Hạnh Phúc Chính Là Anh

Chương 11: Ấm Áp

Bệnh viện A

"Dạ tổng xin anh đừng bao giờ xem nhẹ sức khỏe của mình được chứ." Lục Dũng ngồi xuống ghế.

"Bác sĩ Lục, anh lắm lời thật." Dạ Bạch đẩy nhẹ gọng kính.

"Lục Dũng đen mặt. Tôi khổ quá mà.

Vĩnh Thụy bên cạnh mấp máy môi mãi cũng không dám lên tiếng. Tuy bên ngoài nhìn boss có vẻ ôn nhu dễ tính nhưng hoàn toàn ngược lại. Anh ta từng nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo như ác quỹ của boss một lần. Anh ta sắp tè cả ra quần.

Lục Dũng liếc mắt nhìn trợ lý bên cạnh cũng nghi hoặc."Vĩnh Thụy cậu làm sao thế?"

"Hả..? Không có, không có." Anh ta lắc đầu, xua tay lia lia.

"???" Lục Dũng. Anh ta cũng không muốn nói với Vĩnh Thụy nữa. Quay sang nhìn Dạ Bạch."Cậu nên cẩn thận ăn uống một chút. Phải xem trọng sức khỏe của mình."

"Chiếc kim tiêm của cậu làm tay tôi xấu đi rồi." Dạ Bạch mấp máy môi nhìn xuống bàn tay mình. Bầm tím một mảng lớn, quá đối lập với nước da cậu.

"Cậu.. cậu có nghe tôi nói không đấy." Lục Dũng đen mặt quát lên.

"Không cần lớn tiếng như vậy, tôi là bệnh nhân đấy." Dạ Bạch thản nhiên lên tiếng.

"..." Lục Dũng nghẹn lời. Thật làm mất đi hình tượng bác sĩ soái ca như anh ta mà.

Vĩnh Thụy bên cạnh cố nén cười.

..........

Bên nhà xuất bản đã hẹn gặp cô trưa nay. Sau khi ăn sáng, thay quần áo. Cô sắp xếp mọi thứ cho vào túi xách, kiểm tra lại một lần nữa. Quyển sổ nhỏ rơi ra, là cô vội vã cất vào hôm ấy. Cô cúi xuống nhặt lên nhìn hồi lâu, bỏ vào ngăn kéo chiếc tủ đầu giường. Lúc này cô mới để ý, chắc đây là phòng ngủ chính anh đã nhường lại cho cô.

Tuy hơi bất tiện nhưng đi xe điện cũng tiện lợi hơn, giá cả cũng hợp lý đối với cô hiện tại.

Ở dãy ghế chờ xe đến. Thịnh Uyển rũ xuống nhìn xuống.

"Cô gái đó khá xinh đẹp chỉ tiếc."

"Đúng vậy!"

Mấy cô gái bên cạnh xầm xì to nhỏ.

Xe cuối cùng cũng đến, mọi người chen chúc nhau quét thẻ lên xe.

Thịnh Uyển, bị cô gái phía trước ác ý đá vào chiếc nạng khiến cô mất thăng bằng ngã nhoài về phía trước. Cô nhắm mắt cam chịu cơn đau ập đến nhưng ngoài dự đoán. Một vòng ôm ấm áp kéo cô vào lòng.

"Không sao chứ!"

Cô giật mình khẽ mở mắt, gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc gần ngay trước mắt. Một lúc sau, coi lùi về sau mấp máy môi lên tiếng."Sao anh lại ở đây?"

"Xe sắp rời bến! Xe sắp rời bến! Hành khách nhanh chóng quét thẻ lên xe." Tiếng máy móc lập đi lập lại.

"Lên trước đã." Anh ngồi xổm xuống nhặt chiếc nạng lên. Đứng thẳng người dậy, đi đến đỡ cô lên xe.

Cô gái vừa rồi thấy vậy càng thêm khó chịu."Con nhỏ tật nguyền đó sao lại tốt số vậy chứ."

"Đừng cho rằng không ai nhìn thấy nếu vợ tôi thật sự bị thương.. Cô nên tự hiểu hậu quả của mình." Anh nhàn nhạt lên tiếng.

Cô gái cứng đờ người, nuốt nước bọt. Theo bản năng mà rung lên. Tuy lời nói bình thường nhưng lại ẩn chứa sự nguy hiểm nào đó.

"Anh quên cô gái đó sao?" Cô hơi tò mò.

"Không có!" Anh ngồi xuống cạnh cô.

Thịnh Uyển cũng không hỏi nữa. Lúc nảy cô thấy anh nói gì đó với cô gái kia nhưng không biết là nói gì. Cô cũng không có quyền gì hỏi cặn kẽ.

"Sao em không gọi xe. Nơi chen chúc thế này rất nguy hiểm." Anh nhìn sang.

"Hả." Cô cũng quay lại.

Hai người đối diện.

"Khụ.. thật ra đi thế này cũng tốt mà." Cô họ khế không dám tiếp tục nhìn anh.

"Ừ!" Anh nhàn nhạt lên tiếng cũng không nói tiếp.

Thịnh Uyển liếc mắt nhìn anh, trên bàn tay bầm tím một mảng cô muốn hỏi lại thôi. Nhìn lên gương mặt điển trai ấy thì cô không nhịn được cười.."Anh say xe hả?"

Dạ Bạch mím môi không lên tiếng. Lần đầu đi xe loại này.

Thịnh Uyển không hỏi nữa, tuy bên ngoài anh vẫn không biểu hiện gì nhưng tai anh lại bán đứng dần dần đỏ lên.

Cuối cùng xe cũng dừng lại.

Anh dìu cô xuống xe, mới thở phào."Em ngồi đây đợi anh."

Thịnh Uyển gật đầu.

Nhà vệ sinh công cộng.

Dạ Bạch vào đến thì nôn ra, nhưng cũng có gì để nôn. Dù anh rất giỏi kiếm chế nhưng thật sự là rất khó chịu.

Thịnh Uyển nhìn vào trong. Cảm giác ấm áp leng lõi trong tim mình.

Một giọng nói giễu cợt vang lên phía sau"Tiểu Uyển đúng không? Tớ nhìn mãi mới nhận ra được cậu."

Đỗ Tương Tương từng là bạn thân của cô ngày trước.

"Tôi không dám trèo cao làm bạn cùng Đỗ tiểu thư!" Thịnh Uyển một cái liếc mắt cũng chán ghét. Không phải vì Trương Lân, chỉ đơn giản cô ta xem nhẹ tình bạn của cô.

"Cậu vẫn giận tớ đúng không. Vị hôn phu của cậu lại lên giường của tôi." Cô ta nhếch mép cười châm chọc.

"Cô im đi. Thứ cặn bã đó tôi không cần. Tra nam tiện nữ rất xứng đôi. Tôi còn phải cám ơn cậu."

"Cô nói ai tiện nữ hả." Cô ta tức giận đưa tay lên hướng về mặt cô.

Thịnh Uyển với chiếc nạng làm cô ta ngã nhoài xuống nền gạch.

Đỗ Tương Tương bị cọ xát mặt đường, vùng da quanh gối trầy xước một mảng lớn.

"Không cần hành lễ với tôi như vậy." Thịnh Uyển cười cười.

"Cô, cô chờ đó." Cô ta nghiến răng nghiến lợi nhịn cơn đau đứng dậy. Lảo đảo rời đi.

Dạ Bạch khoanh tay trước ngực dựa vào thân cây gần đó khẽ cười."Cô gái nhỏ này rất thú vị."