Fetish Của Em Là Anh

Chương 29: Hội học sinh

Chương 29: Hội học sinh

Học kì 2 vừa bắt đầu, cô giáo dạy Toán của lớp 12.01 đã nhanh chóng xin nghỉ để dưỡng thai. Bọn học trò lớp cô Quỳnh Anh chủ nhiệm lại nghênh đón một giáo viên dạy Toán mới. Cũng không biết bọn này hên hay xui mà các thầy cô đứng lớp toàn là gặp những giáo viên gạo cội có kinh nghiệm với nghề và còn cực kì khó tính. Nào là bác Quỳnh dạy Văn, thầy Hoàng dạy Hóa, cô Thủy dạy Giáo dục công dân, cô Dung dạy Địa (nhắc mới nhớ, Lưu Ly vẫn đang muốn ôm đùi cô lạy tạ vì nhờ sự tỉ mỉ của cô trong việc dạy vẽ bản đồ mà bài thi Địa vừa rồi nàng được tròn điểm, trong khi mấy lớp khác vì phần biểu đồ quá khó mà điểm thi môn Địa cứ lẹt đẹt ở 6 7). Đến bây giờ lớp 12.01 chỉ có ba thầy cô khá hiền lành là thầy Tuấn dạy Lý, cô Nguyệt dạy Anh và cô giáo dạy Toán này thì cô Toán đã bị đổi thành cô Tú An, người được gọi là một trong những "bà la sát" của trường.

Bọn nhóc lớp 12.01 muốn ôm bồn cầu khóc thét!

Cô Tú An dạy Toán là ác mộng của cả khối 12 vì những bài kiểm tra mười lăm phút của cô lúc nào cũng là một cơn ác mộng. Đề thì khó, còn bị ánh mắt như chim ưng săn mồi của cô gây áp lực. Làm xong bài nộp lên rồi thì cũng coi như là vừa toi nửa cái mạng. Và ngày hôm nay chính là ngày đầu tiên có tiết Toán của học kì 2 này.

"Học sinh đứng!"- Thiên Quân hô lớn.

Cô Tú An bước vào, xách theo một chiếc giỏ màu đen xám. Cô có mái tóc ngang vai uốn cúp và một cặp chân mày sắc lẹm. Bọn học trò đứng lên, ngoan ngoãn như một lũ gà con trước sự quan sát của cô. Cô gật đầu cho cả lũ ngồi xuống rồi mới gắn micro vào tai, bắt đầu tự giới thiệu:

"Như các em đã nghe từ cô chủ nhiệm thì tôi sẽ phụ trách môn Toán của các em trong học kì 2 này. Các em cứ gọi tôi là cô Tú An là được."

"Ở trong lớp tôi, tôi chỉ có ba yêu cầu và hy vọng các em có thể tuân theo. Thứ nhất, không điện thoại di động. Nếu tôi thấy bất cứ ai chơi điện thoại trong giờ của tôi thì tôi xin phép giữ cái điện thoại đó đến cuối năm."- Cô vừa nói vừa giơ ngón trỏ lên. Nghe thấy cô giáo dạy Toán mới có quy tắc các kiểu, bọn học trò lớp 12.01 liếc mắt nhìn nhau đầy quan ngại.

"Thứ hai, tôi không muốn có bất kì ai xin tôi đi ra ngoài rót nước hay đi vệ sinh khi tôi đang giảng bài. Các em có thể xin đi ra ngoài khi ra chơi, chuyển tiết hoặc ít nhất là phải để tôi giảng bài xong. Thứ ba, không uống nước trong giờ. Tôi đứng trên này giảng bài khô cả cổ mà không được uống nước, các em ngồi bên dưới thảnh thơi lại cầm chai nước lên tu. Tôi nhìn thấy tôi tổn thương."- Cô Tú An lần lượt giơ ngón tay thứ hai và thứ ba lên. Lũ nít quỷ bên dưới hồi hộp nghe hết rồi im lặng gật đầu. Ngoại trừ cái cuối cùng nghe hơi có tính cá nhân ra thì hai cái đầu tiên vẫn hợp lý hợp tình.

Và sau đoạn giao lưu ngắn ngủi ấy, tiết Toán bắt đầu. Những giáo viên khó tính đối với học sinh, đa phần cũng sẽ yêu cầu rất cao đối với bài giảng của mình. Tiết Toán của cô Tú An cũng vậy: năng suất cao, bài giảng gọn gàng dễ hiểu và sau đó là vô cùng nhiều bài tập cả cơ bản lẫn nâng cao.

Giờ Toán hôm nay có hai tiết, ở giữa là một giờ ra chơi ngắn và sau khi học xong thì chuông báo ra về cũng sẽ reng lên. Học xong tiết thứ nhất, Thiên Quân bị gọi xuống hội trường.

"Lại là chuyện gì vậy nhỉ?"- Lưu Ly nhìn theo bóng lưng của cậu bạn, tò mò hỏi một câu.

Tường Vân nhún nhún vai, nói một câu ai biết được rồi chạy lên bàn đầu ngồi giảng kĩ lại các bài tập nâng cao cho Bắc Thiên. Học chung đến giờ này mọi người mới nhận ra, lực học của Bắc Thiên thực ra không hề kém cỏi chút nào, gần như là học đâu hiểu đó. Thế nhưng, các bài kiểm tra hắn chỉ lấy vừa đủ điểm đạt, đề ra có dễ cỡ nào cũng nhất quyết không chịu lấy thêm. Làm bài làm sao cho giáo viên dù có muốn đánh rớt đến cỡ nào cũng phải chấm cho đậu, kể ra cũng có cái ngầu của nó. Cơ mà vì điểm học kì 1 của Bắc Thiên be bét quá nên Tường Vân vẫn đang cố gắng đấu tranh để dụ dỗ hắn lấy điểm trên mức giỏi một chút.

"Có thể là liên quan đến chuyến đi chơi năm nay."- Trường Thanh một tay chống cằm, tay còn lại múa bút trên tờ đề Toán vừa được phát. Mái tóc của anh rũ xuống bên má, như biến thành màu nâu nhạt dưới thứ ánh sáng rực rỡ được hắt ra từ bên ngoài vào. Anh đang khá bất ngờ, cũng như rất hài lòng về độ khó của tờ đề trước mặt. Ít nhất thì nó vẫn vừa đủ để anh không cần phải tìm thêm đề bên ngoài để làm trong một khoảng thời gian.

"Ông học thần nói đúng đấy."- Tường Vũ ngồi một bên vừa lật giở sách giáo khoa vừa nói:

"Ban nãy tui mới nhận được thông báo bên hội học sinh, có liên quan đến đợt đi chơi lần này. Lát tui phải xuống phòng hội học sinh một chuyến, mấy người có tin đây là lần đầu tiên tui xuống đó không? Tui còn chưa được gặp hội trưởng nữa."- Cậu bạn lại bắt đầu than ngắn thở dài...

Dự đoán của Trường Thanh và Tường Vũ quả thật không sai. Chỉ lát sau, Thiên Quân đã đi vào, mang theo cái tin về chuyến đi chơi đã được mong đợi bấy lâu.

"Không bất ngờ lắm, năm nay tụi mình đi Đà Lạt. Mọi người nhớ đem theo cờ bạc các thứ, hình như là phải ngồi xe sáu bảy tiếng lận đó."- Bạn lớp trưởng da đen vừa dặn dò ngắn gọn được mấy câu, tiếng chuông vào tiết ngay lập tức theo sát mà reng lên. Ngay sau đó chưa đầy hai phút, cô Tú An bước vào và tiết Toán thứ hai lại một lần nữa bắt đầu.

45 phút sau, tiếng chuông được reng lên trong sự chờ đợi của bọn học trò. Tường Vũ vì việc của hội học sinh đành phải vô cùng miễn cưỡng giao trứng cho ác mà nhờ Bắc Thiên đèo em gái mình về nhà. Y chào tạm biệt hai bạn học da đen đang có ý định nán lại sân trường chơi bóng rổ thêm một lát; sau đó lại vẫy tay với bạn hoa khôi Lưu Ly đang lôi kéo học thần Trường Thanh đi xử lý mái tóc khá dài đã bị bỏ quên hơn cả tháng.

Băng qua sân trường đầy nắng ấm của một buổi chiều tan học và đầy những cô cậu học trò đang vui vẻ ra về, Tường Vũ thầm bực bội trong lòng vì bản thân không được thảnh thơi như các bạn mà phải đi giải quyết chuyện của cái hội học sinh chẳng đâu ra đâu này. Thái độ của y vẫn giữ nguyên như vậy cho đến tận lúc y bước vào căn phòng học được trưng dụng để làm phòng họp của hội học sinh.

Nơi đây là, đúng hơn là đã từng là một căn phòng dùng để chất bàn ghế cũ của trường, nằm ở một góc khuất đằng sau tàng phượng vỹ và gần như tách biệt với các lớp học xung quanh. Ánh nắng vàng rực rọi vào từ ngoài khung cửa sổ của phòng học đã bị lãng quên từ lâu lắm. Những đốm bụi màu trắng nhạt bay lơ lửng trong không khí, bàn ghế cũ kĩ bị đẩy hết sang một bên. Ở giữa căn phòng là một chiếc bàn làm việc to màu đen rất không phù hợp với không gian rách nát đầy bụi bẩn này.

Tường Vũ đẩy cửa bước vào, thứ đầu tiên đập vào mắt y là một bóng lưng nhỏ nhắn đang ngồi bên bệ cửa sổ đầy bụi. Mái tóc dài hơi cong lên được búi thấp phía sau gáy một cách khắc kỉ, sống lưng thẳng tắp.

Tiếng cười đùa vui sướиɠ của từng tốp từng tốp học trò từ bên ngoài vọng vào...

"Hội trưởng?"- Y cất giọng gọi thử một tiếng.

Cô gái ngồi bên bệ cửa sổ quay đầu lại. Và rồi, dưới bóng nắng vàng rực cháy, Tường Vũ nhìn thấy một khuôn mặt với đường nét sắc sảo tinh tế cùng một cặp mắt dài hơi cong lên ở phía đuôi.

Người ta gọi đó là mắt gì ấy nhỉ?

À, mắt phượng.

"Chào, anh là hội phó mới được bổ nhiệm?"- Là một giọng nói đanh thép, nhưng cao và mỏng hơn giọng của bác Quỳnh. Cũng không quá khó nghe.

Tường Vũ gật đầu một cái.

Cô gái nhảy xuống từ bệ cửa sổ, làn váy đồng phục phớt lên một chút bụi mờ. Dáng người cô nhỏ nhắn, chỉ đứng tới cằm y. Cô gái tiến lại gần, vươn bàn tay phải ra và nói:

"Xin chào, tôi là Nam Phương."

"Tường Vũ."- Y bắt tay cô gái đó. Thái độ của y không quá xởi lởi cũng không quá thân thiết, vô cùng đúng mực và lịch sự.

"Nếu hội trưởng không phiền, liệu tôi có thể hỏi cậu một câu hỏi không?"- Sau khi kết thúc cái bắt tay xã giao, y hỏi, gọng kính mỏng hắt lên những tia sáng cuối cùng của ánh tàn dương.

Nam Phương gật đầu.

"Cậu lập nên hội học sinh này, thứ cho tôi hỏi thẳng, là muốn khối trên như chúng tôi phải tôn trọng, nể nang khối dưới các cậu?"- Y không hỏi vì sao Nam Phương lại thành lập hội học sinh mà lại giới hạn hẳn câu hỏi vào một mục đích cụ thể, như vậy thì câu trả lời nhận được sẽ chi tiết hơn.

Nam Phương lắng nghe câu hỏi. Cô ngẩn người ra một lúc rồi mới lắc đầu, dường như cố gắng tìm từ để giải thích mà chậm rãi nói:

"Tôi không chưa từng có ý định muốn khiến các anh chị lớp lớn phải nể sợ tôi. Dù sao thì khối dưới vẫn phải kính trọng khối trên, đây là quy tắc bất biến và chỉ có những kẻ đầu óc rỗng tuếch mới có thể vi phạm."

Cô gái với mái tóc búi thấp xoay người bước lại gần chiếc bàn làm việc, đầu ngón tay di lên những lằn ranh gỗ cứng. Cặp mắt phượng nổi bật kia như mang theo ánh sáng chói mắt của mặt trời, theo hàng mi hơi cong mà run rẩy. Cô nói:

"Tôi chỉ hy vọng mọi người sẽ cho tôi thời gian. Tôi có thể chứng minh cho mọi người thấy được tác dụng của hội học sinh và những lợi ích mà nó sẽ mang lại."

Tường Vũ im lặng nhìn vào sự quyết tâm và nhiệt huyết trong đôi mắt kia, đột nhiên cảm thấy sao mà những cảm xúc của Nam Phương lại bỏng rát đến thế. Một mục đích không hề tồi tý nào, vấn đề ở đây là con đường để đạt được mục đích này sẽ rất chông gai. Hội học sinh hãy còn quá non trẻ, nhân số cũng ít, không ai có kinh nghiệm nhúng tay vào những việc trên trường đưa xuống và liên kết các câu lạc bộ lẻ tẻ của trường lại với nhau. Nhưng rồi y lại chợt nghĩ:

Ừm, với những gì đang tồn tại trong đôi mắt này, có khi vị hội trưởng trước mắt y cũng có thể làm cho ra trò đấy.

Ngón trỏ đẩy gọng kính vàng, Tường Vũ bắt đầu lộ ra nụ cười nhã nhặn khôn ngoan của mình, nói:

"Vậy được, hợp tác vui vẻ nhé, hội trưởng hội học sinh."

"Hợp tác vui vẻ."

Và thế là, từ đó về sau, thái độ của Tường Vũ khi nói về hội học sinh và vị hội trưởng hội học sinh kia trở nên tốt hơn và không còn mang theo thành kiến cá nhân nữa. Mục đích Nam Phương gọi y tới đây cũng được sáng tỏ: lần đi Đà Lạt của khối 12 này, cô ấy sẽ đi theo xe lớp 12.01 để làm một cuộc thực nghiệm về chất lượng chuyến đi tham quan của trường. Kết quả cuộc thực nghiệm sẽ quyết định việc hội học sinh có cần phải đề xuất thay đổi địa điểm vui chơi đã cố định suốt bảy năm nay cho nhà trường hay không, đồng thời cũng coi như là bước tiến đầu tiên trong việc xác lập tiếng nói của hội học sinh vừa được thành lập.

Tường Vũ nhún nhún vai, gật đầu công nhận đây là một ý tưởng khá tuyệt.

CHƯƠNG 29, KẾT THÚC.