Được Anh Yêu Mới Gọi Là Yêu

Chương 4-5

Mấy hôm trước, Mr. Tô dẫn tôi đi dạo trong khu mua sắm ở Vũ Thanh.

Trước tất cả ô cửa của các thương hiệu túi xách hạng sang đều có cả hàng dài người đang xếp. Mr. Tô nói: "Em chọn túi đi."

Tôi bỗng nhiên nhớ ra cách đây không lâu mình có đọc một cuốn sách, nói rằng tình yêu và cuốn sách không đồng thời sở hữu. Tôi bèn nói: "Em không cần túi xách, em cần tình yêu."

Xung quanh là cả biển người cuộn trào như sóng lớn, anh hoàn toàn tảng lờ, cúi đầu hôn tôi.

Anh nói: "Bây giờ anh có thể tặng túi xách cho em được chưa?"

*********************************************

Cuối tuần, chúng tôi di Thiên Tân chơi, khi trở về đã rất muộn. Mr. Tô một tay lái xe, một tay nắm lấy tay tôi.

Tôi: "Anh muốn nghỉ chút không?"

Anh: "Anh không muốn."

"Anh muốn muốn nước không?"

"Anh không muốn."

"Anh muốn ăn chút gì không?"

"Anh không muốn."

"Anh muốn hôn em không?"

Anh quay đầu nhìn tôi: "Anh muốn."

****************************************

Mùa đông đến, nhà tôi vừa lắp thiết bị cung cấp nhiệt, có mấy ngày nhiệt độ vẫn còn chưa thấp lắm, ngày nào tôi cũng kêu gào ầm ĩ trong nhà quá nóng, quá khô, vừa bật máy tăng cường độ ẩm, vừa mở cửa sổ thông gió cả ngày.

Mr. Tô liền tắt van nhiệt độ ở bên ngoài đi.

Ngày hôm sau, nhiệt độ giảm xuống mười độ, tôi bắt đầu than là trời lạnh quá, lạnh tới mức không ngủ nổi nữa... Mr. Tô lại bật van nhiệt độ lên. Sau đó tôi đã nắm được cách bật tắt van nhiệt, bèn nhân lúc anh đi làm mỗi ngày, buổi sáng tắt van nhiệt đi, tối lại mở lên...

Hai ngày sau, van nhiệt bị tôi nghịch hỏng, cứ liên tục rỉ nước.

Tôi gọi điện cho Mr. Tô, nói: "Toi rồi, anh mau về nhà đi, nhà chúng ta bị ngập rồi."

Anh trở về quan sát hiện trường, rồi gọi điện thoại cho nhân viện sửa chữa thiết bị cung cấp nhiệt. Người thợ chuyên nghiệp vừa đến đã nhận ra ngay thứ này bị vặn hỏng, bèn nói với Mr. Tô: "Bảo trẻ con trong nhà đừng có nghịch thứ này nhé. Nếu không có ai ở nhà là cả tầng bị ngập đấy..."

Tôi trốn sau lưng Mr. Tô, lặng lẽ cúi đầu, không dám lên tiếng, chỉ nghe thấy Mr. Tô nói: "Vâng, tôi sẽ quản lý thật nghiêm."

Sau khi người thợ đi khỏi, tôi đang định thừa nhận sai lầm thì nghe thấy anh nói: "Anh biết cách sửa rồi, sau này em cứ chơi thoải mái."

Tôi phì cười, trong lòng ngọt như đường.