Chú tôi nói muốn mời các bác sĩ trong khoa Ngoại l*иg ngực cùng đi ăn một bữa, địag điểm được quyết định là một nhà hàng nhỏ bên cạnh bệnh viện.
Tôi khá thân với các bác sĩ trong khoa nên tới phòng làm việc mời họ. Trùng hợp thay, Mr. Tô cũng có mặt. Tôi vốn đoán rằng anh nhất định sẽ không đi, ai ngờ anh là người đầu tiên đồng ý.
Bất chấp ánh mắt nghi hoặc của cả đám người trong phòng, anh và vài bác sĩ khác cùng tới nhà hàng.
Ban đầu, tôi ngồi ở vị trí gần cửa, còn anh bị đám đông đẩy vào vị trí chính giữa bàn. Kết quả, anh lấy lý do bên đó có điều hoà, thổi thẳng vào người khiến anh đau đầu để dịch sang bên cạnh một chỗ.
Tôi nói chỗ của mình chắn đường bưng bê đồ ăn của nhân viên, nên cũng dịch sang bên cạnh một chỗ.
Lúc sau, anh viện đủ mọi lý do để dịch hẳn về phía cửa, tôi cũng nghĩ đủ mọi cớ để dịch hẳn vào bên trong. Cuối cùng, trước khi bữa cơm bắt đầu, tôi và anh đã ngồi được bên cạnh nhau.
Các bác sĩ mải mê trò chuyện, chỉ có mình Mr. Tô từ đầu đến cuối không nói năng gì, yên lặng ngồi lau tay.
Chú tôi thấy hai người chúng tôi ngồi cạnh nhau, bèn nói một câu: "Vy Vy và bác sĩ Tô quả nhiên là rất thân thiết, hahahahaha..."
Tôi vội đánh mắt ra hiệu với chú, đang định giải thích chỉ thân thiết bình thường thôi thì Mr. Tô ngồi bên đã chầm chậm ngẩng đầu lên đáp: "Vang, thân ạ."
Tổng cộng chỉ có ba chữ mà khiến đôi tai của tôi bỗng dưng nóng bừng lên.