[Khr] Nơi Khoảng Trời Tìm Được Bình Yên

Chương 4: Chiều xuân năm mười bảy tuổi

"Xin chào, tiểu thư. Xin lỗi, cho tôi hỏi ở đây phải nhà Asari không?"

Cánh cửa gỗ còn bám chút rêu phong cuối cùng cũng được mở ra bởi một bàn tay trắng mịn như nhung.

Lúc con ngươi xinh đẹp của thiếu nữ còn chưa kịp làm quen với màu nắng vàng rực vừa đột ngột phủ xuống làn mi dày, bên tai nàng đã vang một âm điệu lạ lẫm. Êm dịu hệt như tiếng sáo trúc cất lên trong một đêm xuân tĩnh mịch, chất giọng trầm ấm ấy đem người nghe vào một thế giới mà tưởng chừng chỉ tồn tại bản thân cùng âm điệu du dương say lòng. Những tâm hồn cho dù là rỗng tuếch nhất cũng sẽ được thứ ma lực ấy lấp đầy, để con người đắm chìm vào hư ảo cho đến khi mở mắt mới chợt nhận ra, đêm xuân ngắn ngủi sớm tàn, tiếng sáo du dương đã ngừng lại từ lâu, chỉ còn lại đây một tâm hồn trống rỗng, đơn độc giữa thế gian như bao ngày trước đấy.

Bây giờ chỉ mới là đầu tháng ba, xuân vẫn còn chưa vào độ chín. Phản phất trong cái nắng dịu nhẹ vẫn còn lưu lại cái lành lạnh còn chưa tan hết của mùa đông khắc nghiệt vừa qua. Dù không rõ ràng nhưng thứ hương vị đặc trưng của thời khắc giao mùa đã đến với vùng đất này, khiến vạn vật đâm chồi nảy lộc. Hương vị ấy làm nàng bất giác phải ngẩng đầu nhìn lên hàng cây lớn trong vườn nhà như một thói quen.

Sắc hoa anh đào năm nay lại phai hơn rồi.

Có một vị khách phương xa đến thăm gia đình, nàng đã không hề biết điều đó. Chỉ khi người quản gia già chậm rãi bước đến bên, cúi khom người đầy cung kính, ôn tồn mời họ vào trong người con gái ấy mới hiểu được chuyến viếng thăm này được xem trọng đến nhường này. Vì thế, hành động chần chừ vừa rồi của nàng là vô cùng thất lễ. May mắn là trước khi nàng thôi luống cuống và ngập ngừng, bác quản gia đã lên tiếng đỡ lời.

"Thật xin lỗi vì sự thất lễ vừa rồi, thưa ngài. Tiểu thư nhà chúng tôi không vốn không được biết nhiều về những cuộc hẹn như hôm nay nên vừa rồi đã thất thố."

Đáp lại nụ cười phúc hậu của ông, người con trai có mái tóc vàng như màu nắng chẳng hề tỏ y trách móc, ngược lại còn nở nụ cười hiền, lắc đầu ngỏ ý không sao. Phía sau anh, người đồng hành chẳng hề giấu giếm vẻ không vui. Vết sẹo lớn màu đỏ thẫm che phủ gần một nửa gương mặt góc cạnh và cái cau mày của người đó khiến vị tiểu thư trẻ tuổi nhất thời sợ hãi đến run người lên, tựa như bị ánh nhìn đầy uy hϊếp đó chôn chân tại chỗ. Trông thấy cảnh tượng đấy, người con trai kia liền quay người nói điều gì đó bằng thứ ngôn ngữ nàng chưa nghe một lần nào. Vị tiểu thư Nhật Bản không rõ họ đã trao đổi với nhau những gì, chỉ biết sau đó, anh chàng đáng sợ kia lại chống hai tay lên hông, thở dài một tiếng rồi xua tay tỏ vẻ bất lực.

Khẽ gật đầu chào nàng một cái vô cùng lịch sự, chàng trai trẻ khoác lên mình bộ Âu phục với lớp ghile sọc đen trắng bên ngoài áo sơ mi dài tay chầm chậm cùng người đồng hành của mình theo chân vị quản gia già bước đến phòng chờ. Trong thời khắc ngắn ngủi như cái đập cánh của một bướm đêm, hai ánh nhìn vô thức chạm vào nhau. Đôi mắt màu hổ phách dịu dàng hệt như bầu trời sau mưa xuân trong một thoáng ánh lên ý cười ôn hòa, như cơn gió xuân khẽ lướt qua đôi gò má thiếu nữ, làm nó ửng lên thứ màu sắc tựa cánh anh đào đang chớm nở trước hiên nhà mà chẳng ai hay biết.

Đợi bóng bọn họ đã khuất xa, vị tiểu thư trong bộ Kimono màu xanh xám mới thong thả đi đến một góc khuất, len lén rút trong tay áo ra một ít mẩu bánh vụn đặt lên bệ đá trang trí trong vườn, kiên nhẫn đợi chờ những chú chim làm tổ trên những cành cây gần đó sà xuống ăn. Có lẽ vì việc này đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần, lũ chim chẳng hề sợ nàng, cứ thản nhiên đáp xuống tận hưởng sự chăm sóc đặc biệt này. Đợi đến khi đống bánh vụn chẳng còn gì và bọn chúng đã cất cánh bay đi mất, người con gái ước chừng mới mười sáu, mười bảy tuổi mới chầm chậm đứng dậy, đưa tay vén vài lọng tóc đen nhánh vì cơn gió bất chợt thổi qua mà trở nên lộn xộn, quay trở lại phòng riêng để nghỉ ngơi một lát. Chiều nay, nàng sẽ có buổi học với giáo viên Anh Ngữ và Văn Học. Đặt chân lên Engawa (*) và bước từng bước thậm chậm rãi, vị tiểu thư trẻ tuổi băng qua những khu nhà rộng lớn trong căn biệt phủ xa hoa của gia đình danh giá. Vừa qua lối rẽ, người con gái ấy chợt dừng lại vì đυ.ng mặt với cha và anh trai đang đi về hướng ngược lại.

Nhìn thấy con gái, người đàn ông chủ của nhà Asari vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm nghị, gật đầu đáp lại lời chào của nàng rồi lại tiếp tục bước đi, chẳng nán lại lâu. Ngược lại, con trai của ông lại tươi cười xoa đầu cô em gái, còn tranh thủ chút thời gian mà kể cho nàng nghe vài chuyện thú vị mình vừa nghe được vào buổi sáng nay, dặn dò nàng vài lời trước khi phải vội chạy đi vì tiếng gọi có phần khó chịu của cha mình. Trong mắt vị tiểu thư nhỏ, anh Ugetsu luôn là người quan tâm đến nàng nhất.

Vẫy chào tạm biệt anh với nụ cười dần trở nên gượng gạo, nàng giấu vào trong cái nhìn cô đơn, tiếp tục lê chân trở lại phòng riêng khi mặt trời dần leo lêи đỉиɦ đầu.

----

Đợi đến khi vị tiểu thư hoàn thành bài học của mình ngày hôm nay, sắc trời bên ngoài đã chẳng còn sớm. Cùng bác quản gia già cẩn thận tiễn vị gia sư ra cửa, người con gái ấy lại như bao ngày cất giọng nhỏ nhẹ nói với ông rằng mình sẽ trở lại phòng riêng nghỉ ngơi và sẽ trở lại vào bữa tối. Tựa như đã quá quen với việc này, người đàn ông lớn tuổi mái tóc đã hoa râm chỉ ôn tồn dặn tiểu thư nhớ đến đúng giờ vì hôm nay nhà có khách, tránh làm ông bà chủ và bà nội nàng không vui. Khẽ gật đầu với một nụ cười thật nhẹ nhàng, cô gái trẻ từ tốn quay người bước đi. Chỉ là, khi bước qua phòng tiếp khách của gia đình, gót chân nhỏ đã phải dừng lại vì vài tiếng than nhẹ vọng ra từ bên trong lớp cửa Shoji (**). Bình thường, nàng sẽ làm lơ đi thanh âm đó mà tiếp tục bước đi tựa như chẳng nghe thấy gì, cuộc sống lạc lõng ở một nơi danh giá với vô số quy củ vốn đã chẳng hề dễ chịu, nàng lại là một kẻ "không được chào đón" nên nhiều lúc giả ngốc cũng là cách để tránh rước vào phiền phức. Thế nhưng, mọi chuyện bắt đầu nằm ngoài sự hình dung của nàng kể từ lúc một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía bên kia cánh cửa kéo hờ và sự xuất hiện của một gương mặt với những đường nét khác xa bọn họ cùng nụ cười gượng.

"Xin thứ lỗi ... Nàng sẽ không phiền nếu cho ta mượn một cái khăn nhỏ chứ? Ta vừa sơ ý làm đổ trà."

Theo lời bác quản gia, người con trai có mái tóc màu nắng đang ngồi trước mặt nàng cùng đồng hành đến từ Italia xa xôi và chỉ vừa đặt chân lên Nhật Bản lần đầu tiên. Bọn họ đến nhà Asari để bàn việc làm ăn cùng cha nàng, Asari Minaya. Nhiều năm về trước, anh em song sinh của ông đã theo những con tàu buôn mà đến Italia, trở thành quản gia chăm lo mọi chuyện cho gia đình của người nàng gặp sáng nay. Vì thế, anh ta mới vất vả tìm đến nơi này để bàn việc cùng người chủ gia đình Asari. Trừ việc bọn họ và nhà Asari có mối gắn kết nhờ một người chú mà nàng còn chưa từng gặp mặt, toàn bộ câu chuyện chỉ đơn giản là một chuyến viếng thăm của một thương gia để bàn việc làm ăn như hàng trăm lần trước đó mà nàng từng nhớ được. Có lẽ, tiểu thư nhỏ chẳng thể ngờ sự xuất hiện tưởng chừng rất bình thường này lại vô tình đẩy nàng vào tình huống khó xử như bây giờ.

Sau khi rút từ trong người ra một chiếc khăn mùi soa giúp vị khách đặc biệt lau đi phần nước trà đổ ra bên ngoài, đáng lý, nàng phải lập tức rời khỏi đó, trở lại phòng mình như mọi khi. Dù sao, chưa bao giờ việc nghênh đón các vị khách vốn chẳng đến lượt người "vô hình" như nàng phải bận tâm. Thế nhưng, một lần nữa bằng một thứ phép thuật màu nhiệm nào đó, chàng trai trẻ có mái tóc rối bù vàng như màu nắng sớm lại phá hỏng ý định của vị tiểu thư bằng việc ngỏ ý mời nàng ở lại trò chuyện cùng mình. Vị khách từ phương xa lúng túng giải thích rằng bạn đồng hành với vết sẹo đáng sợ lúc sáng đã cùng cha nàng đến bến cảng gần đây để kiểm tra hàng hóa được mang đến. Việc tiếp chuyện y được giao lại cho con trai lớn nhà Asari là Ugetsu nhưng anh cũng đã rời đi hơn nửa giờ trước vì lời truyền tin của hầu gái báo rằng người bà lớn tuổi bất ngờ muốn gặp mặt để dặn dò. Trưởng bối còn lại duy nhất trong nhà là dì thì lại quay về thăm nhà mẹ đẻ từ sớm hôm qua, cả căn nhà rộng lớn như vậy bỗng chẳng còn ai có thể tiếp chuyện cùng y. Thế là, chàng trai trẻ đến từ Tây Phương lại bị bỏ lại một mình trong căn phòng thoang thoảng mùi trà ngọt đắng.

Vị tiểu thư trẻ tuổi trước lời mời có phần đột ngột không khỏi bối rối cau mày. Đôi mắt đen láy như trời đêm êm đềm mở to khi nàng lắc đầu, định bụng mở lời lịch sự từ chối vị khách mình chỉ mới vừa gặp vào buổi sáng nay. Tuy vậy còn không để người con gái Nhật Bản kịp nói gì, chàng trai với mái tóc màu nắng đã mỉm cười ôn hòa, rót và mời nàng một cốc trà nóng.

"Có lẽ, mình mất trí rồi."

Vị tiểu thư thầm nhủ. Ngay cả khi đã yên vị trên mặt chiếu Tatami được một lúc, tâm trí nàng vẫn lẩn quẩn hàng loạt câu hỏi chính bản thân mình về sự tự tiện và hậu quả mà sẽ phải gánh chịu nếu việc này đến tay bà nội và cha. Nhất định, nàng sẽ phải có vài giờ nghe mắng và thức xuyên đêm để phạt chép lại gia quy của nhà Asari một ngàn lần nộp lại cho bà vào sáng ngày hôm sau.

Tựa như trông thấy được vẻ bất an trong ánh nhìn luôn cụp xuống tách trà và bờ môi đang cắn hờ của người con gái trước mắt, chàng trai trẻ liền chủ động lên tiếng, phá tan bầu không khí ngột ngạt trong phòng.

"Thứ lỗi vì sự đường đột này, tiểu thư. Dường như ta chưa giới thiệu mình với nàng nhỉ? Ta là Giotto, Vongola Giotto. Nàng cứ gọi ta là Giotto là được."

Tâm trí đang lạc tậng nơi đâu của người con gái trong bộ Kimono màu xanh xám vì câu nói này mà lập tức bị kéo về hiện tại. Nàng nhất thời luống cuống, mấp máy môi không nói nên lời, mãi một lúc sau mới có thể lễ phép đáp lại.

"Em là Asari Mai, rất hân hạnh được gặp ngài."

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi của hai người xa lạ đã bắt đầu từ lời giới thiệu giản đơn đó. Nàng tiểu thư của nhà Asari vốn chẳng phải là kẻ nhiều lời, lại rất ít khi tiếp xúc với người khác giới bên ngoài căn biệt phủ bề thế của gia đình nên không tránh được cảm giác mất tự nhiên khi phải nói chuyện cùng vị khách mình mới gặp ít lâu. Trong lòng vị tiểu thư bây giờ là cảm giác thấp thỏm, bất an xen lẫn chút ngượng ngùng. Nàng không phải là người giỏi giao tiếp, cũng chẳng biết nên mở lời như nào cho phải cho nên cuối cùng đành chọn cách lặng im.

Thật may, chàng trai trẻ khôi ngô ngồi trước mặt nàng là một người đủ tinh tế và khéo léo, luôn biết cách để tránh làm nàng cảm thấy khó chịu. Theo thời gian, bầu không khí giữa họ đã dần dễ chịu hơn. Chủ đề cũng từ chỗ tiếng Nhật còn chưa được nhuần nhuyễn của Giotto đến những búp trà hảo hạn trong chiếc ấm men sứ trên bàn, rồi lại nói về người chú mà Mai chưa từng gặp một lần. Vì mẹ mất sớm, cha bận rộn với công việc của gia tộc nên Giotto từ bé đã lớn lên dưới sự dạy dỗ của người quản gia đến từ đất nước Nhật Bản. Với y, ông không khác gì một người cha thứ hai. Ở Italia thật không dễ gì mới tìm được ai đó có nước da vàng và mái tóc đen dài như vậy, điều đó khiến quản gia nhà Vongola vô cùng khác biệt và không thể nào nhầm lẫn. Chàng trai trẻ kể rằng từ bé y đã được ông nói rất nhiều về quê hương của mình, ở một nơi nào đó trên thế giới rộng lớn bên ngoài bờ biển với bãi cát trắng tinh, quê hương của ông có một ngọn núi lửa im lìm trong tuyết trắng gọi là Phú Sĩ, người ta ra ngoài với bộ trang phục truyền thống gọi là Kimono, uống trà trong những chiếc cốc khi ăn những lát cá tươi kèm gừng chua và thứ nước chấm gọi là xì dầu, Wasabi... Dần dà, những câu chuyện ấy đã làm trong tiềm thức của một đứa trẻ nảy sinh sự hứng thú với quê hương của người quản gia - nơi ông tự hào nói rằng là thiên đường, là chốn ông sẽ quay về khi về già. Cậu muốn biết nhiều hơn về nó và đã được ông dạy cho cách nói và viết tiếng Nhật trong lúc rảnh rỗi suốt nhiều năm. Vì thế, dẫu cho đây mới là lần đầu tiên Giotto đặt chân đến mảnh đất này thì khả năng giao tiếp của y vẫn tốt hơn người bạn đồng hành của mình rất nhiều.

Trong suốt cuộc trò chuyện, Mai chủ yếu lắng nghe và thi thoảng sẽ góp vào vài lời thật khách sáo. Vị tiểu thư nhẹ vén vài lọng tóc đen nhánh qua mang tai, chuyển sự chú ý từ cốc trà dần nguội trong tay về chàng trai ngồi bên kia chiếc bàn gỗ. Chốc chốc, y sẽ lại nhìn ra khu vườn bên ngoài cánh cửa Shoji mà vô thức nở một nụ cười như hòa vào vệt nắng yếu ớt phía chân trời xa. Đôi đồng tử màu Hổ Phách rực rỡ dưới ánh chiều tà nhưng lại mang vẻ ôn hòa như bầu trời ngày xuân khiến người ta không thể nào lãng quên. Trong giây lát, Mai gần như nín thở khi trông thấy gương mặt tuấn tú của y được nhuộm trong sắc đỏ của hoàng hôn, có cái gì đó khó chịu đang dâng lên trong người nàng, khiến lòng nàng quặn thắt lại mà chẳng cần có lý do.

Có lẽ, nàng đã cảm nhận được. Người con trai lớn hơn nàng vài tuổi với màu tóc như nắng mai trước mặt chẳng khác gì một mặt hồ thu tĩnh lặng, che giấu những bão tố cuộn gầm trong sâu thẳm. Ở y, có cái an tĩnh của kẻ sớm trải qua sóng gió của đời người, điềm nhiên à ôn hòa lại thoáng qua một nỗi u buồn mơ hồ, ngay cả khi khóe môi ấy cong lên một ý cười, nàng vẫn có cảm giác như nó đang sắp vỡ ra. Nàng không rõ trước đây Giotto đã trải qua những gì, càng không dám có ý định hỏi về nó. Mỗi người đều có một quá khứ chẳng có gì chạm tới, như chiếc hộp cấm mà công chúa đã tặng cho Urashimataro (***) khi phá bỏ phong ấn thì thứ mà họ nhận được sẽ chỉ là bất hạnh mà thôi. Huống hồ, nàng và y chỉ là ngẫu nhiên gặp nhau, có thể ngay mai đây thôi bọn họ sẽ chẳng còn cơ hội tái ngộ nhưng hàng trăm gương mặt vô tình từng lướt qua cuộc đời vô vị và nhàm chán này.

Bất chợt, chàng trai trẻ quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt ngây ra của nàng và khẽ cau mày mỉm cười làm tim nàng như nảy lên một nhịp vì chột dạ. Như một đứa trẻ nghịch ngợm bị bắt gặp, vị tiểu thư nhà Asari nhất thời luống cuống tay chân đến tội nghiệp, làm cho Giotto nhất thời cũng chẳng rõ nên nói gì trấn an nàng như thế nào cho phải. Vừa lúc này bên ngoài hiên lại vang lên tiếng bước chân rồi anh Ugetsu bất thình lình xuất hiện, chen ngang cuộc trò chuyện của hai người. Hiển nhiên, trưởng nam của nhà Asari không giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi thấy cô em gái nhỏ của mình lại có mặt ở trong phòng trà cùng với vị khách đến từ Tây Phương vừa đến vào sáng nay. Trong nhiều năm qua, Ugetsu luôn tin em gái mình là một cô bé luôn biết vị trí của mình ở đâu mà ứng phó, con bé không ngốc đến mức làm lại việc thừa thãi để kẻ khác có cơ hội trách phạt mình.

Tựa như hiểu được điều khúc mắc trong ánh nhìn đầy vẻ khó xử Ugetsu, Giotto lập tức lên tiếng giải thích mọi chuyện thay vị tiểu thư nhỏ, tránh làm nàng bị trách phạt bởi lời mời của mình. Nghe xong, chàng trai có gương mặt Á Đông tựa như trút bỏ được gánh nặng mà thở phào một hơi rồi lại nhìn sang vị khách vừa đến, lộ ra nụ cười khổ sở, khẽ thì thầm chỉ vừa đủ hai người nghe.

"Cho dù như thế thì anh đừng nói chuyện chiều nay ra ngoài được chứ? Để bà nội với cha mà biết được thì sẽ phiền lắm."

Trên gương mặt của chàng trai tóc màu nắng thoáng qua vẻ ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó, y lại mỉm cười hết sức dịu dàng khi hướng mắt trở về người con gái vẫn còn đang ngây ra chưa hiểu chuyện gì. Đặt một tay lên môi trông vô cùng thần bí, Giotto vui vẻ thốt ra một từ Mai chẳng hề biết nghĩa trước khi quay người đi, cùng anh Ugetsu đến chỗ cha nàng.

"Un Incontro segreto la signora." (****)

Có lẽ, vị tiểu thư nhà Asari chưa bao giờ ngờ được, một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi lại là thứ khởi đầu cho cả một câu chuyện dài của riêng mình, càng không ngờ được thế giới vắng lặng với gam màu xám khói nhàm chán của suốt mười bảy năm qua lại đang âm thầm chuyển mình. Một vệt cam vàng ấm áp như nắng sớm rơi xuống một bức tranh vô sắc, điểm vào nó những màu sắc đầu tiên.

Ngày hôm ấy, cả đời nàng cũng không thể quên.

----

Chú thích:

(*)Engawa: là một dải sàn không trải chiếu tatami có viền trong kiến

trúc Nhật Bản, thường là gỗ hoặc tre. Các vi có thể chạy xung quanh các phòng, ở bên ngoài của tòa nhà, trong trường hợp đó, chúng giống như một mái hiên hoặc phòng tắm nắng. (Theo wikipedia.

(**) Cửa Shoji: Cửa Shoji là một loại cửa trượt truyền thống của Nhật Bản, có xuất xứ từ Trung Quốc, du nhập vào Nhật Bản từ giữa thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 8, từ "shoji" có nghĩa là vật ngăn cách. Vào thời gian đó, cửa shoji chỉ là một loại cửa cố định, được dán phủ bằng giấy hoặc vải, đến thế kỷ 12, người Nhật đã cải tiến cửa lại theo phong cách riêng, cửa được thiết kế dạng trượt và dùng một loại giấy đặc biệt để dán phủ. (Theo web Kilala)

(***) Urashimataro: Một câu chuyện cổ tích Nhật Bản với nhân vật chính cùng tên, chàng trai Urashimataro là một được tưởng thưởng vì đã giải cứu một con rùa và được đưa xuống (Ryūgū-jō) dưới đáy biển. Tại đó, chàng được công chúa thết đãi như một phần thưởng. Chàng dành thời gian mà chàng tin là chỉ vài ngày với công chúa, nhưng khi chàng trở về quê nhà, chàng phát hiện ra mình đã ra đi ít nhất 100 năm. Khi chàng mở chiếc hộp của báu , được Otohime tặng cho khi chàng lên đường, chàng bị biến thành một cụ già. (Theo wikipedia)

Vốn dĩ mình muốn viết bí mật như chiếc hộp Pandora nhưng xét về bối cảnh thì không hợp nên đành lấy hình ảnh trong câu chuyện này vậy -_- ~

(****) "Un Incontro segreto la signora." : mang nghĩa một cuộc gặp gỡ bí mật với tiểu thư (nghĩa theo gg dịch ;;-;;. Tại tui muốn chêm tiếng Ý xíu hoy chứ cũng không có gì mà mỗi tội T.A còn chưa lo xong nên là...)