Không Thay Đổi

Chương 1: An An

Chuyến bus số 17 cuối ngày dừng ngay tại trạm cuối cùng, bác tài xế mệt mỏi vươn vai, đi ra sau kiểm tra những hàng ghế, liền phát hiện một chàng thanh niên cao gầy ngồi co ro ở góc xe ôm một hộp đàn guitar sờn góc. Mặc dù anh đeo khẩu trang màu đen che nửa khuôn mặt, đôi mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi nhưng không khó nhận ra nhan sắc của anh nhất định không thuộc loại thường thường vô kỳ.

Bác tài xế hơi nhíu mày, lay vai anh, giọng không quá thân thiện, “Dậy thôi, đến bến rồi.”

Chàng trai liền giật mình mở mắt, rất nhanh lấy lại thanh tỉnh. Anh đứng thẳng dậy, đeo đàn lên vai trái, khẽ cúi đầu, từ tính nói, “Cảm ơn.”

Giọng anh trầm ấm, như nhóm lửa mùa đông, khiến bác tài xế vốn thái độ không tốt cũng hòa hoãn hơn, “Đi mau đi.”

Lúc đứng, anh cao hơn bác tài xế một cái đầu, cả người có một khí thế nhàn nhã bất cần đời làm người chú ý. Anh hơi gật đầu, cào cào mái tóc hơi xù của mình, rồi nhanh chân bước xuống.

Bến xe cuối ngày đầy ấp các xe bus, nhưng đèn không đủ sáng khiến khắp nơi có vẻ tiêu điều. Những hành khách tới bến cuối đều ít nhiều mang vẻ chán nản hoặc nóng nảy. Có người ăn vội một miếng bánh mì rồi vứt bao tại chỗ, cái bọc ni lông theo gió xột xoạt bay bay dừng dừng.

Đường Dật Thần liếc mắt nhìn một cái, kéo kéo quai hộp đàn trên vai trái, bước chân càng nhanh hơn đi khỏi khung cảnh bi quan này. Nhớ đến cô gái nhỏ ở nhà, ánh mắt sâu thẳm của anh xẹt qua một tia sáng.

Hai người bọn họ trọ ở một khu chung cư cũ, phòng ở lầu bảy khá chật hẹp. Ngoài phòng khách và phòng bếp nối liền, bọn họ còn một phòng ngủ và một phòng tắm nhỏ.

Đường Dật Thần nhìn dưới khe hở phòng thấy đèn đã tắt, trong lòng bỗng nhiên lo âu. Diệp An đi theo anh đã ba năm rồi, không biết cô có còn chịu đựng nổi hoàn cảnh nghèo túng, thiếu thốn đủ đường như vậy không, có phải cô đã bỏ đi rồi không?

Tra chìa khóa vào cửa, anh xua những bất an trong lòng đi, nhẹ nhàng đẩy cửa vào, cẩn thận đặt một tay lên vịnh khớp cửa, tránh cho cửa kẽo kẹt đánh thức người trong nhà.

Phòng khách tối đen, cửa phòng ngủ đã đóng chặt.

Nhìn thấy trên kệ còn đặt một đôi giày thể thao màu trắng cỡ nhỏ, Đường Dật Thần mỉm cười, thở phào một hơi, rồi động tác nhanh chóng đóng cửa, thay giày, đặt đàn xuống, đi vào phòng ngủ.

Vừa vào phòng, anh liền thấy người con gái ngồi xếp bằng trước một cái bàn con, lưng thẳng tắp quay về phía cửa, suối tóc đen dài xõa ra sau lưng. Cô đang cúi đầu, chăm chú vừa đọc xấp giấy A4, vừa đánh chữ không ngừng.

Đường Dật Thần nhẹ nhàng đi tới sau lưng Diệp An, vòng tay ôm eo, nghiêng đầu hôn lên bờ vai trắng nõn.

Diệp An giật mình, theo bản năng muốn thúc cùi chỏ về sau nhưng cơ thể liền bao trùm bởi mùi hương nam tính phảng phất vị thảo mộc quen thuộc nên thả lỏng ra.

“Anh về rồi!” Giọng nói trong trẻo reo lên, người con gái nghiêng đầu qua, hôn lên quai hàm Đường Dật Thần, rồi ghét bỏ, “Mồ hôi không, đi tắm đi.”

Thanh âm cười khẽ trầm thấp vang lên như tiếng nhạc, kề sát tai khiến vành tai non mịn của cô đỏ lên.

“An An dễ xấu hổ ghê.” Đường Dật Thần chơi xấu thổi khí nóng vào điểm mẫn cảm của Diệp An, hai bàn tay không an phận khẽ vuốt ve vòng eo nhỏ. “Một lát lại đói khát quấn lấy eo anh cầu hoan.”

Diệp An đỏ bừng mặt, huých vai ra sau, lầm bầm, “Ai xấu hổ chứ.”

Cô thề cô không còn xấu hổ nữa, bọn họ ở bên nhau năm năm, sinh hoạt tính phúc không tiết tháo cũng ba năm, hiện tại làm sao còn có thể ngượng nghịu như một thiếu nữ mới lớn chứ? Nhưng cô không ngăn được cơ thể dễ bị người nam nhân này trêu chọc nổi lên phản ứng.

Đường Dật Thần lại cười, tặng những nụ hôn phơn phớt từ đầu vai dọc lên cổ, một tay khẽ khàng lướt xuống đùi cô. Diệp An vặn vẹo cơ thể, hàm răng trắng đều tăm tắp cắn nhẹ lên môi dưới, ngăn tiếng thở bắt đầu nặng nề.

“Thật dễ động tình.” Đường Dật Thần đầy dụ hoặc bình luận, liếʍ dọc quai hàm tinh xảo của Diệp An rồi đè gáy cô, phủ môi lên bờ môi no đủ.

Cô phản ứng có điều kiện nắm chặt hai tay, ngửa đầu đúng góc độ để anh hôn càng dễ dàng, hàm hồ ngăn cản, “Đừng mà... ưʍ...”

Đầu lưỡi của anh nhanh chóng vói vào trong, nuốt những lời yếu ớt vào bụng, quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương, càn quét khuông miệng ấm nóng. Cô khẽ cắn xuống, cà nhẹ răng nanh nhỏ xinh lên chiếc lưỡi bá đạo kia, nhưng không nỡ làm anh bị thương nên chỉ nức nở hai tiếng rồi nhắm mắt đáp lại.

Đường Dật Thần kéo hẳn Diệp An lên đùi mình, bàn tay nhanh chóng vén lên chiếc váy ngủ màu trắng, như có như không vỗ về đùi trong của cô.

Ngay lúc cô co rút thân mình, kẹp đùi lại, bàn tay dày rộng liền bao phủ lên vùng mẫn cảm của cô, mấy ngón tay cách lớp qυầи ɭóŧ mỏng khẽ nhịp lên âʍ ɦộ như đang đánh đàn. Đùi của Diệp An rất săn chắc, không hề có thịt thừa nên khép chặt thế nào đều có khoảng không giữa hai đùi để Đường Dật Thần hoạt động.

“Đừng,” Diệp An chống tay lên ngực của anh, đẩy ra một khe hở giữa đôi môi, “Em còn phải dịch xong bản thảo này. Còn hai trang nữa, anh tắm xong, chúng ta có thể...”

Đường Dật Thần mỉm cười đầy khích lệ, chờ cô nói hết câu nhưng Diệp An cắn cắn môi không nói mấy từ cuối cùng, ánh mắt trong veo nhìn anh vô cùng đáng thương.

“Anh tắm xong, chúng ta làm gì?” Đường Dật Thần giả vờ không hiểu, mấy ngón tay cọ mạnh vào chiếc qυầи ɭóŧ nhỏ đã bắt đầu ẩm ướt.

“Ư...” Diệp An bị tập kích rên lên một tiếng, xong không nhìn được mặt người nên vùi đầu vào ngực anh, lí nhí trả lời, “Anh biết mà.”

Cách lớp áo thun đen, cơ ngực rắn chắc vẫn mang lại xúc cảm rõ ràng. Diệp An có chút xúc động muốn lột áo anh xuống để nhìn nhìn sờ sờ những đường cong hoàn mĩ của nam nhân.

“Anh không biết.” Đường Dật Thần cúi đầu, vừa nói, lưỡi vừa như có như không quét lên đầu lỗ tai cô, dụ dỗ, “Sao lại xấu hổ thế này?”

Toàn thân của Diệp An chỉ bị đυ.ng chạm chút ít như vậy thôi đã ngứa ngáy khó chịu, cô biết cơ thể không chịu cố gắng của mình đã chảy ra rất nhiều nước rồi.

Cô hé răng cắn một cái lên da thịt cứng rắn của anh, lắc lắc đầu không chịu trả lời.

Đường Dật Thần chuẩn xác tìm đến hạt đậu nhỏ, cách một lớp qυầи ɭóŧ vừa ấn vừa nghiền, thanh âm từ tính như thôi miên cô gái nhỏ, “Ngoan, nói An An muốn gì?”

Diệp An chịu không nổi rên lên với từng cú nhấn loạn xạ vào âm đế, hơi thở dồn dập, đứt quãng mà quật cường nói, “Anh đi tắm.”

Bàn tay khác của Đường Dật Thần từ eo vuốt lên trên, bắt lấy một bầu ngực căng tròn, mạnh tay nhào nặn. Một lời cũng không nói nhưng từng tiếng thở dốc đầy du͙© vọиɠ của anh cố tình lắp đầy tâm trí của cô.

“T-tắm... rồi lại l-làʍ t̠ìиɦ.” Diệp An lắc lắc đầu, thanh âm trong trẻo giờ cũng nhiễm thêm sự nũng nịu rêи ɾỉ mê người.

Toàn bộ kí©ɧ ŧɧí©ɧ dường như ngay lập tức đều dừng lại, trong không gian tĩnh lặng được lờ mờ chiếu sáng bằng một ánh đèn bàn chỉ còn tiếng thở dồn dập của Diệp An.

Khuôn mặt tinh xảo của cô ngước lên, mông lung mờ mịt nhưng quyến rũ không thôi.

“An An tắm cho anh đi.” Đường Dật Thần tham lam ghi khắc ngũ quan ngây thơ nhưng kiều diễm của Diệp An vào lòng, tiếp tục dụ dỗ, “Anh mệt không nhấc được tay chân rồi.”

Diệp An biết mỗi lần anh nói như vậy, đều đặt cho cô một cái hố to đùng, lần nào cũng làm cho cô thừa sống thiếu chết mới được. Nhưng mười lần như một, cô đều mắc bẫy mà nhảy vào.

Một tháng qua, anh đi ghi hình đủ mệt rồi, cô chiều anh vậy.

Nghĩ vậy, Diệp An mổ nhẹ lên đôi môi gợi cảm của Đường Dật Thần, hừ nhẹ, “Đi thôi.”

“Anh biết An An thật đói khát mà.” Đường Dật Thần cười to, chủ động ôm ngang cô lên.