Anh ta làm thiên sư đã nhiều năm, chưa bao giờ thu được Gia Tiên lợi hại, thậm chí cũng không dám ảo tưởng việc Gia Tiên sẽ vì anh ta mà tranh giành tình cảm.
Nhưng nghĩ đến bộ dáng Hứa Chiêu dũng mãnh đấm Xà Yêu, Chu Ngôn đã trở lại bình thường, anh ta vẫn nên thành thật giúp Bạch Xà mổ bụng đi. Nói không chừng anh ta luyện được kỹ thuật này, về sau sẽ có yêu quái bởi vì tay nghề này mà coi trọng anh ta.
Trước lạ sau quen, quá trình Chu Ngôn dùng kiếm gỗ đào giúp Bạch Xà mổ bụng vô cùng thông thuận, rất nhanh đã lấy ra quả trứng trong bụng Xà Yêu.
Nhìn thấy quả trứng màu vàng Chu Ngôn nghi ngờ: “Có phải quả trứng này đã lớn hơn một chút rồi không?”
Đúng là đã lớn hơn được một chút.
Hứa Chiêu vẫn luôn đặt quả trứng ở bên trong balo, cũng phát hiện quả trứng đã lớn hơn, hoa văn trên quả trứng càng thêm rõ ràng, tựa hồ nó biết trước mặt là người ngoài, quả trứng không hoạt bát giống như ở bên trong balo của Hứa Chiêu nữa, ngược lại vẫn không nhúc nhích, giống như quả trứng bị hư.
Hứa Chiêu suy đoán, hẳn là quả trứng đã hấp thu phần lớn âm khí trong thân thể lão quỷ, mới có thay đổi như vậy.
Chu Ngôn không biết chuyện đã xảy ra trước đó, nghĩ đến chuyện lúc trước ở bờ sông Hoài Thủy, Chu Ngôn cho rằng quả trứng lại hấp thu năng lực của Bạch Xà.
Anh ta một bên giúp Bạch Xà khâu lại miệng vết thương, một bên khuyên Bạch Xà: “Bạch đại nhân, cho dù quả trứng này ăn rất ngon, ngài cũng không thể lại ăn. Ăn thứ khác chỉ mất tiền, ăn quả trứng này là mất mạng a.”
Hoàng Đại nương tử cười ha ha.
Bạch Xà: “……” Nó không bao giờ muốn gặp lại người này.
Nhìn Bạch Xà ủy khuất, Hứa Chiêu bỏ quả trứng vào trong balo.
Hứa Chiêu không biết quả trứng này thuộc về động vật nào, cô nhìn qua bút ký cũng không nhìn thấy thứ nào giống nó.
Trứng của động vật nào còn chưa phá vỏ đã có thể hấp thu âm khí của cấp bậc Quỷ Vương? Cho dù Quỷ Vương này có sức mạnh giả tạo thì âm khí cũng rất nhiều. Quả trứng này vẫn còn tràn đầy dương khí, càng thêm kỳ lạ.
Nếu sư phụ ở đây thì tốt rồi, tuy rằng Hứa Quan Nguyệt phần lớn thời gian đều không đáng tin cậy, nhưng Hứa Chiêu cảm thấy Hứa Quan Nguyệt biết rất nhiều chuyện.
Trong lòng Hứa Chiêu xuất hiện suy nghĩ này, thần sắc trên mặt lại không đổi, Chu Ngôn không nhận thấy được quả trứng khác thường, cũng không nghĩ nhiều, anh ta khâu lại bụng cho Bạch Xà, sau đó bắt đầu xử lý chuyện của Trương Hiền, Mã Tiểu Cát và Hoàng Mao.
Trương Hiền, Mã Tiểu Cát và Hoàng Mao là người thường, tình huống còn muốn kém hơn Tần Thâm. Phụ đạo tâm lý và hiệp nghị bảo mật của Nguy Quản Cục đều đang chờ bọn họ.
Ba người Trương Hiền, Mã Tiểu Cát và Hoàng Mao đều lo lắng đề phòng cả đêm, hiện tại biết quốc gia có đơn vị chuyên môn xử lý loại chuyện thần quái, bọn họ cũng buông lỏng xuống. Có người của quốc gia ở đây, bọn họ đã an tâm.
Tuy Chu Ngôn có diện mạo bình thường, nhưng nói chuyện ôn hòa, khi xử lý mọi chuyện luôn nói đạo lý rõ ràng, rất nhanh đã trấn an xong Trương Hiền, Mã Tiểu Cát cùng Hoàng Mao.
Trước khi Hứa Chiêu rời đi, Tần Thâm đã nhờ Hoàng Đại nương tử quay chụp video làm sáng tỏ mọi chuyện, chuẩn bị suốt đêm phát tán lên trên mạng, hiện tại trên mạng còn vô cùng náo nhiệt mà nghị luận về chuyện Hoàng Mao bị Chồn Yêu bắt cóc.
Cuối cùng chuyện cũng hạ màn, vấn đề phòng ở của Trương Hiền cũng được giải quyết.
Lão quỷ đã hồn phi phách tán, trong phòng cũng không còn một tia âm khí. Trương Hiền cũng không cần sợ hãi, nhưng hôm nay anh ta không chuẩn bị qua đêm ở căn phòng mới, vì hủ tro cốt của lão quỷ vẫn còn ở trong phòng 1801.
Trương Hiền chuẩn bị đến phòng thuê của Mã Tiểu Cát chấp nhận ở tạm một đêm, chờ tìm được nghĩa trang thích hợp để hạ táng cho hũ tro cốt của lão quỷ, thì mới dọn vào phòng mới.
Nghĩ đến lão quỷ, trong lòng mọi người đều buồn bã.
Về phần Hoàng Mao, anh ta đang nơm nớp lo sợ quay chụp video cùng Hoàng Đại nương tử, chuyện này vẫn còn chưa có kết thúc, anh ta còn muốn đi một chuyến cùng Tần Thâm tới Cục Cảnh Sát, tiếp nhận giáo dục.
Hoàng Mao tự tiện làm giả chìa khóa phòng của Trương Hiền, còn đem chuyện này phát sóng trực tiếp lên trên mạng, tạo thành ảnh hưởng không tốt. Loại chuyện này, đơn giản mà nói thì là tự tiện xông vào nhà riêng, nghiêm trọng một chút, nói không chừng còn bị chủ nhà tố cáo về tội danh vào nhà cướp bóc.
May mắn Trương Hiền nhìn thấy Hoàng Mao bị Hoàng Đại nương tử cướp làm chú rể, lại cùng ở chung với lão quỷ đầu phá bụng lạn, thật sự đáng thương, cũng không muốn so đo cùng Hoàng Mao, bằng không Hoàng Mao cũng không chỉ tiếp thu giáo dục đơn giản như vậy.
Hoàng Mao ủ rủ bị Tần Thâm mang đi, tin tưởng sau chuyện lần này, nhất định nội dung của phòng phát sóng trực tiếp của anh ta sẽ tích cực hướng về phía trước.
Mã Tiểu Cát hoàn toàn thả lỏng, nếu không phải bởi vì có hiệp nghị bảo mật của Nguy Quản Cục, anh ta cảm thấy trải qua việc bán phòng lần này có thể viết thành một quyển sách. Anh ta nói cho chính mình, về sau làm người môi giới lúc bán phòng nhất định phải cẩn thận, lại trải qua vài lần nhà có quỷ, trái tim của anh ta cũng chịu không nổi.
Lần này ít nhiều nhờ có Hứa đại sư, bọn họ mới có thể thuận lợi giải quyết được chuyện này.
Mã Tiểu Cát đi đến bên người Hứa Chiêu, cảm kích mà nhìn Hứa Chiêu: “Hứa đại sư, lần này thật sự cảm ơn ngài, tôi không biết phải cảm ơn ngài như thế nào.”
Mã Tiểu Cát nói chuyện có chút lộn xộn.
Hứa Chiêu nhìn Mã Tiểu Cát, sau đó từ trong balo lấy ra hai trăm tệ tiền mặt lúc sáng sớm Mã Tiểu Cát đã cho cô, quơ quơ trước mặt Mã Tiểu Cát, nghi ngờ nói: “Chẳng phải anh đã cho tôi tiền thù lao rồi sao?”
Mã Tiểu Cát sửng sốt, suýt chút nữa đã bật khóc, một người đàn ông như anh ta, lại bị Hứa Chiêu làm cho cảm động.
Ban đầu bởi vì thân phận thiên sư của Hứa Chiêu, Mã Tiểu Cát cảm thấy có khoảng cách với Hứa Chiêu, nhưng hiện tại nhìn thấy nụ cười trên mặt Hứa Chiêu, anh ta cảm thấy Hứa Chiêu vẫn là cô gái đơn thuần mà anh ta đã gặp lúc sáng sớm.
Anh ta xoa đôi mắt ửng đỏ, lớn tiếng nói: “Nếu cô gặp chuyện khó khăn gì có thể gọi điện thoại cho tôi, tuy rằng tôi không thể giúp cô được bao nhiêu việc, nhưng người anh trai này nhất định sẽ nỗ lực giúp cô.”
Hứa Chiêu mỉm cười: “Được.” Mã Tiểu Cát siết tay, anh ta quyết định về sau vẫn luôn làm người tốt.
Đoàn người đi ra từ phòng Trương Hiền, thời điểm rời đi tòa nhà số 4 đã đi ngang qua hoa viên, đuôi rắn của Bạch Xà vung lên, kéo ra một vật.
Bạch Xà cho rằng động tác của nó thật cẩn thận, nhưng Hoàng Đại nương tử luôn đối chọi gay gắt với nó từng thời khắc đều chú ý đến động tác của Bạch Xà, nhìn thấy thứ bị đuôi rắn của Bạch Xà kéo ra, nó nhịn không được mà chân chọc: “Xà Yêu, cậu trộm gì vậy?”
Bạch Xà dựng thẳng thân thể, thè lưỡi: “Không phải trộm, đây là đồ vật của tôi, hiện tại tôi là Gia Tiên có chủ nhân, sao có thể làm ra chuyện trộm cắp làm chủ nhân mất mặt.”
Nghe được lời nói của Bạch Xà, Hứa Chiêu nhìn về phía đồ vật được đuôi rắn của nó cuốn lấy, là một lon đồ hộp, tựa hồ có chút quen mắt.
Hứa Chiêu nghĩ tới ở bờ sông Hoài Thủy, có quỷ tiến cống cho Bạch Xà một hộp sữa bột được nhập khẩu từ nước ngoài.
Hứa Chiêu: “……”
Tần Thâm: “……”
Bọn họ đều nhớ rõ thái độ lúc ấy của Bạch Xà đối với lon sữa bột này, nó rất ghét bỏ lon sữa bột, sao vẫn luôn đem theo lon sữa bột bên người? Ngay cả thời điểm theo dõi Hứa Chiêu, nó cũng không vứt lon sữa bột đi.
Xem ra nó thật sự muốn ăn lon sữa bột này.
Nghĩ đến bộ dáng Bạch Xà ăn gì cũng đều có thể ăn thành bụng to, trộm mang theo sữa bột là chuyện hết sức bình thường.
Bạch Xà ôm lon sữa bột mà tranh cãi ồn ào với Hoàng Đại nương tử, khóe miệng của Hứa Chiêu cong lên, tâm tình rất tốt.
Nhưng lúc đi ngang qua tòa nhà số 3, Hứa Chiêu đã dừng lại bước chân, cô ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà số 3, tầm mắt cô đã dừng lại ở sân thượng của tòa nhà số 3.
Ở lầu 17, Trần Quan Văn đã đè hơi thở xuống cực thấp, trốn ở góc chết trong phòng.
Tuy rằng biết rõ Hứa Chiêu không nhìn thấy ông ta nhưng ông ta vẫn lo lắng hãi hùng.
Ông ta không nghĩ tới mình huỷ tử cổ, cuối cùng còn làm lão quỷ bùng nổ ra một đòn, lại không tạo thành bất luận thương tổn nào lên người Hứa Chiêu.
Tư Nguyên đại sư của chùa Thanh Sơn và người của Nguy Quản Cục đồng thời xuất hiện làm ông ta càng thêm lo lắng không yên.
Tư Nguyên là đồ đệ của Huyền Hải đại sư, Phật duyên thâm hậu, cực kì có tuệ căn, Trần Quan Văn từng nhìn thấy bộ dáng người này lúc siêu độ lệ quỷ. Anh ta chỉ an an tĩnh tĩnh mà niệm kinh, lệ quỷ không phục quản giáo liền hồn phi phách tán.
Cũng không thể khinh thường Hoàng Quang Minh của Nguy Quản Cục, lúc ông ta chém gϊếŧ lệ quỷ cũng không nương tay, cho dù Long Hổ Sơn, Chính Nhất Phái là đại môn phái cũng phải cho ông ta vài phần mặt mũi.
Trần Quan Văn ngày thường dưỡng cổ yêu và lệ quỷ, nhưng lệ quỷ cũng không phải tùy ý đều có thể thấy, đa số người chết đều có oán hận không sâu, sau khi chết chỉ là quỷ bình thường.
Vì có được lệ quỷ, trên tay ông ta cũng dính không ít mạng người. Ngày thường trốn đông trốn tây, tuy rằng cảm thấy nhân sĩ chính đạo miệng đầy nhân nghĩa rất dối trá, nhưng cũng không dám lộ diện ở trước mặt bọn họ.
Ở một khắc Tư Nguyên và đám người Nguy Quản Cục xuất hiện, ông ta đã dán lên người tất cả phù chú ẩn nấp, đồng thời thu liễm hơi thở của cổ trùng ở trên người, giống như ông ta chỉ là một người bình thường.
Đầu tiên mọi người sẽ thảo luận về chuyện lão quỷ tử vong, sau đó lực chú ý đều ở trên người Diệp Cẩn Ngôn, cũng không có phát hiện ra điểm khác thường.
Nhưng cũng không thể ở đây lâu, nếu người của Nguy Quản Cục đã tới, nhất định sẽ phái người điều tra tỉ mỉ tình huống của cả tòa nhà, theo quỹ đạo sẽ tra được nơi này, tất cả chỉ là vấn đề thời gian.
Chờ đám người Hứa Chiêu rời khỏi, ông ta cũng muốn nhanh chóng rời đi, còn phải phá hủy dấu vết của ông ta ở chỗ này, không thể để cho người khác phát hiện.
Ông ta bị bắt là việc nhỏ, dựa vào tung tích của ông ta, phát hiện ra ân nhân ở phía sau ông ta thì mọi chuyện sẽ không ổn.
Nhưng ông ta không nghĩ tới chính mình thật cẩn thận, Tư Nguyên và Hoàng Quang Minh, Chu Ngôn của Nguy Quản Cục, đều không cảm nhận được sự hiện diện của ông ta, thế nhưng Hứa Chiêu lại nhạy bén mà cảm nhận được ông ta.
Thái độ của Trần Quan Văn đối với Hứa Chiêu càng thêm thận trọng, càng thêm kiên định sau khi trở về phải điều tra Hứa Chiêu.
Tuy rằng không phải thiên sư nào cũng có khả năng xem bói, nhưng trong lòng ông ta lại có dự cảm, có lẽ Hứa Chiêu chính là chướng ngại vật trên đường đi của ông ta.
Rốt cuộc Hứa Chiêu đã hai lần ngăn cản mưu đồ của ông ta.
Quỷ anh một lần, thêm chuyện của tiểu khu lần này.
Hứa Chiêu cảm thấy cô bị ai đó nhìn trộm, nghĩ đến lúc trước ở trên lầu cảm nhận được ác niệm, Hứa Chiêu nghĩ đến câu nói mà Hứa Quan Nguyệt thường xuyên treo ở bên miệng, gặp chuyện không quyết định được thì bói một quẻ.
Hứa Chiêu quyết định bói một quẻ.