Sám Hối Đích Thủ, Vi Vi Chiến Đẩu - Tay Sám Hối Khẽ Run Nhẹ

Chương 15: C15: Chương 14 - Quái Vật

Thẩm Mão Mão chống đỡ ngồi dậy, sờ sờ cánh tay mình, hai tai lại không cách nào bắt được tiếng da cọ xát.

Trong một môi trường như vậy, mất thính lực và tử vong không kém nhiều.

Tiếng nổ lớn vừa rồi cách cô không xa, nếu không cô cũng sẽ không bị trùng kích lớn như vậy. Bất luận chủ nhân của thanh âm là cái gì, cô hiện tại phải lập tức rời khỏi vị trí trước mắt, tránh cùng thứ kia đυ.ng phải.

Cô vịn kệ hàng lẳng lặng lảo đảo đi vào trong, nhìn trái ngó phải tìm kiếm vật sống thứ hai trong siêu thị.

Kệ hàng và kệ hàng ngăn cách tầm mắt của mọi người, Thẩm Mão Mão cũng không biết thứ kia ở đâu. Bất quá cô có thể cảm nhận được chấn động của kệ hàng, biên độ chấn động không lớn, nhưng lại không thể bỏ qua. Giống như có một gã thân thể mập mạp nặng nề nhảy tới nhảy lui ở phụ cận vậy.

Lạc quan suy nghĩ một chút, có lẽ là bắt đầu từ lúc vừa rồi đã có động đất.

—— Dù lạc quan thế nào cũng biết khả năng này không lớn.

Thẩm Mão Mão trốn sau một cái kệ hàng, quan sát khu tươi sống cách đó không xa.

Khu vực tươi sống đều là tủ cao nửa người, ở nơi đó cũng không dễ ẩn nấp. Hơn nữa hiện tại cô không nghe được thanh âm, lúc đi lấy thịt rất dễ bị người sau lưng đánh lén, hơn nữa mang theo thịt cũng không tiện chạy trốn...

Cô nắm chặt năm trăm nhân dân tệ trong túi của mình, lần đầu tiên cảm thấy chi tiêu rất đau đớn.

Ngay khi cô đang suy nghĩ làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ một cách an toàn, đột nhiên có một cơn gió lạnh thổi vào gáy cô! Gió này không lớn, tựa như tay ai nhanh chóng vươn về phía cổ cô, mang theo ý lạnh thấu xương, khiến người ta sởn tóc gáy.

Thẩm Mão Mão thiếu chút nữa nổ tung, cô trực tiếp nhào về phía trước, thuận thế lăn một vòng trên mặt đất, kéo dài khoảng cách với đồ vật phía sau.

Sau đó cô nhanh chóng đứng dậy, quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, sau đó rút chân bỏ chạy.

Moẹ! Đằng sau đó là một cái gì đó!

Giống như nhân loại, nhưng lại khổng lồ hơn hình thể con người mấy lần. Nó có một cái bụng màu đen khổng lồ, trên đỉnh bụng là một cái đầu trơn bóng, đầu giống như một quả trứng da, phía trước còn có hai lỗ thủng động đen; dưới bụng là hai cái chân mảnh khảnh giống như cây gậy trúc, rất khó tưởng tượng hai chân như thế có thể chống đỡ được một thân thể khổng lồ như vậy.

Sàn trung tâm thương mại nhẹ nhàng lắc lư, tuy rằng không nghe thấy, nhưng Thẩm Mão Mão có thể tưởng tượng được con quái vật kia khi đi bộ sẽ tạo ra tiếng ồn như thế nào.

Trái ngược với thân hình khổng lồ của nó, tốc độ hành động của nó cũng không tính là chậm, có chút linh hoạt không phù hợp với lẽ thường, thậm chí ngay cả một cái kệ hàng cũng không có đυ.ng ngã.

Không có thính giác thực sự rắc rối! Cô không thể thông qua thính giác phán đoán con quái vật cách cô bao xa, chỉ có thể vừa quay đầu lại, vừa tìm phương hướng.

Vì vứt bỏ nó, Thẩm Mão Mão đi vòng quanh quầy, có mục đích chạy về phía khu vực đồ dùng sinh hoạt.

Siêu thị không thiếu nhất chính là vũ khí, khi đi ngang qua kệ hàng bày dao thái, cô tùy ý cầm lấy con dao mở ra, nhắm mắt lại phía sau.

Nhưng mà quái vật kia giống như hoàn toàn không sợ bị thương, tùy ý gió dao lạnh lẽo cắt ra làn da của nó.

Một mùi tanh hôi truyền đến chóp mũi Thẩm Mão Mão, trên người quái vật bắn ra chất nhầy màu xám xanh có mùi hăng, ăn mòn kiến trúc chung quanh.

Phía sau truyền đến một trận kình phong, Thẩm Mão Mão lập tức hiểu được là nó đuổi theo.

Cô tiện tay cầm cây lau nhà trên kệ bên cạnh, trở thành vũ khí phòng ngự xoay người ngăn cản.

Móng vuốt sắc bén của quái vật trực tiếp đem cây lau nhà chém thành hai nửa, Thẩm Mão Mão kịp thời lui về phía sau, mới không lưu lạc cùng cây lau nhà một cái kết quả.

Ở một khoảng cách gần như vậy, cô nhìn thấy bụng của con quái vật. Thân thể đen nhánh của nó phủ đầy đủ các loại khuôn mặt dữ tợn, những người này mặt hoặc khóc hoặc cười, biểu tình vặn vẹo. Môi của mỗi khuôn mặt không ngừng nhúc nhích, thao thao bất tuyệt* tiến hành phát biểu.

*Thao thao bất tuyệt: nói mãi không ngừng

Thẩm Mão Mão ghê tởm đến thiếu chút nữa nôn ra.

Cô nhét hai nửa cây lau nhà vào hai cái miệng lớn, nhét xong quay đầu bỏ chạy, mang theo nó tiếp tục vòng quanh phụ cận.

Nhưng như vậy cũng không phải kế lâu dài, cho dù thể lực của cô đủ dùng, cô cũng không có khả năng đem tất cả thời gian lãng phí ở chỗ này.

Hoàn thành nhiệm vụ trở về cũng chết, cùng cái tên to lớn này đối với hậu môn cũng chết. Chuyện đã đến nước này, còn không bằng buông tay đánh một cái.

Cô vòng về khu tươi sống, cầm lấy một cây dao chặt xương, bóp nát viên thuốc cứu mạng Tiểu Lâu cho cô. Một luồng không khí ấm áp tràn vào cơ thể cô, kèm theo máu chảy vào tứ chi khắp người. Trong nháy mắt, cô cảm giác mình có được lực lượng vô tận.

Cô trở tay cầm dao chặt xương xông tới trước mặt, tay cầm dao rơi xuống, chuẩn xác đâm vào trong rất nhiều mắt. Chất nhầy màu xám xanh sền sệt văng ra bốn phía, Thẩm Mão Mão lập tức né tránh, nhưng vẫn không cách nào tránh khỏi tiếp xúc với một ít, làn da lập tức sinh ra một loại cảm giác đau đớn như nóng rát.

Trên mặt con mắt này lộ ra biểu tình thống khổ, ánh mắt trên mặt khác cũng đều chuyển lại, đều dùng ánh mắt oán độc nhìn cô.

Thẩm Mão Mão bị nhìn chằm chằm đến sởn tóc gáy, cắn răng lần thứ hai xông lên, một phen kéo dao chặt xương nhắm vào một con mắt khác hung hăng đâm xuống.

Kỳ quái thay, cô cắm hai mắt, con quái vật này cũng không bắt cô lên xé nát, hoặc ném cô sang một bên. Phản ứng duy nhất của nó, chính là miệng của những khuôn mặt này trên thân thể không ngừng nói chuyện, nước bọt tung bay. Nó có muốn giao tiếp với chính mình sao?

Thẩm Mão Mão thu dao, lui về phía sau hai bước đứng vững, hét lớn: "Mi bấm còi kèn cái gì?! Tôi không thể nghe thấy!!"

Điều duy nhất đáng an ủi là cô vẫn có thể nghe thấy giọng nói của mình, chỉ có điều giọng nói hơi nhỏ.

Lời này vừa nói ra, cả con quái vật cả đều sửng sốt một chút, nửa ngày không kịp phản ứng.

Thẩm Mão Mão nói: "Mi tự chơi đi! Tìm người khác giúp! Tôi không thể nghe thấy gì hết! Xin lỗi vừa rồi đâm mi vài nhát! Tôi tưởng mi sẽ tấn công tôi! Nhưng tôi không thể để mi đâm lại!"

Sau đó cô đã nhìn thấy mỗi một khuôn mặt quái vật đều bắt đầu hộc máu, bộ dáng bị đả kích rất nhiều.

Cô thử thăm dò đi tới trước mặt quái vật hai bước, thấy nó căn bản không có ý muốn bắt cô thêm bữa ăn, thì không lãng phí thời gian với nó nữa, xoay người chạy tới khu tươi lấy túi nilon đựng thịt.

Bởi vì người quản đốc nói muốn một vé nhỏ, cô đóng gói thịt trong mỗi túi lên cân, đóng giá bằng tay trên túi.

Dán gần năm trăm đồng, cô dừng tay lại.

Con quái vật kia vẫn đi theo phía sau cô, trong con mắt trên đầu quả trứng kho tròn vo kia tràn đầy vẻ thèm nhỏ nhỏ, giống như đang nhìn một khối thịt ngon, nhưng nó lại chỉ đi theo cô, vẫn không động thủ.

Nói thật, chỉ đi theo cũng rất dọa người.

Hiện tại không động thủ không có nghĩa là sau này cũng không động thủ, thời gian đạo cụ cứu mạng sắp kết thúc, sau khi kết thúc còn xuất hiện tác dụng phụ không biết, cô nhất định phải nhanh chóng rời đi, trở lại công trường.

Cô đi đến khu vực vật tư phần cứng tìm một bao tải, ném hơn bốn mươi cân thịt lợn vào, kéo miệng bao tải dùng sức cõng thịt lên.

Không có ai ở quầy thu ngân, nhưng máy móc đều sáng. Cô học cách quét mã trong trí nhớ của nhân viên thu ngân, quét toàn bộ thịt và túi xách rồi in cho mình một vé nhỏ.

Thân hình quái vật vô cùng khổng lồ, qua không được bên quầy thu ngân. Nó đứng trong siêu thị, lẳng lặng nhìn động tác của Thẩm Mão Mão.

Những khuôn mặt trên cơ thể nó dường như mệt mỏi, giờ phút này tất cả đều nhắm mắt và miệng lại, không còn loa kèn kèn kèn nữa.

Thẩm Mão Mão tận lực khống chế mình không nhìn nó, sau khi nhét năm trăm đồng vào ngăn kéo, cô lại tìm cho mình số không, sau đó vác thịt bước lên thang cuốn lên lầu.

Khi thang cuốn đi lên được một nửa, cô đột nhiên cảm thấy phía sau nặng nề, lưng cong mạnh.

Cảm giác sởn tóc gáy quen thuộc này lại dâng lên trong lòng cô. Cô cố hết sức nâng thang máy xuống dưới chân, từng chút từng chút vặn vẹo cổ nhìn về phía sau, nhưng phía sau cô ngoại trừ bao tải và thịt ra thì không có gì...

Đệch mẹ mài QAQ!

Trong lòng cô mắng người ta cho mình thêm can đảm, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì tiếp tục đi về phía trước.

Sau khi bước ra khỏi cổng chính của tòa nhà trung tâm mua sắm, cô ngạc nhiên khi thấy thế giới bên ngoài trở nên bình thường!

Cửa trung tâm mua sắm đầy người đi bộ, có người dắt thú cưng, có người dẫn theo đứa nhỏ. Đèn đỏ đếm ngược trước cửa còn năm giây, người chờ đèn xanh đứng dưới đèn giao thông nói chuyện phiếm, người bán hàng rong gần đó rao bán hàng hóa của mình...

Thẩm Mão Mão chỉ có thể thông qua thị giác để thu thập tin tức, hữu dụng, vô dụng, tất cả cô đều nhớ lại, chỉ chờ buổi chiều trở về đem tin tức chia sẻ cho Tiểu Lâu.

Bên đường có rất nhiều xe taxi đậu, tài xế trong xe nhìn chằm chằm trước cửa trung tâm thương mại, bất cứ lúc nào cũng chờ nhận việc.

Cô đi đến một chiếc xe, ra hiệu cho người tài xế mở cốp xe và đặt bao tải vào.

Sau đó, cô mở cửa ở ghế sau và ngồi vào.

Người tài xế nhìn cô qua gương chiếu hậu mỉm cười và hỏi: "Hai người đi đâu?"

Thẩm Mão Mão không nghe thấy chú nói gì, nhưng biết mình nên báo địa điểm: "Đi công trường tiểu khu Thủy Thiên Nhất Sắc."

Chiếc taxi từ từ khởi động, đi về phía cô khi cô đến.

Lực lượng trong thân thể giống như thủy triều tản đi, Thẩm Mão Mão dán đầu lên cửa sổ xe, gian nan thở dốc.

Trái tim cô đập rất nhanh, trước mắt tối sầm, trên trán toát ra một tầng mồ hôi. Cô dường như đang ở trong một không gian chân không, cho dù cố gắng như thế nào cũng không thể hít thở không khí.

Lúc này cô giống như một con cá mất nước, chỉ có thể trợn trắng mắt bất lực há miệng, khát vọng không khí thương xót.

Giống như đã qua một thế kỷ, cô đột nhiên nhận thấy một bàn tay vỗ vào vai cô. Không khí biến mất lại đột nhiên xuất hiện, Thẩm Mão hít hai hơi không khí, lần đầu tiên cảm giác được hương vị của không khí ngọt ngào chết tiệt.

Tài xế taxi đánh thức cô dậy, miệng nói cái gì đó, đáng tiếc cô hoàn toàn không nghe thấy.

Bất quá nghĩ đến cũng là lo lắng cô ở trên xe xảy ra chuyện gì sẽ chịu trách nhiệm phải không?

Cổng công trường đang ở ngay trước mắt, đích đến đã đến. Thẩm Mão Mão nhìn đồng hồ đo giờ, phía trên bóc phố cho thấy một cái sáu, chứng minh thời gian kỳ thật cũng không qua được bao lâu.

Thẩm Mão Mão rút ra mười đồng, giao cho tài xế, trả lời một câu "Tôi không sao", sau đó nhẹ nhàng đẩy tài xế xuống xe.

Tay chân cô còn có chút nhũn ra, hô hấp cũng không thông thuận như vậy, bất quá còn có thể kiên trì.

Tài xế dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô, Thẩm Mão Mão chỉ có thể nhìn thấy đôi môi chú cử động qua lại.

Sau khi chậm lại trong vài giây, cô cố gắng kéo thịt ra khỏi cốp xe và nói với người tài xế: "Tôi xin lỗi! Tôi không nghe thấy gì hết! Tôi có thể nhờ anh đưa mấy cái này vào được không? Tôi có thể thêm tiền!"

Trên mặt tài xế lộ ra thần sắc sợ hãi, liên tục đưa tay về phía cô ba lần, sau đó ngồi một cước ga thì vọt ra ngoài, cốp xe còn chưa kịp đóng.

Thẩm Mão Mão: "...?"