Trương Quân, Vô giác, Lý Nguyên nhìn thấy vô số quỷ, đều bị kinh sợ, đám quỷ đè lên nhau, thậm chí có quỷ bị đè đến biến hình, rốt cuộc chúng nó từ đâu tới?
Không đợi bọn họ nghĩ ra biện pháp giải quyết, đã thấy hai mắt của Hứa Chiêu sáng lên, chạy thẳng về phía ô tô.
Ở trong mắt Hứa Chiêu, đó không phải là quỷ, đó là tiền.
Cô tay trái xách theo Bạch Cốt Tinh, chỉ còn tay phải có thể sử dụng, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc cô phát huy ra sức mạnh. Một tay một con quỷ, ném đám quỷ đang vây quanh ở bên cạnh xe xuống đất, trực tiếp xếp thành một núi quỷ.
Dưới sự dọn dẹp mạnh mẽ của cô, rất nhanh đã tạo thành một con đường hướng đến cửa sổ xe.
Lệ quỷ cách cửa sổ xe nhìn chằm chằm Trần Quang Kiến nhận thấy được tình huống không ổn, nó vừa chuyển đầu đã nhìn thấy bộ dáng hùng hổ của Hứa Chiêu đang dẫn theo Bạch Cốt Tinh xông tới.
Lệ quỷ sửng sốt, nó ý thức được nó không phải là đối thủ của Hứa Chiêu, nó lập tức muốn chạy trốn.
Nhưng ở trước mặt Hứa Chiêu, lệ quỷ nào có thể chạy thoát?
Mắt thấy lệ quỷ muốn bay về phía trước, Hứa Chiêu sẽ không trơ mắt nhìn nhân dân tệ bay đi, cô đạp một chân lên đuôi xe rồi nhảy lên, túm lệ quỷ xuống dưới.
Tay trái bắt lấy Bạch Cốt Tinh, tay phải bắt lấy lệ quỷ, Hứa Chiêu cảm khái: “May mắn trước kia mình đã đi theo sư phụ vào nam ra bắc, cho nên tố chất của thân thể cũng không tệ.”
Lệ quỷ bị Hứa Chiêu chộp vào trong tay: “???” Đây là chuyện mà tố chất thân thể không tệ có thể làm ra à?
Bạch Cốt Tinh ô ô khóc rống: “Anh trai Tràng quỷ, anh cũng bị bắt rồi sao?”
Quỷ chung quanh xe đã bị dọn dẹp sạch sẽ, Trần Quang Kiến và Trần Thu Miểu đang ở bên trong xe rốt cuộc cũng thấy được ánh mặt trời.
Trần Thu Miểu kích động: “Chiêu Chiêu, cậu đã trở lại.”
Trần Quang Kiến cũng muốn cảm ơn Hứa Chiêu, bùa bình an mà Hứa Chiêu để lại đã bảo vệ ông ta, hiện tại còn bắt được lệ quỷ muốn mạng của ông ta.
Trần Quang Kiến còn chưa kịp nói lời cảm kích ra khỏi miệng, đã thấy Hứa Chiêu tay trái dẫn theo Bạch Cốt Tinh, tay phải dẫn theo lệ quỷ, quơ quơ về phía Trần Quang Kiến, nói: “Trần tổng, may mắn không làm nhục mệnh, tôi đã mang về đồ vật mà ông muốn.”
Trần Quang Kiến: “???”
Nhìn bộ xương trắng giống như làn tự bạch ngọc, Trần Quang Kiến suýt chút nữa đã ngất xỉu, ông ta khi nào nói bản thân muốn thứ này?
Bạch Cốt Tinh vẫn còn đang huy động tay chân về phía ông ta, đáng thương hề hề mà nói: “Ông không được mang tôi đi hầm canh uống.”
Trần Quang Kiến: “???” Tôi làm sao dám mang cậu đi hầm canh uống?
Vô Giác, Trương Quân, Lý Nguyên xa xa nhìn thấy bộ dáng Trần Quang Kiến vừa sợ hãi lại khẩn trương, đồng cảm như bản thân mình cũng bị.
Bọn họ đã sớm đoán được Trần Quang Kiến sẽ có biểu cảm này, rốt cuộc Trần tổng chỉ mời bọn họ đến đuổi quỷ, làm sao nghĩ đến sẽ có người đuổi quỷ đồng thời còn đóng gói thành quà tặng cho ông ta chứ?
Hứa Chiêu không biết tâm tư của Trần Quang Kiến, cô không có nhiều kinh nghiệm bắt quỷ. Chuyện này còn muốn ngược dòng nhắc đến Diệp Cẩn Ngôn, sau khi cô giúp Diệp Cẩn Ngôn bắt lấy quỷ anh, đã đóng gói quỷ anh thành quà tặng cho anh ta.
Cô nhớ lại biểu cảm của Diệp Cẩn Ngôn lúc đó, tựa hồ tâm trạng của anh rất tốt, Trần Quang Kiến nhìn thấy món quà của cô, hẳn cũng sẽ vui mừng, bọn họ đều là người có tiền, suy nghĩ sẽ không khác nhau lắm đâu.
Huống chi lần này cô cho tặng quà gấp đôi, không chỉ có Bạch Cốt Tinh, còn có lệ quỷ.
Hứa Chiêu cảm thấy mình đã phục vụ tận nhà: “Trần tổng, ông có vui không?”
Nếu Trần Quang Kiến biết suy nghĩ của cô, nhất định muốn liều mạng lắc đầu, ông ta và Diệp Cẩn Ngôn hoàn toàn không giống nhau.
Đáng tiếc Trần Quang Kiến không biết, ông ta chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn Bạch Cốt Tinh cùng với lệ quỷ trên tay Hứa Chiêu, miễn cưỡng cười một cái: “Vui…… Rất vui……”
Thậm chí Trần Quang Kiến còn sinh ra một loại ý niệm rất vớ vẩn, bởi vì trước đó Hứa Chiêu cảm thấy ông ta cho rằng cô là kẻ lừa đảo, cho nên mới lấy Bạch Cốt Tinh và lệ quỷ ra dọa ông ta.
Nhưng nhìn vẻ mặt đơn thuần của Hứa Chiêu, Trần Quang Kiến đã tự thuyết phục chính mình, Hứa Chiêu sẽ không làm như vậy.
Ít nhất chuyện của tập đoàn Quang Kiến rốt cuộc đã được giải quyết xong. Trần Quang Kiến miễn cưỡng an ủi chính mình.
Nghĩ đến chuyện tập đoàn Quang Kiến, Trần Quang Kiến cũng không còn sợ hãi, lẩm bẩm tự nói: “Tập đoàn Quang kiến xảy ra chuyện chính là do bọn họ làm à?”
Bạch Cốt Tinh còn đang khóc sướt mướt, lệ quỷ đang bị Hứa Chiêu bắt lấy cũng không có lên tiếng.
Hứa Chiêu nhéo nhéo thân thể của lệ quỷ, xoan nắn nó đến biến hình: “Hỏi mày đó? Tại sao không trả lời?”
Hai tay của Hứa Chiêu đều bị chiếm, không thể giáo dục lệ quỷ, cô liếc mắt nhìn Bạch Xà và Hoàng Đại nương tử đang đứng ở bên người.
Bạch Xà và Hoàng Đại nương tử đang lo lắng việc bọn nó làm Gia Tiên của Hứa Chiêu, nhưng lại không có nơi để dùng võ. Nhìn thấy biểu cảm của Hứa Chiêu, bọn nó lập tức lĩnh hội được ý của cô.
Bạch Xà há miệng, cắn một ngụm xuống đầu của lệ quỷ, lại phun đầu của nó ra. Đầu của lệ quỷ một lần nữa mọc trở lại, loại thống khổ này thật sự tồn tại, không chỉ như thế, nó vẫn còn nhớ rõ cảm giác mình ở trong miệng của Bạch Xà.
Không đợi nó hoãn hồn, Hoàng Đại nương tử đã quất đuôi to tới, lại quét đầu của nó xuống dưới, nhìn cái đầu của lệ quỷ lăn trên mặt đất, Hoàng Đại nương tử cười hì hì: “Đại nhân kêu mày nói chuyện, mà mày lại không nói lời nào, vậy thì mày cũng đừng nghĩ đến việc mọc ra cái đầu khác.”
Từ trước đến nay chỉ có lệ quỷ dọa người khác sợ tới mức oa oa kêu to, còn chưa có người đối đãi với nó như vậy, rốt cuộc lệ quỷ không kiên trì được nữa, nó thống khổ kêu to: “Tôi nói, tôi nói, tôi nói hết.”
Bạch Cốt Tinh sợ tới mức cũng không dám khóc, nó đánh cái nức cục, thật cẩn thận thu tay chân lại, không còn phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Trần Quang Kiến bỗng nhiên cảm thấy lệ quỷ cũng không đáng sợ.
Lệ quỷ thành thành thật thật nói ra tất cả nhân quả.
Nó cũng không phải là quỷ hoang dã, nó có chủ nhân, chủ nhân của nó cũng là thiên sư ở Kinh Thị. Gần đây có tiếp nhận một đơn hàng, có người muốn đối phó Trần Quang Kiến.
Trùng hợp công trường xây dựng của Trần Quang Kiến còn đào ra xương người, chủ nhân đã phái nó đi tới đây để lừa gạt Bạch Cốt Tinh cùng nhau đối phó Trần Quang Kiến.
Không ngờ Bạch Cốt Tinh nhìn qua thì lợi hại nhưng lại rất nhát gan, chỉ làm công nhân ở công trường bị thương, cũng không trực tiếp đối phó Trần Quang Kiến.
Thiên sư đã tự mình ra tay, một bên phá hủy phong thuỷ phần mộ tổ tiên của nhà họ Trần, Trung tâm thương mại Quang Kiến xảy ra chuyện chính là do phong thuỷ đã bị phá hư, một bên phái lệ quỷ tới lấy mạng của Trần Quang Kiến.
Trần Quang Kiến tức giận đến ngứa răng: “Nhất định là tên khốn kia, không dám cạnh tranh công bằng, chỉ biết đi làm những việc xấu xa.”
Ông ta càng thêm cảm kích Hứa Chiêu: “Cảm ơn Hứa đại sư.” Lần này nếu không có Hứa Chiêu, nói không chừng ông ta thật sự sẽ chết ở chỗ này.
Hứa Chiêu bình tĩnh nói: “Không cần khách sáo, tôi chỉ muốn lấy tiền.”
Trần Quang Kiến nghẹn: “Tiền nhất định sẽ không thiếu.”
Lệ quỷ kêu thảm thiết đã làm ra động tĩnh quá lớn, những con quỷ bị Hứa Chiêu ném văng ra xếp thành một ngọn núi quỷ rốt cuộc cũng đã tỉnh táo lại.
Phía trên cùng của ngọn núi quỷ chính là một con quỷ có tuổi tác không lớn, nhìn dáng vẻ của nó rất giống Tần Thiển là quỷ bị tai nạn xe.
Nó sờ sờ sọ não của mình, nghi hoặc hỏi: “Sao tôi lại ở chỗ này?”
Bọn nó đều không phải là lệ quỷ, chỉ là quỷ bình thường, ngày thường cũng sẽ không chủ động làm tổn thương con người, lần này là bị chủ nhân sau lưng lệ quỷ dùng phương pháp đặc thù hấp dẫn tới đây đối phó Trần Quang Kiến.
Quỷ bị tai nạn xe một bên nghi hoặc, một bên nhìn bốn phía xung quanh, sau khi thấy rõ ràng tình huống chung quanh đã hoảng sợ, sao nơi này lại có thiên sư, hòa thượng?
Tiểu quỷ như bọn nó ngày thường luôn điệu thấp, không dám xuất hiện ở trước mặt thiên sư, sợ bị siêu độ.
Quỷ bị tai nạn xe nơm nớp lo sợ, vừa xoay đầu đã nhìn thấy Hứa Chiêu đang đứng ở trước cửa sổ xe cùng với Bạch Xà và Hoàng Đại nương tử.
Hai mắt của quỷ bị tai nạn xe trợn to: “Áo thun trắng, quần jean, bên người có Bạch Xà và Chồn Yêu, đây chẳng phải là Ngọc Diện Bá Vương trong truyền thuyết sao?”
Hứa Chiêu cứng đờ mà quay đầu lại, nhìn quỷ bị tai nạn xe đang nói chuyện: “Anh kêu tôi là gì?”
Quỷ bị tai nạn xe càng sợ hãi, đám quỷ bị nó đè ở dưới thân cũng tỉnh táo lại, nhìn thấy Hứa Chiêu lại kêu to: “Là Ngọc Diện Bá Vương, mọi người chạy mau a, không chạy sẽ bị cô ta bắt lại.”
Tiểu quỷ bị xếp thành núi quỷ sôi nổi chạy tán loạn, vừa chạy vừa nói: “Chúng tôi đều là quỷ đàng hoàng, không hại người, không được đánh chúng tôi, cũng không cần bắt chúng tôi đi lao động cải tạo.”
Hứa Chiêu ném Bạch Cốt Tinh và lệ quỷ cho Bạch Xà và Hoàng Đại nương tử, còn mình thì bắt lấy quỷ bị tai nạn xe đang chạy ở cuối cùng, hung tợn nói: “Anh kêu tôi là gì?”
Là con quỷ nào ở sau lưng phá hủy thanh danh của cô?
“Đại nhân, cái tên này không phải do tôi suy nghĩ ra, là tài xế xe buýt quỷ Vương Cương đặt ra biệt danh này, ngài buông tha cho tôi đi.”
Lại là Vương Cương, có phải nó ngại thời gian lao động cải tạo của nó quá ngắn?
Trương Quân cảm khái: “Hóa ra Hứa Chiêu đạo hữu lại nổi tiếng ở Quỷ giới như vậy. Ngọc Diện Bá Vương, danh hiệu này đúng là dũng mãnh. Lúc trước coi thường đạo hữu, là do tôi có kiến thức nông cạn.