Chương 14: Nước xương rồng đắng chát lắm ai ơi
Và thế là, Lưu Ly tay ôm chậu tay cầm đồ ăn được Trường Thanh mở rộng cửa lớn đón vào nhà.
Nàng cẩn thận đặt chậu đất bên cạnh tủ để giày dép rồi mới đi thẳng vào bếp. Chân trước vừa bước vào, nàng liền hỏi:
"Em đang tính nấu gì thế?"
"Bánh kếp."- Giọng nói của anh vang lên ngay phía sau.
Trường Thanh đi thẳng đến bên bàn bếp. Anh đưa tay ra, hơ nhẹ trên mặt chảo để xác định độ nóng. Cảm thấy đã thích hợp, anh liền múc một vá bột đã được chuẩn bị đâu vào đấy, đổ lên chảo. Lưu Ly đứng một bên vui vẻ nhìn một loạt động tác như nước chảy mây trôi của anh. Chồng bánh kếp trên dĩa càng ngày càng cao, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào. Anh vươn tay lấy một chiếc dĩa khác xuống, tiếp tục công việc làm bánh kếp của mình.
Dáng người của Trường Thanh rất đẹp, anh mặc một chiếc tạp dề trắng, mi mắt hơi mỏng rũ xuống làm cho hàng mi dài kia càng thêm rợp bóng. Ánh sáng nhợt nhạt từ bên ngoài rọi vào, làm cho đường nét khuôn mặt vốn sắc sảo của anh càng khắc sâu.
Có chút... đẹp đến thơ thẩn. Lưu Ly dựa vào cạnh bàn ăn màu trắng, nhìn anh đến ngẩn người. Rồi chợt, nàng hỏi:
"Em ăn hai phần bánh kếp à?"- Âm thanh vang lên trong căn bếp nhỏ có chút đột ngột.
"Không."- Trường Thanh trả lời, lời ít mà ý nhiều.
"Em đoán được."
Đoán được cái gì cơ? Đoán được chị sẽ qua ăn ké à? Lưu Ly cảm thấy có chút buồn cười, trong lòng lại ngọt ngào nho nhỏ. Nàng đứng thẳng người dậy, mở chiếc túi thức ăn mà mình mang qua từ căn nhà số 37.
"Em nhìn này."- Nàng giơ tay lên, lắc lắc.
"Dâu tây và dâu tằm, chị còn mang cả mật ong nữa. Chúng ta có thể gọi là tâm ý tương thông không?"
Còn gì tuyệt hơn bánh kếp ăn với mật ong và một chút trái cây chua chua ngọt ngọt?
"Có thể."- Động tay lật bánh trên tay vẫn không ngừng lại, anh cong khóe môi, đáp.
Và chỉ lát sau, hai người đã an vị trên bàn ăn với hai dĩa bánh kếp cao chót vót ăn kèm với mật ong và hoa quả. Bánh kếp mềm mịn thơm lừng, mật ong ngọt ngào óng ả, dâu tây và dâu tằm chua chua ngọt ngọt đến mát lòng mát dạ. Tiếng nhai nuốt chậm rãi vang lên. Ăn xong, Trường Thanh giành rửa chén. Lưu Ly có cãi thế nào cũng không thể lay động được ý định của anh, đành lấy số dâu còn lại trong bịch ra, trộm từ trong tủ lạnh nhà anh một ít cam tây. Trường Thanh đứng một bên rửa chén, nàng đứng ở bên còn lại rửa và bóc cam.
Đến lúc Trường Thanh lau sạch tay đi ra phòng khách thì Lưu Ly đã nằm ườn trên ghế sopha, vừa xem TV vừa ôm tô hoa quả gặm liên hồi. Tóc nàng xõa tung, mang theo mùi dầu gội rất nhẹ nhàng, hai gò má ửng hồng, đôi mắt lấp lánh ý cười. Lòng Trường Thanh chợt có chút bâng khuâng rất thoảng. Nàng đang mặc áo thun của anh, ngồi trên ghế sopha của anh, thoải mái mà chạy nhảy vui cười trong nhà anh. Dường như tất cả mọi thứ vốn dĩ nên là như vậy. Nhà của anh, sopha của anh, áo thun của anh và...
Lưu Ly của anh.
Tâm hồn bình lặng chợt run rẩy trước sự xuất hiện lặng thinh của cái thảng thốt lấp lửng từ một tình cảm không tên không họ.
Trường Thanh theo thói quen mà rũ mi mắt. Anh đi đến gần, ngồi xuống bên cạnh nàng. Trên TV hiện đang chiếu một chương trình thám hiểm, tiếng thuyết minh của người thám hiểm vang lên không dứt. Anh ta đang giải thích về một loài xương rồng có thể cung cấp nước cho người lữ hành ngoài sa mạc. Và tất nhiên, mùi vị của nó cũng chẳng ngon lành gì.
"Chị có muốn nghe lý do vì sao em đi du học không?"- Trường Thanh nhấp nhấp môi như để lấy dũng khí, chậm rãi nói. Anh hiện giờ và cây xương rồng trên TV kia đột nhiên trở nên vô cùng giống nhau. Bỏ đi lớp gai nhọn kiên cường lạnh lùng bên ngoài, lộ ra phần mọng nước yếu ớt bên trong. Thứ nước anh có, thứ bí mật mà anh cất giữ cũng đắng chát và khó uống như nước xương rồng vậy.
Bên trong linh hồn của Trường Thanh chỉ có bấy nhiêu đây thôi.
Xấu xí đến ướt nhẹp, đắng chát đến nghẹn ngào.
"Chị... có phiền nếu em kể không?"- Giọng nói của anh rất thấp, thấp đến mức giống như được vẳng tới từ một đêm tối rất xa xôi.
Lưu Ly hơi giật mình. Nàng vội ngồi thẳng dậy đặt tô trái cây xuống sau đó rút khăn ra lau sạch tay. Cuối cùng, nàng mới từ từ nhích lại gần anh, trong thanh âm ngập tràn lo lắng:
"Sao thế? Chị không phiền đâu."
Anh nhìn khuôn mặt của nàng, dưới ánh đèn lợt lạt, đôi con ngươi tối đen ấy phản chiếu lại hình bóng của anh. Trường Thanh hít vào một chút, rồi bắt đầu kể, giọng nói có chút khàn.
Câu chuyện này phải bắt đầu thế nào nhỉ?
Anh thành công nhảy lớp, đậu vào cấp 2 cùng một thời điểm với nàng nhưng lại xui xẻo mà bị phân đến một trường cấp hai khác. Buồn thì có buồn, thất vọng thì cũng có thất vọng. Nhưng không sao, học hết năm lớp 6 này, anh vẫn có thể chuyển trường đến cùng trường với nàng. Năm lớp 6 bận rộn, Trường Thanh lúc đó còn chưa đầy 10 tuổi thì đã phải bước vào một môi trường mới, bắt đầu một phương pháp học hoàn toàn xa lạ. Anh đã phải vật lộn thế nào để có thể vừa thích nghi vừa giữ vững thành tích nhất lớp không đổ? Thời gian trôi qua đã quá lâu, Trường Thanh cũng chẳng thể nhớ được nữa. Chỉ nhớ rằng lúc đấy cả anh và nàng đều quá bận rộn. Lưu Ly được phân vào lớp chọn vì kết quả kiểm tra đầu vào gần như hoàn mỹ. Bận đến mức bù đầu bù cổ, cho đến khi rảnh rang rồi thì cũng chẳng còn sức mà tìm nhau chơi đùa nữa.
Lưu Ly ngoan ngoãn ngồi nghe anh kể, ngoài trời nắng đã lên lúc nào cũng không hay biết. Thực ra, nghe Trường Thanh kể chuyện là một việc rất hưởng thụ. Giọng nói anh trầm, chậm rãi, âm điệu kể chuyện ngắt quãng hợp lý, nhấn nhá rõ ràng, nghe lâu còn có thể nghe ra một bài nhạc.
Đôi mắt lặng tiếng của anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt của nàng, như đang cố gắng để phát hiện ra chút xíu biểu cảm dù chỉ là nhỏ nhoi nhất trên đó. Anh mím môi theo thói quen, rồi tiếp tục câu chuyện.
Năm lớp 6 cứ thế mà trôi qua nhanh, bận rộn, xa cách, nhưng cũng được tính là yên bình không sóng gió. Lên năm lớp 7, anh và cả lớp bị yêu cầu chuyển về cơ sở 1 của nhà trường. Mọi thứ bị xáo trộn cả lên, như một nồi cháo thập cẩm vừa có cá vừa có thịt, chẳng đâu vào đâu. Tờ đơn xin chuyển trường của Trường Thanh cũng vì thế mà lạc mất trong vòng xoáy hỗn loạn xô bồ đó.
Năm lớp 7, anh được xếp đến lớp 7.3, cũng đồng dạng là một lớp chọn. Và kể từ đây, ác mộng đã ám ảnh anh suốt từng ấy năm đã được gieo trồng, chậm rãi nảy mầm, vươn lên để rồi nở rộ. Bọn trẻ lớp 7.3 là một lũ con nít quỷ dưới lớp cánh thiên sứ giả tạo. Sinh ra như những đứa con cưng của trời, bọn chúng kiêu ngạo không chấp nhận một thằng nhóc bé tuổi có thể học giỏi hơn mình.
"Lúc ấy em cũng không biết là mình đang bị bắt nạt."- Anh chậm rãi kể. Ngón tay anh hơi giật giật, mềm mại và âm ấm. Anh nhìn xuống, liền thấy Lưu Ly đang vô thức níu lấy ngón tay của mình từ lúc nào. Chân mày anh hơi giãn ra, chậm rãi tiếp tục.
Cách bắt nạt của bọn trẻ bình thường rất đơn giản, giật tóc hay đánh nhau gì đó đều rất dễ nhận ra. Thế nhưng những chiêu trò ăn hϊếp của bọn con nít học giỏi lại ranh ma và vô cùng khó đoán. Bọn chúng làm đủ mọi thứ. Từ móc mỉa đến cô lập, từ nhờ bạn nữ phát cơm cắt xén bớt phần ăn đến mách lẻo với giáo viên. Thế nhưng Trường Thanh năm ấy không hề biết đến điều đó, nên cũng coi như không bị tổn thương quá nhiều.
Để rồi, vào ngày liên hoan cuối năm lớp 7 đó, thằng nhóc dẫn đầu đám chuyên đi bắt nạt anh bỏ đậu phộng vào phần ăn của anh rồi đổ số thức ăn đó vào miệng anh.
"Khốn nạn."- Lưu Ly nghe mà tức đến mức phải chửi thề. Sau cơn tức giận đối với kẻ thủ phạm ác tâm đó lại chính là sự đau lòng khôn tả. Không có ai quen Trường Thanh mà không biết rằng anh bị dị ứng rất nặng với đậu phộng và các sản phẩm làm từ đậu phộng. Chỉ cần một hạt thôi là đã đủ làm anh phải nôn thốc nôn tháo, vòm miệng phồng rộp cả lên.
Trường Thanh năm ấy, không có năng lực để phản kháng trước bọn trẻ con cao to lớn xác. Anh bị chúng đè trên mặt đất, nhét từng hạt từng hạt đậu phộng vào miệng.
Bao nhiêu đấy đậu phộng vào bụng, sốc phản vệ liền đến, rất nhanh và cũng rất mãnh liệt. Trường Thanh của năm đó ôm bụng lăn lộn dưới sàn, vừa lăn vừa nôn hết tất cả ra ngoài. Mùi hôi thối bốc lên, dây cả vào người anh nhưng anh lại chẳng thể ngửi thấy. Vô số bàn tay vô hình ghìm chặt lấy tay chân anh, bóp nghẹt lấy cổ họng anh, khiến cho không khí ra vào phổi ít ỏi đến đáng thương.
Và rồi bóng tối bủa vây đến, đặc quánh và tàn độc hệt như lòng đố kị đã che mờ đi lương tri của một con người. Người anh như bị từng cây dùi sắt nóng đỏ đâm xuyên qua, đau đớn đến chết lặng.
Xung quanh anh, là tiếng khóc và tiếng cười.
Tiếng cười cay nghiệt của những đứa trẻ xung quanh, sau đó là tiếng la ó chói tai của vị chủ nhiệm vừa mới trở về lớp. Cuối cùng là tiếng khóc đến nấc nghẹn của cha mẹ anh.
Chỉ có cha mẹ, mới có thể khóc vì anh. Bởi lẽ họ thương yêu và không hề giữ lại. À đúng rồi, còn có cả chị ấy nữa. Nhưng anh không thể để Lưu Ly biết. Trường cấp 2 của Lưu Ly thi trễ hơn của Trường Thanh nhiều. Đứa trẻ chỉ mới có 10 tuổi năm ấy không hề suy nghĩ quá sâu xa, chỉ cho rằng chị mình không nên vì việc này mà bỏ lỡ kì thi quan trọng. Vì thế, anh xin cha mẹ hãy giữ bí mật chuyện này.
Lặng thầm cho đi mà chẳng hề giữ lại, bao nhiêu khó khăn đều ôm về phía mình. Cố chấp đến vậy, ngốc nghếch đến vậy, cũng kiên cường và dịu dàng đến vậy.
"Đầu hè năm lớp 7, em khỏi bệnh."- Anh kể, giọng nói nhẹ đi vì đã trút được phần lớn bí mật.
"Thế nhưng..."- Anh nói tiếp:
"Em phát hiện ra mình chẳng thể ăn được đồ ăn do bất cứ ai mang đến, cũng bắt đầu bài xích với việc động chạm với kẻ khác."
Nói đến mức này, câu chuyện phía sau liền rất dễ đoán. Lúc bị bọn khốn kiếp kia đổ đậu phộng vào miệng, anh bị chúng kiềm chế bằng cách nắm chặt hai tay, đè lại vai gáy và bóp cổ.
"Việc đi du học kia cũng là..."- Lưu Ly lúc này đã nắm chặt lấy tay Trường Thanh, cả bàn tay đổ mồ hôi vì sợ hãi và đau lòng, dinh dính đến khó chịu. Thế nhưng, nàng chẳng hề kêu ca lấy một tiếng, như sợ hãi mất đi mà khư khư ôm lấy cả bàn tay của anh vào lòng.
"Ừm."- Anh gật đầu rồi dừng lại một chút, anh nói:
"Đây, là bí mật của em."
Đắng, chát và cô độc.
Một bí mật dở tệ chị nhỉ?
Cây xương rồng gai góc đang tự tay xé mở lòng mình ra, dâng cho nhà thám hiểm thứ nước khó uống, cũng là bí mật mà nó vẫn tìm cách che giấu đi bấy nhiêu lâu đấy.
Em có phiền nếu tôi kể cho em nghe bí mật của tôi không?
Em có phiền nếu tôi dâng cho em thấy những gì xấu xí và không tròn vành nhất của tôi?
Em... có thể nhận lấy nó không?
Nhận lấy một tôi chân thực nhất.
CHƯƠNG 14, KẾT THÚC.