Được Anh Yêu Mới Gọi Là Yêu

Chương 3-25

Dịp tết nguyên đán, tôi tới nhà một người thân, bị chú chó con của nhà đó cắn xước tay, Mr. Tô kiên quyết muốn đưa tôi đi tiêm phòng dại.

Sau khi tới trung trung Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh dại, tôi mới biết người bị chó cắn vào những dịp tết đến xuân về thế này không hề hiếm. Ngoài hành lang kín đặc toàn người là người, các y tá yêu cầu người nhà bệnh nhân ngồi bên ngoài đợi.

Kết quả là vắc xin ở phong bệnh không đủ, phải tới kho lấy thêm, tôi nhường suất của mình cho một đứa bé.

Sau khi đứa bé được tiêm phòng xong, cô y tá ra ngoài hành lang gọi to: "Người thân của cháu bé qua đây một lát."

Mr. Tô là người đầu tiên đi đến, cô y tá nhìn anh với vẻ nghi hoặc rồi nói: "Anh là người đưa đứa bé đến đây sao?"

Mr. Tô trả lời rất chắc chắn: "Đúng vậy."

Cô y tá quay người chỉ vào đứa bé và hỏi anh: "Đây là con anh à?"

Anh đánh mắt nhìn vào phòng, chỉ vào tôi rồi thản nhiên trả lời: "Đứa bé đằng kia là con tôi."

Mọi người đứng ngoài hành lang ai nấy đều bày ra biểu cảm kinh ngạc, chỉ có mình tôi ngồi bên trong cười haha với anh, trông ngốc nghếch không tả.

****

Đồng nghiệp của Mr. Tô và gia đình tôi ở cùng một tòa nhà. Một hôm, hai nhà chúng tôi một trước một sau đi vào trong thang máy. Mẹ của anh đồng nghiệp vừa hay cũng ở đó, bèn bâng quơ trò chuyện cùng anh: "Cháu đúng là một người tài giỏi đấy, mà nghe nói vợ cháu không được xinh lắm."

Hôm đó tôi vừa làm mí mắt và xăm mày, mặt xưng như heo con, được bịt kín mít. Tôi chỉ yên lặng đứng trong một góc. Nghe xong câu này, tôi cũng không thể trả lời lại, đành ôm bụng tức tối.

Mr. Tô liếc mắt nhìn tôi, mỉm cười không nói gì.

Thang máy tới nơi, tôi hậm hực tiến về phía trước, Mr. Tô giơ tay nắm chặt lấy tôi giữa đám đông, rồi nói với một tông giọng rất cao: "Về nhà thôi, người đẹp."

Tất cả mọi người trong thang máy đều sững lại, mẹ của người đồng nghiệp tỏ ra rất ngượng ngập.

Sau này tôi hỏi anh: "Trong lòng anh, em thật sự là một người đẹp sao?"

Một tay anh di chuột chơi game, một tay vỗ vỗ đầu tôi và trả lời rất nghiêm túc: "Không xấu."

Tôi làm ra mặt đau thương, đang chuẩn bị bỏ đi thì nghe thấy anh bật ra thêm một câu nữa: "Có xấu cũng chỉ anh được phép chê thôi."