Không Thay Đổi

Chương 5: Nghỉ giữa hiệp

Sau đợt làʍ t̠ìиɦ từ phía sau, Diệp An mất hết sức lực xụi lơ. Nếu không phải vì Đường Dật Thần ở phía sau nhanh tay ôm lên, cô đã ngã sõng soài trên sàn phòng tắm ẩm ướt.

Anh thương tiếc hôn hôn khắp mặt cô rồi bế cô lên cánh tay vững chắc hữu lực, đem ra ngoài để nhét cô vào chăn ấm nệm êm.

Lúc anh đứng dậy, Diệp An bắt lấy cổ tay anh, hữu khí vô lực hỏi, “Anh không ngủ sao?”

“Ngoan, An An, nghỉ ngơi một chút đã, anh làm đồ ăn khuya cho em.” Đường Thần Dật cúi người hôn lên trán cô, nhét cánh tay trần của cô vào trong mền dày, cẩn thận sửa sang lại chỗ ngủ cho cô rồi mới đi ra ngoài.

Diệp An nhìn người đàn ông vóc dáng không chỗ nào chê được trần trụi đi vào phòng bếp, cắn cắn môi dưới rồi đỏ mặt úp vào gối, hét nhỏ một tiếng.

Sao chồng em lại đẹp trai thế này!

A a a a, ông xã, em muốn sinh cho anh một bầy khỉ con.

Nhớ đến những nhan cẩu hay liếʍ hình Đường Dật Thần trên AVA vẫn thường nói mấy lời này, Diệp An đắc ý cong môi, lăn lộn qua lại. Cô thật sự có thể a!

Nhưng nghĩ nghĩ, cô lại ảm đạm xuống. Đường Dật Thần vừa có nhan sắc vừa có tài năng, lí do duy nhất vẫn luôn không nổi tiếng chỉ có thể là vì có người chặn đường.

Những kim chủ muốn bao nuôi anh phải sớm đã từ bỏ rồi, không thể vì anh không muốn mà theo dõi, phong sát anh cả ba năm trời. Như vậy chỉ còn lại Diệp gia của cô thôi. Diệp An cắn góc gối, đắn đo tự trách.

Năm đó, cô khăng khăng bỏ nhà chạy theo anh đến thành phố A, nơi được mệnh danh là thủ đô giải trí, là vì cô ngây thơ cho rằng như vậy sẽ chống đối lại được lệnh cưỡng chế chia rẽ của cha mẹ. Nhưng cô nhập học ngành văn học ngôn ngữ đại học A đều phải dùng tên thật, căn cước thật, Diệp gia không thể không tra ra.

Cha mẹ không bắt cô về, mà để cô chịu khổ tự động trở lại. Diệp An nhìn mềm mại dễ bắt nạt nhưng kì thật cứng đầu không ai bì nổi. Có lẽ họ đã phong sát Đường Dật Thần để từng chút mài mòn ý chí của cô, xem cô chịu đựng được cảnh giàu sang trở thành bần hèn trong bao lâu.

Ánh mắt của Diệp An lóe lên một tia bén nhọn. Đáng tiếc họ tính sai rồi. Kể cả khi anh không thể nổi tiếng, cô có tự tin bản thân sau khi tốt nghiệp sẽ làm ra đủ tiền để cho cả hai ăn sung mặc sướиɠ cả đời.

Hiện tại, còn học đại học mà Diệp An đã nhận được không ít lời mời dịch sách và văn bản. Lương sinh viên không quá cao, nhưng cô vẫn có đủ tiền trang trải cho tiền thuê trọ và ăn uống, cùng chi phí ngày càng cao của nghệ sĩ mới cho anh, đồng thời bỏ tiết kiệm một khoản nho nhỏ hằng tháng.

Ngoài ra, sáng nay, bộ tiểu thuyết đầu tay của cô đã đàm phán xuất bản thành công, dự định ba tháng nữa sẽ ra lò in ấn.

Đường Dật Thần đeo đàn trên vai, cầm một dĩa mì trứng thịt bò và một li sữa nóng vào phòng, thấy Diệp An chưa nghỉ mà còn lẩm bẩm nhẩm tính thì thở dài, cưng chiều hỏi, “Đang nghĩ gì đó?”

“Nghĩ Nhớ sẽ bán được bao nhiêu quyển á.” Diệp An ngồi bật dậy, rồi nhanh chóng nhíu mày than nhẹ với thân thể đang rụng rời thành từng mảnh.

“Khẳng định rất nhiều.” Đường Dật Thần ngồi xuống giường, đặt li sữa lên tủ đầu giường rồi ôm vai cô hôn đáo để lên đôi môi mọng. “An An viết rất hay.”

Cô híp mắt cười, mắt cong cong đầy vui vẻ nhưng rồi nụ cười bỗng héo đi.

“Sao vậy em?” Thấy tâm trạng của cô biến chuyển, Đường Dật Thần lo lắng vén tóc nâng cằm cô lên. “Nói anh nghe.”

Diệp An xoắn hai tay với nhau, rối rắm nhìn anh, miệng đóng mở vài lần mới nhỏ giọng nói, “Có khả năng anh... anh bị Diệp gia phong sát. Đều là tại em.”

“Không phải tại em.” Đường Dật Thần cứng rắn nói, ôm cô chặt hơn, như muốn khảm người vào tâm can, “Em là em, họ là họ. Huống chi em chỉ suy đoán mà thôi.”

Anh nói vậy nhưng biết rõ cô nói lời này không sai. Diệp gia quả thật luôn phút cuối đẩy anh ra khỏi hợp đồng thu âm hoặc chương trình đã thỏa thuận xong. Công ty quản lí của anh còn bị chèn ép đến mệt mỏi mà kết thúc hợp đồng trước thời hạn, thả cho anh một số tiền bồi thường nhỏ.

Những lên xuống khó khăn, anh không giấu Diệp An, chỉ giấu rằng anh đã sớm điều tra ra được Diệp gia nhúng tay làm vấp chân anh từ hai năm trước. Nhưng đem theo cô đi thực hiện giấc mộng của mình, anh chưa bao giờ hối hận bởi vì anh muốn khi mình đứng trên đỉnh cao có thể nắm tay cô nhìn xuống.

Hai năm đầu, không chỉ Diệp gia, mà còn có nhiều người muốn tiềm quy tắc nên chèn ép anh. Đường Dật Thần vẫn luôn dựa vào sự ủng hộ vô điều kiện của Diệp An để vực dậy sau mọi vấp ngã, để giữ vững sơ tâm trong vũng nước đυ.c nên cô không chỉ không nợ anh mà còn là ân nhân trên quãng đường chông gai này.

Diệp An đỏ vành mắt, áp tai nghe tiếng tim đập rộn ràng trong l*иg ngực anh, an tâm nói, “Cảm ơn anh.”

Đường Dật Thần đổi tư thế để anh ôm cả người cô vào lòng, lưng tựa vào tường, cây đàn dựng lên bên cạnh giường, thoải mái nói, “An An ngốc, anh yêu em.”

Diệp An thúc cùi chỏ nhẹ về sau, hừ hừ như mọi khi, “Chỉ biết nói ngọt.”

“Không đâu.” Đường Dật Thần nghiêng đầu hôn lên má cô, “Còn biết đút An An ăn nữa nè.”

Sau mỗi lần bị anh lăn lộn, Diệp An mệt nhưng không ngủ, chỉ muốn ăn mà thôi. Đũa mì kèm thịt bò lên bên môi, cô nuốt nước bọt thèm thuồng, hé miệng cắn một miếng nhỏ đầy từ tốn.

Rõ ràng là thèm muốn mạng, nhưng cách ăn của cô vẫn ưu nhã từng ngụm đều nhau như cũ. Đường Dật Thần thấy miệng nhỏ không tiếng động nhai nuốt rất thú vị, chăm chú vừa gắp từng đũa vừa si mê nhìn.

Lúc Diệp An ăn, cô theo thói quen sẽ không thích nói chuyện. Vì vậy, không khí nhất thời yên tĩnh nhưng lại không hề nhàm chán.

Ăn được nửa dĩa, Diệp An nhớ đến Đường Dật Thần đi về đêm, ngước đầu hỏi, “Anh không ăn?”

“Anh ăn trên xe rồi, An An ăn hết đi.” Đường Dật Thần hôn nhẹ cái trán trơn bóng, ánh mắt ôn nhu thành nước.

Diệp An bị nhìn đến ngượng nghịu, lúng túng hỏi, “Một tháng qua thế nào?”

Mặc dù cô vẫn luôn quan tâm anh có khả năng đột phá không nhưng kinh nghiệm không vui trong ba năm qua dạy cô không đặt nặng việc hỏi thăm tình hình công việc.

Đôi khi Đường Dật Thần sẽ đi quay chương mấy tuần, kết quả là anh hiểu không thấu bị loại hoặc cắt hết toàn bộ thời lượng. Hoặc là anh đã thu âm xong mấy bài hát, thì hệ thống “vô tình” bị lỗi.

Một tháng lần này là lần anh đi xa nhà lâu nhất, chương trình tham gia cũng đặc biệt hơn, hai người bị buộc cắt đứt liên lạc lúc anh tham gia.

Nghe cô hỏi, anh ngược lại không cảm thấy gì, cưng nựng nói, “Chương trình lần này khá tốt, anh vượt qua tất cả vòng sơ khảo, giành vé đặc biệt vào vòng trong. Nhưng mà phải đợi khán giả bình chọn rồi mới quay tiếp mấy tập sau. Tối thứ bảy, em nhất định phải bình chọn cho thí sinh 0037 đó.”

Mắt cô vụt sáng, thiếu điều thề thốt nói, “Dật Thần của em giỏi quá! Em nhất định sẽ kêu gọi tất cả mọi người bầu chọn cho giọng ca vàng siêu cấp đẹp trai, vô địch vũ trụ 0037.”

Bốn chữ “Dật Thần của em” nghe vô cùng êm tai, anh cười khẽ, thấp giọng phả hơi nóng vào tai cô, “Ừm, cảm ơn An An của anh.”

Diệp An hơi vặn vẹo cơ thể vì thống khoái, nhưng cảm thấy dưới mông vẫn còn cây gậy sắt luôn cứng rắn chọc thẳng thì không dám lộn xộn nữa.

Đường Dật Thần đút cô ăn mấy gắp mì cuối cùng liền cho cô uống hết li sữa ấm. Anh liếʍ quanh viền môi cô để lau sạch sữa tươi.

“Ngủ nhé?” Diệp An chớp mắt, rụt rè dụ dỗ.

Biết cô nghĩ gì, anh cố tình nghiêm mặt lắc đầu, tay sờ xuống đôi môi âʍ ɦộ sưng hề hề đáng thương.

“Một... một lần nữa thôi.” Diệp An thở gấp nhưng không ngăn cản động tác của anh, toàn thân bằng mắt thường có thể thấy được nhiễm lên một tầng đỏ ửng.

“Tiểu dâʍ đãиɠ.” Đường Dật Thần sờ được chất lỏng đang thi nhau chảy ra, hừ cười mắng yêu.

Anh rút tay khỏi tiểu huyệt đói khát, vươn tay ôm đàn lên trước người cả hai, trầm thấp nói, “Hát cho em nghe mấy bài mới.”

Diệp An còn đang đối mặt với cảm giác hư không dưới thân liền quăng tìиɧ ɖu͙© ra đầu, nghiêm túc thẳng sống lưng, hô nhỏ, “Em nghe.”

Rõ ràng đang không mảnh vải che thân nằm trong vòng tay nam nhân, nhưng cô làm ra cái dáng vẻ học sinh chăm học này vẫn duy trì được nét ngây thơ hiếu học. Đường Dật Thần không nhịn được con tim bị sự đáng yêu này bắn trúng, đập nhanh hơn hẳn.

Má nó chứ, anh không ngừng bị Diệp An hấp dẫn. Theo thuật ngữ mạng thì anh lọt hố An An rồi thì cả đời đừng hòng leo ra được.

Cười khẽ với suy nghĩ ấu trĩ của mình, anh chỉnh capo xuống tông phù hợp, bắt đầu đàn ra một giai điệu sâu lắng.

Giọng anh cất lên, trầm ấm du dương quanh quẩn trong không gian nhỏ hẹp, đi vào lòng người.

Diệp An luôn biết anh hát rất hay nhưng mỗi lần thanh âm của anh vang lên bên tai, cô không nhịn được mê đắm vào đó, thả mình theo từng điệu nhạc, từng câu từ đầy tình cảm.

Bài thứ hai, giai điệu tươi mới, mang theo niềm vui và sự hân hoan. Bài thứ ba, là một bản tình ca triền miên âu yếm tiết tấu nhanh dễ gây nghiện. Bài thứ tư rồi bài thứ năm.

Đường Dật Thần rất có năng khiếu viết nhạc, cách dùng từ, ghép chữ của anh luôn đi kèm ẩn ý, đem theo chiều sâu vào một bản nhạc thoạt chừng đơn giản dễ nhớ.

“Hay không?” Anh hát xong bài cuối cùng, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cô gái nhỏ.

Diệp An si mê gật đầu, hàm răng trắng cười lộ hết ra, hai bàn tay nhỏ nhiệt tình vỗ lộp bộp, “Quá tuyệt vời! Dật Thần ca ca hát hay hơn mĩ nhân ngư, đẹp trai hơn thượng tiên, là định nghĩa của thiên tài âm nhạc nghìn năm có một.”

“An An ngốc.” Đường Dật Thần không nhịn được ý cười khóe môi, đặt đàn xuống, xoay người đè cô dưới thân, cạ qυყ đầυ vào âm hạch, “Để anh thưởng cho fan.”

Diệp An ư nhẹ một tiếng đầy kiềm nén, luống cuống chống tay lên l*иg ngực anh nói, “Anh đây là lợi dụng người hâm mộ đó.”

“Nhập vai rất nhanh.” Đường Dật Thần cười khẽ khen ngợi, chuẩn bị một hồi tác chiến mới.