Chương 12: Lưu Ly, sinh nhật vui vẻ nhé!
Bạn nhỏ Lưu Ly lọt lòng vào lúc 7 giờ 25 phút sáng ngày 31 tháng 10. Hôm ấy là một ngày rất đẹp trời, nhiều mây và se se lạnh. Bé con Lưu Ly sinh ra với cái đầu trọc lốc như đàn ông thời Mãn Thanh, chân mày cũng chỉ có một mẩu. Thế mà chả hiểu sao lớn lên một tẹo thì tóc tai lại bắt đầu mọc ra, vừa dày lại vừa thẳng. Có thể nói bé Lưu Ly một tuổi và bé Lưu Ly sơ sinh trông chả giống nhau tý nào cả. Cái giống duy nhất chắc là bé rất hay cười, vui cũng cười mà buồn thì cũng chỉ khóc một chút rồi lại toét miệng ra khoe hai hàm nướu nhỏ chưa mọc răng.
Người ta nói những người sinh ra vào mùa thu và mùa đông đều rất lạnh lùng. Thế nhưng Lưu Ly tuy sinh ra vào khoảnh khắc giao thoa giữa hai mùa này lại vô cùng dịu dàng. Dường như thứ đại diện cho cô bé không phải là cái chết của tháng 10 và mở đầu cho một mùa đông giá rét mà là tất cả những gì ấm áp nhất mà người ta ủ ấp trong lòng khi đông đến. Như một tách ca cao ấm nóng lại như lá phong cam đỏ rơi vào mùa thu.
"Lưu Ly, sinh nhật vui vẻ."
Ngay lúc này đây, trước mắt nàng là một "bầu trời dốc ngược" màu xanh lơ rộng lớn. Mùi hoa lãng đãng, thơm ngát lại dịu êm, theo gió mà thoảng đu đưa. Từng khóm từng khóm hoa phủ kín một khoảnh sân không lớn cũng không nhỏ. Đóa hoa be bé, năm cánh xanh xanh khẽ phe phẩy, nhụy hoa màu vàng nhạt. Sắc xanh bạt ngàn ấy khiến mảnh đất nho nhỏ này như kéo dài đến vô tận, thi thoảng lại lượn sóng như một đại dương được làm từ cánh hoa và hương thơm ngọt thanh đến mát lòng mát dạ ấy.
Những tia sáng cuối cùng của ban ngày dần lụi tắt, thế nhưng cánh đồng hoa trước mắt nàng không vì thế mà mất đi vẻ rực rỡ đến huyễn hoặc của nó. Những đốm sáng màu vàng nhạt lần lượt xuất hiện trên những đài hoa, bay qua bay lại, trông như phép màu chỉ tồn tại trong những trang truyện cổ tích trước giờ đi ngủ.
"Thích không?"- Tiếng nói của Trường Thanh lại vang lên. Anh đã tiến về phía trước tự lúc nào, đứng bên bờ của đại dương thu nhỏ đầy hoa ấy, đưa tay ra trước mặt nàng. Khóe miệng anh hơi cong lên, đôi mắt nhạt màu và xa vắng quen thuộc ấy giờ đây lấp lánh thứ gọi là niềm vui và một loại tình cảm mà nàng chẳng thể miêu tả thành lời.
Lưu Ly đột ngột muốn bật cười, lại thốt nhiên muốn òa khóc.
Nàng ngoan ngoãn đưa tay ra, để rồi bị anh kéo vào cánh đồng xanh biêng biếc ấy. Mùi hoa bao bọc lấy nàng, ấm áp và đẹp đẽ như cảnh tượng trong một khắc thoáng qua thuộc về những giấc mơ hoang đường nhất.
Bóng lưng màu trắng quen thuộc bây giờ sáng bừng lên dưới ánh sáng lúc mờ lúc tỏ của đom đóm. Hoa màu xanh, nhụy hoa màu vàng cùng với đôi mắt lặng tiếng ngập tràn ý cười, đẹp đẽ là thế, in vào trái tim là thế, đóng dấu ấn vào linh hồn là thế. Để rồi mãi sau này, bao nhiêu kẻ đẹp người xinh, bao nhiêu món quà đắt đỏ cũng sẽ trở nên tầm thường, lướt qua rồi lại lãng quên đi mất, lướt qua rồi lại nhớ hoài về một cánh đồng hoa xanh xanh cùng một chàng trai đang hiến dâng cái tươi nguyên và thơm tho nhất của một tấm lòng yêu hãy còn đương tuổi trẻ.
Lưu Ly cúi người, ngón tay của nàng lướt qua những khóm hoa nho nhỏ chỉ cao đến bắp chân. Nàng ngẩng đầu lên, đôi môi chợt nở một nụ cười rất đỗi rực rỡ:
"Cảm ơn em, thật sự cảm ơn em."
Im lặng một chút, nàng nhận ra, tay Trường Thanh vẫn còn nắm chặt lấy tay mình, âm ẩm nóng. Nàng ngước mắt nhìn anh chăm chú. Bầu trời cuối thu trong suốt không một gợn mây, đèn đường ở nơi này rất ít nên những vì sao được dịp tỏa sáng, lấp la lấp lánh. Một nửa số sao xa ấy rơi vào đôi con ngươi lay láy đen của nàng, vỡ vụn ra thành một vũ trụ thu nhỏ.
Đôi mắt em chứa cả một ngân hà ngập tràn hằng tinh, và anh chính là điểm đến cuối cùng của vũ trụ bé nhỏ ấy.
"Hoa này là hoa gì thế?"- Nàng chợt hỏi. Giọng nói nhỏ nhẹ của nàng hòa lẫn với tiếng vỗ cánh rất nhỏ của đom đóm, tan vào bầu không khí lặng yên lại ngập tràn mùi thơm nhẹ nhàng.
"Lưu ly."- Trường Thanh trả lời, cái tên của loài hoa phát ra từ môi anh nỉ non và trầm lắng như thể anh đang gọi lên tên của người con gái mà anh thương nhất.
Rũ mắt nhìn nàng, anh lại nói tiếp:
"Forget me not, là hoa ngữ của lưu ly."
Xin đừng lãng quên tôi, xin đừng lãng quên con tim này, con tim vì em mà hẫng nhịp.
Lưu Ly chợt ngẩn người. Một cơn gió bỗng hát lên, tiếng xào xạc của hoa và của cây cối xung quanh vang lên khe khẽ. Nàng chợt bật cười, tiếng cười lảnh lót như tiếng chuông bạc. Và Trường Thanh nghe thấy nàng nói:
"Trường Thanh, Forever Blue. Có em bên cạnh, chẳng phải là lưu ly sẽ vĩnh viễn bừng nở hay sao?"- Sẽ không bao giờ lãng quên đi mất, dù chỉ là mảy may.
Nói đến mức này, Trường Thanh cũng bật cười. Tiếng cười rất thoảng, nhưng cũng rất thật lòng.
"Chị đợi em một chút."- Nói rồi, anh buông tay nàng ra, đi ra khỏi vườn hoa để nhặt chiếc cặp của mình lên. Anh lấy từ trong đó ra một chiếc hộp nhỏ có thắt nơ. Anh đưa nó cho Lưu Ly.
"Quà cho chị hả?"
"Mở ra đi."- Anh nói.
Lưu Ly kéo chiếc nơ bướm đính kim tuyến ra rồi mở hộp. Bên trong là một chiếc ghim hoa hình đóa lưu ly màu xanh biển với những được vẽ mạ vàng.
"Tặng chị."- Trường Thanh lên tiếng trong khi Lưu Ly giơ chiếc ghim hoa lên ngắm.
Lưu Ly yêu thích không buông tay mà xoay qua xoay lại chiếc ghim hoa. Nàng chợt sờ thấy một điểm lõm xuống ở mặt sau chiếc ghim hoa. Nàng xoay ra một chút thì thấy được tên nhà thiết kế khắc lên chiếc ghim hoa bằng lối chữ cách điệu:
"Trust."
"Trust."- Lưu Ly lẩm nhẩm đọc theo. Và rồi, một tia sáng lóe qua trong đầu nàng.
Phải rồi. Tin tưởng!
Lòng nàng reo lên trong vui sướиɠ. Lưu Ly chạy vội đến chiếc cặp sách bị vứt chỏng chơ ngoài rìa cánh đồng hoa của mình. Trường Thanh yên lặng dõi theo nàng. Nàng lần mò một chút trong cặp rồi móc ra một chiếc hộp nhựa màu hồng trong ngăn phụ. Lưu Ly lại hộc tốc chạy về phía anh.
Nàng đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn anh, nghiêm túc hỏi:
"Trường Thanh, em có tin tưởng chị không?"
"Tin."- Trường Thanh tuy không hiểu gì nhưng vẫn thật lòng trả lời nàng.
"Em có tin rằng ngoại trừ cha mẹ em ra thì trên đời này sẽ không có ai khác tin tưởng em bằng chị?"
"Tin."
"Em có từng nghĩ rằng ngoài cô chú ra thì dù có thế nào chị cũng sẽ không hại em?"
"Nghĩ."- Anh nghiêm túc trả lời hết toàn bộ những câu nói của nàng.
Lưu Ly cong môi hài lòng, khóe mắt híp lại. Nàng mở chiếc hộp nhựa ra, bên trong là những chiếc bánh quy vụn chocolate được sắp xếp rất ngay ngắn. Lưu Ly gẩy gẩy mấy cái bánh rồi chọn ra một cái có vụn chocolate đen. Nàng đưa một ngón trỏ lên môi, tinh nghịch nói:
"Suỵt, không cần nói gì hết. Không ăn bơ đậu phộng, không thích chocolate trắng chỉ thích chocolate đen, không ưa quá ngọt, chị biết mà. Đây, 30% đường làm riêng cho em."- Câu nói giống y hệt như câu nàng nói trong lần đầu tiên tặng lại bánh cho Trường Thanh sau hơn ba năm xa cách.
"Chị vẫn luôn làm dư hai cái bánh vụn chocolate đen ít ngọt để phòng khi em muốn thử tay nghề của chị."- Nàng cười cười, thú nhận.
Trường Thanh cúi đầu nhìn nàng. Trên mái tóc của cô gái lúc nào cũng treo nụ cười dịu dàng trên môi là một con đom đóm đang đậu, cái đuôi lập lòe sáng. Anh phẩy tay cho con đom đóm bay đi rồi đưa tay ra nhận bánh. Nhưng không ngờ, Lưu Ly lại rụt tay lại. Anh nghe thấy nàng nói:
"Trước khi ăn, em hãy nhớ kĩ một điều. Chị sẽ không bao giờ làm hại em, dù cho phải trả bất cứ cái giá nào."- Nàng nhấn mạnh.
Tiếng hít thở đều đặn Trường Thanh đột nhiên hơi khựng lại. Anh vươn tay cầm lấy miếng bánh, đưa lên trước mặt, môi mấp máy:
"Chị sẽ... không làm hại em sao?"
"Sẽ không."- Lưu Ly nói chém đinh chặt sắt.
Trong một khoảnh khắc, có rất nhiều thứ đã lướt qua đầu anh. Cảm giác thống khổ đến nghẹt thở ấy, bóng tối, tiếng cười vô thưởng vô phạt, tiếng khóc xé ruột xé gan... Hỗn tạp, không ra đâu vào đâu. Thế nhưng, giữa muôn vàn dòng chảy, rõ ràng nhất trong số đó, vẫn luôn là nụ cười của người con gái trước mặt.
Một tiếng "tin tưởng" ấy nặng tựa ngàn cân, lại nhẹ tựa lông hồng. Trường Thanh có tin tưởng Lưu Ly không? Tất nhiên là tin. Bởi lẽ ngoại trừ hai đấng sinh thành, chưa có ai từng nguyện ý vì anh mà trả giá nhiều như thế. Nàng dâng hiến hết tất thảy buồn vui đau khổ của mình cho anh, quan tâm anh bằng cả một tấm lòng thành kính nhất, tin tưởng anh vô điều kiện.
Vậy thì tại sao lại không thử một lần?
Trường Thanh mở miệng, cắn lấy chiếc bánh quy. Vị ngọt rất nhẹ thoáng qua đầu lưỡi, cùng với mùi thơm của trứng và sữa. Anh nhai nhai rồi nuốt xuống.
"Có khó chịu hay không?"- Lưu Ly hỏi, có chút gấp gáp.
Trường Thanh lặng người một chút, rồi khẽ lắc đầu.
"Không khó chịu."- Anh đáp.
Lưu Ly lại cười vui vẻ. Vạn vật tách ra, phát triển, lớn mạnh để rồi trở về với cội nguồn của nó. Vẫn là chiếc bánh quy ấy, vẫn là vị thực khách ấy, điểm khác nhau chỉ có duy nhất một chữ: Trust.
Nàng, cuối cùng cũng thành công rồi.
Trường Thanh lại dắt nàng đi dạo xung quanh một lát, Lưu Ly mãi mới moi ra được từ trong miệng Trường Thanh về việc vì sao anh ngó lơ nàng nửa tháng nay. Hóa ra là trốn ra đây trồng hoa và đi bắt đom đóm. Lưu Ly ôm tim, cặp mắt to tròn ra sức chớp chớp, cảm động muốn chết. Lại nói, mảnh đất này vốn là tài sản của mẹ Trường Thanh, ban đầu vốn định dùng để xây nhà trọ. Nhưng xét thấy xung quanh đây cây cối nhiều, động vật nhỏ cũng nhiều, mẹ anh lại không nỡ cho chặt. Thế là, Trường Thanh vô cùng tự nhiên mà hưởng sái mảnh đất, dùng nó để trồng thành một cánh đồng hoa nhỏ xinh tặng quà sinh nhật cho Lưu Ly.
"Em bắt đầu nảy ra ý tưởng này từ khi nào vậy?"- Lưu Ly có chút tò mò mà hỏi.
Trường Thanh nhíu mày ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi mới trả lời:
"Chắc là... hè năm lớp 11?"- Anh cũng không chắc chắn lắm. Lúc đấy bận rộn với việc tái thích nghi với môi trường khí hậu Việt Nam, lại phải vật lộn với căn bệnh tâm lý khó nhằn. Có lẽ là lúc đấy anh chỉ muốn tặng cho nàng một bó hoa để xin lỗi về việc lặng lẽ bỏ đi du học hơn hai năm mà không thèm báo trước tiếng nào.
Lại im lặng một chút, Trường Thanh nhìn đồng hồ, nói:
"Về thôi."
"Dạ."
Anh ngẩng phắt đầu lên nhìn nàng chằm chằm.
"Chị nói lại lần nữa đi."- Anh yêu cầu, trong giọng nói có chút run rẩy không dễ phát hiện ra.
Lưu Ly câu khóe môi, làm lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ. Nàng vô cùng dịu ngoan mà lặp lại theo yêu cầu của Trường Thanh:
"Dạ."
Tác giả có lời muốn nói: Đồ boi tâm cơ, tặng đồ cho người ta cũng phải tặng ghim hoa cài lên ngực áo cơ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
CHƯƠNG 12, KẾT THÚC.