Nhị Thứ Nguyên Tiến Hoá Giả

Chương 2: 2: Phần Quà Tân Thủ

Nếu như bây giờ có một khả năng nào đó mà tất cả nhân vật nhị thứ nguyên cùng tất cả nhân vật huyền huyễn đánh nhau thì các ngươi nghĩ kết quả sẽ như thế nào?

Rất tiếc cho các fan huyền huyễn.

Nếu việc đó thực sự xảy ra thì các nhân vật yêu thích của bạn chỉ có nước chờ bị đánh thôi!

Trước tiên nói về vấn đề tu luyện.

Nếu trong huyền huyễn thì để đạt tới đỉnh cao sức mạnh cần tới rất nhiều thời gian, nhanh nhất thì mấy trăm năm, chậm thì mất tới cả chục vạn năm là bình thường.

Còn trong nhị thứ nguyên thì việc nháy mắt thành thần cũng chả hiếm thấy.

Nói về sức mạnh thì… ha ha.

Vô cmn vọng luôn rồi.

Một đòn đa thứ nguyên sụp đổ là đâu lại vào đấy.

Hơn nữa, bên nhị thứ nguyên có hắc khoa kĩ a! Một con mèo màu xanh nào đó là đủ để cắt cỏ gần như tất cả mọi đối thủ rồi.

Quan trọng nhất là ở nhị thứ nguyên không có một tí gì gọi là logic cả!

Ít ra ở huyền huyễn còn có đại đạo để hạn chế, còn ở nhị thứ nguyên thì không!

Việc một tên người thường tự nhiên biến thành sáng thế thần cũng chả có gì lạ.

Yozora cảm thấy có khi mình chưa làm được gì thì sẽ bị một tên vô danh từ đâu xuất hiện gϊếŧ chết rồi.

“Đinh! Thỉnh kí chủ đừng lo.

Mục đích của hệ thống là trợ giúp kí chủ chứ không phải gây khó khăn cho kí chủ.

Ở thế giới này chỉ vừa đủ độ thần bí để kí chủ hoạt động trong giai đoạn tân thủ.

Hơn nữa chỉ cần kí chủ không tự tìm đường chết thì sẽ không sao đâu.”

Yozora cảm thấy mình đã dần quen với việc bị hệ thống đọc suy nghĩ rồi, dù hắn chỉ mới thức tỉnh hệ thống vài phút trước.

Không biết là do hắn là loại người thiếu cảnh giác hay là do hắn có khả năng thích nghi cực cao nữa.

Yozora hỏi: “Nghĩa là nếu ta không kiếm chuyện thì trong thế giới này sẽ không có nguy hiểm tới tính mạng phải không?”

“Đinh! Đúng vậy.”

“Thế thì làm sao để ta có thể rèn luyện được?” Yozora thắc mắc.

Theo sáo lộ của tiểu thuyết thì chỉ khi nào gặp nguy hiểm tới tính mạng thì nhân vật chính mới có thể trưởng thành bằng tốc độ nhanh nhất được.

Với cả nếu không có bất kì nguy hiểm nào thì sau này lỡ hắn gặp phải trường hợp đó thì sẽ không có kinh nghiệm để xử lí mất.

“Đinh! Kí chủ không cần lo lắng.

Hệ thống đã chuẩn bị trước cho trường hợp này.

Tới lúc đó kí chủ sẽ biết.”

Nghe vậy, Yozora không thắc mắc nữa.

Tiếng của hệ thống tiếp tục vang lên “Đinh! Kí chủ có một gói quà tân thủ.

Xin hỏi có mở hay không.”

Yozora giật mình.

Hắn xém nữa là quên mình còn có một gói quà tân thủ.

Hắn vội vàng nói: “Hệ thống, mở gói quà tân thủ đi.”

— QUẢNG CÁO —

“Đinh! Xin kí chủ hãy lựa chọn.”

Một màn hình màu xanh lam hiện ra trước mắt Yozora.

————————————

1-Cực hạn: chuyên chúc một loại, luyện đến cực hạn.

2-Toàn năng: luyện tất cả, không có sở đoản.

————————————

Yozora nhíu mày lại.

Hắn không biết hai lựa chọn này có ta nghĩa gì.

Chưa đợi hắn hỏi thì hệ thống lập tức trả lời: “Đinh! Tuỳ theo lựa chọn của kí chủ mà gói quà sẽ có những thứ khác nhau.

Xin hãy lựa chọn kĩ lưỡng, nó sẽ quyết định con đường phát triển trong tương lai của kí chủ.”

Yozora nghe vậy lập tức do dự.

Hắn thử hỏi hệ thống: “Hai lựa chọn này sẽ khác nhau như thế nào?”

“Đinh! Nếu kí chủ chọn một thì kí chủ chỉ việc rèn luyện một kĩ năng tới mức cực hạn cho nên sẽ dễ dàng và nhanh hơn.

Còn lựa chọn thứ hai thì sẽ khó khăn và chậm hơn, nhưng kí chủ sẽ mạnh mẽ và toàn diện hơn.”

Yozora do dự.

Hắn phải cẩn thận lựa chọn cần đường tương lai của mình.

Xét theo tình thế hiện tại của hắn thì chọn một sẽ tốt hơn.

Hắn đang cần sức mạnh để có thể bảo vệ bản thân mình.

Dù hệ thống nói chỉ cần không kiếm chuyện thì sẽ không sao nhưng ai biết được, lỡ hắn vô tình chọc giận người ta thì sao.

Nhưng lựa chọn hai lại có lợi chọn tương lai sao này.

Sau một hồi trầm tư, Yozora mở mắt ra, trong mắt hiện lên sự quyết tâm.

“Hệ thống, ta chọn lựa chọn hai.”

Yozora quyết định nếu đã chọn thì đương nhiên phải chọn cái tốt nhất.

Với cả lựa chọn này lại thích hợp với việc hoàn mỹ bản thân hơn lựa chọn một.

Chỉ cần hắn cẩn thận hơn thì sẽ không có vấn đề gì.

Ngược lại thì lựa chọn hai sẽ mang lại lợi ích cực lớn cho Yozora trong tương lai.

Cùng lúc Yozora đưa ra quyết định, tiếng hệ thống cũng vang lên:

“Đinh! Kí chủ nhận được [Nghệ Thuật Sinh Hoạt].”

“Đinh! Kí chủ nhận được [Nghệ Thuật Chiến Đấu].”

“Đinh! Kí chủ nhận được [Bảo Tàng Vô Hạn]” — QUẢNG CÁO —

“Đinh! Kí chủ nhận được [Kỹ Năng Thăng Cấp Thẻ].”

“Đinh! Kí chủ nhận được [Tiến Hoá Chi Nguyên].”

Âm thanh hệ thống liên tiếp vang lên.

Bởi vì âm thanh trực tiếp vang lên trong đầu cho nên Yozora trực tiếp bị chấn suýt ngất.

“Đinh! Kí chủ yếu gà.”

Cmn! Ta biết ta yếu nhưng ngươi có thể đừng cà khịa nhau như thế được không hả hệ thống!

“Đinh! Không.

Sống không cà khịa thì đời mất vui.”

***! Yozora cố gắng bình phục tâm tình lại.

Sống với cái hệ thống này thì có ngày hắn chết vì tức mất.

Yozora thử cảm nhận những thứ mình vừa nhận được từ hệ thống.

Hắn cảm thấy như rất nhiều trí thức dung nhập vào đầu mình, có thể làm được những thứ mà khi trước không thể như một bản năng vậy… Có cái rắm!

“Hệ thống! Sao ta không cảm thấy được gì hết vậy!” Yozora sôi máu.

“Đinh! Xin kí chủ bình tĩnh.

Ngài vẫn chưa quyết định sẽ nhận kỹ năng nào trước mà.

Trong hai kỹ năng [Nghệ Thuật Sinh Hoạt] và [Nghệ Thuật Chiến Đấu] thì ngài định nhận kỹ năng nào?”

Yozora thở ra một hơi, hắn cứ tưởng hệ thống lại lừa mình nữa, hoá ra là do hắn chưa ra quyết định sẽ nhận kỹ năng nào trước thôi.

“Thế thì [Nghệ Thuật Sinh Hoạt] trước đi.

Yozora dự định thử xem có vấn đề gì không rồi mới tiếp nhận kỹ năng [Nghệ Thuật Chiến Đấu].

Đây là vốn liếng để hắn có thể sống sót sau này nên phải cẩn thận, lỡ có vấn đề gì mà kỹ năng này mất thì sao? Dù hắn tin tưởng hệ thống sẽ không cho ra lỗi như vậy nhưng cẩn thận vẫn hơn.

“Đinh! Xin kí chủ chuẩn bị tinh thần.”

Tự nhiên Yozora cảm thấy lạnh sống lưng.

Hắn động nhiên nghe được trong cái giọng nói từ tính không cảm xúc của hệ thống có một tia ác ý, giống như đang cười trên nỗi đau của người khác vậy.

— QUẢNG CÁO —

“Kho…”

Yozora vội vàng hô lên nhưng không kịp.

Mọi thứ tối sầm lại.

Hắn mất đi ý thức.



Không biết qua bao lâu, Yozora giật mình mở mắt ra.

Hắn kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Đây không còn là gian phòng trọ của Yozora nữa.

Nơi hắn đứng bây giờ là một khoảng không vô tận, trên trời không có gì ngoài màu trắng, dưới chân là màu đen.

Đè ép sự kinh ngạc trong lòng, Yozora hỏi “Hệ thống.

Không phải ngươi cho ta tiếp nhận kỹ năng sao? Đây là đâu là đâu đây?”

“Đinh! Đây là không gian luyện tập để kí chủ nắm giữ kĩ năng.

Bất kể thời gian ở đây qua bao lâu thì bên ngoài chỉ là một chớp mắt.”

“Luyện tập? Chứ không phải ngươi đưa vào đầu ta kinh nghiệm cùng với khả năng sử dụng kỹ năng sao?”

“Đinh! Chỉ có do chính mình luyện tập ra thì mới có thể nắm giữ kỹ năng một cách hoàn mỹ được.”

Yozora á khẩu, mặc dù hệ thống nói có lí đấy, nhưng mà… tại sao hệ thống của các vị tiền bối có thể cho bọn họ học kỹ năng cấp tốc, còn mình thì phải tự thân vận động!

“Đinh! Bởi vì các hệ thống đó không biết cân nhắc cho tương lai kí chủ của mình.”

“Ngươi có thể không đọc ý nghĩ của ta nữa được không?”

“Đinh! Không.

Nếu làm vậy sẽ không biết kí chủ đang cần gì để hỗ trợ kịp thời.”.