Được Anh Yêu Mới Gọi Là Yêu

Chương 4-27

Tôi rất thích ăn cay, nhưng ăn xong dạ dày lại không thoải mái, vì vậy Mr. Tô luôn ngăn cản tôi.

Có hôm, tôi nhân lúc mua sắm đã lén lút ăn một nồi lẩu cay thơm phức trong trung tâm thương mại. Ăn xong, anh tới đón tôi. Bước lên xe, tôi bắt đầu cười hà hà với anh.

Anh nhìn chằm chằm vào miệng tôi một lúc lâu rồi nói: "Nấm kim chi, nấm hương, mộc nhỉ.. em không cho thêm mấy thanh lạp xưởng mà em thích à?"

Tôi lập tức quay đầu soi gương phát hiện răng dính đầy rau.

Tôi âm thầm không lên tiếng. Anh nâng cằm tôi lên và nói: "Chẹp chẹp, kẽ răng của em không khác gì thực đơn rau lẩu cay."

Sau hôm đó, biệt danh của tôi đã chuyển thành "Thực đơn rau".

Xưa nay tôi đều để tóc mái, nên cứ cách vài tuần là phải cắt. Tôi chê vừa tốn tiền vừa phiền phức nên định sẽ để dài hẳn.

Nhưng quá trình để mái dài quả thực rất dày vò. Phần tóc phía trước cứ lòa xòa xuống trước mặt. Tôi lục tung các loại tủ trong nhà và tìm được một chiếc bờm tóc kiểu công chúa để cài lên đầu.

Mr. Tô đi làm về nhìn thấy tôi đeo bờm đi đi lại lại bèn bật cười, hỏi tôi: "Hôm nay em vào vai nàng công chúa nào vậy?"

Tôi đáp: "Anh mặc kệ em đi."

Mấy hôm ấy dù ở trong nhà hay ở bên ngoài anh đều gọi tôi là "Công chúa". Ví dụ như: Alo, Công chúa, em qua đây chút... Công chúa, em đang ở đâu vậy? Công chúa, tối nay chúng ta sẽ ăn gì? Công chúa, sao em không rửa chân đã đi ngủ?

Bố tôi không có việc gì cũng thích nhấm nháp chút rượu. Cuối tuần, tôi và Mr. Tô trở vê nhà mẹ tôi ăn cơm. Bố tôi uống rượu đã ngà ngà, bèn kéo Mr. Tô lại nói: "Con ấy à, rất phù hợp tất cả yêu cầu của bố đối với con rể. Điều đáng tiếc duy nhất là bố không dạy được con gái tốt hơn."

Tôi hỏi với vẻ không hài lòng: "Bố dạy con không tốt chỗ nào chứ?"

Bố tôi nói: "Con xem, ví dụ như điểm này, người lớn đang nói chuyện, nó nhất quyết xen vào."

Tôi ngoan ngoãn im lặng, bố tôi nói tiếp: "Nuôi nó còn đáng lo hơn nuôi mười con khỉ..."

Tôi đứng bên cạnh bĩu môi, thầm nghĩ trong lòng: Sao bố cứ thích moi móc các khuyết điểm của mình ra thế nhỉ?

Mr. Tô nhìn tôi rồi quay đầu nói với bố tôi: "không sao đâu bố ạ, con khỉ này về sau cứ để con nuôi."