“Nghe nói đêm qua nháo quỷ, có một chủ bá phát sóng trực tiếp không chỉ thấy quỷ, còn bị Chồn Yêu bắt cóc.”
Chuyện này thật sự quá hiếm lạ, Mâu Tĩnh Nguyệt cảm thấy không thể tưởng tượng được.
Sau khi Hứa Chiêu trở về, Trần Thu Miểu vẫn luôn dựng lên lỗ tai, nghe các cô nói chuyện.
Nghe được Mâu Tĩnh Nguyệt và Hứa Chiêu nói chuyện, rốt cuộc cô ấy nhịn không được mà xen mồm: “Cảnh sát ở Kinh Thị đã đăng video làm sáng tỏ, đây đều là hiểu lầm.”
Trần Thu Miểu cũng mặc kệ Mâu Tĩnh Nguyệt, mở ra video của cảnh sát, đúng là video mà Tần Thâm quay chụp sau đó chỉnh sửa đăng lên trên mạng.
Trong video, Hoàng Mao ủ rũ mà đứng ở nơi đó: “Kỳ thật đây là chuyện vui đùa của tôi và bạn bè muốn cho mọi người xem, tôi không nhìn thấy máu ở trong phòng, cũng không có Chồn Yêu. Chồn Yêu là do bạn của tôi mang khăn trùm đầu lên để cải trang.”
Ơ trong màn ảnh Hoàng Đại nương tử xuất hiện bằng hình người, nó hướng về phía màn ảnh cười quyến rũ: “Là tôi mang theo khăn trùm đầu cải trang thành Chồn Yêu, mong mọi người không cần hiểu lầm.”
Còn giơ khăn trùm đầu do Tần Thâm chuẩn bị lên mà quơ quơ vài lần.
Hoàng Đại nương tử vốn chính là yêu quái, nhìn ở trên mặt mũi của Hứa Chiêu mới phối hợp với cảnh sát quay chụp video, tự nhiên thái độ của nó sẽ không thành khẩn giống như Hoàng Mao.
Bau đầu Tần Thâm còn lo lắng loại thái độ này của Hoàng Đại nương tử, có thể cảnh sát sẽ bị Cư dân mạng mắng là làm việc cho có lệ, nhưng bình luận trên mạng đã chứng thực anh ta suy nghĩ nhiều.
“Có phải chị gái này lớn lên quá xinh đẹp? Có thể chị ấy thật sự là Chồn Yêu.”
“Không cần che giấu, che giấu chính là giải thích, chị gái này tuyệt đối chính là Chồn Yêu, xin hỏi chị còn muốn bắt chú rể không? Loại chú rể từng học đại học và biết thổi cầu vồng thí.”
……
Cư dân mạng công khai gọi Hoàng Đại nương tử là Chồn Yêu, đã chứng minh bọn họ không quan tâm đến chuyện về Chồn Yêu cũng đã tin vào lời giải thích của cảnh sát.
Thậm chí có cư dân mạng suy đoán Hoàng Mao và Hoàng Đại nương tử có phải đang giả bộ để che giấu sự thật không.
Cảnh sát tham gia phê bình cảnh cáo Hoàng Mao, nhìn thì giống như là Hoàng Mao bị giáo huấn. Nhưng video này vừa được đăng lên mạng, có cảnh sát giúp đỡ chia sẽ, Hoàng Đại nương tử không nổi tiếng cũng khó nha, nói không chừng đây là bước đầu tiên để Hoàng Đại nương tử debut tham gia vào giới trải trí?
Mâu Tĩnh Nguyệt là người thích nói chuyện bát quái, cũng phát biểu cái nhìn của mình: “Tớ cảm thấy sau một thời gian chị gái này sẽ xuất hiện ở trên phim truyền hình, đến lúc đó, nói không chừng đây chính là Chồn Yêu ở nhân gian.”
“Kỳ thật tớ cảm thấy Hồ Yêu càng cao cấp hơn Chồn Yêu, vì sao chị gái này không mang theo khăn trùm đầu của Hồ Yêu, là lo lắng về sau nổi tiếng, danh xưng Hồ Yêu ( hồ ly tinh ) nghe không tốt?”
Hoàng Đại nương tử: “???”
Cô gái nhỏ này rốt cuộc sao thế này? Có ánh mắt không vậy? Chồn Yêu sao lại kém Hồ Yêu?
Nếu không phải nó đang ngụy trang thành một con hamster bình thường, Hoàng Đại nương tử nhất định muốn dạy dỗ cô gái nhỏ này cách nói chuyện. Làm một Gia Tiên đủ tư cách, nó chỉ có thể đứng ở trên vai Hứa Chiêu trợn trắng mắt nhìn Mâu Tĩnh Nguyệt.
Bạch Xà vui sướиɠ khi người gặp họa mà truyền lời qua nó: “Nhìn thấy không, mọi người đều cảm thấy Chồn Yêu kém hơn Hồ Yêu, cô còn giãy giụa làm gì?”
Mâu Tĩnh Nguyệt không biết một câu ngắn ngủn của mình đã đắc tội Chồn Yêu ở trước mặt. Cô ấy đang nói chuyện rất vui vẻ, đột nhiên nhìn thấy hamster nhỏ trên vai Hứa Chiêu trợn trắng mắt nhì mình.
Mâu Tĩnh Nguyệt kích động mà kêu lên: “Hứa Chiêu, hamster của cậu biết trợn mắt, quá đáng yêu rồi, thông minh như vậy đúng là Chuột Yêu mà, cậu mua ở chỗ nào vậy?”
Hứa Chiêu: “Không tốn tiền, chính nó tự chạy tới cửa.”
Mâu Tĩnh Nguyệt hâm mộ: “Thật tốt, cậu không chỉ được mèo hoan nghênh, còn được chuột hoan nghênh.”
Hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng, không có chương trình học, giáo viên thông báo cho tất cả học sinh về chuyện huấn luyện quân sự, thuận tiện phát trang phục của quân đội khi tham gia huấn luyện quân sự.
Cuộc sống của những ngày huấn luyện quân sự rất buồn tẻ và nhạt nhẽo, ban ngày phơi nắng, buổi tối phơi ánh trăng.
Mâu Tĩnh Nguyệt là người không chịu ngồi yên, không bao lâu đã nghe được chuyện bát quái.
“Nghe nói trong trường đang có một đoàn phim đang quay phim truyền hình.”
Chu Tuệ Tuệ tò mò: “Phim truyền hình nào? Tại sao lại đến Kinh Đại để quay phim?”
Ngay cả Trần Thu Miểu cũng dựng lên lỗ tai.
Mâu Tĩnh Nguyệt chia sẻ cùng các cô tin tức mà mình mới hỏi thăm: “Nghe nói là một bộ phim về đề tài dân quốc, đoàn phim đến trường học của chúng ta để lấy cảnh.”
Kinh Đại có truyền thừa cả trăm năm, có kiến trúc cổ kính, trong đó có Văn Học Viện tràn ngập phong cảnh thời dân quốc, đoàn phim quay về thời dân quốc muốn đến trường lấy cảnh cũng rất bình thường.
“Chuyện mà tớ muốn nói không phải là chuyện này, các cậu biết không? Nghe nói đoàn phim đang nháo quỷ.”
Mâu Tĩnh Nguyệt nhìn thoáng qua vẻ mặt của Trần Thu Miểu, các cô vẫn luôn đối chọi gay gắt. Ngay từ đầu là bởi vì tính tình đại tiểu thư của Trần Thu Miểu, về sau lại phát hiện quan điểm của hai người ở trên chuyện nào đó luôn không nhất trí, tỷ như nói về phương diện quỷ quái này.
Mâu Tĩnh Nguyệt cảm thấy trên đời này có quỷ, mà Trần Thu Miểu lại cảm thấy trên đời này không có quỷ.
Quả nhiên, sau khi nghe được lời nói của Mâu Tĩnh Nguyệt, Trần Thu Miểu đã cười lạnh một tiếng: “Người nào đó nhát gan, còn thích truyền bá mê tín phong kiến ở khắp nơi, trên đời này làm gì có quỷ?”
Trần Thu Miểu không biết, thời điểm cô ấy nói lời này, quỷ thường trú ở ký túc xá của bọn họ đang ngồi ở trên giường cô ấy.
Gần đây Lâm Dung Dung rất sợ hãi, ký túc xá tới Chồn Yêu và Bạch Xà. Tuy rằng bọn nó lười biếng, không thích nhúc nhích, ngày thường chỉ thích đối chọi gay gắt, cũng không để ý tới nó, nhưng nhìn qua cũng rất hung dữ.
Nó là một con quỷ bình thường, căn bản không dám nhúc nhích ở trong ký túc xá, trước kia còn dám ngồi ở trên giường Hứa Chiêu, hiện tại chỉ dám ngồi ở trên giường Trần Thu Miểu.
Nói đến cũng là duyên phận, trước khi nó chết đã từng ngủ qua giường của Trần Thu Miểu, âm khí trên giường cũng là do nó lưu lại.
Mâu Tĩnh Nguyệt đang đợi Trần Thu Miểu phản bác mình, nghe thấy cô ấy nói trên thế giới này không có quỷ, lập tức nói: “Nếu cậu nói không có quỷ, lá gan của cậu nhất định rất lớn, vậy cậu có dám đi cúng tớ tới đoàn phim đang nháo quỷ nhìn một cái không?”
Trần Thu Miểu ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Mâu Tĩnh Nguyệt sẽ nói ra lời này, nhưng tính tình của đại tiểu thư lại nhịn không được mà vỗ bàn: “Đi thì đi, chỉ cần cậu không sợ tới mức muốn trốn trở về là được.”
Hai người nói đi liền đi, ngay cả Hoàng Đại nương tử cũng nhìn náo nhiệt: “Cô gái nhỏ này có tướng mạo xui xẻo, còn muốn đi tới đoàn phim đang nháo quỷ, lá gan cũng thật lớn.”
Hoàng Đại nương tử nói cô gái nhỏ có tướng mạo xui xẻo chính là Trần Thu Miểu.
Thời điểm Trần Thu Miểu mới vừa đến ký túc xá thì ấn đường đã biến thành màu đen, lại cứng rắn muốn thay đổi chiếc giường có âm khí với Hứa Chiêu, làm cô ấy càng thêm xui xẻo.
Mâu Tĩnh Nguyệt thấy đã thuyết phục được Trần Thu Miểu, lại nhìn về phía Hứa Chiêu cùng Chu Tuệ Tuệ: “Hứa Chiêu, Tuệ Tuệ, hai người các cậu có đi không?”
Hứa Chiêu nhìn thoáng qua tướng mạo của Trần Thu Miểu, nghĩ đến thời điểm cô ấy vừa mới tới ký túc xá, Trần Thu Miểu đã hào phóng cho cô một ngàn tệ.
Hứa Chiêu gật đầu: “Đi.”
Chu Tuệ Tuệ có chút sợ hãi, nhưng nhìn ba người bạn trong ký túc xá đều kết bạn cùng đi, một mình cô ở lại ký túc xá cũng không tốt, càng cảm thấy sợ hãi, liền gật đầu nói đi.
Bốn người trong ký túc xá thừa dịp cổng ký túc xá còn chưa đóng đã đi đến Văn Học Viện.
Thời điểm các cô xuống lầu, trời đã tối đen, tuy rằng đang là mùa hè, một trận gió lạnh thổi qua, Trần Thu Miểu đã cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.
Cô ấy nhìn sắc mặt của ba người khác đều bình thường, cũng không mở miệng nói gì, nếu cô ấy nói lạnh, chẳng phải sẽ bị cười nhạo là người nhát gan?
Mâu Tĩnh Nguyệt còn đang nói về tin đồn: “Nghe nói nữ chính của đoàn phim là Trang Thanh Mộng.”
Chu Tuệ Tuệ “Oa” một tiếng: “Gần đây Trang Thanh Mộng rất nổi tiếng, lớn lên cũng xinh đẹp.”
Trần Thu Miểu khinh thường: “Có thể xinh đẹp được bao nhiêu? Cũng không xinh đẹp bằng Hứa Chiêu.”
Câu nói này vừa rơi xuống, Trần Thu Miểu đã hối hận. Sau khi cô ấy đi vào ký túc xá đã xảy ra mâu thuẫn với Hứa Chiêu, cô ấy cảm thấy quan hệ của hai người không tốt đến mức khen Hứa Chiêu.
Thấy Mâu Tĩnh Nguyệt và Chu Tuệ Tuệ đều nhìn mình một cách kỳ quái, nhưng đương sự là Hứa Chiêu lại không thèm để ý, dường như không có nghe thấy cô ấy nói gì, trong lòng Trần Thu Miểu có chút hụt hẫng, cảm thấy Hứa Chiêu không để mình vào mắt.
“Nghe nói Trang Thanh Mộng nɠɵạı ŧìиɧ cả ba người bạn trai, còn không hiếu thuận cha mẹ, nhân phẩm không tốt.”
Hứa Chiêu không nhìn Trần Thu Miểu cũng không phải không để cô ấy vào mắt, mà là Bạch Xà trên cổ tay cô đang kích động: “Cô gái nhỏ này mặc dù xui xẻo, nhưng rất tinh mắt, đúng là không có người nào đẹp mắt hơn đại nhân.”
Hứa Chiêu: “…… Cậu an tĩnh chút đi, cái đuôi đang cong lên kìa, không được để người khác phát hiện ra cậu là vật sống.”
Bạch Xà ủy khuất, nó thấy làm Gia Tiên quá khó khăn.
Hoàng Đại nương tử cũng không có lòng dạ mà châm chọc nó, nó còn đang ghé vào trên vai Hứa Chiêu làm một con hamster đâu.
Có lẽ là bởi vì Trần Thu Miểu đã khích lệ Hứa Chiêu, Mâu Tĩnh Nguyệt là một người thích cái đẹp rất tán thành câu nói này, Mâu Tĩnh Nguyệt cũng khó có lúc chia sẻ thông tin về tin đồn mà mình tìm hiểu được với Trần Thu Miểu: “Nhân phẩm của Trang Thanh Mộng đúng là không tốt, nghe nói cô ta còn dưỡng tiểu quỷ. Nhưng có rất nhiều người trong giới giải trí dưỡng tiểu quỷ.”
Nghe được ba chữ “Giới giải trí”, Hứa Chiêu cảm thấy hứng thú, cô nhớ rõ thời điểm ở nhà họ Lục gặp được Lục Thiếu Nham, Lục Thiếu Nham đã từng nói qua với cô, giới giải trí rất dễ kiếm tiền.
Nhưng muốn làm minh tinh trong giới giải trí phải dưỡng tiểu quỷ à? Ngạch cửa của giới giải trí cũng rất cao nha. Có phải cô cũng nên bắt một con quỷ để dưỡng, mới có thể tiến vào giới giải trí?
Đoàn phim trong Văn Học Viện, sắc mặt của Lục Thiếu Nham tái nhợt, chuyện đoàn phim nháo quỷ là thật.
Bởi vì từng có một lần gặp quỷ, anh ta lấy kinh nghiệm của mình tới nói, lần này gặp được quỷ cũng là thật.
Anh ta là biên kịch của bộ phim truyền hình này, đây là một chuyện xưa nói về cuộc kháng chiến ở thời dân quốc.
Vai chính là một con hát thời dân quốc, khi còn nhỏ đã trôi giạt khắp nơi, trải qua nhiều lần mài giũa mới trở thành một đại sư nổi tiếng ở Lê Viên. Thời điểm anh ta nổi tiếng thật không đúng lúc, lúc này trong nước đang rung chuyển, dân chúng lầm than.
Một lần nọ hát tuồng cho quan binh, nữ ca sĩ của đoàn kịch vì muốn giữ được trong sạch của mình, đã đâm đầu chết ở trên tường.
Quan binh mời bọn họ tới hát tuồng nhìn thấy có người chết, chỉ ghét bỏ thật xui xẻo, sau đó cho người lôi nữ ca sĩ này ra ngoài tùy tiện chôn cất.
Nữ ca sĩ này là người trong lòng của vai chính, nhìn thấy người trong lòng chết thảm ở trước mắt, lại nhìn thấyquốc gia hỗn loạn, vai chính hoàn toàn thức tỉnh. Bỏ đi trang phục diễn, mặc vào quân trang, đi lên con đường đền đáp quốc gia.
Ở trên đường đền đáp quốc gia, anh ta nhận ra tình yêu, tình hữu nghị, cũng chứng kiến Hoa Quốc một lần nữa quật khởi.
Văn Học Viện của Kinh Đại có phong cảnh thời dân quốc, chỗ này thích hợp cho nữ ca sĩ quay cảnh đâm đầu vào tường.
Thời điểm nữ ca sĩ đâm đầu vào tường sẽ mặc trang phục váy trắng. Đây là trang phục mà đạo diễn đặc biệt lựa chọn, làm cho nữ ca sĩ có vẻ yếu ớt lại xinh đẹp thoát tục.
Sau khi đoàn phim truyền tải nội dung phim đến người xem, người xem chỉ cần thấy một màn như vậy, là có thể lý giải lí do vì sao vai chính sẽ vì nữ ca sĩ mà vào sinh ra tử.
Vấn đề liền xảy ra ở chỗ này, đoàn phim mua trang phục là váy trắng. Nhưng chờ khi quay đến cảnh này, thời điểm diễn viên đóng vai nữ ca sĩ cầm lấy trang phục, thì phát hiện váy trắng biến thành váy đỏ.
Lúc đầu đạo diễn chỉ nghĩ đây là trò đùa dai của ai đó, nhưng chờ ông ta lần thứ hai và lần thứ ba chuẩn bị váy trắng lại lần nữa biến thành váy đỏ, toàn bộ đoàn phim đều luống cuống.
Diễn viên đóng vai nữ ca sĩ cũng đã xảy ra chuyện kỳ quái, nửa đêm đứng trên sân khấu do đoàn phim dựng lên để hát tuồng, những người khác dò hỏi cô ấy chuyện này, cô ấy hoàn toàn không nhớ rõ.
Chuyện nháo quỷ rốt cuộc không giấu được nữa, thậm chí còn truyền tới lỗ tai của học sinh trong Kinh Đại.
Diễn viên đóng vai nữ ca sĩ bị bệnh không dậy nổi, bị người đại diện mang ra đoàn phim, mặc dù tiền quan trọng, nhưng mạng sống còn quan trọng hơn. Vai mà cô ấy đóng chỉ là một nhân vật bạch nguyệt quang ( ánh trăng sáng trong lòng nam chính ) có suất diễn không nhiều lắm, không đáng lấy mạng ra đổi.
Đạo diễn gấp đến độ khóe miệng nổi mụn nước, cũng liên hệ với một vị đại sư, mời ông ta lại đây bắt quỷ.
Lục Thiếu Nham nghĩ đến Hứa Chiêu đang ở Kinh Đại, muốn nói lại thôi. Đạo diễn Lư Vọng Giang là người cố chấp, anh ta chỉ là biên kịch nhỏ, lời nói cũng không được coi trọng.Anh ta đành từ bỏ, nói không chừng vị đại sư mà Lư đạo diễn mời đến có thể giải quyết được chuyện nháo quỷ thì sao?
Người trong giới giải trí hoặc nhiều hoặc ít đều có chút mê tín, Lư Vọng Giang cũng không ngoại lệ, thời điểm ông ta làm lễ khai máy đã thắp không ít nhang, nhưng không ngờ tới vẫn gặp loại chuyện này.
Ông ta nghe theo lời giới thiệu của một người bạn mà mời một vị đại sư đến đây, vị đại sư này rất khó lường, rất có danh tiếng trong nghề, đã trợ giúp không ít minh tinh.
Sau khi vị đại sư này đến, Lư Vọng Giang đã mời riêng ông ta đến nhà hàng gần đây ăn một bữa no nê. Tuy rằng trong lòng ông ta vô cùng sốt ruột, hận không thể lập tức dẫn đại sư đến đoàn phim. Nhưng rốt cuộc là mời người đến làm việc, thái độ vẫn muốn thành khẩn.
Sau khi cơm nước xong, đại sư lau miệng, vỗ vỗ bàn, vô cùng tự tin: “Lư đạo diễn, ông cứ yên tâm, có tôi ở đây, nhất định sẽ giúp ông bắt quỷ.”
Nhìn bộ dáng vô cùng tự tin của đại sư, Lư Vọng Giang đã thả lỏng một nửa tâm, sau đó dẫn đại sư đến đoàn phim ở Kinh Đại.
Chỗ đoàn phim dùng để đựng đạo cụ đã bị che lại, không cho người ngoài tiến vào, váy đỏ cũng ở trong đó.
“Đại sư, ngài phải giúp tôi giải quyết chuyện nháo quỷ, bộ phim này có đầu tư rất lớn, tôi không gánh nổi trách nhiệm nếu có sơ sót. Nếu chuyện nháo quỷ kết thúc, tất nhiên sẽ có hậu tạ.”
Lư Vọng Giang mời đại sư vào phòng đựng đạo cụ, đột nhiên cảm thấy có chút không ổn, đại sư đã rất lâu không nói gì nhỉ?
Vừa quay đầu lại, vị đại sư đã từng thề son sắt nói muốn giúp ông ta giải quyết chuyện nháo quỷ trên người đã mặc váy đỏ, nhìn ông ta bằng ánh mắt đưa tình, bắt đầu cất giọng hát kinh kịch.
Lư Vọng Giang: “!!!”