Trành quỷ không thể nói ra tên của chủ nhân nó, nhưng đối với người thuê chủ nhân nó thì lại không có nhiều cố kỵ. Nhưng nó chỉ là một con quỷ, chuyện mà nó biết cũng không nhiều lắm, chỉ mơ hồ biết người kia họ Chu.
Trần Quang Kiến đã đoán được người mời thiên sư tới đối phó ông ta chính là Chu Văn Hữu, Trành quỷ nói ra họ Chu càng xác minh suy đoán của ông ta.
Công ty của nhà họ Chu và tập đoàn Quang Kiến vẫn luôn cạnh tranh với nhau, tuổi tác của Chu Văn Hữu và Trần Quang Kiến cũng không sai biệt lắm, nhưng ở trên các phương diện khác Chu Văn Hữu đều không bằng ông ta, hai người đã xé rách mặt từ lâu.
Trước đó một đoạn thời gian Chu Văn Hữu muốn tranh đoạt một miếng đất cùng Trần Quang Kiến, nhưng tranh đoạt không lại Trần Quang Kiến. Trần Quang Kiến còn nhớ rõ ánh mắt của Chu Văn Hữu trước khi rời đi đã nhìn ông ta rất hung tợn, nói vậy khi đó Chu Văn Hữu đã ghi hận trong lòng, sau khi trở về đã suy nghĩ tới chuyện muốn đi đường ngang ngõ tắt.
Nếu là ngày trước Trần Quang Kiến sẽ không đặt Chu Văn Hữu loại vai hề nhảy nhót này vào trong mắt, nhưng hiện tại ông ta không còn suy nghĩ như vậy, Chu Văn Hữu đã muốn mạng ông ta, ông ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha Chu Văn Hữu.
May mà chủ nhân của Trành quỷ chỉ mới bắt đầu hủy hoại phong thuỷ của ngôi mộ, hiện tại còn kịp chữa trị, chỉ cần một lần nữa đổi một cái mộ bia khác là xong.
Trương Quân là Đạo gia chính thống, đối với việc dời mồ đổi mộ bia này chỉ là việc nhỏ, rất nhanh đưa ra kiến nghị cho Trần Quang Kiến.
Nghe được Trương Quân và Trần Quang Kiến thảo luận ngày đổi mộ bia, Hứa Chiêu nói: “Trời muốn mưa rồi, ba ngày sau đều sẽ mưa to, ba ngày sau mới có thể một lần nữa lập bia.”
Trần Quang Kiến có chút chần chờ: “Trời muốn mưa à?”
Đã kiến thức qua thực lực của Hứa Chiêu, Trần Quang Kiến cũng không hoài nghi Hứa Chiêu, nhưng trước khi ông ta ra cửa đã xem qua dự báo thời tiết, trong dự báo thời tiết cũng không nói hôm nay có mưa.
Hiện tại trời trong nắng ấm, cũng không giống như trời muốn mưa.
Hứa Chiêu ngẩng đầu nhìn bầu trời: “Nhìn, trời mưa.”
Giọng nói của cô vừa dứt, gió to nổi lên, mưa to nói đến là đến, hạt mưa lớn rơi ở trên người bọn họ.
Quả thực trời mưa.
Hứa Chiêu không chút hoang mang từ trong balo lấy ra một cây dù che mưa, che ở trên đỉnh đầu của mình, Trần Thu Miểu cũng đồng dạng móc ra một cây dù, tránh được mưa to.
Trần Thu Miểu nhìn Hứa Chiêu đầy tâm phục khẩu phục, hôm nay trong lúc từ ký túc xá đi ra ngoài, Hứa Chiêu đã nhắc nhở cô ấy mang theo cây dù, Trần Thu Miểu cho rằng Hứa Chiêu kêu cô ấy mang theo cây dù là vì che nắng, không nghĩ tới là dùng để che mưa.
Không hổ là lão đại, liệu sự như thần.
Mấy người khác cũng tâm phục khẩu phục Hứa Chiêu, Trương Quân cảm khái: “Không biết là vị cao nhân nào mới có thể dạy ra một nhân vật thiên tài như Hứa đạo hữu.”
Tuổi của ông ta lớn hơn Hứa Chiêu rất nhiều, cảm thấy tuổi tác của mình và sư phụ của Hứa Chiêu sẽ không sai biệt lắm, trong lòng không khỏi suy đoán sư phụ của Hứa Chiêu rốt cuộc là vị nào, mới có thể dạy dỗ ra một thiên sư như Hứa Chiêu.
Hứa Chiêu nghĩ tới Hứa Quan Nguyệt không biết đang ở nơi nào, nếu nghe được có người kêu ông ấy là cao nhân, Hứa Quan Nguyệt nhất định sẽ kiêu ngạo mà nhếch lên cái đuôi.
Mưa càng rơi càng lớn, mấy người bọn họ vội vàng đi vào bên trong xe để tránh mưa.
Thời tiết mưa to gió lớn không thích hợp để đổi mộ bia, sau khi biết phần mộ tổ tiên đã xảy ra vấn đề gì, Trần Quang Kiến cũng không nóng nảy.
Ba ngày này ông ta chuẩn bị đi định chế mộ bia mới cho ông nội một lần nữa, ba ngày sau lại đến nơi này đổi mới. Ông ta muốn mời Hứa Chiêu tới hỗ trợ, nhưng đã bị Hứa Chiêu từ chối.
Mặc dù Trần Quang Kiến rất tiếc nuối, cũng không có cưỡng cầu.
Hiện giờ tâm tình của ông ta đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, Bạch Cốt Tinh và Trành quỷ đều bị bắt, thiên sư làm việc ác sau lưng cũng chịu phản phệ mà bị thương nặng, những việc về sau có Nguy Quản Cục tiếp quản, ông ta tin tưởng tập đoàn Quang Kiến rất nhanh sẽ khôi phục nguyên trạng.
Hết thảy chuyện này đều nhờ có Hứa Chiêu.
Trần Quang Kiến nhìn thoáng qua con gái đang ngồi ở ghế phụ, cảm thấy con gái là người ngốc có ngốc phúc, trở thành bạn bè với Hứa Chiêu đại sư.
Không đợi ông ta nghĩ nhiều, trong mưa rền gió dữ, có thứ gì đó đã đυ.ng vào cửa sổ xe của bọn họ.
Trần Quang Kiến nhìn từ xa đã thấy một bóng đen đang lao tới, lập tức dẫm phanh lại, nhưng vẫn muộn, ông ta tựa hồ đã đυ.ng vào thứ gì đó.
Trần Quang Kiến bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nhưng chờ ông ta dừng xe lại, thì phát hiện trước xe trống rỗng, chỉ là đường lớn bình thường, cái gì cũng không có.
“Sao vậy nè?” Trần Quang Kiến rõ ràng cảm giác được mình đã đυ.ng vào đồ vật.
Trần Quang Kiến nhìn về phía Trần Thu Miểu đang ngồi ở ghế phụ: “Thu Miểu, con có nhìn thấy thứ gì không?”
Trần Thu Miểu cũng cảm thấy tựa hồ có thứ gì vừa chợt lóe mà qua, chần chờ mà gật gật đầu.
Trần Quang Kiến vừa định xuống xe nhìn kỹ, đã nghe được trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói sâu kín: “Ông đang tìm tôi à?”
Nghe thấy một giọng nói, Trần Quang Kiến ngẩng đầu, thì nhìn thấy có một cái đầu đang chui vào từ trên nóc xe. Đầu của nó chỗng ngược, tóc dài rũ xuống, cơ hồ dán lên cái trán của Trần Quang Kiến.
Là một con quỷ.
Con quỷ này chỉ có cái đầu ở trong xe, còn thân thể của nó thì ở trên nóc xe.
Một màn này cực kỳ khủng bố.
Trần Quang Kiến và Trần Thu Miểu không có chuẩn bị tâm lý mà đã nhìn thấy quỷ, đầu tiên là hét lên một tiếng, ngay sau đó như nghĩ tới cái gì, một lát sau đã khôi phục bình tĩnh, thậm chí trên mặt còn mang theo sự may mắn.
Quỷ nhìn thấy sự thay đổi cảm xúc của bọn họ: “???”
Hai người thường này rốt cuộc bị sao vậy? Tại sao không sợ nó. Nó nhe răng trợn mắt, lần thứ hai mở miệng nói: “Mấy người không nhìn thấy tôi à?”
Vừa dứt lời, hàng ghế phía sau xe đã vươn ra một cánh tay thon dài trắng nõn, sau đó túm chặt đầu của nó, mạnh mẽ túm lấy nửa đoạn thân thể của nó đang ở bên ngoài vào bên trong xe.
Mặc kệ là người hay là quỷ, bị túm tóc đều sẽ rất đau.
Tiếng kêu của nó còn to hơn hai cha con Trần Quang Kiến, sau khi nó bị túm đến ghế sau, nó vừa định tức giận, muốn làm cho bọn họ kiến thức sự lợi hại của nó, nó vừa ngẩng đầu đã đối mặt với tầm mắt của Trành quỷ đang bị trói kín mít ở hàng ghế sau.
“Đại ca, sao anh lại ở chỗ này?”
“Lão nhị, cậu cũng được phái tới đây hả?” Trành quỷ thở dài một hơi, nó cảm thấy chủ nhân không lật người được rồi. Trên người có hai lệ quỷ đều bị bắt hết, cho dù không bị Nguy Quản Cục phát hiện ra tung tích, cũng muốn tu dưỡng nhiều năm.
Trần Quang Kiến xem như không có việc gì mà tiếp tục lái xe, ông ta cho rằng mình đã đυ.ng vào người sống, làm ông ta sợ hãi hồi lâu, không ngờ là đυ.ng vào quỷ, vậy thì không có việc gì.
Hứa Chiêu cột chặt lệ quỷ nửa đường muốn tập kích bất ngờ đặt ở bên người Trành quỷ, cho hai anh em chúng nó làm bạn. Về sau tới Nguy Quản Cục, cũng không biết chúng nó có còn gặp lại nhau không.
Trương Quân cười ha hả phổ cập kiến thức cho Hứa Chiêu về chuyện có liên quan đến Nguy Quản Cục.
Ông ta phát hiện Hứa Chiêu tuy rằng lợi hại, nhưng thiếu kiến thức, một ít chuyện thiên sư ở Kinh Thị đều biết, nhưng cô lại biết rất ít.
Từ trong miệng Trương Quân, Hứa Chiêu càng biết nhiều hơn về chuyện của Nguy Quản Cục.
Nguy Quản Cục là một cơ quan thuộc chính phủ, cũng là một tổ chức làm việc trong giới thiên sư, Cục Công An, Cục Phòng Cháy, Sở Y Tế, đều có người của bọn họ, nói ngắn lại, là nơi quản lý tất cả mọi chuyện trong giới thiên sư.
“Thiên sư nuôi dưỡng quỷ chính quy đều sẽ đăng ký ở Nguy Quản Cục, nếu may mắn, chúng ta có thể trực tiếp tra được chủ nhân của Trành quỷ ở trên hệ thống của Nguy Quản Cục. Nhưng chủ nhân của Trành quỷ đã dám nhận tiền làm việc ác, e rằng đã dùng thủ đoạn nào đó tránh được việc đăng ký, chỉ có thể chờ người trong Nguy Quản Cục chậm rãi tra xét.”
“Nguy Quản Cục có lệnh truy nã từ phía chính phủ, nếu có thể bắt được ác quỷ phía chính phủ đang truy nã, là có thể bắt lấy ác quỷ đổi tiền thưởng từ Nguy Quản Cục.”
Trương Quân nhìn ra Hứa Chiêu rất để ý đến tiền tài, cho nên ông ta đã nói ra vấn đề mà Hứa Chiêu quan tâm nhất.
Đôi mắt của Hứa Chiêu phát sáng, không ngờ còn có loại chuyện tốt này, về sau cô muốn bắt nhiều ác quỷ hơn, nói không chừng bọn nó đều ở trên lệnh truy nã của phía chính phủ có thể đến Nguy Quản Cục đổi tiền.
Sau khi Trương Quân kể về chuyện của Nguy Quản Cục cho Hứa Chiêu, bọn họ phát hiện xe của Trần Quang Kiến lại ngừng.
Trần Thu Miểu đánh giá đồ vật ven đường: “Tựa hồ là động vật.”
Trần Quang Kiến cẩn thận nhìn lại: “Là một con chồn.”
Ông ta vừa dứt lời, Hoàng Đại nương tử vẫn luôn ngồi xổm bên người Hứa Chiêu đã chạy ra ngoài, giọng nói bén nhọn: “Nhị nương tử.”