Tuy rằng cô ta tới trường là để ở trọ, nhưng cô ta không muốn sống một cuộc sống của người bình dân, đến lúc đó chuyện múc nước, mua cơm cô ta sẽ để cho Hứa Chiêu đi làm, chuyện có thể tiêu tiền giải quyết thì không phải là chuyện. Có một tuỳ tùng xinh đẹp như Hứa Chiêu, cô ta nói ra ngoài cũng có mặt mũi.
Biểu tình của Mâu Tĩnh Nguyệt và Chu Tuệ Tuệ có chút vi diệu.
Mâu Tĩnh Nguyệt và Chu Tuệ Tuệ có thể lý giải tâm tình của Hứa Chiêu, vừa nhìn Hứa Chiêu liền biết cô ấy không phải là người ở Kinh Thị, Hứa Chiêu ăn mặc rất bình thường, toàn thân chỉ có một cái balo, hẳn là gia đình có điều kiện không tốt, nói không chừng bởi vì trong nhà quá nghèo, cũng mua không nổi vé xe, lúc khai giảng mới không có ai đến cùng với Hứa Chiêu.
Loại gia đình có hoàn cảnh như vậy sẽ nguyện ý vì một ngàn tệ mà đổi giường cũng có thể lý giải, một ngàn tệ cũng không ít, tiết kiệm một chút là có thể ăn được hai tháng tiền cơm. Nhà có điều kiện như Hứa Chiêu, mới vừa đến ký túc xá không nên xảy ra mâu thuẫn cùng bạch phú mỹ Trần Thu Miểu.
Tuy có suy nghĩ như vậy, nhưng trong lòng của hai người bọn họ cũng cảm thấy rất hụt hẫng, bọn họ cảm thấy Hứa Chiêu quá nhát gan, Trần Thu Miểu lại bá đạo như vậy, chẳng lẽ ba năm về sau bọn họ đều phải sống ở dưới bóng ma của một đại tiểu thư?
Hứa Chiêu không biết tâm lý của ba người trong phòng, thời điểm cô đi thoáng qua Trần Thu Miểu, nhịn không được mà liếc mắt nhìn con nhện ở phía trên chiếc giường một cái: “Sở thích của cậu rất độc đáo, chúc hai người hạnh phúc.”
Ngoại trừ cổ sư ở phương nam, đây là lần đầu tiên Hứa Chiêu nhìn thấy có người thích con nhện.
Ánh mắt của Hứa Chiêu quá rõ ràng, hơn nữa còn nói chuyện rất cổ quái, Trần Thu Miểu đang đắc ý dào dạt cũng nhìn theo tầm mắt của Hứa Chiêu, rốt cuộc cô ta cũng nhìn thấy được con nhện lớn.
Sắc mặt của cô ta trắng bệch, nhịn không được mà thét chói tai: “A, có con nhện.”
Dì giúp việc ở bên cạnh lập tức tiến lên muốn đuổi con nhện dùm cô ta, không ngờ sau khi con nhện bị chấn kinh lại bò về phía Trần Thu Miểu, bò một vòng ở trên mặt cô ta thì mới chịu rời đi.
Hứa Chiêu nhìn thấy con nhện đang tiếp xúc thân mật cùng Trần Thu Miểu thì cảm khái: “Xem ra cậu thật sự rất thích con nhện. Nhìn thấy cậu vừa lòng như vậy, tớ cũng an tâm rồi, cậu không được quên thù lao một ngàn tệ nhé.”
Hứa Chiêu nói xong liền phát hiện chiếc giường có chút nghiêng, tựa hồ là do mặt đất không bằng phẳng. Hứa Chiêu nâng giường lên, chuẩn bị đổi một vị trí thích hợp.
“Tớ không muốn đổi giường.” Trần Thu Miểu cảm thấy trên mặt bị con nhện bò qua vừa nóng rát vừa đau, cô ta định trút giận lên Hứa Chiêu, nhưng vừa mới chuyển đầu thì nhìn thấy Hứa Chiêu đang nâng giường lên.
Bốn chiếc giường trong ký túc xá, phía trên là giường dùng để ngủ, phía dưới là bàn học và ngăn tủ, vật liệu làm ra chiếc giường này đều bằng sắt, ngay cả hai người đàn ông trưởng thành đều không nhất định có thể nâng giường lên một cách dễ dàng.
Không ngờ Hứa Chiêu chỉ dùng một tay đã nâng được giường lên.
Rốt cuộc Hứa Chiêu là đại lực sĩ tới từ nơi nào? Bộ dáng của Hứa Chiêu rất nhu nhược, lại xinh đẹp, nhưng lại có thể nâng lên đồ vật nặng như vậy?
Hứa Chiêu đã tìm được vị trí thích hợp, cô buông giường xuống, một bên ở trong lòng cảm khái lá bùa lực sĩ dùng rất tốt, một bên quay đầu nhìn về phía Trần Thu Miểu: “Cậu vừa mới nói gì?”
Trần Thu Miểu nuốt nước miếng, cô ta cảm thấy nếu cô ta nói chuyện không tốt, giây tiếp theo Hứa Chiêu sẽ lấy cái giường tới đánh cô ta.
Hiện tại ngẫm lại vừa rồi lúc nào thì Hứa Chiêu đã bị cô ta khi dễ, là Hứa Chiêu muốn ra oai phủ đầu cô ta nha.
Đại tiểu thư nén giận, không dám tiếp tục ồn ào đòi đổi giường: “Tớ lập tức chuyển tiền cho cậu.”
“Có cần tớ tìm thêm mấy con nhện cho cậu không?” Một ngàn tệ là rất nhiều, Hứa Chiêu quyết định phục vụ đúng chỗ, tuy rằng cô không thích con nhện, nhưng chỉ cần Trần Thu Miểu thích, cô có thể đi bắt một số con nhện về đây.
Trần Thu Miểu cảm thấy Hứa Chiêu đang cảnh cáo cô ta, cô ta liên tục xua tay: “Không cần.”
Hứa Chiêu cảm thấy kẻ có tiền ở Kinh Thị thật tốt, trước đó Diệp Cẩn Ngôn đã bỏ ra mười vạn tệ chỉ để mua một con quỷ anh, hiện tại bạn cùng phòng của cô lại bỏ ra một ngàn tệ chỉ để tiếp xúc gần gũi với con nhện.
Kinh Thị quả nhiên là thành phố lớn, có rất nhiều người ngốc lắm tiền mà.
Trần Thu Miểu đã hoàn toàn an tĩnh lại, cho đến khi Hứa Chiêu ra cửa, trong ký túc xá đều không có người nói chuyện.
Hứa Chiêu chuẩn bị đi mua di động và quần áo mới, thông báo của lớp đều phát ở trong nhóm chat, không có di động thì không thể nhận được tin nhắn. Cô phát hiện việc chuyển khoản qua di động rất tiện lợi.
Hứa Chiêu đi ra ký túc xá thì nhìn thấy nữ quỷ Lâm Dung Dung trước đó còn muốn chiếm lấy thân thể của mèo con, hiện tại nó đang đứng ở trước cửa, mắt trông mong mà chờ Hứa Chiêu. Nhìn thấy Hứa Chiêu đi ra, hai mắt của Lâm Dung Dung phát sáng trông đáng thương vô cùng, nó tiến đến bên người Hứa Chiêu: “Tôi còn chưa muốn rời khỏi đám mèo.”
Nhìn ra được, nó rất sợ Hứa Chiêu, nhưng lại dám đi lên nói chuyện cùng Hứa Chiêu, đám mèo đúng là chân ái của nó.
Hứa Chiêu nhìn nó: “Cô còn muốn một lần nữa đoạt lấy thân thể của mèo con?”
Lâm Dung Dung lắc đầu liên tục, nó còn nhớ rõ lời cảnh cáo của Hứa Chiêu, lại đoạt một lần nữa, Hứa Chiêu sẽ không thủ hạ lưu tình. Nó vội vàng cho thấy quyết tâm của nó: “Không có, không có, ta chỉ muốn tới gần chúng nó, không muốn chiếm thân thể mèo con, ta đã biết sai rồi.”
Đúng là nó đã biết sai rồi, nếu không có Hứa Chiêu, mèo con bị nó đoạt thân thể chỉ sợ đã hồn phi phách tán.
“Tôi muốn làm một giao dịch với cô, tôi cũng là học sinh của Kinh Đại, cũng hiểu biết rất nhiều về Kinh Đại, tôi có thể dẫn đường cho cô, chỉ cần cô không ngăn cản tôi tới gần đám mèo là được.”
Hôm nay nó dọc theo đường đi, đi theo Hứa Chiêu từ xa, nhìn đám mèo ngoan ngoãn nghe lời, nó rất là hâm mộ, nhưng nó khϊếp sợ trước lời uy hϊếp của Hứa Chiêu cho nên không dám tới gần, nó suy nghĩ thật lâu mới quyết định làm giao dịch cùng Hứa Chiêu.
Hứa Chiêu không quen thuộc với Kinh Đại, nếu có người dẫn đường thì rất tiện lợi: “Cô có thể tới gần, nhưng chúng nó có cho cô cơ hội thân cận hay không thì sẽ do chúng nó quyết định.”
Mèo đen rất mang thù, Hứa Chiêu cảm thấy cô không ngăn cản, thì Lâm Dung Dung chưa chắc có thể đạt được mong muốn.
Biết Hứa Chiêu đã đồng ý với đề nghị của nó, Lâm Dung Dung hưng phấn, nó tích cực dẫn theo Hứa Chiêu rời khỏi trường học đi đến cửa hàng chuyên mua bán di động.
“Giá tiền của cửa hàng di động này có lợi ích thực tế nhất, sau khi bán còn miễn phí sửa chữa, thích hợp với học sinh mới.” Lâm Dung Dung có tính cách thẹn thùng, nhưng khi nói chuyện và làm việc thì rất có trật tự, Hứa Chiêu cảm thấy cho nó làm người dẫn đường là một quyết định đúng.
Lâm Dung Dung từng làm thêm ở cửa hàng di động, nó đều biết về các hãng di động, cho nên nó đã thành thạo giới thiệu cho Hứa Chiêu các tính năng của di động, Hứa Chiêu không chút do dự mua một cái di động với giá rẻ chỉ có 900 tệ.
Thấy bộ dáng tính toán tiêu tiền của Hứa Chiêu, Lâm Dung Dung cảm thấy sau khi nó thân cận cùng Hứa Chiêu, vị đại sư làm nó sợ hãi cũng chỉ là một cô gái bình thường, lúc mua di động cũng muốn tiết kiệm tiền giống người thường.
Nó nghĩ đến lúc trước nó vừa tới Kinh Đại, nó cũng keo kiệt bủn xỉn, chỉ dám mua đồ vật có giá tiền rẻ nhất.
Lâm Dung Dung còn đang cảm khái, liền nghe thấy có người đang chào hỏi Hứa Chiêu: “Chị, sao chị lại ở chỗ này?”
Hứa Chiêu không có phản ứng, Lâm Dung Dung đã tò mò nhìn qua đó thăm dò, chẳng lẽ người tới chính là em gái của Hứa Chiêu?
Người đang nói chuyện chính là một cô gái có diện mạo thanh tú, nhìn qua có tuổi không sai biệt lắm với Hứa Chiêu, cô ta đang kéo tay của một thanh niên trẻ, vẻ mặt cô ta đầy kinh ngạc mà nhìn Hứa Chiêu.
Nhìn không giống như là em gái của đại sư.
Đại sư bắt quỷ giống như bắt một con kiến, nếu cô ta là em gái của đại sư, trên người cô ta không nên có âm khí nặng như vậy, đây là dấu ấn của một lệ quỷ. Ý tứ của loại dấu ấn này rất rõ ràng: Người này là con mồi của tôi, quỷ khác chớ lại gần.
Đánh dấu ấn muốn hao phí tinh thần và sức lực của lệ quỷ, bình thường lệ quỷ sẽ không làm loại chuyện này, trừ phi có thâm cừu đại hận, cô gái này còn nhỏ tuổi như vậy, rốt cuộc đã làm ra chuyện gì để lệ quỷ ghi hận như vậy?
Hứa Kiều kéo tay Triệu Cảnh Minh, thấy Hứa Chiêu hờ hững nhìn cô ta, cô ta cảm thấy thật mất mặt, nhưng ở trước mặt Triệu Cảnh Minh cô ta không thể không giả bộ thành một người lương thiện, hiểu ý người.
“Chị, có phải chị biết hôm nay em sẽ cùng anh Cảnh Minh đi tới Kinh Đại, cho nên chị đã đi đến đây để chờ bọn em?” Cô ta thở dài, tựa hồ có chút khó xử, “Ba ba rất tức giận, em cảm thấy trong khoảng thời gian này chị không nên xuất hiện ở trước mặt ba ba. Chờ thêm một khoảng thời gian, em sẽ nói bóng nói gió, nói lời hay giúp chị, chờ ba ba hết giận, một nhà chúng ta liền có thể đoàn tụ.”
Hứa Kiều không tin Hứa Chiêu sẽ dứt khoát rời khỏi nhà họ Hứa, nếu như đổi ngược vị trí, nếu là cô ta, cô ta nhất định sẽ nắm chặt cơ hội này mà lao vào ôm đùi nhà họ Hứa. Có thể trở thành đại tiểu thư, ai nguyện ý đi làm người nhà quê?
Quả nhiên, không biết Hứa Chiêu lấy đâu ra tin tức, biết được mỗi năm khai giảng cô ta đều sẽ đi cùng Triệu Cảnh Minh tới Kinh Đại, Hứa Chiêu đã tới trường học chờ cô ta.
Hứa Kiều vuốt vuốt tóc, trong lòng đắc ý, thiên kim thật thì có ích lợi gì, còn phải đến cầu xin thiên kim giả như cô ta giúp đỡ.
Triệu Cảnh Minh vuốt ve cái mũi của Hứa Kiều, yêu thương nói: “Em nha, lòng dạ quá mềm yếu.” Sau khi Hứa Chiêu náo loạn ở nhà họ Hứa, Hứa Kiều còn nguyện ý nói chuyện dùm Hứa Chiêu, quả nhiên Hứa Kiều không hổ là cô gái mà anh ta coi trọng.
Hứa Kiều và Triệu Cảnh Minh một tới một lui, rốt cuộc đã hấp dẫn được lực chú ý của Hứa Chiêu lên trên người bọn họ. Hứa Chiêu cau mày, thiệt tình khuyên nhủ: “Nghe nói nghề diễn viên kiếm được rất nhiều tiền, hai người có thể đi thử, không cần biểu diễn ở trước mặt tôi, tôi không thích xem cốt truyện loại này. Tôi xem TV chỉ xem kênh kinh tế và tài chính.”
Lâm Dung Dung nhịn không được mà bật cười, bộ dáng nghiêm túc châm chọc người của lão đại có chút đáng yêu nha.
Có học sinh của Kinh Đại tới đây mua di động, vừa lúc nghe được toàn bộ quá trình giao lưu của bọn họ, cũng nhịn không được mà bật cười. Cảm thấy Hứa Chiêu nói không sai, Hứa Kiều và Triệu Cảnh Minh một khi mở miệng, phong cách đều kỳ kỳ quái quái, giống như phim bộ thời xưa.
Sắc mặt của Hứa Kiều đỏ lên, Triệu Cảnh Minh cũng cảm thấy rất mất mặt: “Hứa Chiêu, cô xuất hiện ở Kinh Đại còn không phải là vì muốn nhìn thấy chúng tôi? Giả bộ làm gì, Kinh Đại không phải là nơi mà cô nên tới.”
Hứa Chiêu không để ý tới anh ta, cô tiếp nhận di động vừa mới mua, tò mò tìm hiểu về các tính năng.
Nhưng thật ra vị học sinh của Kinh Đại vừa mới cười đã trượng nghĩa mở miệng: “Người bạn học này, bạn học Hứa Chiêu là học sinh mới của trường chúng tôi, vì sao cậu lại kêu bạn ấy rời đi?”
Hứa Kiều nắm chặt tay: “Sao có thể?”
Không phải Hứa Chiêu là một cô gái sống ở nông thôn ư? Tại sao Hứa Chiêu lại trở thành một học sinh của Kinh Đại, cô ta không tin.
“Tại sao không có khả năng, bạn học Hứa Chiêu còn dùng ưu đãi của học sinh Kinh Đại mà mua di động kìa.” Người đang nói chuyện chính là người bán hàng trong tiệm di động.
Hứa Kiều và Triệu Cảnh Minh đã chạy trối chết.
Trong lòng Hứa Kiều lo được lo mất, sợ hãi chuyện Hứa Chiêu là học sinh của Kinh Đại bị hai vợ chồng Hứa Tri Viễn và Lưu Phù Nhân biết. Cô ta rất hiểu Hứa Tri Viễn, cũng biết Hứa Tri Viễn rất sĩ diện, nếu ông ta biết được Hứa Chiêu là học sinh của Kinh Đại, có thể ông ta sẽ hối hận khi đuổi Hứa Chiêu ra khỏi nhà.
Đến lúc đó cô ta phải sống như thế nào đây? Cô ta chỉ thi đậu trường học có thứ hạng 211, không thể so với trường học đứng đầu là Kinh Đại.
Tâm tình của Triệu Cảnh Minh cũng không tốt, anh ta là học sinh của Kinh Đại, nhưng đây là do ba của anh ta đã quyên tặng một tòa nhà dạy học và một phòng thí nghiệm mới đổi lấy được cơ hội này. Cẩn thận ngẫm lại lời nói của anh ta ở trước mặt Hứa Chiêu, đúng là vả mặt.
Hai người đều có tâm thần không yên, Lâm Dung Dung vì có thể sờ được mèo, đây là thời điểm để nó lấy lòng Hứa Chiêu. Nó bay đến bên người Hứa Kiều, khơi dậy âm khí trên dấu ấn của lệ quỷ ở trên người Hứa Kiều, tuy không tạo thành thương tổn, nhưng lại làm Hứa Kiều trượt chân, làm cô ta ngã một cái, ngay cả Triệu Cảnh Minh cũng té nhào.
Hai người càng thêm mất mặt, nâng đỡ lẫn nhau mà nhanh chóng rời đi.
Đối với hai người kia, Hứa Chiêu cũng không để ý, cô chỉ để ý đến số tiền đã xài ra ngoài, mua di động tốn 900 tệ, kế tiếp cô mua thêm áo thun trắng và quần jean lại xài thêm 200 tệ.
Lúc cô ôm di động và quần áo đi về phía ký túc xá, nhịn không được mà cảm khái: “Giá hàng trong thành phố cũng thật đắt.” Mười hai vạn trên người của cô thoạt nhìn cũng không nhiều lắm.
Thời điểm Hứa Chiêu cảm khái, di động của cô đã vang lên, đây là số điện thoại cô mới vừa đăng kí, ngoài cô ra không ai biết đến dãy số này.
Lâm Dung Dung tức giận: “Hiện tại tổng đài mạng cũng quá thiếu đạo đức, mới vừa bán số điện thoại liền bán tin tức cho bên khác.”
Nhìn Hứa Chiêu tiếp điện thoại, Lâm Dung Dung đã lầu bầu: “Khẳng định là điện thoại lừa gạt, muốn lừa tiền của cô.”
“Đồ nhi, con đến Kinh Thị chưa? Ăn uống thế nào? Có gầy không hả? Có nhớ sư phụ không? Sư phụ rất nhớ con.” Giọng nói của Hứa Quan Nguyệt đã truyền ra từ di động.
Lâm Dung Dung “Hả” một tiếng, không phải lừa tiền? “Có phải sư phụ lại thiếu tiền không?” Hứa Chiêu vô tình vạch trần gương mặt thật của Hứa Quan Nguyệt, “Lần trước sư phụ cũng quan tâm con như vậy, nhưng sư phụ quan tâm con là vì nhớ thương tiền học bổng của con nha.”