốn anh đi tìm anh ấy không?”
“Đi đi.”
Văn Ngự rời đi một lúc thì hai người cùng nhau trở lại, Kha Thuấn cùng Trương Dương trao nhau một ánh mắt tỉnh bơ.
Lần này đến phiên Mina đi vệ sinh. Cô nàng vừa đi, nơi này lập tức có chút lạnh lẽo.
Trương Dương chủ động hỏi: “Ngàn Đại, lần trước em đến chỗ chị Bối là lần đầu tiên đúng không?”
“Đúng vậy, ba rất ít khi cho em ra khỏi nhà, em cũng không thích đi ra ngoài quá nhiều.”
“Em có biết rằng những sản phẩm tùy chỉnh đó sẽ bị ngược đãi không?”
Ngàn Đại khẽ nhíu mày: “Những người đó thật biếи ŧɦái, em sẽ không đối xử với cục cưng của em như vậy đâu.”
“Ừ, rất biếи ŧɦái, chị thấy bọn họ đối xử với Kha Vũ như vậy… như thể họ đã làm điều xấu với Ca Ca.”
Ngàn Đại kinh ngạc nói: “Tại sao chị lại nghĩ như vậy hả? Hắn chỉ giống giống 85%, khác xa Ca Ca.”
Trương Dương bị nghẹn: “Nhưng là dù sao anh ấy cũng được chế tạo ra từ Ca Ca mà.”
“Đúng vậy, nhưng hắn thực sự không giống Ca Ca đâu, bởi vì ngày nào em cũng nhìn thấy Kha Thuấn nên cảm thấy hắn càng không giống, nhưng mà em hiểu chị sẽ đồng cảm với hắn.”
“Thật ra thì chị không chỉ đồng cảm với anh ấy, mà chị… đã từng sống chung với anh ấy.”
“À, hình như Mina đã từng đề cập đến việc trước kia Mina có thuê Kha Vũ, chị là bạn của chị ấy vậy nên cũng chơi qua rồi ạ?”
Từ “chơi” này khiến Trương Dương nhíu mày: “Đúng, nói thật là hình như chị đã có chút cảm tình với anh ấy rồi.” Cô cũng không biết mình nói chuyện này với Ngàn Đại để làm gì, chắc là cái gì cũng có thể thử qua khi tuyệt vọng, cô biết mình không thể trông cậy nổi vào lương tâm của Mina rồi, nhưng Ngàn Đại hành động ngang bướng này nói không chừng…
Ngàn Đại gật đầu: “Em hiểu, nếu hai cục cưng của em mà bị bắt nạt thì em cũng sẽ rất tức giận, vậy tại sao chị lại không mua lại hắn từ chỗ chị Bối?”
“Chị không mua nổi, quá đắt.” Trương Dương thở dài.
“Vậy thì không còn cách nào nữa rồi.” Ngàn Đại nhún nhún vai, “Số phận của sản phẩm tùy chỉnh hoàn toàn phụ thuộc vào chủ nhân. À đúng rồi, chị định kiếm người nào tiếp vậy? Sẽ không phải là trong chuỗi sản phẩm của Ca Ca chứ?”
“… Có thể, chị còn chưa quyết định.”
“Chị cứ đặt thêm 85% là tốt nha, dù sao Kha Vũ cũng không nhớ chị nữa rồi, như thế không phải là đều giống nhau sao.”
Trương Dương chợt cảm thấy nản lòng, tuy Ngàn Đại không lạnh lùng như Mina, nhưng thái độ của con bé đối với các sản phẩm tùy chỉnh thì cũng chẳng khác biệt lắm, cô lại viển vông đến mức hy vọng Ngàn Đại sẽ phát từ bi mà mua Kha Vũ.
Lúc này, quản gia của Ngàn Đại đi tới: “Cô chủ, chuyển phát nhanh mà ngài mua đã tới rồi, đầy chừng một xe, hình như là sữa bò.”
“À, là sản phẩm em mua ủng hộ Ca Ca.” Ngàn Đại thản nhiên vẫy tay, “Dỡ hàng xong thì chụp lại một tấm ảnh rồi chia đều hết đi nhé.”
“Cô chủ không giữ lại uống một chút nào sao?”
“Trông chất lượng rất kém, không muốn uống, ừm, quên đi, để lại cho tôi hai chai mỗi vị đi.”
“Vâng.”
“À đúng rồi, tuyệt đối không được cho Kha Thuấn đυ.ng vào vị việt quất đâu nhé, chú nhớ lần trước không?”
Quản gia vội vàng nói: “Nhớ kỹ, ngài cứ yên tâm.”
“Quả việt quất bị sao vậy?” Mina vừa đi vệ sinh quay lại hỏi.
Trương Dương vừa mới biết từ trong nhóm chat hai ngày trước là Thịnh Thế bị dị ứng với quả việt quất, cô đang muốn trả lời thay Ngàn Đại thì Ngàn Đại đã nói một cách khoa trương: “Tuyệt đối đừng bao giờ để anh ấy chạm vào quả việt quất, anh ấy bị hắn dị ứng rất nghiêm trọng.”
“Ca Ca bị dị ứng với quả việt quất?”
“Sữa bữa sáng đó có bao nhiêu thành phần việt quất chứ, nói không chừng chỉ có phụ gia thôi.” Trương Dương nói, “Hẳn là không sao đâu.”
“Có thể, nhưng vẫn cần phải đề phòng lỡ như, em vẫn không thể để cho anh ấy đυ.ng vào được.” Ngàn Đại một bộ dáng vẻ vẫn còn sợ hãi, “Các chị không biết chứ có một lần Kha Thuấn ăn một quả việt quất, chỉ một quả thôi nhé, toàn bộ đường hô hấp đã sưng lên không thể thở được, may mà em có bác sĩ tư, nếu không thì đúng thật là nguy hiểm.”
Trương Dương sững sờ. Cô cứ nghĩ cái gọi là “dị ứng” chỉ là những nốt mẩn đỏ trên da mà thôi, gãi xong thì hết, không ngờ nó lại nghiêm trọng như vậy.
Mina ngạc nhiên: “Chị cũng không biết chuyện này, may mà trước kia chưa từng cho Kha Vũ ăn việt quất, sợ thật.”
“Quá đáng sợ.” Ngàn Đại hỏi Kha Thuấn, “Lần trước có phải rất khó chịu đúng không?’
Kha Thuấn gật đầu: “Khó thở, rất khó chịu.”
Trương Dương nghĩ, may mà cô chưa từng mua việt quất, một hộp nhỏ thôi mà cũng đã 20 tệ 30 tệ rồi, kể cả không bán nhà thì cô cũng không ăn, nhưng nếu vậy thì ngay cả sữa ăn sáng việt quất cô mua cũng không thể đưa cho Kha Nghiêu uống rồi.
Kha Thuấn tranh thủ lúc Ngàn Đại trò chuyện với Mina, đã lặng lẽ đặt lại điện thoại vào tay Trương Dương, Trương Dương cầm chiếc điện thoại ấm nóng ấy, trong lòng có chút nhẹ nhõm vui vẻ, ít nhất, cô còn có thể làm chút gì đó cho bọn họ.
Khi về đến nhà ngày hôm đó, Kha Nghiêu rất khác với mọi khi, có chút im lặng.
“Anh nói gì với Kha Thuấn vậy?” Trương Dương nóng lòng hỏi.
“Nói bây giờ bọn anh đang ở đâu và đang làm gì.” Kha Nghiêu thấp giọng nói, “Em ấy nói em ấy không vui.”
Trương Dương thở dài: “Em biết, còn nói gì nữa?”
“Em ấy muốn gặp anh, anh cũng muốn gặp em ấy.” Kha Nghiêu cầu xin, “Phi Dương, em có thể cho bọn anh gặp nhau được không?”
“Không được, em đã nói là không được rồi. Chủ nhân của anh ta không biết các anh đang nói chuyện điện thoại đâu, càng không biết anh đang ở nhà em, nếu không thì cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.”
Kha Nghiêu thất vọng nói: “Ba anh em bọn anh vĩnh viễn cũng không có cách nào gặp lại nhau sao?”
Trương Dương chán nản nói: “Có lẽ vậy. Em cũng muốn để cho các anh gặp mặt, nhưng mà… Em không có cách nào.”
“Lần sau em gặp lại Kha Thuấn, còn có thể cho bọn anh nói chuyện điện thoại không?”
“Em sẽ cố gắng hết sức.” Ngàn Đại quả thật có hẹn các cô đi chơi một lần nữa, tuy nhiên thì cô lại muốn đến bữa tiệc của chị Bối nhiều hơn. Biết rằng mình không thể làm gì được nhưng cô vẫn muốn đến gặp Kha Vũ, dù chỉ là có thể cho anh ấy một chút ấm áp mà thôi.
Sau cuộc điện thoại kia, Trương Dương cảm thấy Kha Nghiêu đã thay đổi, sự thay đổi này rất nhỏ, cụ thể là hắn thông minh hơn, hiểu chuyện hơn và điềm tĩnh hơn trước kia một chút. Trương Dương cũng không nghĩ rằng một cuộc điện thoại thôi mà cũng có thể giúp hắn tiến bộ nhanh chóng như vậy, nhưng cuộc trò chuyện với Kha Thuấn quả thật đã giúp thay đổi điều gì đó.
Ý thức của bản thân Kha Nghiêu cũng dần dần lớn lên, thỉnh thoảng sẽ phản bác Trương Dương, nhưng đều là những chuyện vụn vặt như “bỏ bao nhiêu muối”, còn nói dối một chút, chẳng hạn như “Hôm nay không ăn miếng khoai tây chiên nào cả.” Loại phản kháng giống trẻ con này Trương Dương cũng không quá coi trọng, có lúc cô không nhịn được, Kha Nghiêu sẽ lập tức nghe lời lại, cho nên cô cũng không cảnh giác chút nào.
Mãi cho đến một ngày, đường dây điện của công ty gặp chút vấn đề, đang phải gấp rút sửa chữa, buổi chiều cô được nghỉ nên về nhà, vừa trở về nhà thì thấy Kha Nghiêu đã không còn ở nhà.