Sau đó kết quả để lại của đêm hạnh phúc là Dương Phong may mắn hoàn toàn khỏi bệnh, còn ai đó xui xẻo dính bệnh kéo dài suốt hơn 3 ngày...
Nhưng điều khiến Hàn Nhi hậm hực ấm ức lại chính là Dương Phong cứ thừa cơ hội đó ra sức uốn nắn lại mọi thứ, suốt ngày bảo nó phải ăn cái này, phải uống cái nọ, thậm chí có lúc còn thừa thời cơ Hàn Nhi mệt mỏi, không có sức lực phản kháng lại tiến hành "kế hoạch tình yêu" bước đầu tiên, báo hại cả người nó mệt mỏi thì không nói tới, mà môi ngày nào cũng sưng với lại đỏ lên..
Tại sao lúc hắn bệnh chỉ hôn Hàn Nhi có một cái lại truyền hết bệnh sang cho nó, còn lúc này đây mỗi ngày đều bị hôn vậy mà tại sao bệnh tình vẫn không truyền ngược lại hắn vậy???
Dương Phong mấy ngày nay mở mắt dậy là đùa giỡn bên cạnh Hàn Nhi, đến tận hơn 10 giờ sáng mới luyến tiếc rời khỏi giường, đi nấu một nồi cháo bổ dưỡng cho nó, sau đó lại lên giường nằm. Giữa trưa, cả hai xuống nhà ăn uống xong, cho nó uống thuốc hắn lại đưa lên lầu, đến chiều muộn nấu bữa cơm lại cùng Hàn Nhi ăn. Như rất thế hạnh phúc, chốc chốc trôi qua 3 ngày, hắn cũng không nhận ra thời gian đã trôi qua nhanh đến vậy
Bước qua ngày thứ 4, Hàn Nhi gần như đã khỏi bệnh cũng có thể đi làm trở lại nên từ lúc mặt trời còn chưa mọc nó đã rời khỏi nhà, đi mua một ít đồ ăn sáng rồi đi đến cửa hàng, tránh phải giáp mặt với "kế hoạch tình yêu" của hắn.
---
Trong một căn phòng lớn với tầm nhìn xa ra toàn cảnh thành phố, cả 3 bóng người đều ung dung tựa lưng vào ghế, thỉnh thoảng thưởng thức chút cà phê buổi sáng.
Một người vừa nhấp xong ngụm cà phê trong chiếc tách trắng men sứ, đặt chiếc ly xuống bàn, môi vẽ lên một hình cung thoải mái:
"Buổi sáng ngồi phơi nắng thế này thật tốt" Xương cốt được thư giãn, xem ra cách sử dụng kính để tạo nên phòng làm việc thế này cũng không tệ, Khang Luân anh phải mau chóng cho du nhập mẫu thiết kế này mới được
Hai người còn lại, nhìn anh rồi cười chế giễu:
"Loại thiết kế này dạo gần đây rất được nhiều người sử dụng, xem ra .. gia đình cậu vẫn là đi theo lối cổ điển nhỉ?" Lạc Thiên ngồi bắt chéo chân thản nhiên nói
"Vậy sao?" Khang Luân có chút ngạc nhiên, thú thật thì đó giờ anh chỉ mới nhìn thấy căn hộ của Dương Phong là đi theo mẫu lát kính toàn bộ như vậy thôi, còn phòng làm việc của Lạc Thiên thì đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy
Thấy hai đồng chí trước mặt cứ thao thao về chuyện không đâu, cứ thế một người tung một người hứng, khiến Dương Phong hắn chịu không nổi, rốt cuộc cũng thu lại nụ cười hạnh phúc nãy giờ mà khàn khàn giogn5 để tập trung sự chú ý rồi sau đó nghiêm túc hỏi:
"Chuyến du học của Hàn Nhi, có thể dời lại được không?" Đây cũng là lí do hắn đến đây ngày hôm nay
Chẳng qua là tối hôm trước, Hàn Nhi cuối cùng đã đồng ý điều kiện của hắn, nhưng lại chỉ có thể là 50% mà thôi. Vì nó quyết định sẽ chỉ là đính hôn trước, còn kết hôn thì cứ để sau khi đi du học về. Thôi thì đính hôn cũng không tệ nhưng hắn muốn làm cái gì đó thật lớn để ai đó dù có đi du học 4 năm cũng không thể nào quên được..
"Khóa học sẽ bắt đầu sau 1 tuần khi cô ấy qua bên đó, chỉ có 1 tuần còn sợ không đủ để thích ứng.." Lạc Thiên nhíu mày nhìn hắn, giọng điệu trong lời nói cũng tỏ vẻ tò mò
"Tại sao lại hỏi về chuyện đó?"
"Đúng vậy, chuyện Hàn Nhi đi du học liên quan gì đến nhóc?" Khang Luân cũng chen một câu
Nghe đến đây, tâm tình Dương Phong bỗng khá lên, lòng tràn ngập màu hồng, ánh mắt tràn ngập ý cười tuyên bố "Vì bận phải đính hôn nên nếu được thì muốn dời lại khoảng 1-2 tuần" Để hắn có thêm nhiều thời gian để tận hưởng hạnh phúc
Cả hai đồng chí ngồi trước mặt như hóa tượng đồng, Khang Luân miệng há to như đang bị đóng băng, không thể nào khép lại được.
Một lúc sau, Lạc Thiên mới dần bình tĩnh trở lại nhưng vẫn chưa kịp tiếp thu được hết, khó khăn hỏi " Hai người đã làm huề rồi sao?"
Hắn gật gật đầu
"Hàn Nhi cũng đồng ý?"
Hắn lại gật gật đầu, miệng còn điểm thêm nụ cười
Khang Luân nãy giờ nhìn thấy Dương Phong gật đầu xác định, bỗng có hơi hoang mang, não anh bỗng nghĩ đến vấn đề tiêu cực nhất " Hai người đã làm gì rồi, tại sao lại quyết định đính hôn nhanh như vậy?"
Hắn lại gật đầu rồi sau đó lại lắc đầu:
"Nếu có thì sẽ là kết hôn rồi" Chứ không chỉ là đính hôn như vậy đâu
Nghĩ cũng đúng, người ngoài cuộc nhìn thế nào cũng biết được Hàn Nhi đã thích Dương Phong từ lâu nhưng không ai hiểu tại sao nó vẫn còn giấu đến tận bây giờ. Hiện tại đã chịu thú nhận là một chuyện may mắn lắm rồi. Nghĩ đến chuyện hẹn hò cũng chưa chắc được nữa
“Nhưng là mới chỉ tốt nghiệp cấp 3, đính hôn như vậy không phải sớm quá chứ?” Cuộc đời vẫn còn dài, Dương Phong cũng không phải người thích gò bó, Khang Luân không nghĩ hắn chịu được cái khổ và khó khi phải đính hôn rồi kết hôn sớm như vậy..
“Không sớm, không sớm, giờ đính hôn, 4 năm sau là kết hôn, như thế vừa đủ rồi”
“Lúc đó chỉ mới gần 23 tuổi” Anh không chịu khuất phục, nghi ngờ hỏi tiếp
“23 tuổi thì cũng nên có một đứa con rồi”
Kết quả, cả hai đồng ý đều ngồi gật gù, thấm thía lời Dương Phong nói rồi rút ra một kết luận từ những gì đã đúc kết được : Tên này còn nhỏ nhưng rất có chí lớn, rất tốt!!
“ Còn nữa…ngoài việc đến đây hỏi về chuyện này, còn có chuyện khác muốn nhờ nữa ”
….
Hàn Nhi sau 3 ngày nghỉ ngơi ở nhà đã tạm thời quên mất mình còn phải đi làm ở cửa hàng. Cuối cùng, đến khi quay lại đều nhận hết thảy mọi ánh ngạc nhiên của mọi người, sau đó lại gặp phải tin báo động trời của chị Châu rằng bị trừ hết 1/3 lương tháng này với lí do là nghỉ 3 ngày không xin phép
Quên đi. Hàn Nhi nó đó giờ không hứng thú với chuyện cãi nhau vì tiền bạc, nhất là chuyện này là lỗi của nó hoàn toàn nên liền không quan tâm, một bước đi vào bếp.
Vào đến bếp, thay nhanh bộ đồng phục, nó rửa tay rồi đi đến bên kệ, nhìn tờ giấy phân công cho đầu bếp của ngày hôm nay..
“Gia Kiệt, sao hôm nay không có lịch của tôi?” Không hề có phân công loại bánh cho Hàn Nhi làm, nó quay sang Gia Kiệt hỏi
Anh đang lau tay sau khi làm xong mẻ bánh đầu tiên, nghe nó nói thế liền đi nhanh đến bên cạnh, chăm chú nhìn tờ giấy..
“Chắc là chị Châu không phân công”
“Tại sao?”
“Mấy nay cô nghỉ làm, có lẽ vậy mà chị Châu quên mất cô rồi” Gia Kiệt cười tươi, muốn đùa giỡn với Hàn Nhi một chút
Tâm tình nó mấy ngày nay rất tốt, liền cười gượng lại một cái. Chắc là vậy rồi, cái người đó có trai thì sẽ quên bạn, đã vậy Gia Kiệt cũng rất đẹp trai, lại còn biết làm bánh giỏi, rất phù hợp với mẫu chồng tương lai của chị Châu. Không chừng sau 4 năm nó đi du học về, tình cảm hai người sẽ đơn hoa kết trái vì lửa để gần rơm lâu ngày cũng sẽ cháy. Và lần này sẽ cháy rất lớn...
Tiếng điện thoại vang lên, Hàn Nhi liền bắt máy, đầu dây bên kia lập tức lớn tiếng:
"Sáng giờ em đi đâu vậy hả? Có đang ở cửa hàng không?"
"Không có" Không nghĩ ngợi, nó liền trả lời
"Anh đến cửa hàng rồi, ra đây đi"
"Không có ở cửa hàng mà"
Lời vừa dứt, cửa bếp đập vào tường vang lên một tiếng thật lớn, Dương Phong cầm điện thoại xuất hiện trước mặt làm Hàn Nhi giật mình không biết nói thế nào...
Chiếc tạp dề nhanh chóng bị hắn tháo ra vắt sang một bên, tay kia cầm lấy balo nó còn đặt trên kệ bếp, tay còn lại kéo Hàn Nhi đi ra ngoài.
Đến sảnh, hắn chỉ để lại trên quầy một tờ giấy đòng mộc cùng chữ ký của Âu Lạc Thiên. Thông báo kể từ hôm nay Dương Hàn Nhi sẽ nghỉ vô thời hạn để chuẩn bị cho chuyến đi du học. Mọi người chụm vào nhìn tờ giấy rồi nhìn tay hai người nắm chặt nhau ở ngoài cửa liền cảm thán ủng hộ:
Rất tuyệt, thật là giống trong phim. Rất lãng mạn....
Về đến nhà, Dương Phong đưa ra một tờ giấy nhỏ trước mặt nó:
"Đây là một số điều cần thiết khi về nhà gặp mặt. Nhìn phu nhân vậy thôi chứ bà ấy rất quan trọng những chuyện nhỏ nhặt"
Đưa Hàn Nhi về Kỳ gia gặp mặt mọi người trong danh phận là thiếu phu nhân tương lai của Kỳ Nhiệm nên hắn có khá nhiều điều lo lắng..
Cầm lấy tờ giấy, Hàn Nhi đọc sơ qua từng điều một, chỉ là 5 điều nhưng lại là những điều đọc vào một lần đã khiến người khác ngây ngẩn người ra...
"Đừng nhìn nữa, mặt của tôi sắp bị xói mòn hết rồi" Nó luôn giữ cảnh giác, trong lúc đọc tờ giấy thì cảm thấy Dương Phong cứ nhìn vào mình..
"Từ giờ em tập làm quen đi là vừa" Dương Phong cười thật tươi, đến híp cả hai mắt tỏ ra như đây là một chuyện hiển nhiên
“Hóa ra đây là kế hoạch của cậu sao?” Hàn Nhi đặt tờ giấy xuống bàn, nhìn thấy nét mặt khó hiểu của Dương Phong nó càng tỏ ra nghiêm trọng nói tiếp “Nếu bị ‘xói mòn’ dài dài thì sẽ ngày càng xấu đi, và đến lúc đó hẳn cậu sẽ bỏ tôi đúng không?”
Ngừng một chút, nó thăm dò nét mặt đang dần tái đi của hắn rồi đập bàn một cái như đắc ý rồi đệm thêm “ Thật không ngờ ngay cả khi chuyện còn chưa bắt đầu cậu đã nghĩ ngay đến kết thúc” Hết câu, khóe môi Hàn Nhi không quên nhếch lên, biểu hiện rõ sự khinh thường
Lúc này, Dương Phong đã dần hiểu ý, mặt hiện nét cười như không cười rồi đứng dậy đi vào bếp rót ra hai ly nước cam ép ra, ly của Hàn Nhi vắt thêm một trái chanh rồi đi ra ngồi kế bên cạnh bảo nó uống.
Có chút nghi ngờ nhưng sau đó nó liền uống hết. Chốc chốc từng đường cơ của gương mặt cứ từ từ nhăn lại, đôi mắt cũng không điều khiển được giật giật rồi xuống sụp hẳn xuống
“Có thấy chua không?”
Tất nhiên là có, Hàn Nhi không thể nói được, liền gật đầu lia lịa..
“Nếu thấy chua thì mau tỉnh dậy, đừng có ở đó mơ mộng rồi nói nhăng cuội” Hắn thật không hiểu Hàn Nhi nghĩ gì mà có thể suy diễn ra như thế, cũng không ngờ người như nó đây lại có những suy nghĩ tiêu cực như vậy..
“Vậy giờ giả sử nếu chuyện đó có xảy ra thật thì cuối cùng em cũng trở về bên anh thôi” Dương Phong cười đắc ý
Hàn Nhi chau đôi mày lại, tỏ ra không chút đồng tình.
Thấy vậy hắn giải thích “ Lúc đó em nghĩ ai sẽ ở bên cạnh em được hả? Vậy nên cuối cùng cũng phải quay lại bên anh mà thôi”
“Giờ thì đến cậu đang nằm mơ thì phải? Hàn Nhi tôi sao lại phải dựa dẫm vào cậu đến mức đó?”
Dương Phong run run vai, ngồi sát về phía nó, đắc ý nói “Em không muốn dựa thì cũng phải dựa”
Vâng! Giờ thì Hàn Nhi hoàn toàn nghệch mặt ra ngồi nhìn cái vai run run như kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Thấy nó còn chừng chừ không hiểu, hắn vội lên tiếng dụ dỗ “Dựa vào mau, run hoài mỏi quá”
Vẫn là nghệch mặt!
Nhìn Hàn Nhi mãi cứng đầu, không chịu nhúc nhích lòng hắn có chút nôn nóng, không giữ yên nữa mà chủ động kéo đầu nó tựa vào vai mình
Chỉ kịp la lến tiếng phản kháng nhưng chưa hết câu đã bị bàn tay to lớn của Dương Phong chặn lại, hắn còn mở miệng ra hù dọa:
“Mới khỏi bệnh thì không nên nói nhiều, như vậy sẽ rất mỏi miệng đó”
Hàn Nhi không nhịn được cười, quả thật dạo này nó cảm thấy tâm trạng mình rất tốt. Hắn nói gì đều cũng đều cảm thấy thú vị hơn, chuyện này mà nó cũng cười nữa… Thật là điên rồi
Nhưng vai Dương Phong rất to cũng rất chắc nữa khiến nó cứ như thế tựa vào hắn, tay cầm lấy tờ giấy rồi đọc tiếp, đôi lông mày phút chốc nhíu chặt rồi mấy giây sau lại thả lỏng, biểu cảm cứ như thế mỗi đi nó đọc qua một điều lệ mới
“Này, cái này có phải kì lạ quá không?”
“Này, cái này sao có thể được?”
“Có chuyện này thật sao?”
“Không được trả lời bằng một từ sao?”
“Mẹ cậu lớn tuổi hơn ba cậu nữa à?”
Trước những câu hỏi không ngừng tuôn ra như thế, Dương Phong ngán ngẩm, tay vò lấy mái đầu “Hỏi từ từ thôi, chẳng lẽ chỉ có 5 điều, em điều thắc mắc hết 5 điều sao?”
Đúng thế, thắc mắc hết 5 điều. Là 5 điều đó….
Hết ngày hôm đó, hắn đành phải giải nghĩa cho Hàn Nhi từng chút một. Từ lí do tại sao đến cả việc giới thiệu từng người một trong họ hàng nhà mình.
Qủa là một đêm rất dài..
Tóm tắt 5 điều lệ:
1- Phải xưng hô đúng với vai trò trong gia đình, không chấp nhận những kiểu xưng hô nghe xa cách như tôi-cậu, tôi-anh....v.v
2- Hỏi gì cũng phải trả lời, ít nhất phải 2 từ, và nhất là không được nói trống không
3- Phụ nữ trong gia đình phải biết làm việc nhà, đảm đang bếp núc...
4- Bước vào Kỳ gia thì phải xưng hô theo đúng cấp bậc vai vế
5- Đa số phụ nữ trong Kỳ gia đều có tuổi lớn hơn bên nam, nên trong khi nói chuyện có thể có quyền lớn giọng (chỉ khi ở riêng) nhưng lúc có mặt của toàn gia đình thì phải luôn giữ đúng đạo lễ
Thoáng chốc chỉ còn lại 4 ngày nữa là Hàn Nhi đi du học.
Từ sớm trong sân nhà đã diễn ra rất nhiều hoạt động ồn ào, nhiều loại âm thanh hỗn độn vang lên, từ tiếng búa đóng vào cọc, tiếng loạt xoạt, cả tiếng cười nói của mọi người.
Hàn Nhi sau khi dùng bữa sáng đã bị An An cùng Quân Như đến nhà và bắt cóc đi đâu mất, chỉ còn lại Lạc Thiên, Dương Phong cùng Khang Luân ở lại nhà chỉ đạo mọi người, sắp xếp chuẩn bị cho bữa tiệc chiều nay.
Chủ đạo của ngày hôm nay là những chiếc đèn l*иg lung linh sắc đỏ được treo lên trên cây và được mắc dây treo trên cao giữa trời làm nổi bật lên cả một góc sân phối hợp với bãi cỏ xanh mướt bên dưới tạo nên một bầu phong cảnh hài hòa, nhẹ nhàng. Giữa những chiếc đèn l*иg được treo trên cao còn có những chiếc đèn nhỏ trái ớt sẽ rất sặc sỡ khi bầu trời về đêm nữa. Ở dưới sân, những chiếc bàn vuông nhỏ được đặt xen kẽ với nhau, bên trên còn được phủ bởi những chiếc khăn trải bàn với chất liệu là vải bóng màu nâu và trắng được cách điệu lên nhìn rất sang trọng và ấm cúng.
Sau đó ở bên trên là những ngọn nến nhỏ hình trái tim đủ màu sắc được đặt trong một chiếc lọ hình cầu để ơ giữa bàn, đây hoàn toàn cũng là chủ ý của Hàn Nhi.
Dương Phong cầm lấy một ngọn nến, khuôn miệng khẽ mỉm cười hạnh phúc, hắn còn nhớ đến khuôn mặt Hàn Nhi cũng rất rạng rỡ khi nói về kế hoạch thiết kế cho ngày hôm nay.
"Khung cảnh về đêm khi những ngọn nến này được thắp sáng sẽ rất lãng mạn đấy..."
"Em cũng biết lãng mạn sao?"
"Tôi cũng là người có cảm xúc đấy" Hàn Nhi minh oan, giải thích. Khuôn mặt biểu hiện sự phẫn nộ sắp được bùng nổ "Không biết lãng mạn vậy thì hóa ra là người vô cảm sao?"
Vô cảm thì liệu hắn có được ngày hôm nay, được đứng ở đây để thiết kế buổi tiệc có tên là "Lễ đính hôn" này không??
"Sao thế, không gặp có một buổi sáng mà đã nhớ rồi à?"
Từ phía sau vang lên giọng nói đùa cợt đánh gãy dòng suy nghĩ của hắn. Dương Phong quay lại, không hề tỏ ra bực bội trước lời châm chọc đó mà còn tươi cười, khiến Khang Luân đang bước tới liền khựng người lại, bước lùi về sau.
Gặp quỷ rồi!!
Con người đang yêu thật quá đáng sợ. Khang Luân phô trương đưa tay lên vuốt ngực mình như muốn nói anh đang cần trấn an tâm trạng lại
Lạc Thiên cũng cười đùa, từ phía sau bước đến "Như vậy thì 4 năm du học phải làm thế nào đây?" Thằng ngốc si tình như tên này thì hắn sẽ chịu được bao lâu?
Anh cá cùng lắm là 2 ngày là cao nhất
Dương Phong cười tiếu lâm một trận rồi mới bắt đầu phê bình 2 đồng chí thân thiết trước mặt, thật là…quen biết hắn bao nhiêu năm rồi còn không hiểu sao ??
"Phí lời, tất nhiên là trong 4 năm đó không thể ngồi yên rồi.."
Nói xong lại không để hai người họ có có hội phản bác hắn quay lưng đi đến chỗ đông người tiếp tục ra sức hoàn thành khâu chuẩn bị mà Hàn Nhi đã giao...
---
Buổi trưa, ánh nắng chói chang gay gắt nhưng không đủ để đánh tan cái sự nhộn nhịp của trung tâm thành phố. Có một số người hiện tại chỉ muốn lưu lại ở một nơi nào đó có điều hòa mát lạnh, có ly nước bên cạnh , trong đó có người nào đó tên Dương Hàn Nhi. Theo chủ trương của nó là không muốn làm rùm ben mọi chuyện nên Quân Như hôm nay liền đặt hẳn một tiệm làm tóc lớn trong thành phố, và vì là khách quen nên chuyện này đối với con bé thì không hề khó chút nào.
Như một con rối được ném qua ném lại trước các loại máy móc thiết bị hiện đại, khi thì tiếp xúc với những dòng nước lạnh, khi thì phải ngồi trong một "cái l*иg hấp" khiến nó dần dần mất sự kiên nhẫn, lời trong miệng thốt ra ngoài cứ được đệm thêm vài tiếng gầm gừ:
"Chừng nào thì xong?"
Đang ngồi nhìn catalog, Quân Như cười xuề xòa, quay sang người chị của mình đang ngồi im như tượng, không dám cục cựa dưới chiếc l*иg hấp, vui vẻ trả lời:
"Sắp rồi sắp rồi!!"
"Sắp rồi là chừng nào?"
Nó ngồi đây cũng hơn 2 tiếng rồi. Cộng thêm cả việc sáng sớm vào trung tâm thương mại lựa đồ mặc tốn hơn 5 tiếng đồng hồ thì cảm thấy tinh thần liền kiệt quệ đến mức muốn xỉu rồi. Thế mà giờ vẫn chưa xong..
An An thấy vậy, ở bên cạnh lên tiếng khuyên ngăn:
"Cô chủ không cần nôn nóng, còn vài công đoạn nữa, nhưng sẽ xong rất nhanh ."
Hàn Nhi không phải em bé lên 3. Cái gì mà ‘còn vài công đoạn’ nữa??? Nhưng biết ngồi đây bực bội cũng không thể giải quyết được gì, nó đành vớ đại cuốn tạp chí gần đó lên xem để gϊếŧ thời gian.
---
Vào xế chiều căn nhà phố Lăng Tuyền được lên đèn, mọi người cũng có mặt rất đông đủ. Lễ đính hôn này được tổ chức như một buổi tiệc gia đình ấm cúng với sự có mặt của những người thân cùng với toàn.. đảng BLACK
Nhưng hiện tại đã quá thời gian làm lễ rồi mà vẫn chưa thấy nhân vật nữ chính đến, mọi người đều bắt có dấu hiệu bàn tán xôn xao, riêng nam chính vẫn cứ loay hoay, trên tay không lúc nào rời khỏi chiếc điện thoại.
"Vẫn chưa đến sao?"
Khang Luân cũng lo lắng không kém, bây giờ việc đối với anh việc đưa tay lên để xem đồng hồ cũng sắp trở thành thói quen rồi.
"Bảo là trễ giờ làm tóc gì đó, còn bị kẹt xe" Dương Phong tường thuật lại lí do đến trễ của Hàn Nhi
Hắn cũng không có khó chịu gì mấy, bây giờ tính ra cũng vẫn còn sớm nhưng đối với các bậc tiền bối bên trong thì đã qua mất giờ lành rồi, như thế sẽ báo hiệu điềm không tốt cho tiệc cưới về sau. Khiến hắn cũng bỗng dưng lo lắng, nôn nóng
"Mọi chuyện sao rồi?"
Ông Trung hôm nay mặc đồ vest bước ra trước cổng, khoác nhẹ tay lên vai hắn. Có ai ngờ thằng đệ tử giờ đột nhiên trở thành vị hôn phu của con gái ông đâu. Hôm nay cũng vì nghe theo lời hắn, làm món quà bất ngờ cho Hàn Nhi nên ông đã đến đây, nhưng tình hình hiện tại có chút khó khăn.
Nghe thấy thế, hắn đành lên giọng trấn an " Cũng sắp về rồi" Dương Phong hắn lại nói dối, ai bảo hôm nay ông già này đây lại là cha vợ tương lại, hắn thật không dám đắc tôi, đành bịa ra một cái cớ..
"Đến rồi, bọn họ đang ở đầu phố..." Lạc Thiên nghe xong điện thoại của An An liền đi ra đứng bên cạnh Dương Phong cùng Khang Luân. Anh dõi mắt về hướng đầu phố
Cả 4 đều nóng lòng nhìn thấy bóng xe chạy vào nhưng nhìn mãi vẫn không thấy xe cộ nào mà vẫn là con đường vắng tanh nhẵn nhụi được phủ lên một màu vàng xa nơi chân trời.
"Chị Nhi à.. đợi em vớiiiiiiii..........."
Tiếng Quân Như văng vẳng đâu đây nhưng vẫn không làm giảm tốc độ của hai người đang phi như bay trước mặt. An An vì được rèn luyện sức khỏe nên có thể chạy song song bên cạnh Hàn Nhi, còn con bé vốn là một tiểu thư, thân thể dù có rèn luyện cũng không có tiến bộ nên bây giờ hai chân dù hoạt động hết công sức cũng không có đuổi kịp.
Cả 3 đứng trước nhà ngây ngất nhìn 3 bóng người mờ mờ ảo ảo, ẩn ẩn hiện hiện lên từ xa.
Hàn Nhi một tay giữ lấy đôi giày cao gót, một tay giữ phần mái tóc được tết lại kĩ càng, dường như càng lúc chạy càng hăng..
"Nhanh lên Quân Như, đã trễ giờ lắm rồi" Thấy sắp tới nơi, An An đứng lại một tay kéo con bé còn nhọc nhằn phía sau chạy đuổi theo.
Trong khi đó Hàn Nhi đã đến trước nhà, hai má đỏ hồng lên vì chạy quá sức càng nổi bật thêm nền da trắng hồng của mình..
Hắn không thể tưởng tượng được công nghệ trang điểm hiện nay lại tân tiến đến thế, liền trào phúng giữ lấy Hàn Nhi đang cúi gập người thở gấp từng cơn kia lên "Hóa ra vịt cũng có lúc hóa thiên nga"
Còn đang bận thở, không có thời gian để cãi nhau với hắn. Hàn Nhi lúc này trông thảm hại hết sức. Chiếc váy xõa nhẹ bồng bềnh với chiều dài ở trên gối bây giờ sốc sếch, mặt thì đỏ ửng lên chỉ sợ người khác nhìn thấy lại tưởng nó trét bột đỏ lên mặt.
“Tôi…. Còn chưa kịp… trang điểm” Khuôn mặt cũng chỉ là được dặm chút phấn, sơn chút son bóng, nhưng trên đường về chắc đã phai đi hết rồi.
Không phải chứ? Là do hiệu ứng sao, hắn hôm nay thấy Hàn Nhi thật khác ngày thường mà. Hay là tại bộ váy màu nâu cà phê được may bằng vải bóng, cách điệu với chiếc cổ áo cao, điểm nhấn vẫn là một đoạn ruy băng màu trắng được thắt lại thành một chiếc nơ to lệch sang bên trái kéo dài đến hết chiều dài chiếc váy, hai tay áo được may bằng vải ren xõa nhẹ bồng bềnh tạo thêm phần mềm mại uyển chuyển làm Dương Phong nhìn không rời mắt
Lạc Thiên một bên nhìn thấy hắn như thế liền thúc giục “Còn không vào nhanh đi, người lớn đều ở trong đó hết rồi” Anh dù la người ngoài nhưng đang rất lo lắng gấp gáp nhưng dường như hai người bọn họ rất thảnh thơi, còn có thể đứng đây trò chuyện cùng nhau
“Đi thôi” Hắn vội thu lại tầm mắt, nhanh tay dắt Hàn Nhi đi vào trong
"Khoan đã..." Nó bất ngờ la lớn một tiếng khiến Dương Phong đang nắm tay đó cũng giật mình buông tay ra quay sang nhìn Hàn Nhi
Người đó... là... không phải chứ..!!
Lúc nãy không phải là nó nhìn lầm chứ??
Dường như nhận ra được nét khác thường của Hàn Nhi, ông Trung cũng biết con gái mình đã nhìn thấy điều gì, liền nhẹ nhàng mở giọng "Hàn Nhi à.." Ông cũng muốn nói là hôm nay con gái của ông rất đẹp nhưng chỉ vừa gọi tên, nước mắt ông đã trực trào ra ngoài..
Đó không phải ba của nó sao? Người ba mà hơn chục năm trước đã bị người khác bảo là chết rồi, không còn tồn tại trên đời này nữa. Là người ba mà cách đây chừng một tháng nó đã nhìn thấy ông bỏ chạy đi vì không muốn nhìn thấy nó sao?
Giờ đây lại đứng trước mặt nó???
Hàn Nhi chịu ủy khuất rất nhiều trong những năm không có ông bên cạnh, cũng phải nói rằng tính cách ương bướng bây giờ cũng là do mất đi người ba yêu quí..
Mong muốn tìm được ông lúc này đã thành sự thật, Hàn Nhi không còn lí do gì để phải giữ mãi thái độ bất cần với cuộc sống, phải tỏ ra mạnh mẽ nữa.
Ào vào lòng ông Trung như một bản năng của tình phụ tử, từng giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má, nó không ngừng khóc, miệng không ngừng vang lên giọng ngẹn ngào:
"Ba à, giờ cuối cùng ba đã chịu xuất hiện rồi sao?.... Qủa thật vẫn là còn sống, thật sự là còn sống rồi" Lúc ở căn nhà trên đồi, bóng hình ông hiện ẩn không rõ làm Hàn Nhi cứ ngần ngại mãi, giờ đây thì đã có thể mĩ mãn xác định rồi..
Hôm nay bầu trời rất đẹp, trời càng về chiều lại càng thêm say lòng người, cứ như một chất xúc tác hữu hiệu cho những giọt nước mắt hạnh phúc. Hàn Nhi phải cần đến rất nhiều gió mới có thể làm khô đi những dòng nước mắt trên mặt, nụ cười không lúc nào không ở trên môi, nó thật sự quên mất cách đây vài phút trước còn mới sống dở chết dở sau khi chạy bộ một quãng đường dài nữa.
Nắm chặt lấy cánh tay rắn rỏi của ông Trung, ông dắt nó đi vô trong nhà, ở sau lưng là Dương Phong cùng vẻ mặt hơi bất mãn chậm chạp bước theo sau. Qủa là, hắn yêu trúng người con gái vô tình rồi, phải tốn biết bao công sức mới có thể bảo ông già kia ra mặt mà bây giờ vị hôn phu của hắn vừa nhìn thấy ba lại quên mất hắn rồi...
Lúc này cả An An cùng Quân Như đã dến nơi, bọn họ còn đang nghỉ mệt thì đều bị Khang Luân cùng Lạc Thiên kéo vào đi theo sau lưng Dương Phong
“Chỉnh trang lại cho Hàn Nhi đi, phải nhanh lên đấy” Lạc Thiên quay sang thư kí của mình nhắc nhở.
Buổi lễ được bắt đầu khi trời vừa chạng vạng tối, dưới ánh sáng mờ ảo, nhẹ nhàng của những chiếc đèn l*иg đỏ trên cao và những ngọn nến lung linh trong ly thủy tinh bên dưới, tất cả như đều tập trung vào hai nhân vật chính đứng ở giữa trung tâm buổi tiệc ngày hôm nay.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng khẽ vang lên, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người có mặt, màn trao nhẫn được diễn ra. Rồi sau đó là niềm vui òa vỡ, sự phấn khích reo hò thúc giục, Hàn Nhi khó xử kiễng chân lên một chút, hôn nhẹ lên môi hắn rồi sau đó là nở nụ cười ngại ngùng xen lẫn niềm hạnh phúc khó tả. Hôn trước mặt nhiều ngừoi thế này thật quá là ngại đi…
Mọi người đều đang rất vui vẻ, đều đang tận hưởng "ké" những giây phút hạnh phúc hiếm hoi của hai người vì vậynụ hôn như thế không hề đúng ý mọi người, ai đó lại hô lớn lên “Hôn nhau đi, hôn nhau đi…” rồi sau đó lại là những tiếng reo hò đồng loạt của mọi người
Trước tình cảnh như thế, Hàn Nhi ngượng ngùng, nhón chân lên nói nhỏ vào tai hắn “Đây không phải là đám cưới, tại sao mọi người lại như thế??”
“Vì em chỉ mới hôn anh, anh còn chưa có hôn em…”
Dứt lời, hắn cười nhẹ rồi quay sang hôn Hàn Nhi một cái thật sâu, thật lưu luyến. Mọi người bên dưới ai cũng đều im lặng, chỉ có các vị tiền bối đều cười tươi, cảm thấy như vậy cũng thật thú vị
Tiếp theo sau đó là lúc mọi người cùng quay quần bên nhau ăn uống, Quân Như ngồi kế bên An An cảm thấy khó chịu trong người liền xin phép đi rửa mặt.
Căn nhà rộng lớn này là lần thứ hai con bé bước vào. Có chút cảm thấy lạc lỏng và mơ hồ. Rốt cuộc thì nhà vệ sinh nằm ở đâu vậy chứ??
Đi loanh quanh một hồi, ánh mắt con bé dời trúng tầm một bóng người cao ráo, cũng có chút gì đó quen thuộc. Là Khang Luân sao? Cái người này sao lại đứng một mình ở nơi này rồi như đang lén lút dõi theo sự ồn ào của buổi tiệc vậy.
Không suy nghĩ, Quân Như liền bước lại gần, hoàn hảo đưa tay lên vỗ vai người đó, khuôn miệng nở nụ cười tươi rói hỏi thăm “Anh làm gì ở đây vậy? Sao không vô trong đó đi?”
Anh im lặng..
Thoáng chốc nhìn thấy chút lạnh lẽo trong đáy mắt người đối diện khiến con bé có chút e dè, khó khăn hỏi thêm lần nữa “Sao anh không vào trong đó mà lại đứng đây?” Nói xong hết câu mà vẫn thấy tình hình không tốt lên được, Quân Như hít thở một cái, đánh bạo quàng lấy tay người ta rồi kéo đi về phía bữa tiệc.
Anh gượng người lại, vẫn không đồng tình nhìn cái người nhỏ bé trước mặt, hình như đã nhận nhầm anh với người khác rồi thì phải??
“Xin lỗi..”
Giọng trầm thấp vang lên phía sau khiến Quân Như khựng đứng người, nhất thời cảm thấy có chút xa cách. Con bé là đang theo đuổi một cách công khai mà vẫn không nhận lại được sự thân thiết từ người ta mà hóa ra lại khiến thêm xa cách sao?
“Có chuyện gì vậy?”
Khang Luân từ bên cạnh đi đến, nhận thấy có chút kì lạ khi cái người kia lại quàng lấy tay một người con trai khác, trong lòng thấy một chút khó chịu. Vô thức mà bước đến bên cạnh, một lòng một dạ muốn phá tan cái không khí thân mật choàng tay giữa hai người họ
Luống cuống, Quân Như quay sang nhìn anh rồi nhìn đến người mà mình đang quàng tay, cả người lập tức đóng băng. Cánh tay đang giữ chặt người đó đó cũng vội vàng buông ra, thụt lùi hơn 4 bước…
“Cái…cái này… chuyện gì vậy?” Sao trước mặt con bé bây giờ có tận hai Khang Luân lận vậy? Buổi tối nên gặp ma sao?
Không chú ý đến thái độ hoảng loạn của Quân Như, Khang Luân vẫn chằm chằm nhìn lấy người đứng trước mặt mình. Khuôn mặt hai người y như đúc ra từ một khuôn.
Chậm rãi đưa tay lên gãi mái đầu, anh lơ đãng nhìn sang xung quanh, khi thấy được không có ai làm phiền mới bắt đầu lên tiếng:
“Em đến đây làm gì?”
Trong giọng nói có chút dò xét, cũng có chút hoan nghênh lại có phần vô tình, Jin không có phản ứng nhiều lắm, ít nhất thái độ của Khang Luân cũng thật giống lúc mà anh tưởng tượng.
“Là Du Y muốn đến..”
Nghe đến Du Y, nét điềm nhiêm trên mặt Khang Luân biến mất, anh lo lắng hỏi : “Cô ta đang ở đâu”
“Vừa mới về rồi”
Câu trả lời làm mối lo thấp thỏm trong lòng anh được gỡ xuống, giọng điệu bình tĩnh trở lại, thở dài một cái. Thật không biết có phải do là anh em sinh đôi cùng một trứng ra hay không mà anh và thằng nhóc trước mặt lâu lâu lại có thể hiểu được ý của nhau. Nhưng chuyện này thật không hay ho gì...
“Nếu muốn thì cứ vào gặp thằng nhóc đó đi, nó không tức giận hay oán trách gì, tốt nhất cả hai cũng nên làm huề nhau”
Nghĩ đến chuyện chỉ về một đứa con gái là Du Y mà hai người bạn thân chí cốt ghét nhau, thù oán nhau. Khang Luân anh thật không cam lòng..
Jin đứng im lặng nghĩ ngợi một lúc, sau khi hiểu ra được vấn đề cũng là lúc anh nhận thấy cái người anh song sinh kia của mình cùng cô gái nhỏ bé kia đã biến mất không thấy bóng…
Bị Khang Luân hung hăng giữ tay kéo đi, Quân Như từ nãy giờ vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ bổng thức tỉnh, ồ ạt ra một loạt câu hỏi mà con bé tò mò:
“Hai người là anh em song sinh sao? Woaaa, thật không đùa chứ. Mà tôi rất thích những cặp song sinh đấy, trông đáng yêu hết biết luôn”
Hai hàng long mày Khang Luân nhíu lại, càng lúc càng thô bạo kéo Quân Như đi nhanh hơn. Cái người này tốt nhất không nên cho tiếp xúc với quá nhiều người lạ, nhất là với thằng em của anh nếu không sẽ bị nhiễm tính kì quái rất nhanh. Bằng chứng tốt nhất của hiện tại là chưa gì cái người này đã dùng từ “ đáng yêu” để hình dung anh rồi đấy
Đáng yêu ư? Thật là biết đùa…
Không nhận ra nét mặt Khang Luân ngày càng đen, Quân Như vẫn rất thích thú huyên thuyên nói ra suy nghĩ, cảm tưởng của mình về song sinh
“Bình thường theo tôi biết thì song sinh có tính cách rất khác biệt nhau, giữa hai người luôn có cái mối liên kết nào đó và cũng có một đặc điểm để nhận ra hai người. Lúc nãy chỉ gặp có một lần tôi chưa kịp phân biệt được 2 người đấy”
Hình như hành động thô bạo kéo tay bước đi của anh không có tác dụng đối với cái miệng nói không ngừng của người này thì phải. Khang Luân bỗng dưng dừng lại khiến Quân Như giật mình, dòng suy nghĩ trong đầu cũng vì vậy mà bị cắt đứt ngang sương
“Tôi nói cho cô biết, đừng có lại gần tên nhóc đó thêm lần nào nữa nghe chưa?”
Khang Luân phẫn nộ nói, không nhận biết trong lời nói của mình có bao nhiêu tức giận, cóbao nhiêu ra lệnh.
Cái người này biết rằng giữa các cặp song sinh luôn có mối liên kết vậy thì có biết được mối liên kết đó luôn khiến các cặp song sinh đó thích cùng một người con gái hay không? Anh thật không mong điều này xảy ra, bây giờ chuyện cần thiết nhất là không nên để người này giáp mặt với tên Jin nữa.
Hàn Nhi hôm nay vì phải tiếp khách rất nhiều nên bụng càng lúc càng biểu tình, cũng có cảm giác như bao tử đang dần bốc hơi đi vậy, khiến cả cơ thể không còn chút năng lượng nào để mà tiế tục nhiệm vụ tiếp khách cao cả của mình nữa.
Đã vậy hoàn cảnh hiện tại còn rất tàn khốc, hóa ra cái tên “Kỳ gia” cũng phải phải để gọi cho vui miệng mà đây thật sự là một đại gia đình với rất nhiều người, tính cách cũng rất giống nhau, cả đến tinh thần mến khách cũng thật nồng nhiệt.
Được một phút nghỉ ngơi hiếm hoi khi cả hai gia đình toàn bộ đều ngồi bàn chuyện cùng nhau, Hàn Nhi thở dài thườn thượt đứng tựa vào một chiếc bàn gần đó, ánh mắt mệt mỏi nhìn toàn cảnh buổi lễ đính hôn ngày hôm nay.
Mọi thứ đã thật sự diễn ra rồi, hôm nay là lễ đính hôn và Hàn Nhi cũng không có bỏ chạy nữa vì đã thật sự tìm được người mà nó yêu thương. Thật ra thì cũng có chút ấm ức, vốn kế hoạch ban đầu thì sẽ kết hôn vào lúc mà Hàn Nhi đã có công việc ổn định và khi đó cũng khoảng 30 tuổi. Vậy mà bây giờ mọi việc lại diễn ra theo một hướng khác, kết hôn trước tuổi 30, đau lòng hơn là đính hôn ngay chỉ khi vừa mới tốt nghiệp cấp 3 được vài tháng…
Suy nghĩ chuyện quá khứ vỗn dĩ khơi dậy sự bất mãn trong long Hàn Nhi ra, nó bất giác nhìn chiếc nhẫn được đeo vừa vặn vào ngón áp út của mình, tâm trạng cũng vừa vặn theo đó dịu lại.
Chiếc nhẫn đơn giản, được thiết kế với nhiều góc cạnh chạm khắc sắc sảo, dù không hề có đính bất cứ một hạt đá quý nào nhưng thứ này thật sự là một vật vô giá.
Ngẩn ngơ ngắm nhẫn, cũng quên mất cái bao từ đang dần bốc hơi kia, khuôn miệng Hàn Nhi càng lúc không kìm chế mà mỉm cười ngọt ngào, cũng rất thỏa mãn. Cười đến quên mọi thứ xung quanh, đến cả người đang từ từ bước đến trước mặt mình cũng không biết.
Bàn tay nhỏ xòe ra trước mặt để có thể nhìn ngắm được mọi góc cạnh của chiếc nhẫn, nghiễm nhiên đã hiện ra những khoảng trống giữa 5 ngón tay, nhưng chốc chốc đã được lắp đầy bởi những ngón tay thon dài khác khác và cả một tiếng Cốp khi hai chiếc nhẫn va vào nhau:
“Em thật sự không nên cười nữa”
Thu hồi nụ cười, Hàn Nhi nghiêm mặt nhìn hắn “Tại sao?”
Dương Phong mỉm cười, nắm chặt lấy tay Hàn Nhi “Chỗ đông người không nên cười như thế” rồi sau đó bật cười trào phúng “người khác sẽ bỏ chạy hết đấy”
Nhẫn nó đang đeo được làm bằng gì nhỉ, bạch kim, đồng mạ bạc hay là ngọc trai dát mỏng. Dù là gì cũng được, Hàn Nhi lúc này thật muốn náo nhẫn ra rồi ném vào người hắn, tốt nhất là bị lủng một lỗ thật to trên đầu mới có thể hả giận được. Vì cái gì mà nó phải cười như thế, không phải là vì chiếc nhẫn của hắn mua sao???
Nhưng hiện thực lại không có màn tháo nhẫn ra và ném mà chỉ là ánh mắt lườm lườm thoắt ẩn thoắt hiện xung quanh Dương Phong mà thôi.
Một lúc sau tiếng cười giảm dần rồi sau đó tắt hẳn. Chỉ còn nụ cười không tiếng gượng gạo trên môi, trong lòng hắn không ngừng ai oán người con gái không biết đùa giỡn là gì này…
Là cái gì chứ, là nụ cười xinh đẹp không vướng bận ấy mà hắn lại có thể để cho người khác xem sao? Nằm mơ đi
Nụ cười ấy về sau sẽ mãi dành cho hắn, nghĩ đến đây cũng đủ khiến Dương Phong như một kẻ loạn bỏ mặc người đang đứng cùng mình nói chuyện mà xông pha đến phía Hàn Nhi rồi
Nếu là người không thích đùa thì thôi, sẽ không đùa nữa. Hắn đổi chủ đề “Đã ăn gì chưa, có đói không?” Giọng hắn nhẹ nhàng mà quan tâm và quan trọng là nói trúng tim đen Hàn Nhi nãy giờ, khiến nó bỗng dưng cảm thấy rất ấm áp…
Vớ vẩn.. không ấm áp gì hết…Nó chậm rãi trả lời “Nãy có uống một ly nước ép rồi” Thật sự không có uống gì hết “Nhưng không sao… bụng không cảm thây đói” Không dám, bụng đói muốn teo top lại rồi..
Dạo này Hàn Nhi thật khâm phục tài nói dối của mình, nói đến độ không có chớp mắt. Nhưng tất cả cũng là vì sợ ai đó lại hứng thú muốn tỏ ra mình là “ một người lương thiện, thích quan tâm” trước mặt mọi người mà thôi
Và dĩ nhiên là ai đó không tin, liền hậm hực kéo đó đi về khu đồ ăn.
Và đương nhiên, Hàn Nhi phải chống trả lại, gượng ép hai chân dính chặt một chỗ, không muốn di chuyển
“Xin chúc mừng..”
Một giọng nói có chút gượng gạo nhưng nam tính vang lên bên cạnh hai người. Dương Phong cùng nó liền ngưng hoạt động, quay về phía vừa phát ra tiếng nói.
Cả cơ thể hắn thả lỏng, cũng buông tay Hàn Nhi ra đứng nhìn chăm chăm người trước mặt, ánh mắt thoắt ẩn thoắt hiện sự dè chừng khi trong đầu hắn bỗng quay về lúc Hàn Nhi bị bắt cóc, lửa giận cũng bắt đầu nhen nhóm...
“Cậu đến đây chỉ để chúc mừng thôi sao?” Dương Phong nói ra, giọng lạnh tanh, rõ ràng vẫn còn hiềm khích khó chấp nhận
Jin đứng nhìn hắn một lúc rồi anh mới mỉm cười nhẹ nhàng “Lát nữa chúng tôi sẽ đi nước ngoài, bây giờ đến để chúc mừng và chào tạm biệt cậu”
Những việc làm của hắn mà nói trên đời này không chừng có mỗi mình người bạn tên Jin này có thể hiểu được mà thôi. Anh biết hắn đã không thích chấp nhặt chuyện cũ, nét mặt lạnh tanh cùng lời nói kia cũng chỉ là một cái gì đó gọi là để quan sát mà thôi
Hắn mỉm cười đồng thuận, rất vui vẻ với quyết định lần này của Jin “Du Y không đến sao?”
“Đã đến và về rồi, cô ấy còn chuẩn bị vài thứ để lên máy bay”
Rất tốt, kết cục như thế này không phải là quá tệ. Dương Phong không nói gì liền nhìn sang Hàn Nhi một cái, nó hiểu chuyện cũng gật đầu nhẹ nhàng rồi mỉm cười xả giao. Sau đó, hắn đi đến bên bàn, cầm lấy một ly cocktail đưa cho Jin, anh vui vẻ nhận lấy rồi uống cạn….
Hôm nay có rất nhiều chuyện vui. Thứ nhất là chuyện ba Hàn Nhi – ông Trung đã chịu nhận con gái. Thứ hai là chuyện Dương Phong cùng bạn chí cốt của hắn lại làm huề với nhau, thân thiết như xưa. Chuyện thứ ba chính là cuối cùng hắn cùng Hàn Nhi có thể dùng chung một phòng với thân phận là vị hôn phu của nhau…
Gần 12h đêm, buổi tiệc tan tầm và ngoài sân cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, nhưng bây giờ chỉ có mỗi mình Hàn Nhi ở nhà vì hắn đã cùng BLACK đi ra sân bay tiễn người tên Jin nào đó.
Ngán ngẩm ngồi trên bô sô fa với cái bụng biểu tình liên hồi. Cuối cùng Hàn Nhi uể oải quyết định đi sang căn nhà cũ lấy mấy gói mì bên đó về đây ăn.
Ly mì được đổ nước sôi cùng một gói gia vị đơn giản thôi cũng khiến con người ta ngây ngất trên trời cao. Nó ngồi chờ canh từng giây xem đúng 3 phút sẽ mở hộp ra và lắp đầy bụng mình.
Thời gian trước, bị Dương Phong quản lí rất chặt chẽ, không hề cho Hàn Nhi đυ.ng đến cái gì gọi là thức ăn nhanh và nghiễm nhiên mì gói cũng không ngoại lệ. Bây giờ, vẫn là đang tranh thủ thời cơ lúc hắn không có nhà mà thưởng thức món ăn “dinh dưỡng” này.
Nhưng là...
Trời đánh tránh bữa ăn – Hàn Nhi có phải quá xui xẻo hay không? Tại sao chỉ vừa cầm ly mì lên thì hắn đã bước vào nhà vậy.
Mặc kệ đi, nó vẫn là ăn để sống sót mới tốt
Dương Phong đi vào, vẫn còn mặc bộ vest lịch lãm của buổi đính hôn, chiếc cà vạt được nới lỏng ra, nút của áo vest cũng được tháo ra cho thoải mái, hắn để chìa khóa lên bàn rồi thả người xuống ghế sô pha nhìn Hàn Nhi đang cố sống chết ngấu nghiến ly mì gói
“Ăn từ từ thôi”
Hắn nhắc nhở.
Hàn Nhi vẫn ăn tiếp.
“Có mệt không?”
Hàn Nhi ngậm mì trong miệng, trả lời qua loa “Ừm..ừm”
“Vậy ăn xong thì đi nghỉ đi”
“Ừm ừm..”
“Ăn hết gói mì này có no không?”
Câu hỏi rất vào trúng vấn đề, Hàn Nhi vội vàng để hộp mì xuống bàn, cố nuốt hết số mì còn lại trong miệng , nhanh nhẩu kể lể:
“Một gói làm sao mà đủ” Lúc trước nó toàn ăn hai gói “Đã vậy dạo gần đây còn không được ăn, nghĩ thế nào cũng không thể ăn một gói mà no được đâu” Nói xong lại còn cầm lấy ly mì ôm vào sát người, tránh để ai đó vì tức giận mà cướp đi mất .
Đùa sao? Dương Phong hắn cũng không có nhỏ nhen như thế. Gượng mặt có vài đường cơ mang theo ý cười dãn ra, hắn đứng dậy đi về phìa tủ lạnh muốn tìm kiếm chút thực phẩm nào đó
“Nếu ăn một gói không no thì đợi chút, anh nấu à ăn”
Giọng hắn nói không có nhỏ, rất vừa vai, vừa văn đến nỗi khiến Hàn Nhi đang gắp mì bỏ vô miệng lại sặc một cái, mì rơi tứ tung trên bàn. Nước sa tế cay nồng lên tận mũi, nước mắt trực trờ muốn trào ra ngoài.
“Chuyện gì thế?” Nó ngờ vực hỏi. Không phải sẽ tức giận, cầm hộp mì quăng vào thùng rác sao? Tại sao bây giờ lại tỏ ra bình thản không có chuyện gì, đã vậy còn nấu ăn khuya nữa.
“Chẳng phải em nói một gói mì ăn không no sao? Cũng không có chuyện anh sẽ cho ăn thêm ly thứ hai, nên phải nấu cho em ăn thôi” Dương Phong nói hiển nhiên, không hề lộ ra kế hoạch của mình.
“Không… không cần đâu” Vẫn là vội vàng từ chối.
Hàn Nhi đang có dự cảm không tốt về chuyện này. Tại sao trong đầu lại xuất ra cái ý nghĩ đây không chừng là bữa ăn cuối cùng của nó…
“Ăn một gói không no thì phải ăn thêm, không no thì tối nay sao có thể làm tốt nhiệm vụ được?”
“Nhiệm vụ cái gì?” Nó ngờ ngợ nhận ra vấn đề hiện tai, cả ánh mắt kì lạ của Dương Phong “ Chỉ mới là đính hôn, cậu đang tính cái gì trong đầu vậy?” Vả lại đính hôn thì vẫn phải ngủ khác phòng nhau chớ, không có vụ gì gì đó đâu…
Hàn Nhi vì câu nói của hắn làm ất bình tĩnh, quên cả chuyện ăn uống. Nhìn thấy ly mì nằm trên bàn, Dương Phong vội vàng cầm ly nước lạnh quay trở về ghế sofa, vừa uống vừa buông lời :
“Nhìn thì có vẻ em đã ăn xong rồi nhỉ” Một ngụm nước lại một ngụm nước “Lên phòng thôi nào…” Hắn tự tiện quyết định
Trừng mắt lên nhìn mắt một hồi, nó mới phục hồi lại nguyên bản, tự tin chống chế: “ Chỉ là đính hôn thôi, vậy đâu phải ở chung một phòng?” Đúng vậy, chừng nào kết hôn đi rồi tính tiếp. Hàn Nhi không phải ngoan cố mà vốn dị là một người đi theo chủ nghĩa bảo thủ nên sẽ không có chuyện "ăn cơm trước kẻng" đâu
“Em không nhận thấy chúng ta luôn đi trước các cặp đôi khác sao?”
“Không” Câu hỏi quá nhiều ẩn ý, Hàn Nhi không muốn hiểu
“Người ta quen nhau, sau đó sẽ là đính hôn, khi dó những việc như ở nhà nhau cũng không phải là ngoại lê nữa, còn chúng ta, trước khi đính hôn đã ở chung vậy sau khi đính hôn không phải nên đi trước họ một bước sao?” Dương Phong nói như đương nhiên
Nói xong một mạch lại nhìn thấy Hàn Nhi ngồi trên ghế thừ mặt ra như vừa tiếp thu một kinh khủng khiến hắn không khỏi phì cười. Cũng không nhanh không chậm đi tới bên cạnh… bồng xốc nó lên, cứ thế hướng cầu thang đi thẳng
“Xem ra nói không thì em nhất quyết không hiểu. Hay là vậy đi, không cần lý thuyết, chúng ta cứ thực hành, như thế sẽ tiếp thu rất nhanh”
Khoan đã, Hàn Nhi bây giờ mới nhận ra mình đang nằm im mà vẫn cảm nhận được sự chuyển động, còn có cả việc đang lơ lửng nữa
“Thả tôi xuống…”
“Mời nói lại..” Hắn nhẹ nhàng bước lên từng bậc cầu thang, đi chầm chậm cứ như muốn nhử con mồi
“Thả xuống mau đi”
“Cho em thêm một cơ hội nữa”
Hàn Nhi bắt đầu giãy giụa, cho xin đi, nó bình thường có thể dễ dàng nhảy xuống nhưng bây giờ tay chân cứ như mềm nhũn ra...
“Thả…e…em xuống”
Dương Phong mỉm cười “Tốt lắm”, nhẹ nhàng buông tay ra, thả nó xuống… giường.
Cảm giác mềm mại từ lưng truyền đến não, Hàn Nhi bật ngồi dậy giật mình nhìn xung quanh.
Đừng đùa, đến phòng hắn hồi nào vậy???
“Em ngồi đây, anh đi tắm trước” Hắn nói rồi bắt đầu theo trình tự, cởϊ áσ khoác ngoài ra, sau đó đến cà vạt, từ từ thong dong như đang đợi phản ứng của Hàn Nhi “Đừng nghĩ đến chuyện ra khỏi phòng đấy, tiện thể, đồ của em được dọn vào trong tủ đó rồi” Dương Phng vừa cởi nút áo, vừa thản nhiên hướng mắt nhìn về chiếc tủ âm tường đằng kia
Cảnh xuân lại hiện ra trước mặt, Hàn Nhi nóng bừng bừng cầm lấy cái gối, vội vàng hét lớn “Đi vào trong đó mà cởi đồ” tiện tay ném luôn chiếc gối vào người hắn...
---
"Em ngủ chưa?"
"Rồi"
"Ngủ rồi sao còn trả lời?"
Hàn Nhi im lặng, trong lúc bối rối mà không hiểu mình đang nói gì.
Lúc nãy vừa bước ra khỏi nhà tắm thì đã thấy Dương Phong nằm im lặng trong chăn mà không nói gì khiến nó vừa lo vừa mừng.
Khi còn trong nhà tắm vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ càng, cứ nghĩ đến ra ngoài giáp mặt với hắn phải dùng đến mánh khóe gì để sống sót qua đêm nay, thế mà lúc ra lại thành như vậy.
Được thôi, đỡ tốn sức, Hàn Nhi cũng lên giường, nằm cách hắn hơn hai gang tay và chuẩn bị đi vào giấc ngủ ngon
5 phút sau khoảng cách từ từ thu hẹp lại, đến bây giờ 2 gang tay cũng chỉ còn lại chỉ cỡ hai mảnh vải ghép vào nhau.
"Này, xoay qua đây đi"
Dương Phong đưa tay lên vai nó, muốn kéo Hàn Nhi quay sang phía mình.
Ngủ thì ngủ đi. Tại sao lại như thế này... Nó thầm oán trách, cũng thuận theo lực tay của hắn mà quay sang phía sau.
Hàn Nhi hôm nay chủ định mặc một chiếc áo hoodie "kín cổng cao tường" cùng với chiếc quần thun lửng thể thao, trông rất "cá tính" với cái nón phía sau áo luôn được phủ lên đầu
Vừa quay sang lại nhìn thấy mặt Dương Phong kề sát mặt mình liền theo bản năng tự nhiên lùi về phía sau thì cũng nhanh như chớp bị hắn kéo vô người mình.
Mặt Hàn Nhi đập mạnh vào xương đòn nam tính có chút nhô cao lên ở chỗ hắn khiến cả người đều choáng váng nhắm mắt lại.
Một lúc sau tinh thần bình ổn mới chậm rãi mở mắt ra, xung quanh bây giờ im lặng khiến nó có thể nghe được nhịp thở của Dương Phong rồi cả mùi hương dễ chịu lúc trước nữa.
"Lo lắng sao?"
Hỏi thừa à? Tất nhiên lo lắng rồi...
Hàn Nhi im lặng, một lúc sau mới trả lời "Không...."
Cùng lúc với lời nói, Dương Phong rướn người hôn nhẹ lên trán nó rồi lại ôm chặt "Được rồi, chúng ta ngủ thôi" rồi lại nở một nụ cười mà Hàn Nhi không hề nhìn thấy.
Xem nào, xem nào, hắn đang nhớ lại lời sư phụ đã nói..
"Con bé bình thường rất nhạy cảm vấn đề giữa nam và nữ" Đến cả ông là ba Hàn Nhi mà nó cũng chỉ có ôm thân mật một lần lúc gặp nhau mà thôi "Thế nên, trước tiên hãy tạo chút lòng tin, làm cho nó nhận ra mình thật sự có thể tin tưởng vào người này rồi sau đó sẽ rất tự nguyện nghe lời"
Tạo lòng tin.. Thành công!!!
Hàn Nhi có chút giật mình, không ngờ Dương Phong lại nói thế, dù có chút sững sờ nhưng sau đó lấy lại niềm vui vẻ không tỏ ra ngoài "Ừm.." nhẹ một cái rồi chuẩn bị nhắm mắt lại, tránh để người nào đó đổi ý.
"Sao thế? Em bất mãn à?"
Nó có chút chột dạ, nhưng lại chuyển sang giọng lạnh như băng "Không có" - Lời đã nói ra, không thể nuốt lời. Hàn Nhi cảm thấy mình an toàn nên mới quay trở lại nét điềm tĩnh ban đầu
"Mà, hay là chúng ta làm gì đó đi..." Dương Phong hứng chí đưa ra đề nghị, khuôn mặt cười tươi vô tội
Kết quả sau câu nói đó, Hàn Nhi đứng dậy đi đến chiếc tủ lôi ra thêm một đống chăn mền.. lót giường cho thêm độ êm ái rồi ...tống khứ Dương Phong cùng chiếc chăn mỏng xuống sàn cùng với lời đe dọa "Còn nói nữa sẽ hủy hôn lễ..."
---
Thấm thoát, 3 năm trôi qua. Dương Phong từ lúc hùng hổ mở miệng xin từ chức ở Kỳ Nhiệm bây giờ đang ở vị trí giám đốc trọn vẹn được 3 ngày. Cực khổ trong 3 năm đi quan sát từ công trình này đến công trình nọ với vai trò kiến trúc sư khiến hắn trông chững chạc hơn, tính khí cũng nắng mưa hơn hồi đó.
Đặt tách cà phê xuống chiếc bàn thủy tinh, hai chân bắt chéo xem xét bản thiết kế mới cho ngôi trường cũ của mình, Dương Phong đặt xuống bàn, tức giận nhìn hai người ngồi trước mặt mình:
"Còn không thôi đi à?"
Trước mắt hắn giở trò tình nhân, lại còn chỗ đông người thế này thật khiến người ta muốn bùng nổ mà.
Khang Luân cùng Quân Như dửng dưng cười hì hì, xoay bản thiết kế theo đúng chiều của mình rồi cho ra nhận xét:
"Này, tay nghề của anh được nâng cao rồi đó anh rể"
Khóe môi hắn giựt giựt, xém chút uống cà phê mà trào ra bên ngoài "Tôi tạm chấp nhận coi đó là lời khen"
"Anh rể, hôm nay là sinh nhật của anh, đã vượt qua thử thách đó chưa vậy?" Quân Như trông tươi trẻ yêu đời, luôn miệng anh rể hỏi
Mặt Dương Phong biến sắc, nuốt lấy ngụm khí lạnh đứng bật dậy, quăng xuống bàn sấp giấy tờ "Lần sau đến văn phòng bàn tiếp. Tôi về trước" Không đợi hai người kia trả lời, hắn đã đi ra khỏi quán, chiếc Audi 8 thoáng chốc đã vụt đi mất.
Đeo tai nghe vào, hắn nghiêm túc mở giọng:
"Mọi chuyện thế nào rồi?"
Đầu dây bên kia cũng nhanh chóng trả lời
"Đã tìm ra vị trí rồi ạ?"
"Là chỗ nào...???"
---
Chiếc bánh kem nhỏ được người phuc vụ đem ra đặt trên chiếc bàn được phủ một lớn vài màu xám sang trọng. Chiếc bánh nhỏ màu đen rất nổi bật trên nền dĩa sứ trắng, bên trên còn có một chiếc nơ màu trắng cực kỳ dễ thương
Dương Phong cầm lấy chiếc thìa nhỏ lên, từ từ chậm rãi.. ăn trước chiếc nơ.
Trong một cửa hàng lưu niệm gần đó, Hàn Nhi chăm chú, ánh mắt không lúc nào rời khỏi những món quả nhỏ nhắn xinh đẹp kia. Hôm nay là sinh nhật Dương Phong, như thường lệ nó về nước và làm nhiệm vụ của mình...
Cánh cửa được mở ra nhẹ nhàng, nghĩ là một người khách nên nó không quan tâm đến chỉ có đứng trước quầy hàng nhìn mãi mấy mẫu đồng hồ dành cho nam, xem kỹ càng từng cái. Gía cả ở đây rất tốt nên năm nào cũng là nơi nó chọn để mua quà sinh nhật cho Dương Phong
Ring...ring lên vài tiếng, Hàn Nhi lấy điện thoại ra từ chiếc túi xách của mình, đặt lên tai:
"Thật sao? Bỏ đi rồi ư?... Được rồi, tôi biết rồi... xin cảm ơn"
Cúp điện thoại, nó thở dài một cái, ngước nhìn lên trần nhà chán nản. Rốt cuộc lần thứ 3 cũng từ bỏ sao?
Bước ra ngoài cửa hàng, Hàn Nhi không định mua quà gì nữa, liền lấy điện thoại ra xem giờ giấc lên mấy bay của mình.
Vừa xem xong lại bị cánh tay ai đó kéo lại rồi kéo nó đi vào chiếc xe đậu ở lề đường...
Sau một hồi im lặng, một giọng cười bật lên trào phúng có ngạo mạn, có thương xót, cũng có tức giận
"3 năm? Em thật sự biết đùa giỡn đấy nhỉ?"
3 năm không có lấy một cú điện thoại, mọi cách liên lạc đều không có. Nếu có cũng chỉ là vào những ngày sinh nhật, hắn đều nhận được những chiếc bánh kem bằng sô cô la đen với lời nhắn của chủ quán là "Là quà sinh nhật của một người giấu tên dành cho cậu" Giấu tên ư? Thôi khỏi, giấu tên hắn cũng biết được người gửi là ai rồi
Là vị hôn phu thế mà sinh nhật mỗi năm đều không có về nước chúc mừng, cả lời hỏi thăm cũng không có, chỉ có trơ trọi chiếc bánh kem cùng với một món quà nhỏ.
"Trước khi đi, em cũng đã nói rồi" Hàn Nhi kiên định, nhìn lấy hắn đang tức giận "Khi nào anh làm được em mới về, nhưng anh xem, lần này anh đã từ bỏ rồi" Nó cũng có chút bực bội, không kiên nể mà muốn hét vô mặt Dương Phong
Hắn không nói gì, liền cho xe nổ máy, chỉ vài phút sau xem dừng lại ở cửa tiệm bánh lúc nãy. Dương Phong đi xuống xe rồi đi vào quán, một lát sau đi ra cùng một chiếc hộp nhỏ rồi sau đó là cho lái xe hẳn về nhà ở Lăng Tuyền.
Ngồi đối diện nhau ở bộ sô pha quen thuộc, hắn mở chiếc hộp ra, bên trong là chiếc bánh kem còn dang dở lúc nãy "Giờ em muốn thế nào?"
Hàn Nhi chau chau đôi mày, nhìn lấy chiếc bánh kem nhỏ trên bàn có chút khác biệt với nguyên bản trên giấy "Anh đã ăn cái nơ rồi sao?" Theo như mẫu bánh mà nó gửi về nước thì rõ ràng xung quanh chiếc bánh còn có một chiếc nơ màu trắng nữa.
Hắn không nòi gì làm cho nó hỏi thêm lần nữa trong ngờ vực "Hay là bỏ nó rồi"
"Đã ăn rồi" Hắn thô bạo lơn tiếng làm Hàn Nhi xém chút giật mình, tim rơi ra ngoài.
Nó nghe lấy, mỉm cười một cái ngọt ngào rồi ào đến ôm lấy cổ Dương Phong cười không kiểm soát
Bị ôm chầm bất ngờ Dương Phong ngạc nhiên cứ thế như tượng không nhúc nhích "Em làm sao vậy?"
"Rất tốt, như vậy là tốt rồi"
"Này, em giải thích cho rõ coi" Hắn mơ hồ không hiểu nãy giờ Hàn Nhi đang làm gì..
Nhớ lại 3 năm trước, khi nó chuẩn bị đi du học đã có ra một điều kiện rất kinh khủng, là sau 4 năm Hàn Nhi đi du học về mà Dương Phong vẫn chưa khắc phục được việc ăn sô cô la thì nó sẽ tiếp tục ở lại Pháp du học thêm 4 năm nữa. Thế nên, năm nào cũng gửi về nước một mẫu bánh do mình sáng tạo ra về nước, đặt ở một cửa hàng rồi tặng cho Dương Phong. Tận mắt chứng kiến năm nào hắn cũng bỏ cuộc giữa chừng, sau đó sống dở chết dở vài ngày sau mói bình phục thì Hàn Nhi cũngdần dần hoàn toàn từ bỏ kế hoạch của mình.
Nhưng năm nay thật chất chỉ muốn làm chiếc bánh bình thường dành cho hắn, chiếc nơ màu trắng lại chính là sô cô la trắng bên Pháp Hàn Nhi đem về, dù là sô cô la trắng nhưng cũng có độ đắng nhất định, duy chỉ có mùi vị là ngọt ngào như kẹo. Vậy mà hắn lại có thể ăn hết như vậy, thật sự là ngoài mong đợi...
"Nói như vậy, anh vượt qua rồi sao?"
"Ừ, đã vượt qua rồi" Hàn Nhi vui mừng gật đầu lia lịa, nắm chặt lấy tay hắn mừng rỡ.
Suy cho cùng 3 năm qua vẫn là sợ bản thân mình không kìm lòng được sẽ nhớ hắn mà quay về nước nên nó quyết định không nên giữ liên lạc làm gì. Chỉ có thể nhìn từ xa rồi sau đó phải đợi thêm một năm nữa mới được nhìn thấy một lần nữa. Như vậy khác nào là cực hình chứ...
"Khoan đã" Dương Phong bất chợt phát hiện ra điều gì, liền xoay bàn tay Hàn Nhi lại xem xét một mạch kỹ càng "Nhẫn của em đâu?"
"À, hồi năm trước lúc rửa dụng cụ làm bánh, nó bị rơi ra..."
Nó chưa nói hết câu, Dương Phong hấp tấp chen vào "Này, là nhẫn đính hôn đó, sao em có thể như vậy?"
Hàn Nhi nhếch môi một cái, bất mãn giải thích tiếp "Nên sợ nó rơi lần nữa nên đã đeo vào cổ rồi" Vừa nói Hàn Nhi lấy từ cổ mình ra một sợi dây chuyền tinh tế, và mặt dây là chiếc nhẫn cùng cặp với chiếc trên tay Dương Phong
Không nói thêm, hắn chỉ mỉm cười rồi lại như đên đính hổn năm trước bế xốc Hàn Nhi lên lầu
"Này, không được, chút nữa em phải lên máy bay rồi"
"Dời lại đi"
"Khoan.. ưm ưm"
Hàng ngàn nụ hôn nóng bỏng cùng lượt rơi xuống người Hàn Nhi, lời kháng cự trong vô vọng dần dần bị hắn nuốt chửng. Trong 3 năm, Hàn Nhi không biết rằng trong 3 năm qua hắn nhớ nó đến cỡ nào đâu
"Ngày mai đi đăng kí kết hôn đi"
"Không được, mai ở trường còn có tiết kiểm tra... Anh tránh ra.." Hàn Nhi trả lời, tay đẩy mạnh Dương Phong ra một bên "Mất một bài kiểm tra phải học lại một năm đấy"
Không trả lời, hắn lại cúi đầu hôn Hàn Nhi...
"Sinh nhật anh, tăng quà đi.." Giọng hắn trầm thấp bên tai khiến nó hoang mang, tay chân loạn xạ...
Rõ ràng bên "anh" có ấm áp có nhẹ nhàng, cũng có lúc hung hăng chiếm giữ, nhưng Hàn Nhi lại là mẫu người đứng đắn, liền giở trò tự vệ duy nhất trong lúc này ra... đá vào chỗ hiểm...
Trong nháy mắt, Dương Phong lùi ra xa chỉ nghe giọng Hàn Nhi hét lớn "Em là người bảo thủ đấy, đợi thêm 1 năm nữa đi..."
Lại phải đợi sao? Dương Phong hắn cũng là người, cũng biết thế nào là đau khổ mà, một năm thì hắn bị du͙© vọиɠ đè nén mà chết rồi!!
"Vậy....hôn anh" Không từ bỏ, hắn đưa ra điều kiện..
Được thôi, bên nước ngoài nụ hôn cũng được coi là xã giao, xem như hôm nay Hàn Nhi xã giao vậy...
"Phải một năm đấy"
"Nhất định.."
"Nhớ đó..."
"Nói nhiều quá, nằm xuống....em hôn"