Zodiac! High School ~ Hội Quý Tộc

Chương 43

"Song Tử, ngày mai có bận gì không? Muốn tới phòng Bảo Bình với tôi không?" Kim Ngưu từ bàn đầu chạy tới bàn cuối vỗ vai Song Tử.

"Phòng Bảo Bình? Cậu không đi chơi cùng Sư Tử sao?"

"Anh ấy có hẹn với mấy ông giám đốc trong công ty rồi."

"Sao lại có cả mấy ông giám đốc bụng bự ở đây?" Mỗi lần nghe đến 4 chữ ' giám đốc công ty ' là Song Tử lại liên tưởng đến mấy ông đầu hói 1 nửa, còn có bụng bia to như bụng phụ nữ chửa 6, 7 tháng, nhìn thế nào cũng không hiểu tại sao mấy chị em phụ nữ bây giờ là phát cuồng về mấy ông tổng giám nha. ( Người ta là cuồng hình tượng tổng tài trong tiểu thuyết nha~)

"Bụng bự??" Kim Ngưu giật giật khóe miệng, tôi có nhắc đến 2 chữ bụng bự sao.

"Thì mấy ông giám đốc bây giờ, ông nào bụng chẳng bự còn combo thêm quả đầu hói huyền cmn thoại ."

"Gì??? Tương lai Sư Tử chính là mang hình tượng tổng tài cao ráo, đẹp trai, cơ bụng 6 múi, đâu có giống như cậu nói, hay đó lại là Bạch Dương của tương lai a, chúc mừng , chúc mừng!"

"Chúc mừng em gái cậu, không đời nào Dương Dương bị hói. Với lại, qua nhà Bảo Bình làm gì?"

"Làm bánh, cũng sắp tới valentine rồi!"

"Cậu mà cũng làm bánh?"

"Đương nhiên, làm gì có chuyện Trương Kim Ngưu ông đây chỉ biết ăn không biết làm chứ!"

Vứt cho Kim Ngưu cái nhìn đầy nghi hoặc, nhìn kiểu gì cũng không thấy nửa điểm đáng tin. Còn nữa, nếu biết làm bánh thì đã sao, chắc gì đã ăn được. Đột nhiên nảy nên hứng thú đối với việc Kim Ngưu vào bếp, bất quá hôm sau chính là có hẹn với anh người yêu, làm bánh cùng bọn họ vẫn là để hôm khác đi.

"Được rồi, mai tôi sẽ đi cùng Dương Dương, làm bánh để lúc khác!"

"Vậy được rồi, đi chơi vui vẻ."

-----------------------------------------------------

Team làm bánh, vốn dĩ ban đầu chỉ có Kim Ngưu và Bảo Bình, rốt cuộc không hiểu lý do gì mà hiện tại có thêm 3 người, tính cả Kim Ngưu, Bảo Bình cộng lại đã là 5 người tung tăng dắt nhau đi siêu thị mua đồ a. Hình ảnh 5 cậu con trai đi siêu thị mua nguyên liệu làm bánh có chút kì dị, 5 thằng thanh niên dẫn nhau đi siêu thị lại còn đi mua nguyên liệu làm bánh không phải kì dị thì là gì. Có điều toàn là trai đẹp, cả 5 chàng trai đẹp xuất sẵ đi với nhau thì ai mà quan tâm họ mua cái gì chứ, kể cả họ có đi mua búp bê thì trong mắt đàn bà con gái cũng không thấy gì sai trái cả, bởi vì câu nói chân lý ĐẸP LÀ ĐƯỢC, đã đẹp thì có nghịch thiên đến mấy vẫn là chấp nhận được.

"Cậu lôi kéo 3 người kia kiểu gì hay vậy?" Bảo Bình đi sau đẩy xe hàng, nhìn 1 người âm trầm phía sau, còn có 2 con người phía trước vui vui vẻ vẻ lựa đồ, mà lựa đồ của bọn họ chính là cái gì vừa thấy đều ném vào xe đẩy hàng a.

"Hình như là tôi không có lôi kéo 3 người đó nha?"

Kim Ngưu vẻ mặt đầy thắc mắc nhìn nhìn 2 người phía trước, lại không nhịn được quay đầu về phía sau , rõ ràng hôm qua mấy người đó nói không có hứng thú nha.

"2 người còn ở đó nói chuyện a, nhanh chân một chút đẩy xe lại đây!" Cự Giải cùng Thiên Bình xoay người vẫy vẫy 2 người kia, thấy bị gọi Kim Ngưu, Bảo Bình cũng không dám chậm trễ, liền đẩy xe tới bên người Cự Giải để cậu thả đồ vào trong xe.

"Tôi nói, chúng ta hình như là chỉ làm bánh không có làm cái gì khác, hà cớ gì 2 người mua nhiều đồ như vậy a?"

"Tụi tôi thích!"

Đúng vậy, mọi thứ đơn giản là vì một chữ thích vậy thôi.

Thiên Yết nãy giờ tụt lại đằng sau cũng đã không biết từ lúc nào đứng cạnh Bảo Bình,cau mày càu nhàu

"Mấy người lựa đồ nhanh chút có được hay không?"

"Được, được a~"

4 người tự giác nhanh nhảu,lấy những đồ còn thiếu rồi đẩy xe đi thanh toán. Đi từ sáng, trừ thời gian đi xe cùng với thời gian mua nguyên liệu, thời điểm trở về nhà đã là buổi trưa. Cả bọn qua loa ăn vài thứ rồi bắt tay vào làm bánh.

Thời điểm lôi đống nguyên liệu ra có chút khiến người khác đau đầu. Chính là có 1 con người ham hố mang tên Cự Giải, không những không biết làm bánh mà còn không biết 1 đống thứ nguyên liệu trên bàn có tên gọi là gì. Bị 4 con người vây nhìn, Cự Giải có cảm giác bản thân là một tội đồ gây chuyện a, bình thường ít nhất sẽ có Song Tử làm bạn, 2 đứa cùng nhau đội lên đầu danh hiệu vô dụng, cơ mà hôm nay Song Tử đi hẹn hò, để cậu bơ vơ một mình độc chiếm cái danh hiệu ngu xuẩn này, đột nhiên có chút nhớ Song Tử a... thật ra không phải có chút, mà là rất rất nhiều.

...........

"Thế giới loài người ngu xuẩn, run rẩy đi! Hahaha!!"

Sau vài tiếng đồng hồ cuối cùng những chiếc bánh cũng ra lò, nhưng mà có chút......

Kim Ngưu nhìn chiếc bánh của Cự Giải không nhịn được đập bàn cười muốn tắt thở. Bảo Bình cùng Thiên Bình cũng hùa theo, có lẽ riêng chỉ có Thiên Yết là còn chút nhân tính, mím môi kiềm chế nụ cười từ nhà ăn, từ tốn bước ra ngoài hành lang, sau khi đóng cửa lại mới cười phá lên.

Cự Giải :"........" , cậu ra ngoài có tác dụng gì vậy Hạ Thiên Yết.

Cự Giải đen mặt, chiếc bánh này có lẽ đã được đưa vào lịch sử với tiêu đề " Những chiếc bánh xấu xí của năm ". Nhìn chiếc bánh hình thù kì lạ kia thật sự có xúc động muốn đập nát nó đi, cho vào 10 chiếc túi nilon rồi ném lần lượt từ Châu Á đến Châu Âu, Châu Phi rồi Châu Mỹ, Châu Đại Dương, Châu Nam Cực.

"Haha, bên ngoài hơi xấu tí nhưng có lẽ vị cũng không tệ đâu nhỉ." Bảo Bình ra mặt giải vây, cố gắng vớt vát chút gì đó gọi là mặt mũi của Hoàng Cự Giải nhưng quan trọng là vớt mãi không thấy, xin lỗi chứ cậu không có gan ăn cái thứ bầy nhầy trên bàn kia, quá kinh dị.

Lúc này không khí quỷ dị đang bao trùm căn phòng  bếp, người này nhìn người kia, ai cũng đợi những người còn lại ăn trước, không một ai dám mạo hiểm tính mạng của mình chỉ vì 1 miếng bánh. Đang lúc này thì có tiếng gõ cửa, Bảo Bình nhanh chân chạy ra mở cửa

"Song Tử, sao cậu...? Không phải đi chơi cùng Bạch Dương sao?"

Song Tử không nói gì, chỉ lướt qua Bảo Bình, đi thẳng tới sofa, lặng lẽ ôm lấy gối dựa thở dài 1 hơi. Cả bọn có thể thấy rõ tâm trạng của Song Tử không được tốt lắm, hay là cãi nhau với Bạch Dương rồi. Cả 5 người mon men tới gần Song Tử hỏi tình hình.

"Có chuyện gì vậy? Cãi nhau với Bạch Dương ?"

"Không phải." Song Tử lắc đầu, ủ rũ kể lại nguyên nhân. Ban đầu cậu và Bạch Dương, 2 người hẹn nhau đi suối nước nóng. Cơ mà 2 người vừa bước ra cổng thì đã bị Hoàng Ngân gọi lại, muốn Bạch Dương dẫn đi mua đồ như hôm qua cô nàng đã nói. Bạch Dương vẫn như cũ dứt khoát từ chối rồi kéo cậu đi, nhưng lòng dạ đàn bà mà, ai mà ngờ cô nàng lại gọi cho phụ mẫu của anh

"Tiểu Bạch, con nhớ phải dẫn con bé đi đó, rồi chiều dẫn con bé về ăn cơm!"

"Con không thích"

"Không thích cũng phải đi, gia đình con bé giúp chúng ta nhiều như vậy, hơn nữa giao tình giữa hai nhà không tệ, con đừng có ích kỉ phá hoại quan hệ giữa 2 nhà!"

"Con có hẹn với Song Tử rồi!"

Nói xong anh liền cúp máy rồi trả lại cho Hoàng Ngân, sau đó liền kéo Song Tử đi. Chưa được mấy bước thì có cuộc gọi đến, là gọi vào máy của Song Tử.

"Alo, Song Tử, chào con"

"Ah... dạ con chào bác !" Vừa nói cậu vừa nhìn lên Bạch Dương. Anh muốn cậu ngắt điện thoại nhưng cậu lại cản anh lại, nói gì thì nói đây cũng là mẹ của anh ấy, cậu làm sao có thể không biết phép tắc mà ngang nhiên ngắt liên lạc được.

"Con đi cùng Bạch Dương phải không? Con nói giúp bác với nó một chút, bảo nó dẫn con gái nhà người ta đi dạo cũng không tổn hại gì, cô bé kia cũng đã xấu hổ lắm rồi, bị từ chối thẳng thừng như vậy. Con giúp bác được không?"

Nghe như vậy Song Tử liền liếc về phía Hoàng Ngân, hừ con nhỏ đó mà biết xấu hổ thì giờ này chắc cũng đã không ế như vậy. Mặt con nhỏ đó dày cả tấc chứ chẳng đùa. Nhưng mà có chút khó chịu, tại sao lại phải giúp tình địch tiếp cận bạn trai mình chứ, cứ cho là cô ta sẽ xấu hổ, nhưng mà cậu không biết buồn sao. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng vẫn là nể mặt bác gái thì hơn.

"Ah... dạ.... con sẽ...nói lại với Bạch Dương ạ !"

"Vậy bác cảm ơn con nhé!"

Sau khi điện thoại ngắt kết nối, cậu lại có chút bối rối, phải nói làm sao đây.

"Mẹ anh nói gì với em?"

Bạch Dương đưa tay nâng cằm cậu lên để cậu đối diện với ánh mắt của mình. Bị nhìn như vậy Song Tử tự nhiên thấy hơi sợ, nhưng vẫn rụt rè khuyên nhủ Bạch Dương nên nghe lời bác gái.

"Em muốn anh dẫn người khác đi chơi?" Bạch Dương nheo mắt lại, toàn thân tỏa ra khí lạnh, nhìn thấy Hoàng Ngân, tâm trạng đã có thể nói là không được tốt cho lắm, lại cộng thêm cuộc gọi của mẹ đã thành công khiến anh khó chịu, giờ lại nghe thấy người yêu nhỏ vì nghe lời mẹ mình đẩy mình đi theo người ta thì phải nói là anh nổi giận rồi.

"Em không phải là ý đó, ý em là nếu như anh làm bác gái giận thì sau này chúng ta muốn ở bên nhau sẽ..."

"Sẽ làm sao? Em không tin tưởng anh?"

Bàn tay nắm cằm cậu siết chặt khiến Song Tử cảm thấy cằm mình sắp rụng mất rồi.

"Em làm sao lại không tin tưởng anh, nếu có một ngày vì bất cứ lý do gì khiến chúng ta rời xa nhau thì em vẫn tuyệt đối tin tưởng rằng anh yêu em! Em chỉ là không muốn anh vì em mà làm buồn lòng 2 bác, nghe lời đi mà, không đưa cô ta đi cũng được nhưng ít nhất anh phải về để 2 bác thấy mặt chứ!"

Song Tử nhìn chằm chằm Bạch Dương, nhìn vào khuôn mặt của cậu, lại có lời nói kia của cậu dù là sắt đá cũng sẽ không kiềm chế được mà mềm lòng. Bạch Dương thỏa hiệp , buông lỏng bàn tay, anh khẽ nâng cằm cậu lên rồi đặt trên đôi môi đó 1 nụ hôn. Nhìn cậu quay lại kí túc xá rồi quay người leo lên xe quay về nhà, đương nhiên Hoàng Ngân kia cũng đã nhanh chân lên xe theo.

Nghe đến đây, cả bọn nhìn cậu buồn lòng lại không biết phải nói gì cho phải, quyết định đút cho cậu một miếng bánh. Nói thêm đây chính là bánh của Cự Giải.

"Cậu tính sao, không thể để con nhỏ đó lộng hành được!" Giờ phút này đây, tinh thần, ý chí quyết chiến quyết thắng của Kim Ngưu mạnh hơn bao giờ hết, cậu đã ngứa mắt nhỏ Hoàng Ngân đó từ lâu rồi, nhân cơ hội này dạy bảo con nhỏ đó 1 chút, để nó thức thời tránh xa bọn họ ra.

"Có cách gì không?" Song Tử lại nhìn Kim Ngưu, Kim Ngưu nghĩ nghĩ một lúc vội kéo cả bọn lại bàn mưu tính kế.

Lúc này không khí trong phòng vô cùng quỷ dị,có cảm giác sự xấu xa đã ngập cả căn phòng.